ZingTruyen.Top

Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm Uyên

050. Sủi cảo chiên giòn

ThuyTichThanhThanh

Trans: Thuỷ Tích

"Vâng." Lúc này, Ôn Nhạc cũng không dám nhìn ngó lung tung nữa, chỉ nghiêm túc nhìn chằm chằm măng dưới đất, hận không thể nhìn xuyên qua đất để cho măng tự mình chui ra.

Tống Vệ An không lại trêu chọc y nữa, thấy dáng vẻ căng thẳng của y chỉ cười cười tiếp tục làm việc.

Mấy người đào trong chốc lát, hai cái sọt đã đầy. Tống Vệ An nhìn trời cũng không còn sớm, mà Vương Dung cũng không thể về quá muộn, hắn quyết định hôm nay đào tới đây thôi nên trở về nhà rồi.

"Phu lang, đưa sọt cho ta." Tống Vệ An nói rồi xách cái sọt sau lưng Ôn Nhạc ước lượng trong tay một lúc, sau đó cõng lên lưng mình.

Đường Thanh Thủy thấy hành động của Tống Vệ An cũng vội vàng đi đến bên cạnh Vương Dung, "Đưa sọt của ngươi cho ta."

Trải qua thời gian ở chung vừa rồi, lúc này Đường Thanh Thủy đã tự nhiên hơn trước nhiều.

"À." Vương Dung không nghĩ nhiều, thấy Ôn Nhạc đưa cái sọt cho Tống Vệ An một cách rất tự nhiên, cho nên bản thân cũng đưa cái sọt trên vai cho hắn.

Mấy người vừa cười vừa nói đi xuống núi. Bởi vì đã quen thuộc nhau hơn, trên đường đi, Đường Thanh Thủy và Vương Dung cũng có trò chuyện vài câu. Sau khi về đến nhà, Ôn Nhạc đổ măng trong sọt ra, lại bỏ vài bụi măng vào lại cái sọt lúc trước Vương Dung cõng tới cho y mang về.

Vương Dung chào tạm biệt Tống Vệ An và Đường Thanh Thủy, rồi cùng Ôn Nhạc đi về phía cổng thôn Trà Sơn.

Trên đường đi, Ôn Nhạc có lời muốn nói lại thôi, muốn hỏi thử Vương Dung thấy Đường Thanh Thủy thế nào, lại sợ việc này còn chưa quyết định, không thể tùy tiện nói được. Cuối cùng, tới khi đã tới cổng thôn, Vương Dung vẫy tay chào tạm biệt, Ôn Nhạc vẫn chưa hỏi ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn y đi xa.

Đợi tới khi về đến nhà, không thấy Đường Thanh Thủy mà chỉ thấy Tống Vệ An ngồi trên ghế trong sân lột vỏ măng. Ôn Nhạc đi đến ngồi xổm bên cạnh hắn, cũng cầm lấy một bụi măng phụ lột vỏ. Qua một lúc, không kiềm được mới ngửa đầu hỏi Tống Vệ An: "Đương gia, có phải Thanh Thủy có..."

"Có ý với Vương Dung?" Tống Vệ An thấy y không biết nói thế nào bèn tiếp lời.

"Đúng." Ôn Nhạc quyết đoán ném măng sang một bên, xoay người ghé lên đùi Tống Vệ An nghiêm túc nhìn hắn.

"Muốn biết à?" Tống Vệ An nâng cằm, chỉ vào khóe miệng mình.

Ôn Nhạc thấy hắn như vậy đã hiểu có ý gì, hơi nhíu mũi lại, sau đó ngửa cổ khẽ chạm lên khóe miệng hắn. Y vốn chỉ định chạm khẽ rồi tránh ra thôi nhưng sau gáy lại bị một bàn tay đè lại, còn chưa kịp phản ứng thì trong miệng đã có một thứ ấm áp xông vào.

Trước đây hai người nhiều lắm chỉ là cắn một cái, chạm một chút, lần này Tống Vệ An lại không hài lòng với loại tiếp xúc qua loa như vậy.

Hắn ôm lấy đối phương, thấy Ôn Nhạc còn hơi cứng đờ, bàn tay đặt sau gáy lặng lẽ xoa lên hoa văn con bướm sau gáy y. Quả nhiên lập tức cảm nhận thấy người trong ngực trở nên mềm nhũn, cả người dựa vào người hắn, còn tựa như si mê phối hợp với động tác của hắn nữa.

Khóe mắt Tống Vệ An lộ ra ý cười khi ý đồ thực hiện được, nhắm mắt lại tập trung chìm đắm vào trong đó.

Không biết qua bao lâu, khi hai người rời nhau ra, Ôn Nhạc chỉ cảm thấy cả người xụi lơ, đỏ mặt ghé lên đùi Tống Vệ An lấy lại hô hấp.

Tống Vệ An thấy người nằm úp sấp nơi đó thở hổn hển tựa như cún con, nhịn cười vươn tay xoa đỉnh đầu đối phương.

"Mau nói đi." Đợi Ôn Nhạc bình tĩnh lại, khẽ đẩy chân hắn thúc giục hắn nói. Thật ra là y muốn nói sang chuyện khác, để hoá giải cảm giác thẹn thùng của bản thân.

"Yên tâm đi. Trước khi về Thanh Thủy có nói, đợi vụ mùa thu năm nay thu hoạch xong sẽ nói chuyện với thím." Tống Vệ An cũng hiểu được, Đường Thanh Thủy là muốn nhân khoảng thời gian này kiếm thêm chút tiền, đến lúc đó có thêm tiếng nói trong nhà, tranh thủ được sự đồng tình từ người nhà.

"Thật sao? Thanh Thủy thật sự muốn cưới Vương Dung sao?" Ôn Nhạc nghe được đáp án, trong mắt không khỏi sáng ngời. Nếu chuyện Vương Dung và Thanh Thủy có thể thành thì tốt quá. Về sau, mọi người ở gần nhau thì hai người lại có thể chơi chung rồi. Mà Thanh Thủy cũng rất tốt, tin rằng nếu Vương Dung theo Thanh Thủy sẽ có thể sống thoải mái hơn.

"Xem ngươi vui mừng kìa? Việc này trước phải giữ bí mật, không được nói cho ai cả." Tống Vệ An chỉ sợ đứa nhỏ này vui vẻ quá lỡ miệng nói lộ ra nên mới dặn dò.

"Không nói, sẽ không nói." Ôn Nhạc che miệng bảo đảm với Tống Vệ An. Một đôi mắt hạnh tròn xoe cũng cười thành trăng tròn làm cho người ta biết lúc này y đang rất vui vẻ.

Tống Vệ An nói xong lại cúi đầu tiếp tục công việc đang làm. Ôn Nhạc cũng luyến tiếc rời khỏi đùi hắn bèn tựa cả gương mặt lên, cứ nằm úp sấp như vậy xem hắn làm việc.

Ngày hôm sau, Triệu Hằng đúng hẹn tới thăm nhà Tống Vệ An. Tống Vệ An nhìn người đàn ông hơn ba mươi tuổi đi theo bên cạnh hắn. Người này xem như cung kính với Triệu Hằng nhưng khi nhìn về phía Tống Vệ An lại lộ ra vẻ không tin tưởng.

Nhưng Tống Vệ An không để trong lòng. Con người nơi này đều có cùng một suy nghĩ, đó là người trẻ tuổi đều không thể làm nên trò trống gì cả. Người ta không tin được hắn, hắn có thể hiểu được, ai bảo trông hắn trẻ quá làm chi.

Triệu Hằng cũng nhận ra thái độ của thợ bánh nhưng chưa nói gì cả. Vị thợ bánh này quả thật có hơi kiêu ngạo nhưng làm người không xấu. Lần này bảo ông ta tới đây cũng muốn để ông ta mở mang kiến thức, học hỏi tay nghề của người khác. Mà nếu lần này Tống Vệ An có thể đè ép được sự tự đắc của ông ta thì còn gì tốt hơn.

"Vệ An, giới thiệu với ngươi, đây là Trương Hồng Xương, thợ bánh quán trà trên thị trấn của ta." Hôm qua sau khi trở về, hắn đã sai người tức tốc lên thị trấn gọi người này đến đây.

"Sư phụ Trương, rất vui được gặp." Tống Vệ An chào hỏi xong mới dẫn mọi người đi vào nhà bếp. Ôn Nhạc cũng đi theo giúp một tay.

Tuy Triệu Hằng không cần tự học nhưng cũng không khỏi tò mò đi theo nhìn xem.

Tống Vệ An đợi Ôn Nhạc nhóm bếp xong mới đổ một ít nước vào trong nồi nấu sôi. Trong lúc đó, hắn dùng một cái thau đổ bột mì vào cùng mấy lòng đỏ trứng, nhào tới khi thành bột nhão. Đợi cho bột thành hình lấy ra dùng chày cán bột cán thành một miếng mỏng, lại dùng một cái chén uống nước úp ngược lại, thế là ra được lớp da mỏng hình tròn để gói sủi cảo.

Đặt vỏ sủi cảo đã làm sang bên cạnh, tiếp tục dùng phần bột dư lại nhào thành một cục, lại cán ra, lặp lại vài lần tới khi bề mặt chỉ còn lại một miếng nhỏ mới dừng.

Lúc này nước trong nồi đã hoàn toàn sôi, bốc lên vô số bọt khí lăn tăn. Tống Vệ An cho mấy muỗng đường cát trắng vào, nhanh tay khuấy cho đường tan ra, đợi độ ấm đủ cao mới cho bí đao xắt hạt lựu hôm qua đã phơi khô vào. Dùng khăn thật dày lót bên cạnh chảo sắt, nhấc cái nồi từ trên bếp lò xuống đặt trên bàn bên cạnh, một tay cầm muôi sắt đảo thật nhanh, không trong chốc lát nước đường đã biến thành trạng thái nhão dính. Nhưng Tống Vệ An vẫn không dừng lại mà đảo liên tục mãi đến khi hơi nước trong đường hoàn toàn bốc hơi, bên ngoài bí đao được bao phủ một lớp bột màu trắng mới thôi.

Triệu Hằng bị một loạt động tác của Tống Vệ An làm cho vô cùng khâm phục, không ngờ đường cát vào tay hắn lại có thể biến thành nhiều loại hình thái như vậy. Nhìn thấy món ngọt màu trắng còn mang theo chút màu xanh trong nồi, chỉ nhìn màu sắc đã có thể tưởng tượng ra mùi vị ngọt thanh của nó rồi.

Triệu Hằng cũng không khách sáo, tự mình lấy một miếng nếm thử, còn gọi sư phụ bên cạnh cùng nếm.

"Thế nào?" Tống Vệ An thấy mấy người đều đã nếm rồi mới hỏi Triệu Hằng.

"Ngọt mà không ngán, thanh thanh vừa miệng. Quả là không tồi!" Triệu Hằng cảm thấy thứ này chỉ ăn không cũng có thể ăn rất nhiều.

"Không tồi là không tồi nhưng cách làm quá đơn giản, rất dễ bị người khác học theo. Vả lại, mùi vị quá nhạt. Xem như đồ ngọt ăn một chút cũng không sao nhưng nếu dùng để ăn chung với trà thì lại vẫn chưa đủ." Tuy Trương Hồng Xương cảm thấy món ngọt Tống Vệ An mới làm rất mới lạ nhưng nếu nói đây là món dùng chung với trà thì ông ta cũng không phục.

Tống Vệ An nghe thấy đối phương bác bỏ cũng không tức giận, chỉ nhún vai nói: "Đây chỉ mới là bán thành phẩm, cho mọi người nếm mới mẻ thôi."

Tống Vệ An nói rồi lấy vỏ sủi cảo vừa mới cán ra tới, hắn dùng từng miếng tựa như hoành thánh vậy bao lấy bí đao bọc đường vào trong, rồi ấn tạo ra nếp gấp như gói sủi cảo.

Ôn Nhạc cũng tới phụ giúp một tay. Y đã từng học Tống Vệ An làm sủi cảo với nếp gấp thế này rồi. Hai người cùng làm, tốc độ nhanh hơn rất nhiều.

Đợi dùng hết bí đao bọc đường trong nồi, Tống Vệ An rửa chảo sắt rồi đặt lên lên bếp lò, đổ mỡ heo vào, "Phu lang, thêm lửa."

Ôn Nhạc vừa nghe vậy lập tức cho thêm mấy khúc củi vào trong bếp lò.

Tống Vệ An hòa bột mì với đường cát và trứng gà thành dạng nhão dính, đợi dầu nóng mới nhúng mỗi chiếc sủi cảo vào trong bột mì rồi cho vào chảo chiên giòn.

Không trong chốc lát, mỗi chiếc sủi cảo mập mạp ánh màu vàng kim đã nổi lên trong chảo. Tống Vệ An dùng một đôi đũa dài, gắp sủi chảo đã chiên xong ra đĩa.

Đợi cho toàn bộ sủi cảo ra nồi, Tống Vệ An cầm quạt quạt gió để sủi cảo bớt nóng.

"Không hổ là do Vệ An làm ra, sủi cảo trông rất độc đáo." Triệu Hằng nhìn sủi cảo màu vàng óng vừa mới ra lò, từ hình dạng đến màu sắc đều vô cùng tinh xảo, lại nghĩ tới thứ được bao bên trong là bí đao hạt lựu vừa mới ăn, hắn lại càng không thể chờ thêm muốn nếm thử ngay.

"Món này gọi là sủi cảo chiên giòn, lớp ngoài xốp giòn, bên trong ngọt thanh nhưng phải đợi nguội thêm chút nữa mới ăn được." Tống Vệ An vừa quạt, vừa giới thiệu món bánh mới ra lò của mình.

Đây cũng là món bánh hắn thích ăn nhất mỗi khi uống trà trước đây, sự độc đáo của sủi cảo chiên giòn nằm ở chỗ khi phối hợp với trà sẽ mang lại mùi vị rõ ràng hơn.

Đợi cho Tống Vệ An vừa đặt cây quạt xuống, Triệu Hằng đã lập tức cầm một chiếc lên thử, hương vị vào miệng quả nhiên rất giống trong tưởng tượng, món bánh này đã đủ để làm món đặc trưng của quán rồi.

Trương Hồng Xương cũng nếm thử một chiếc, trong mắt không khỏi hiện lên ngạc nhiên. Món sủi cảo chiên giòn này đúng là không có chỗ nào để bắt bẻ, tuy không cam lòng thua bởi một thằng nhóc nhỏ tuổi nhưng cũng không thể không khâm phục. Ông ta lập tức chắp tay nói: "Là tại hạ có mắt như mù, hôm nay cảm ơn sư phụ Tống đã chỉ bảo."

"Sư phụ Trương đừng khách sáo." Tống Vệ An xua tay, "Nếu vừa rồi có gì xem không rõ cứ hỏi tôi."

Tống Vệ An mời người vào nhà chính ngồi, pha nước trà bảo mọi người dùng chung với sủi cảo chiên giòn. Trương Hồng Xương cũng nhân cơ hội hỏi Tống Vệ An, còn hai người khác chỉ ngồi bên cạnh nghe thôi.

Mãi đến khi Trương Hồng Xương hỏi toàn bộ nghi ngờ trong lòng ra, cũng không thể chờ đợi muốn trở về tự làm thử một lần.

Nhưng Triệu Hằng lại không định về gấp như vậy, bảo đầy tớ đánh xe ngựa đưa Trương Hồng Xương về trước rồi quay lại đón hắn sau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top