ZingTruyen.Top

Doi Mat

Hôm sau Từ Sở Văn dắt Trần Kha đi tới một bệnh viện cũ của bạn cô mà nhờ giúp đỡ. Cũng may là giờ này rất ít người nên không cần phải tốn thời gian chờ đợi, vừa gặp Từ Sở Văn thì Tằng Ngải Giai đã chạy lại ôm lấy người bạn mấy năm chưa gặp này của mình. Ủa nhưng mà sao tôi lại không nhìn thấy Chu Di Hân ở đây? Tôi có nghe mọi người đồn là Ngải Chu BE, nhưng lúc đó tôi đâu có tin. Không lẽ lời đồn đó là sự thật?

Ah thôi bỏ qua đi, để tôi giới thiệu.

"Người bạn đi bên cạnh tôi là Trần Kha, là người yêu của Đan Ny đó, hí hí" - Từ Sở Văn

"Ồ, còn người này là Tằng Ngải Giai bạn của tớ" - Từ Sở Văn

Hai người bắt tay làm quen, sau đó Tằng Ngải Giai đưa Trần Kha vào phòng phẫu thuật để cáy ghép mắt. Còn Từ Sở Văn thì ngồi ở bên ngoài đợi, suốt 4h đồng hồ thì đèn phòng phẫu thuật cũng đã tắt. Khi Trần Kha bước ra thì lại nhắm chặt đôi mắt làm Từ Sở Văn nghĩ rằng ca phẫu thuật đã thất bại. Nhưng ai ngờ đó chỉ là một trò đùa nho nhỏ mà Kha Kha dành cho Từ Xuẩn !

Kha Kha cảm ơn Từ Sở Văn và Tằng Ngải Giai vì nhờ có hai người mà cô mới có thể nhìn thấy lại được. Bây giờ cô còn phải cho Đan Ny một bất ngờ , nên sau khi cảm ơn thì đã vội rời đi.

Từ Sở Văn ngồi lại trò chuyện với Tằng Ngải Giai. Cô muốn biết lý do vì sao mà hai người lại chia tay, Tằng Ngải Giai chỉ nói là vì không hợp nhau, nhưng Từ Sở Văn biết rằng đằng sau cái câu nói này chắc chắn có điều gì đó che giấu. Vì cô rất hiểu Chu Di Hân và Tằng Ngải Giai, họ sẽ không bao giờ vì lý do không hợp nhau mà dẫn tới chia tay. Điều mà Từ Sở Văn không dám nghĩ đến đó là họ đã xảy ra một cuộc cãi vã, Tằng Ngải Giai không muốn nói nữa liền đuổi người kia về.

Còn về phía Đan Ny, ngày ngày em điều qua thăm nhà của Trần Kha, để chăm sóc cho bà Trần và cúng bái cho chị vài món ăn ngon. Em hi vọng là ở dưới đấy chị sẽ không bị đói ! Trần Kha đứng ở ngoài cửa nhìn vào. Thân ảnh quen thuộc và mái tóc màu xanh lam của em, làm chị nhớ mãi. Ôi mùi hương đó !

"Kha Kha... Em nhớ chị" - Đan Ny bật khóc khi nhìn Di Ảnh của Trần Kha, mặc dù em vẫn luôn tin rằng chị còn sống. Nhưng mà em đã phải chờ đợi rất nhiều năm như thế này chỉ để được gặp lại chị nhưng tới tận bây giờ thì tin tức về chị cũng chưa có và nhiều năm như vậy cũng đã đủ khiến em thất vọng với cái niềm tin đó.

Trần Kha đau lòng khi nhìn thấy em càng ngày càng suy sụp. Phải chăng lựa chọn trốn chạy khỏi em ngay từ đầu là sai? Phải chăng lời nói của Từ Sở Văn là đúng. Chị thật nhát gan, yêu em, nhớ em, nhưng lại chẳng thể gặp em. Chị xin lỗi ! Trần Kha quay lưng bỏ đi, điều này làm cái con người đang núp ở con hẻm gần đó rất tức giận. Cái đồ đại ngốc này làm trò gì vậy chứ?

Đã tới nhà rồi mà còn bỏ đi nữa chứ? Tôi nói có ngày Đan Ny bị người khác cướp thì lúc đó đừng có mà ngồi khóc lóc với tôi. Tốn công chữa cho cậu ta đôi mắt mà giờ lại làm như thế đó? Hỏi coi có ai mà không tức.

"Đan Ny" - Một giọng nói bí ẩn

"Là... Là chị?" - Có vẻ như người này rất thân thuộc với Trịnh Đan Ny.

Người bí ẩn xuất hiện trong nhà Trần Kha và gọi tên Đan Ny rốt cuộc là ai? Và là người như thế nào. Thôi thì đợi chap sau đi sẽ rõ và người này cũng không mấy xa lạ với chúng ta đâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top