ZingTruyen.Top

Dofcro Vu Cong Alabasta




'SIR, SIR! TỈNH LẠI ĐI! NƠI NÀY NGUY HIỂM LẮM!'

-Crocodile nghe được giọng hơi trầm và có vẻ là của một người phụ nữ. Âm điệu này vô cùng sốt sắng và gần như là lo lắng đến điên loạn. Giọng nói như hét lên để xé toạc màn đêm lạnh lẽo đáng sợ trong màn đêm u ám đang kéo giữ y. Phải làm sao đây? Y vẫn đang kẹt trong giấc mơ của mình. Giọng nói ấy rốt cuộc là từ phía nào?

-'SIR, TÔI CẦU XIN NGÀI TỈNH LẠI!!'

lại một lần nữa y nghe thấy tiếng gọi ấy. Vẫn là chất giọng trầm nhưng do hét to mà bị lệch giọng đôi chút, còn y vẫn bối rối không biết y phải làm gì. Nhưng y vẫn đang thức trong này cơ mà? Tại sao lại kêu y tỉnh lại chứ? Nhưng có gì đó không đúng....Mồ hôi trên trán y bắt đầu đổ, đổ một cách liên hồi. Từng giọt, từng giọt rơi xuống phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đáng sợ này. Một sát khí nguy hiểm lạnh lẽo đang bao trùm lấy y, y có thể cảm nhận được. Không xong rồi, sát khí này khiến y rựng cả tóc gáy, cực kì nguy hiểm! gần như nó có thể giết chết y, nó đang rất gần. '-SIR, SIR!!'-khi y càng cảm nhận được luồn sát khí rõ rệt hơn, giọng kêu đã khàn nát đi chỉ để kêu y dậy này một nhỏ dần, đến lúc chỉ còn là thứ gì đó lí nhí phát ra rồi im bặt hẳn. Gương mặt y đông cứng lại, nhợt nhạt đến đáng sợ. Quần áo ướt sũng vì mồ hôi lạnh, còn sống lưng y đã lạnh toát. Thứ sát khí đáng sợ ấy đang bao trùm lấy y, từ từ dần dần đến nỗi tim y đập nhanh không ngừng, tưởng như nó có thể nhảy ra khỏi lồng ngực. Y chết mất, thực sự nó đang ở bên cạnh y.

- 'SIRRRRR!!!!!!'- tiếng hét đáng sợ ấy như thể vỡ tung đến nơi. Y quá hoảng sợ, mọi thứ như được bật dậy, kể cả chính bản thân y. Nỗi sợ ấy khiến y phải choàng tỉnh trong cơn mơ đáng sợ lúc ấy. Những gì y cảm nhận được khi còn chưa kịp định hình lại thứ đáng sợ kia là một luồng sáng cực kì chói mắt sộc thẳng vào mắt y khiến y choáng váng. Y cảm nhận có hai bóng người đang đứng cạnh mình.

- Ơn chúa, anh ấy tỉnh lại rồi!- Giọng nói trong trẻo của cô y tá vang lên. '-Tôi không hiểu sao lúc nãy nhịp tim của người này ban nãy đập rất nhanh, còn đổ mồ hôi lạnh. Tôi cứ tưởng anh ta lên cơn co giật rồi chứ.'- Cô một lần nữa lên tiếng với một người nữa bên cạnh mình.

-Thi-thiếu chủ!?

Cô ngạc nhiên nhìn vẻ mặt của chủ nhân mình.

-Hm hm hm...FUFUFUFUFUFUFU!

Một gương mặt điên loạn và biến thái hết sức có thể với một nụ cười gần như là đến tận mang tai. Âm thanh giọng cười của gã mặc dù vui sướng nhưng cũng ghê rợn và khiến người nghe rợn cả người. Trầm đặc nhưng như kiểu gã đang rít lên vì vui vậy.

-Fufufu....Cuối cùng anh cũng chịu tỉnh dậy, sau mấy ngày mong ngóng của ta!!.

Crocodile nhìn kĩ lại hai con người này, tim như hụt một nhịp.

Trước mặt y bây giờ là Donquixote Doflamingo, một gia tộc mà y muốn loại bỏ và là kẻ địch hàng đầu của y. Chết tiệt thật, đối thủ lớn nhất trong cuộc đời y, thế mà tại sao trước mặt y lại là gã? Rốt cuộc thì chuyện quái gì đang xảy ra? Y cố gắng hoạt động lại dây thần kinh trí nhớ của mình để nghĩ lại tại sao y vượt ngục kiểu gì mà lại nằm trong địa bàn của gia tộc chết tiệt này, khi gương mặt của y vẫn còn chưa hết hoảng loạn?. Đương nhiên y đã giấu đi nó rất nhanh, cố lấy lại bình tĩnh để thích nghi với chuyện này. Y vẫn còn sống được, khi thông tin của y vẫn chưa bị bại lộ, đó là điều duy nhất có thể cứu sống y tới hiện giờ. Quả nhiên lựa chọn và phán quyết ngay từ đầu không để lộ danh tính của y thực sự hữu ích đến nhường nào, không thì y đã chết từ lúc nào rồi. Phải nói thì đây là lần đầu y được nhìn trược diện khuôn mặt của gã. Đúng như lời đồn, một tên cực kì điên loạn, với ngoại hình cực kì cao lớn quá khổ và cặp kính râm đặc trưng luôn được hắn mang trên mặt. Mái tóc vàng óng vuốt ngược ra sau, đối ngược với làn ra rám nắng của gã. Có điều sau đôi mắt gã chắc chắn là một sự bi thương vô cùng. Y vẫn còn hơi chút hoảng hồn, nhìn mọi thứ xung quanh mình.

- Này Này, đừng tỏ ra hoảng sợ như vậy. Ta là người đã cứu anh khi anh sắp yên nghỉ với đất mẹ đấy. Cảm ơn ta đi chứ.

Gã lên tiếng. Doflamingo không khỏi có chút phấn khích khi nhìn thấy phản ứng lúc nãy của Y khi tỉnh lại. Một gương mặt quyến rũ không tưởng. Đôi mắt khép lại thể hiện rõ sự cô độc và đau buồn. Gương mặt góc cạnh tinh xảo giống như tạc tượng, cùng mái tóc đen tuyền không tì vết và làn da trắng nhợt nhạt, tạo nên một con người đẹp đẽ hơn bao giờ hết đối với gã.Sự lạnh lùng đáng sợ của y là thứ khiến gã thấy đặc biệt nhất. Không hề tốn chút công sức mong ngóng y tỉnh dậy của gã, thực sự là y đang ngồi đây với một vẻ mặt cực kì khó hiểu, gã không thể đoán được. Gã cảm thấy nóng lòng rồi đây.

- Rốt cuộc anh là ai?


- Hả? cái gì?


Vừa quay về từ chỗ chết mà tự nhiên lại nghe một câu hỏi kì lạ như vậy. Crocodile không phân biệt được ý nào trong câu này. Là gã muốn hỏi thông tin lý lịch hay về mối quan hệ của y với gã?Rốt cuộc là như nào vậy, y tin chắc y vẫn chưa để lộ một chút thông tin nào hết. Thực sự lòng của y nóng như lửa đốt và lo lắng tột cùng, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu gã viết y là ai đây? Mạng sống của y như ngàn cân treo sợi tóc tronghoanf cảnh hiện tại.

- T-tại sao ngươi hỏi ta câu đó?

Crocodile cố gắng lên tiếng. Nhiều ngày qua không hoạt động giọng nói khiến giọng của y khản đặc và khô khốc hơn bao giờ hết, mặc dù vẫn rất trầm và có phần cọc cằn. Cổ họng của y bây giờ đau nhức và khô khốc giống như nó sắp nổ tung vậy. Giờ y mới nhận ra mình đang ở trong phòng bệnh, được quấn băng gạc khắp người. Y cũng tự cảm thấy cái mạng của bản cũng được coi là may mắn.

- Gọi ta là ngươi sao? Anh lấy đâu ra cái ngạo mạn đó để nói chuyện với ta vậy?


-'...'

Doflamingo đang mất kiên nhẫn. Y nhận ra điều đó mặc dù cặp kính râm đỏ mà gã đeo lên đã che giấu gần như là cảm xúc của cả khuôn mặt đó, nhưng y vẫn biết cảm xúc của hắn là gì và hắn đang cảm thấy như nào.

- Tôi hỏi anh là ai đó.


- Không cần nhắc lại. Ngươi cũng không cần biết.


- Một tù nhân vượt ngục, đúng chứ?. Anh rất may mắn đấy, khi gặp được tôi.


- Ta cũng sẽ không chết nếu không có ngươi.


- Anh sẽ chết.

Gã khục khặc phản bác. Y có vẻ là một người cứng nhắc và nói chuyện cùng thì cũng chẳng có gì thú vị. Nhưng gã thì khác, gã cảm thấy thú vị khi trò chuyện với người như này. Trong khi một tên ngả ngớn và thích bỡn cợt người khác thì y quá đỗi khô khan và nghiêm túc. Gã nhìn qua phản ứng của y và thấy y có vẻ không có hứng nói chuyện với gã, một chút cũng không. Gã thấy con người này có một cái kiêu ngạo thật to lớn, khi đến ân nhân cứu mình một mạng cũng không có lấy một lời cảm ơn. Nhưng Doflamingo thấy có một điều gì đó rất lạ ở y.

Và đúng như thế, Crocodile đang tính toán thứ gì đó trong đầu, y không thể quên giấc mơ kia cảnh báo y những gì.










Viết kịch liệt, viết què tay=). Siêng quá tr siêng r đó. Mấy ní phải biết là t vừa làm đề cương ôn tập giữa kì 1 vừa viết. Thực ra làm xong rồi viết, nm như vậy là rất chăm chỉ vs mình đó=). Dự định cho con hạc ngược nha, bé cá sấu thì cũng ngược đó mà chắc cũng ko bằng hạc đâu. Để ngược nặng sau hé=). Pai.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top