ZingTruyen.Top

Doflxcora I Want You Rossi


CÓ LAW NHA MẤY NÍ!!

Doflamingo: hắn ta, gã, Doffy,...

Rosinante: người,em,anh, Rossi

Law: cậu

Nói: /.../

Nghĩ: *...*


Sau này nắng có tắt

Mây kia có bạc màu

Xin tay người nắm chặt

Đừng để mình lạc nhau.

<#Tramlang>


____________________________


Trong màn đêm vĩnh hằng, có bóng người to lớn hiện lên vẻ thân thuộc. Ngài trông thật hào quang, ngài chắc chắc là chúa rồi...*Thật may mắn khi ngài đã không ruồng bỏ tôi*...Ngài nắm tay Rossi dẫn anh ấy đi đến một cánh cửa to lớn có ánh sáng len lỏi phía sau. Là thiên đường sao? Nhưng bóng ngài ấy bỗng dưng mờ mờ ảo ảo, lúc ẩn lúc hiện. Người buông tay Rossi, Ngài định rời bỏ tôi ở lại địa ngục sao? Đừng mà...Tôi chỉ có một trái tim yêu anh ấy, và hình như chẳng còn ai khác cả. Tôi chì còn nỗi buồn mang đậm chất tình yêu không để lấy đi được. Tôi chỉ có một trái tim chết lặng...*Người biến mất rồi?*


/Rossi à.../


Cái gì vậy? Tự dưng có giọng nói của Doffy vang vảng đâu đây. Rossi quay đi nhìn tứ phía, nhưng xung quanh chỉ là màu đen vô tận. Anh đã chết rồi mà, sao còn nghe thấy giọng hắn gọi tên mình? Có khi nào mình chưa chết không? Nhưng không thể như thế được, mình đã cảm thấy nhẹ nhõm rồi mà, sao gánh nặng cứ ập đến với mình vậy?


/Aishitemasu/

/Anh yêu em/


...


Một câu nói phá vỡ sự tĩnh lặng. Câu nói mà em từng mơ ước, từng khao khát có được. Nhưng giờ nghe sao thấy xa lạ quá? Em dạy anh cách yêu. Anh trao cho em niềm tin được sống, để rồi khi anh cố giết em. Em không còn được yêu.

Em luôn đẹp hơn trong mắt anh. Nhưng anh luôn tồi tệ hơn trong mắt em. Anh như là những chấp niệm của em, những dòng suy nghĩ dài dai dẳng, không thể buông bỏ và chiếm lĩnh tư tưởng của em.( yêu mà không có được, buông thì không nỡ, cầu mà không được, mất mà không can tâm...)


˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘


Bóng tối lòe dần trong bóng đen, đôi mắt đen nhòe nhạt đang cố mở mắt,tỉnh dậy, mò mẫn xem xung quanh có gì. Khung cảnh này lạ quá! Không phải chiếc giường đơn sơ, mộc mạc thân quen, còn xung quanh thì có vẻ yên tĩnh cùng với sự lạnh lẽo bao trùm.


*Chết tiệt...mình tưởng mình đã chết rồi chứ? Chúa thật biết trêu người!*


Corazon nhăn mặt, đầu thì đau như búa đổ, anh nhớ lần cuối mình được sống là ở dưới biển mà nhỉ? Sao giờ lại xuất hiện ở nơi xa lạ thế này. Anh ngồi dậy, tay không ngừng lần mò như đang tìm kiếm thứ gì đó.


/Chú à, chú tỉnh rồi à?/

/!!!/


Giọng nói nhỉ nhảnh, đáng yêu đã từng là của một cậu nhóc thân thuộc. Sao giờ nghe trầm ấm và ấm áp thế này. Cũng phải, đã nhiều năm không gặp từ lúc Corazon bị bắn. Giờ chắc cũng hơn mười năm rồi, Đúng là từ lúc hai người họ lạc nhau ở hòn đảo năm băng giá năm ấy. Giờ nhìn lại cậu nhóc non nớt năm ấy, giờ lại trở nên mạnh mẽ nhường nào, anh cảm thấy lạ lẫm quá. Nhưng vẫn không thể giấu được nỗi bất ngờ khi gặp lại cậu, Law.


/Nhóc đã cứu anh đấy à?/


Law đang thảnh thơi ngồi trên ghế đọc sách, nhưng vẫn không quên trả lời câu hỏi của Corazon.


/Tôi đã lớn rồi chú à!/


Law để quyển sách xuống bàn, đến kế bên và ngồi bên Corazon.


/Đây là lần đầu tôi thấy gương mặt thật của chú đấy, trông chú đẹp(đáng yêu) lắm!/


Ý gì đây? Law chẳng phải là đang cố ý trả lời khác với câu hỏi của anh sao? Nhưng mà không thể phủ nhận, Law khi còn bé chưa từng được nhìn thấy gương mặt thật của anh, Ha! là vì lúc đó anh ngựa ngựa thích ra vẻ nên mới trang điểm giống một chú hề thực thụ. Nhưng mà nếu Law chưa từng nhìn thấy gương mặt thật của Corazon thì sao lại nhận ra anh ấy khi anh chìm xuống biển vậy chứ?


/Ừm...Nhóc đã cứu ta à?/

/Đúng vậy, nhờ con tàu ngầm này của tôi mà tôi thấy được chú đang bị chìm dưới đáy biển đấy/

*Thôi bỏ qua chuyện đó đi, chắc là nhờ công ơn của mình dành cho thằng nhóc này lớn quá nên nó mới nhận ra.*-Cora nghĩ


Law mỉm cười, trông cậu ấy đẹp trai thật, nhưng sao nhìn ranh mãnh quá. Corazon không biết sao mình lại đề phòng Law đến vậy. Hai người họ đã từng nương tựa vào nhau để sống cơ mà, thân đến mức không có nỗi một bí mật cơ...


˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘


Nhưng Corazon quá ngây thơ để biết, Law đã giấu anh một chuyện lớn hơn suốt mười mấy năm qua. Tình cảm Law dành cho anh đã không còn là tình cảm người con dành cho chú rồi. Còn Corazon chỉ đơn thuần mà nghĩ do hai người họ thân nhau thôi...

Law là một con người bí ẩn thích giấu tất cả mọi thứ về bản thân mình, giấu đi cả tình cảm vô lí ấy xuyên suốt 10 năm. Law coi Corazon hơn cả một vị thần, vị thần giáng thế cứu rỗi cuộc đời bất hạnh của cậu.

Chú à, từ lúc không có chú, tôi có thể thoải mái thức cả buổi tối, ăn những đồ ăn không tốt cho sức khỏe, nhịn cơm cả ngày không bị la, Tôi có như thế nào cũng không còn chú để nhõng nhẽo, cả ngày thật yên bình...Không còn tiếng cười đùa, nói chuyện và cười tủm tỉm. Không có chú thật bình yên đến đau lòng.


Tôi thích chú lắm, chú là người duy nhất chịu bên cạnh tôi lúc tôi hết hy vọng sống cơ đấy. Tôi không nghĩ lại đi thích một người hơn mình cả chục tuổi đâu. Tin không...Cái người đầu tiên làm tôi có suy nghĩ kết hôn ấy. Từ nay về sau là lí lo khiến tôi muốn độc thân cả đời.

Tôi thích chú không chỉ vì chú đẹp đâu, chú tốt lắm, tôi bị sự tốt bụng của chú cảm động mất rồi. Nhưng mà, người bên cạnh chú, kẻ đã ôm chú, kẻ đã hôn chú, kẻ đã nắm tay chú có ấm áp như tôi không, có ngọt ngào như tôi không? Hắn ta có mong chờ để xem hình hài kiếp sau của chú vẫn là chú không? Hắn ta chỉ là con quỷ đội lốt người đang canh me ăn thịt chú thôi!


Hắn ta là kẻ mà nhắc đến tên ai cũng khiếp sơ, là cầm thú, một kẻ tâm thần-Donquixote Doflamingo. Có thể đừng cướp đi người đầu tiên yêu thương ta có được không? Ngươi đâu có thiếu gì những con điếm muốn thỏa mãn ngươi đâu? Sao lại thiếu thốn đến mức cướp đi chú ấy từ ta?

Ngươi có thể hiểu chú ấy bằng ta không? Tôi có thể không nhìn thấy nước mắt chú rơi nhưng có thể cảm nhận được bởi vì chú ở trong lòng tôi! Tôi chung tình đến thế cơ đấy. Cuối cùng chú cũng chỉ mãi trao tình cảm cho hắn, Doflamingo...

Kẻ si tình chỉ có một tình yêu duy nhất trên cuộc đời. Thứ tình cảm được xem là độc nhất vô nhị ấy, thật sự không phải lúc nào cũng đến từ hai phía, mà còn là tình đơn phương, mãi mãi không thể ở bên? Kẻ si tình ấy là Trafalgar D. Water Law này. Mãi mãi bên chú là nghĩa vụ của tôi. Nhưng tôi vẫn mang một niềm hy vọng, ước rằng chú có thể một lần thực sự nghĩ đến tôi, chú à...


Có một ngày của hồi lúc tôi còn nhỏ, chú đã hỏi tôi rằng: "Đâu là đích đến của tình yêu thương?" Lúc đó, tôi không biết, tôi không có câu trả lời. Tôi chỉ nhìn vào đôi mắt chú và biết duy nhất một điều

Tôi yêu chú.


˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘

_____________________________


Ta yêu từ mùa hạ

Và đến cả mùa đông

Nhưng cũng thành người lạ

...Vì có kẻ hai lòng!

/#Vocunghoanglam /

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top