ZingTruyen.Top

Doflxcora// i want you, Rossi...//

Chap 16

Giangcute124

CÓ LAW NHA MẤY NÍ!!

Doflamingo: hắn ta, gã, Doffy,...

Rosinante: người,em,anh, Rossi

Law: cậu

Nói: /.../

Nghĩ: *...*


Tình đầu không phải

Người đầu tiên mà em yêu...

Mà là người đầu tiên khiến

Em cảm nhận được

Tình yêu là gì?

<Motthoidenho>


_____________________________


/Có một sự thật mà ngài cần biết./

/Đó là gì?.../-Không đợi Baby 5 hỏi xong hắn đã cắt lời nói tiếp. Hắn đang khá mất kiên nhẫn với Baby 5.


Cô nhận ra gã đang dần mất kiên nhẫn với mình nên nhanh chóng tiếp lời.


/Ngài cần phải đính hôn!/

/Tại sao?!/

/Ngài đã một mình quá lâu rồi, ngài cần một người nối tiếp tương lai của vương quốc Dressrosa này!/

/Ngươi vốn không biết hay là cố tình không hiểu?/-Doffy bực tức nói.

/Ta đã nói là không lấy một ả đàn bà nào!/-Doffy quay lưng đi,

Gã định đuổi Baby 5 ra ngoài thì bỗng dưng cô nói một câu khiến hắn đứng đơ ra.

/..Ngài sẽ không lấy ai ngoài Corazon đúng không?/


Doffy khựng lại vài giây, quyết định im lặng nghe Baby 5 nói.


/Chẳng lẽ ngài muốn dòng máu của gia tộc Donquixote ngày càng càng "tuyệt chủng" đi sao?/

/Chẳng phải máu mủ duy nhất của ngài cũng đã mất rồi sao?/


Như nhận ra những lời cô nói, hắn quay đầu lại, vô thức tình về Corazon.


*Liệu em có chấp nhận không? Rossi*-Doffy

*Anh không thể phủ nhận nhưng sự thật rằng anh phải kết hôn.*-Doffy

*anh không thể chờ em được nữa sao?*-Doffy


...


/Tôi hứa sẽ tìm khắp thế giới này để tìm một người theo ý ngài./-Baby 5


Những gì mà Baby 5 nói nãy giờ hoàn toàn là hợp lý. Hắn cần có con, cần có người nối tiếp cho dòng máu và cả tương lai của hắn. Hắn không chỉ là vua của Dressrosa mà còn phải làm vua của thế giới one pice này.

Liệu cưới một người giống Rossi có làm hắn hạnh phúc?

Nhưng điều đó có quan trọng...?


/Ta hiểu rồi, ngươi lui đi/-sau khi baby 5 rời đi, gã ngồi phịch xuốn giường, nhìn ánh trăng vươn lên ngoài cửa sổ. Hắn còn thấy rõ mình qua ô cửa kính trong phòng. Đôi mắt sau lớp kính to rõ, trên khóe mắt đỏ cay. Hắn dường như thấy mình vỡ nát thế nào. Hắn ngồi im, không nói gì cả.

Anh nhớ em quá, sẽ có mãi cậu bé 16 tuổi năm nào. Dẫu tóc em năm tháng có đổi thay màu. Anh vẫn sẽ nhận ra và đến bên em.

Hắn vẫn không tin rằng Rossi đã chết, hắn chỉ tin Rossi của hắn căn bản không hề mất, chỉ là muốn trêu đùa hắn rồi biến thành một nàng tiên mà thôi.

Em như một chiếc cốc

Và chiếc cốc rơi, mọi điều tan vỡ hết. Anh còn mong ước nữa được không?

Có chứ, thật ra, so với việc kết thúc đi những nỗi nhớ thì anh lại muốn nâng niu chúng hơn, bởi lẽ kể từ khi lần cuối tay anh rời tay em, nụ cười anh cũng dần biến mất, sự hanh hao bủa vây và chẳng còn một hân hoan nào tồn đọng.

Anh sẽ trân trọng mà ôn tồn bảo rằng, giá như khoảng khắc lúc ấy, anh giữ chặt em chút nữa thì hay biết mấy


*Mà em vẫn còn yêu anh chứ, phải vậy không..*

Anh sắp kết hôn rồi đấy, nhưng cô dâu không phải em.

*Anh xin lỗi nhưng thời gian của anh cũng chẳng còn là bao...*


Anh chẳng còn gì để yêu em, chẳng còn gì.

Anh không đợi em được nữa đâu, em có thể quay về bên anh không?

Anh xin lỗi, bảo bối của anh.

Anh xin lỗi, người anh yêu nhất.

Thân là vị vua của vương quốc Dressrosa, nên người dân rất kỳ vọng vào anh, người dân muốn anh có một người vợ hoàn hảo và một đứa con tốt bụng. Nên anh buộc phải kết hôn.

Nếu anh kết hôn, anh hy vọng em có thể đến mà oán trách anh, phá đám anh, em nhé?


͠͠͠   ͠͠͠   ͠͠͠  ͠͠͠   ͠   ͠͠   ͠͠͠  

/Có chuyện gì sao?/-thấy Law cứ nhìn chằm chằm mình nên Corazon thắc mắc.

/Tôi đang tự hỏi..../-Law chóng cằm đăm chiêu nhìn anh rồi nói.

/Sao bấy năm qua anh không yêu thêm bất kỳ ai trừ Doflamingo vậy?/


Nghe thấy Law nhắc đến Doffy lòng anh nặng trĩu hơn hẳn.

Hà...Anh thở dài một hơi rồi nói ra suy nghĩ từ tận đáy lòng mình.


/Vì chú mày thích cuộc sống hiện tại hơn, nó không hạnh phúc à?/

/Ồ, vậy đối với chú ở với tôi hạnh phúc lắm sao?/-Law mỉm cười, nghe Corazon nói câu đó xong lòng cậu cứ khúm núm, bồi hồi lạ thường.

/Thực ra thì....Cuộc sống hiện tại của chú không hạnh phúc lắm đâu.../


Nhưng ít ra không đau lòng, không phải khóc, không suy nghĩ nhiều về ai kia. Mọi thứ bình dị trôi qua, không thiết tha và cũng có chút mặn mà, ngọt ngào của Law dành cho anh. Buồn thì ngủ một giấc là hết. Cuộc sống bây giờ vậy là đủ rồi.


/...Nhưng được sống với nhóc là chú cảm thấy vui rồi!/-Corazon vui vẻ nói tiếp.


Law nghe xong liền mỉm cười, lao vào lòng ôm Corazon. Tham lam hít lấy mùi hương dịu nhẹ của anh.

Corazon nhìn Law mỉm cười mà cũng an lòng, anh cho Law ôm anh, vì anh thích thế, thích cảm giác được ôm.


/Có lẽ lòng tôi nhiều tan vỡ quá.../

/Hồi đó gặp chú rồi vẫn chẳng dám tin.../

/Sớm mùa đông tôi thấy chú/

/Vẫn không hiểu vì sao chú đã đến./-Law ngồi trong lòng Corazon thủ thỉ những lời mật ngọt. Nhìn hai người cứ như cặp tình nhân lén lút làm chuyện đồi bại vậy.


͠͠͠   ͠͠͠   ͠͠͠   ͠͠͠   ͠   ͠͠͠   ͠͠͠   ͠    


Nhưng Law có chết cũng chẳng ngờ tới đoạn tình cảm này đã được Corazon biết từ lâu. Nhưng anh vẫn không rời bỏ cậu, bởi vì cậu vẫn luôn là đứa em trai mà anh yêu quý. Cho dù có thích anh cũng chẳng sao, chỉ cần anh không hỏi, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường!


*Này Law, ta biết giữa ta và nhóc có một vài thứ ngoài tầm kiểm soát nảy mầm. Nhưng ta lại không dám tưới nước, cũng không dám đi trồng...*

Ta đã sợ khi hoa nở, sẽ không giống những gì ta nghĩ, hoặc có thể lớn lên chẳng ra hoa, nghiêm trọng hơn là có thể không nảy mầm.


Chúng ta may mắn được gặp gỡ, nhưng buộc phải dừng lại là người quen thôi, Law à.

Vì ta đã yêu Doffy nhiều hơn ta nghĩ.

Liệu nhóc có hiểu rằng, giữa chúng ta sẽ không có tương lai? Ta không yêu nhóc, ta chỉ con nhóc là một đứa em trai bé bỏng không hơn, không kém.


Nếu nhóc thích ta, thì nhóc sẽ không bao giờ có được trái tim ta đâu. Và tất nhiên nhóc cũng sẽ chẳng có tư cách để ghen tuông.

Những hành động thân mật với nhóc mà ta đã từ chối thể hiện tất cả rồi, nhóc vẫn không hiểu?

Những gì năm lần bảy lượt không thành, thì câu chuyện tình này đã được định sẵn là không thành rồi. Nhóc hiểu không?

Vậy nên, làm ơn, hãy từ bỏ ta đi, ta không muốn nhìn thấy nhóc đau khổ!


_____________________________

/Skytalk/

Vô tình gặp nhau

Rồi vô tình thuơng nhớ

Đời vô tình nghiệp ngã

Nên chúng mình yêu nhau

Vô tình nói một câu

Thế là em hờn dỗi

Vô tình anh không nói

Nên đôi mình xa nhau

Chẳng ai hiểu vì đâu

Đường đời chia hai ngả

Chẳng ai có lỗi cả

Chỉ vô tình mà thôi

....

-Pushkin

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top