ZingTruyen.Top

Don Phuong

Vì hôm bữa lỡ nghỉ tiết của giáo sư Snape nên Draco nhanh chóng làm bài tập rồi đi xuống hầm

"Thầy Snape,con là Draco,con đến để nộp bài tập vì hôm bữa con nghỉ"

Snape nghe vậy nên ra mở cửa,thấy Snape đi ra Draco mới bước vào

"Ba"

Draco nói xong,tiến lại bàn rồi để tập xuống chuẩn bị rời đi thì

"Đứng lại"

Lucius nhìn về phía Draco

"Có chuyện gì sao ba?"

Draco quay lại

"Nói ta biết vì sao dạo này con lại vác vẻ mặt buồn bã đi khắp nơi vậy,hay con làm gì có lỗi nghiêm trọng sao,ta nhớ con rất hay gây sự với Harry mà"

"Ba à,con buồn chuyện gì thì cũng không có liên quan đến ba,con cũng chẳng làm gì để mắc lỗi nghiêm trọng cả và con nghĩ bản thân mình sẽ không gây sự với bảo bối thân yêu của ba đâu nên ba đừng lo,con biết từ trước tới nay trong mắt ba,con lúc nào cũng là một đứa hay gây sự khắp nơi gây thất vọng cho ba hết lần này đến lần khác,ba đừng tưởng con im lặng là con không biết ba quen ai,con không phải một thằng ngốc đâu ba à.Sẵn đây con cũng nói luôn,lời tiên tri đó chính là sự thật,vào năm học tiếp theo con sẽ chết vừa lòng ba chưa,trong cuộc đời của con bây giờ thứ quan trọng nhất cũng đã vào tay người khác rồi việc gì con phải lo sợ cái chết chứ,trước giờ con luôn là kẻ nhát gan không làm được việc gì ra hồn hết một thằng vô dụng thất bại suốt ngày chỉ biết dựa vào ba,nếu thế giới này mất đi một thằng như vậy thì việc gì phải tiếc chứ,con nói luôn cái cô mà ba sắp xếp cho con xem mắt đấy ba hủy dùm con,con sẽ không đến đâu.Những gì nãy giờ con nói mong ba hiểu rõ bây giờ con đi trước"

Cậu vừa nói gương mặt của Draco bây giờ toàn là nước mắt,đối với Lucius đây là lần đầu tiên trong đời Draco khóc trừ lúc mới sinh và cũng là lần đầu tiên Draco cãi lời mình,Draco bây giờ thực sự đã khác rồi,đã không còn là tên yếu đuối như xưa nữa Lucius là người đã làm cho Draco yếu đuối vì Draco chỉ biết dựa vào Lucius nhưng cũng chính Lucius là người kết thúc sự yếu đuối đó của Draco,Draco nói xong thì đã bỏ đi

"Anh nghĩ sao"

Snape nhìn qua Lucius

"Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày hôm nay Severus à,chắc do nó biết chuyện của tôi và Harry nên nó mới như vậy"

Lucius dựa vào ghế sofa

"Tôi nghĩ vẫn còn một điều gì đó,không lý nào chỉ vì chuyện đó mà nó dám nói những lời đó với anh"

Snape đã dần dần tìm ra được câu trả lời

"Ý anh là sao"

Lucius quay qua phía Snape

"Anh nghĩ sao về việc nó có tình cảm với anh,một thứ tình cảm đặc biệt trên cả mức cha con"

Snape nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam của Lucius

"Mặc dù hơi vô lý nhưng cũng có thể là như vậy"

Trở lại bên Draco,hiện giờ cậu chỉ muốn khóc thật lớn mà thôi nhưng cũng ráng nhịn về kí túc xá rồi tính sau,khi về được kí túc xá Blaise liền hỏi

"Mày sao vậy Draco"

Blaise đi lại chỗ Draco

"Không có gì cả"

Draco lấy lại bình tĩnh

"Mày lừa được tao chắc,tao sẽ không làm phiền mày đâu"

Blaise phóng một bùa im lặng,như vậy cho dù Draco khóc lớn cỡ nào cũng chả ai nghe thấy

"Bây giờ mày cứ khóc đi,tao đi ra ngoài"

Đúng như dự đoán Blaise vừa ra Draco liền khóc một trận,Lucius vì muốn tìm Draco hỏi cho ra lẽ nên đã đến chỗ Draco đang ở

"Sao cậu lại đứng ở ngoài"

Lucius lấy làm lạ phòng thì ở trước mặt nhưng lại không vào mà đứng đó

"Không có gì đâu ngài Malfoy,mà sao ngài lại đến đây"

Blaise sợ Lucius vào sẽ thấy tình trạng của Draco

"Ta chỉ muốn tìm Draco hỏi một số chuyện thôi"

"Vậy ngài đợi tôi một chút"

Nói rồi Blaise mở rồi đóng lại ngay

"Dra..."

Vừa vào đã thấy Draco ngủ nên đi ra

"Ngài Malfoy à,nó ngủ mất tiêu rồi nếu không tin ngài có thể vào xem"

"Thôi khỏi,nếu nó tỉnh lại thì kêu nó tới hầm của Snape để gặp ta"

Nói rồi Lucius bỏ đi.Một lúc sao Draco tỉnh lại,sau khi khóc xong tâm trạng cũng ổn hơn hẳn

"Mày tỉnh rồi hả,đi đến hầm của thầy Snape đi ngài Malfoy đang đợi mày ở đó"

"Ừm,cảm ơn"

Khi xuống tới hầm Draco hít một hơi thật sâu rồi mới bước vào trong

"Ba gọi con có việc gì không"

"Không quan trọng lắm,nhưng ta có chuyện muốn hỏi"

Lucius nhìn từng biểu cảm trên mặt của Draco

"Ba cứ nói đi"

Draco nhìn xuống né tránh ánh mắt của Lucius

"Con có tình cảm với ta sao"

"Không"

Draco dường như đã chuẩn bị sẵn tinh thần để trả lời câu này

"Chắc chứ"

Trong tình trạng này người ngoài còn nghi ngờ thì nói gì Lucius

"Có hay không tùy vào cảm nhận của ba,nếu không còn gì thì con đi trước"

Draco vừa quay người lại thì Lucius lại nói tiếp

"Ta cảm nhận còn thực sự có tình cảm với ta,nếu không thì sao vừa nãy con lại cư xử như vậy"

"Trên đời không gì là mãi mãi,quả bong bóng cho dù ba có thổi nó một cách bình thường thì đến một lúc nào đó nó cũng sẽ phát nổ.Được,đến nước này con cũng sẽ nói ra,đúng..con có tình cảm với ba,từ lâu con đã cảm nhận được tình cảm mà con dành cho ba nó trên mức bình thường nhưng con không dám nói,con sợ ba sẽ từ chối,nhưng bây giờ thì không cần nữa.Ba đã có Potter rồi,bây giờ thứ tình cảm đặc biệt đó không còn nữa,tình cảm con dành cho ba bây giờ chỉ là một tình cảm cha con là một tình cảm hết sức bình thường,ba cứ làm những gì ba muốn,từ giờ ba làm gì là việc của ba con sẽ không xen vào nữa"

Nói xong Draco bỏ đi,mọi người đang nghĩ những gì Draco nói là thật ư,chỉ là một phần thôi.Thật ra Draco vẫn còn yêu Lucius nhưng chuyện đã như vậy rồi...Đơn phương thì vẫn mãi là Đơn phương không còn có cách nào có thể biến đơn phương thành tình yêu được,nếu được đi thì cũng sẽ không tự nhiên lắm huống hồ gì họ là cha con kia chứ.Draco bây giờ nghĩ rằng ít gặp một chút ít nói chuyện một chút thì tình cảm cậu dành cho Lucius sẽ vơi đi á,không bao giờ,không những nó không vơi đi mà còn yêu nhiều hơn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top