ZingTruyen.Top

Doi Cap Ii Lop Toi La To Hop Dam Dien Tron Vien

Vâng xin chào các bạn, cảm ơn đã đọc cái bộ truyện siêu siêu nhảm nhí này của tôi *cúi*. Lần đâu tiên viế loại truyện này, mong được ủng hộ.

Ài, câu truyện này bắt đầu từ một buổi sáng....


Vào một buổi sáng thứ hai đầu tuần...


Phạm Quỳnh, con nhỏ bị bệnh otaku dính thêm vụ hủ nữ đã lóc cóc đạp xe đạp với trường, quần áo đồng phục "chỉnh tề", đầu tóc gọn gàng với cái khuôn mặt lúc nào cũng làm lầm lì lì như mất sổ nợ. Vừa bước chân tới cổng trường, một giọng nói cất lên thu hút sự chú ý của nhỏ :

 _ Bà Phạm ơi~


Mai Dương, con trâu mập nhưng dễ thương réo tên nhỏ rồi chạy lon ton tới, ý da, cái má phúng phính nhìn mà muốn véo cho mấy cái. Vâng, nhỏ thừa nhận nhỏ cực kì biến thái ạ.


_ Hi, hôm nay tới sớm vậy? - Dương mập hỏi, miệng cười toe toét.


_ Thế mày có quyền cấm tao đi sớm hả? Bà mày thích đi sớm thì sao? - Nhỏ vênh mặt lên nói rồi dắt xe vào nhà xe.


_ Đâu có, thấy là lạ thui mà!!! Bình thường chỉ cần thấy mặt bà là biết liền 5 phút sau trống vào lớp á!


_ Hừ.

Nhỏ hừ lạnh một cái rồi bước khỏi nhà xe.


Dương mập bước theo tôi, mồm leo lẻo nói luyến thắng không ngừng. Nhỏ mặt vẫn hầm hầm, kéo cái cặp bước về khu nhà A, lết lên tầng hai tồi bước về lớp học ở cuối hành làng. Đứng trước biển hiệu lớp 8a1, hít lấy một hơi động lực rồi nhỏ hất tóc bước vào.


Ồn ào.


Hai từ để diễn tả tình trạng của lớp lúc này.


Lia mắt đảo quanh lớp một hồi, nhỏ kéo cặp cùng con Dương mập phía sau đi vào lớp. Dương hí ha hí hửng chạy về phía bàn hai dãy trong rồi xuống, bắt đầu tán phét với mấy con bà tám trong lớp. Nhỏ thì lủi xuống bàn cuối cùng dãy đó, đặt cặp lên bàn rồi chạy tới bàn nhỏ lớp trưởng, con mụ Thúy ấy ạ.


_ Thúy...


_ Gề?

Con nhỏ lớp trưởng đáp lại với cái giọng ảo não, nhỏ thề là có chuyện rồi. Mà có chuyện cũng kệ mợ nó, mếu quan tâm làm gì cho tổ tốn hơi rồi còn bị nó chửi vào mặt.


_ Mày bảo bàn trực nhật làm vệ sinh lớp chưa? - Nhỏ hỏi.


Thúy lớp trưởng ngẫm nghĩ một chút rồi cười toe toét, "ngây thơ" đáp như muốn chọc tức nhỏ:

 _ Chưa~


"Tôi đập chít con này." Nhỏ thầm nghĩ.


Trời ạ, nhỏ xin thề rằng chắc trên đời chẳng có con lớp trưởng nào được như nó. Từ lúc nhận chức, nó không phải đảm nhận một nhiệm vụ gì, quản lớp thì là nhỏ, kiểm tra bài tập là thằng lớp phó học tập, tức thằng Nam ý ạ, lao động thì có cô chủ nhiệm chỉ huy, nó chỉ mỗi việc nhắc lớp trực nhật mỗi lúc nhỏ đến muộn cũng làm không xong, kì này lớp mà đứng bét hạng thi đua thì nhỏ thề hô hò cả lớp đổ tội cho nó, hừ hừ hừ.


_ Thế mau nhắc tụi nó làm đê!!! - Nhỏ có phần bực bội đập bàn.


_ Ờ, thế mày lớp phó lao động sao không nhắc đi. - Con Thúy cãi cùn.


_ Mả mày, thế sao mày không quản lớp đi? Sắp vào lớp rồi đấy. - Nhỏ nói, mặt cực kì tức giận.


_ Ơ thế à, tí nữa, giờ tao đang bận.


NÓi rồi đánh bơ tôi và tiếp tục làm "công chuyện" của nó, vâng, đọc truyện đấy ạ.


Phừng phừng phừng...


Máu nóng bốc lên não, nhỏ đang bực, bực, bực lắm ý.


THứ cho cái tính của nhỏ, thực thì nhỏ không nóng tính đâu, chỉ là hơi dễ chọc tức thui. Mà buổi sáng là lúc con người dễ ăn bực nhất, ở trong cái lớp này 5 phút, nhỏ liền phát hỏa. Nhưng chỉ cần nhỏ muốn, đừng hòng nhỏ nhìn tới chứ đừng nói là chọc giận được nhỏ. Tỉ như lúc này...


_ Ê...con lùn...


THằng nhỏ Quang Linh, cái tên mệnh danh hay trêu gái của lớp ý ới trêu chọc nhỏ. NHưng nhỏ nào có để thằng đó vào mắt nên...đánh bơ, là đánh bơ đó


Nhỏ xông phi lên bàn đầu tiên, bàn thằng lớp phó học tập, Thành Nam.


Rầm...


Nhỏ đập bàn, mặt hầm hầm nhìn thằng nhỏ cao kều trước mặt, cất giọng đầy bực tức nói :

 _ Đi trực nhật, mau.


_ Ơ thế bàn tao trực nhật à? - thằng Nam hỏi ngu.


_ Ờ...- Nhỏ nghiếng răng.


_ Lớp sạch rồi, không phải trực.


_ Bảng.


_ Tẹo con Bê về làm.


_ Thay nước.


_ Thằng Cường làm.


_ ....


"Bố mày bực rồi đấy nhá!!!!!!!!!!!!!!!!!!"


Rầm.


Nhỏ đập bàn lần nữa, có chút đau tay nhưng thui kệ, nếu kêu đau thì mất mặt lắm nên nhỏ cắn răng chịu rồi chỉ mặt thằng nhóc nói :

 _ Mày cái gì cũng chờ bọn nó về làm, thế mày được tích sự gì?


_ Có...


_...?


_ Giúp  mọi người chiêm ngưỡng vẻ đẹp troai vô cùng của tao~


Thằng nhỏ tự kiêu nói.


XIn lỗi, nó bị "điên". (Nam : *Đạp tg một trận*)


Mếu thèm nhắc nữa, nói nhiều chỉ tổ rước thêm bực vào mình, nhỏ lết về bàn của mình, ngồi phịch xuống. Một mùi hương bay đến.


"Sặc, kinh vãi nồi." Nhỏ thầm nghĩ.


Nhỏ lấy tay bịt mũi, lui ra xa xa tránh khỏi mùi hương đặng chế kinh kinh kinh kinh hoàng đó. Mở giọng hét lớn :

 _ Mả bố thằng Đức Anh kia, mày có cất ngay cái lọ sáp kia đi không hả?


Đức Anh, thằng ngồi cùng bàn với nhỏ với cái chiều cao kinh hoàng, người cũng " to" kinh hoàng, nhìn lớn hơn nhỏ hẳn một cái đầu đang vuốt vuốt cái mái tóc đen của nó, mùi sáp vuốt tóc bay lên lởn vởn quanh mũi nhỏ làm nhỏ khó chịu.


Bằng cái giọng kiêu ngạo đáng ghét, nó nói :

 _ Bố đ** cất, làm gì nhau?


_ Vậy mau cút đi chỗ khác. - Nhỏ bực tức chỉ mặt thằng đó nói


_ Đ**...


Phừng phừng phừng...


Lửa giận bốc lên ngùn ngụt, nhỏ không nhịn được nữa. Giương móng vuốt, nhỏ nhào tới à dần cho thằng nhỏ một trận nên thân, kết cục, cờ trắng từ Đức Anh được dương lên.

_ Đ....đầu hàng..............................


Sau khi trút giận, nhỏ mới được "yên", vâng, được ở "yên" thôi chứ cái tai thì không yên được.


Huỵch huỵch huỵch....rầm ầm ầm....


Tiếng rượt nhau ầm ầm vang lên.


Phạch phạch phạch..rầm...


Óa óa hahahahahahahaha.......


Hàng loạt tiếng động vang lên làm nhỏ điếc cả tai.


"Không thể chịu đựng được!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"


Nhỏ gào thét, đập bàn đầy phẫn nộ :

_ Con mập Dương kia!!!!


_ Dạ!!


Dương mập mũm mĩm đang ngồi buôn chuyện chạy lon ton xuống.


_ Nhanh, lôi bài bạc ra đây anh em lộn chụy em chúng ta "phạm pháp". - Con nhỏ cười gian xảo.

.

.

.

Lúc này, lớp 8a1 im lìm, lộn, cực kì cực kì nháo loạn mới đúng a~


Dưới bàn cuối, một tổ chức bài bạc xuyên lục địa được mở ra với 4 người chơi. Con Phạm, thằng Nam, con Dương và con Thúy, 4 đại ca của lớp.


Tụi nó chơi "tấn", ai thua sẽ bị người thắng yêu cầu một chuyện bất kì nhưng không iên quan gì quá trớn về danh dự hay tính mạng


Lúc này, ván chơi đang đến hồi gay cấn, cả lớp bu vào xem đông kín mít.


 _ Thua đừng khóc đây con zai~ - nhỏ cười nhìn thằng Nam đang bị cả lũ ép lên hơn nửa bộ bài.


_ Hơ, chỉ xui xẻo tí thôi, tẹo nữa tao sẽ thắng!!!

Nam vênh mỏ lên nói


5 phút sau...


_ Huhuhu...


Thằng Nam khóc lóc.


Dương mập ngây thơ hỏi :

_ Chú sao thế, lúc nãy mạnh mồm lắm cơ mà!!!!


_ Mày....mày làm sao hiểu được lòng tao huhuhu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Nam khóc rống lên.


Nhỏ Phạm ngồi trên ghế rung đùi, đôi mắt đầy ý cười vẫy vẫy tay nói :

 _ Nào nào con zai, mau chịu hình phạt!!!


_ Óa óa óa, kíu mạng!!!!!!!!!!!!!


_ Mà khoan, là tao thắng mà mày.


Con THúy ngu ngơ hỏi.


_ Thui kệ đê, nhỡ để bà Phạm ghi thù, tí nó thằng thì...chết!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Dương nhẫn tâm nói rồi mặc kệ, tiếp tục xem trò vui.


Nam chuẩn bị bị "hành hình" (?) tới nơi thì tiếng trống vào lớp đã cứu nó.


Con Phạm chu chu môi tỏ ý bực rồi kêu cả lũ giải tán, chuẩn bị vào học.


_ Trò chơi càng để lâu, càng nguy hiểm.


Bỏ lại cho thằng Nam câu nói, nhỏ lon ton về chỗ.


Lúc này bạn Nam be nhỏ hối hận rồi.


_ PHạm ơi mày phạt tao bây giờ cũng được, đừng để sau a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top