ZingTruyen.Top

Dong Nhan Attack On Titan Ta La Sat Ong Nhan Han Hanh

Tôi là 1 sát long nhân hệ băng, 1 người ít nói, tên là sara . Trong hội Fairytail thì tôi luôn giấu kín mình đi, họ cố nói chuyện hay bắt chuyện với tôi thì tôi liền bỏ đi như ko có chuyện gì nên họ coi tôi là 1 kẻ kiêu ngạo.

Có 1 hôm khi đang trên đường đi làm nhiệm vụ về tôi thấy nhóm của natsu (cx là 1 sát long nhân như tôi ) đang bị tấn công bởi 1 người đàn ông. Người đó tấn công họ bằng 1 ma lực lớn, nhóm natsu thì ko cử động đc, tôi liền chạy ra tạo 1 màn chắn trong suốt khổng lồ nhưng cx chỉ kìm chân đc nó trong 1 thời gian rất ngắn mà thôi. Màn chắn bảo vệ dần dần có 1...2 vết nứt rồi. Một tiếng hét vang lên:" CHẠY ĐI!!!" tôi đoán đây là giọng của natsu rồi đây, thú thật thì... tôi thích natsu lâu rồi từ khi bước vào chân vào hội, người luôn nhiệt huyệt ko bao giờ bỏ cuộc đó mới là natsu, nhưng tôi biết natsu ko thích mình vì thi thoảng gặp mặt nhau thì nastu luôn xoa đầu tôi bằng ánh mắt trìu mến, tôi có thể cảm nhận đc natsu chỉ coi mình là 1 đứa em gái.

Natsu tự làm thương chính mình để có thể cử động, những người khác cx vậy, màn chắn tan vỡ thành những mảnh vỡ nhỏ hoà nhập vào ko khí rồi biến thành những hạt bụi sáng lấp lánh, do ma lực quá mạnh nên tôi đã bị đánh bật ra dẫn đến thổ huyết. Cô gái Lucy với mái vàng óng xinh đẹp của mình đỡ lấy thân xác đang dần mất đi sức lực của tôi, tôi cố gắng nói:" A...anh natsu này, thật ra em thích anh nhưng em biết anh chỉ...khụ khụ xe...xem em là 1 đứa con gái mà thôi " tôi thổ lộ tình cảm của mình nhưng chả hiểu sao lại ko có cảm giác ngượng ngùng như những cô gái khi tỏ tình khác.

Natsu chỉ im lặng ko nói gì cả quay lưng lại với tôi... 1 bé gái buộc tóc 2 bên màu xanh đậm tên là wendy, chạy đến trị thương cho tôi với 1 con mèo màu trắng là carla. Tôi nói :" Khi tôi chết khụ khụ....làm ơn hãy chôn tôi ở..." cô bé wendy nước mắt tuôn trào ra, happy cx vậy. Carla ngắt lời tôi:" Cô im đi nếu ko sẽ chết đây" giọng nói run run. " Đừng tốn ma lực nữa wendy....la...làm ơn hãy nhớ kỹ chôn tôi ở khu vườn đằng sau nhà tôi bên cạnh mộ cha mẹ tôi..." tôi vươn tay lên bầu trời trong xanh và bao la kia. Cánh tay rơi xuống, khi nhắm mắt tôi còn cảm thấy có cái gì đó rơi trên khuôn mặt mình và ai đó đang gọi tên tôi. Ba...mẹ con đến với 2 người đây...

Hở??? Tôi cứ nghỉ rằng mình đã chết rồi, nhưng trước mặt tôi lại là mớ hỗn độn. Từng người đùn đẩy nhau chạy tứ phía ngay tôi cx bị họ đẩy để chạy đi trong đầu tôi đặt ra câu hỏi:" Sao họ lại sợ hãi đến thế kia? Họ đang cố chạy thoát khỏi thứ gì sao?" Tôi nhìn những nét sợ hãi tột độ của từng người chạy lướt qua thì tôi cx biết thứ họ đang chạy trốn là 1 thứ kinh khủng. Trong đầu tôi thắc mắc:" Sao...họ ko dùng ma pháp để chiến đấu thay cho phải chạy trốn ???". Có 1 người đàn ông mặc 1 bộ đồ kì lạ với nét mặt sợ hãi giống những người kia đến kéo tôi chạy đi, chú ấy nói với tôi:" Sao cháu ko chạy đi nếu ko bọn titan khổng lồ đuổi kịp ăn thịt mất đấy ?"

Ă...ăn thịt á!? Họ đang nói gì vậy? Titan? Ăn thịt?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top