ZingTruyen.Top

Doflxcora I Want You Rossi


Doflamingo: hắn, gã, Doffy,...

Rosinante: Corazon, cậu, anh, Rosy...

Nghĩ:*...*

Nói: /.../

_________________________

Nếu em buồn thì anh có bận tâm không?Doffy?



Hoàng hôn buông xuống, một bóng người con trai đang ngồi ở trong những cửa cửa hàng có tiếng ở Water Seven.


/Tại sao cậu có thể bình thản ngồi uống trà ở đây chứ?/

/Tôi không ra đây chỉ để uống trà đâu trung tá Corazon./

/Cậu nên nhớ cậu điệp viên của chính quyền thế giới đấy.../

/Cậu có thời gian rảnh mà ngồi uống trà ở đây hay sao?/


Sengoku vẫn tiếp tục lải nhải bên tai khiến cậu có chút khó chịu. Cậu cũng đâu phải là đang bình thản, trong lòng cậu đang rất phức tạp. Vậy nên cậu mới mời Tổng thanh tra hải quân Sengoku tới đây mà?


/Tôi biết, tôi biết rồi ông già, ông nhiều lời quá đấy.../

/Tôi đang rất hoảng loạn đây, ông hiểu không?/


Corazon nói với tông giọng nghiêm trọng. Cậu đã rất trốn kỹ rồi cơ mà...Tại sao vẫn bị người của hắn ta phát hiện chứ?! Trong suốt 13 năm qua, cậu đã trốn chui trốn nhủi ở trong những ngóc ngách dơ bẩn, thậm chí là rác chỉ để thoát khỏi sự tìm kiếm từ hắn. Vậy mà trong ngày hôm qua đã bị phát hiện, cậu còn xém bị đám lính ấy bắt đi. Thật xui xẻo.

Nói cũng phải. Nếu đúng theo nguyên lí thì cậu đã chết cách đây 13 năm rồi. Cậu còn không tự tìm được nguyên nhân sao cậu có thể sống đến tận bây giờ. Ai cũng biết đến cậu như một kẻ phản bội và đã bị xử tử. Không ai nghĩ cậu còn sống...Và cũng không ai biết cậu được hải quân cài vào ngoài gia tộc Donquixote và các phó đô đốc hải quân cùng chính quyền thế giới. Đối với chính quyền thế giới, cậu là một quân bài tốt, có thể khiến Doflamingo sụp đổ.

Nhưng đối với cậu, cậu rất ghét vở kịch nhàm chán này, cậu không muốn làm kẻ câm, có những lúc...cậu thực sự rất muốn nói chuyện với anh trai mình như một người thân thực sự chứ không phải như kẻ phản bội.... Haa, cậu thở dài...


/Tôi phải làm gì đây Sengoku, tôi nghĩ tôi đã bị phát hiện

....Tôi đoán là tôi không thể ở đây lâu hơn nữa đâu..../


Sengoku vẫn im lặng...Ông ta vẫn câm lặng như vậy...Như đang tìm kiếm một giải pháp cho Corazon. Ông biết rõ những điều quan trọng về Corazon và Doflamingo hơn ông nghĩ. Ông biết giữa họ còn vươn vấn chút tình cảm nào đó, họ không thực sự dừng lại ở tình anh em... Ông cũng ngầm đoán được lý do tại sao Doflamingo tốn công tìm Corazon dù biết cậu đã chết...Hắn ta đang làm một điều bất ngờ đối với ông.


Ông thầm nghĩ:*chắc sâu trong tim Doflamingo vẫn ôm ấp hy vọng....mong rằng Corazon vẫn còn sống*

/Cậu đang là mục tiêu của hắn.../

/Cậu đã từng phản bội hắn ta...Tôi nghĩ hắn ta tìm cậu với một lí do nào đó

....như...trả thù./


Sengoku ngập ngừng trong câu nói. Ông biết rõ, tên Joker ấy tìm Corazon không phải vì mục đích trả thù...Ông chỉ đang cố nói dối....Ông sợ rằng, Corazon sẽ lo lắng và sẽ làm ra những chuyện dại dột.

Ông sẽ không ngờ rằng, Corazon thầm biết ông đang nói dối, biểu hiện của ông hiện lên khá rõ...Corazon từng ở chung với Doffy mà...Cậu biết, Sengoku nghĩ gì về cậu và hắn...


/Ê ông già, tôi nghĩ tôi sẽ vẫn ở lại.../

/Cậu có vấn đề à???!!!/


Sengoku đập mạnh bàn đứng dậy...


/ Cậu nên nhớ cậu là mục tiêu chính của hắn ta?!/

/Đầu óc cậu ngáo ngơ đến bị úng nước rồi à? Cậu có thể sẽ chết đấy?!/


Corazon thở dài....


/Ông biết nhiệm vụ của tôi ở Water Seven này vẫn chưa xong mà?/


Sengoku chen ngang vào cậu làm cậu giật mình.


/Tôi không quan tâm đến nhiệm vụ hay sứ mệnh gì cả...!/

/Tôi sẽ cho người sắp xếp thuyền cho cậu...Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành./


Ông...nói tiếp


/Cậu nên nhớ...Cậu chưa thể chết.../


________________________________


Trời sập tối, ánh đèn đường đã hiện lên, tạo nên một phong cảnh diễm lệ. Nhưng với cảnh vật lộng lẫy đến thế...Vẫn không che được nỗi uất ức trong đôi mắt của cậu...

Mỗi lần nghĩ về Doffy, khiến cậu mệt mỏi...Thời gian đã lấy đi tất cả của cậu. Thời gian lấy đi ba,mẹ, và cả người anh duy nhất của cậu...


*Em thích được ở bên anh...Như ngày xưa, lúc đó, hai chúng ta vẫn còn là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ...*

*Em thích Doffy của ngày xưa...lúc đó, bên anh thật ấm áp, thời gian như ngừng trôi...và anh mãi có thể là của em..*

*Nhưng anh....của ngày xưa đã chết rồi...Doffy mà em từng biết...từng thương nay đã đi đâu?

.....Chỉ còn lại Doflamingo của bây giờ...*


Rossy ngồi một mình thẫn thờ trong cửa hàng đấy... Như đang đợi một chàng hoàng tử đến đón mình. Cậu chưa từng muốn lật đổ Doffy, hắn là anh của cậu mà, hắn từng làm tất cả vì cậu mà...Nhưng Rossy à...Hắn bây giờ chỉ còn lại sự khát máu và điên rồ. Hắn không phải như một cậu bé thuần khiết, đáng yêu như năm xưa nữa...Cậu ngã người, dựa lưng vào ghế. Cậu muốn khóc..nhưng không thể, vì nếu khóc..sẽ chẳng có ai dỗ dành cậu, bên cậu, thì thầm bên cậu những câu nói ngọt ngào...như lúc xưa. Không hiểu sao, cậu không thể thoát khỏi chiếc bóng của Doffy năm xưa....


Chúng ta phải sống cho hiện tại chứ, đúng không?

Nhưng em không thể...Doffy

Em ước thời gian có thể trả lại anh của năm xưa...

Anh của bây giờ thực sự quá tàn nhẫn...


Một lúc sau, cậu đứng dậy, đội nón, quyết định đi về nhà.

_________________________________



Phải có cái gì đó mất đi khiến con người ta mới nhận ra những ngày bình thường là hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top