ZingTruyen.Top

[ĐỒNG NHÂN GAKUEN ALICE] MẶT TRĂNG MẶT TRỜI

Chương 10: Phố trung tâm - Cậu vui không?

BlackCat5654

Trong lớp học, Natsume lại gác chân lên bàn, lấy sách che đầu rồi nằm ngủ như mọi khi. Luca ngồi bên cạnh đọc sách ôm thỏ con trong tay. Miyu đi vào lớp rồi tiến lại chỗ của Natsume nhìn cậu, lấy quyển sách đó ra.

-Làm cái gì vậy hả?

Ánh sáng chiếu vào làm chói mắt cậu, Natsume quay đầu nhìn qua Miyu.

Cô lấy ra một cái phong thư nhỏ đưa cho cậu, Natsume cầm lấy nó không hiểu hỏi.

-Cái gì đây?

- Thầy Narumi đưa đấy, thầy ấy nói là phần thưởng cho người chiến thắng lần trước. Bảo tôi và cậu chia đôi.

"Miyu này, phần thưởng lần trước em và Natsume chơi bóng bàn thắng mà thầy hứa đưa cho hai em ấy, cầm lấy và cùng nhau đi chơi vui vẻ nhé!"

Hồi tưởng những gì Narumi nói, Miyu cũng không biết trong đó là gì, nhưng nhìn vẻ mặt mờ ám của thầy Narumi lúc đó thật không đáng tin chút nào.

Natsume quăng trả lại Miyu, gác tay ra sau đầu tiếp tục nằm ngủ.

-Cái này tôi không cần.

-Dù sao cũng là của hai người chúng ta mà, cậu không muốn lấy à?

Miyu mở ra xem một chút, lấy ra mấy cái tờ giấy nhỏ, hình như là phiếu gì đó.

Đọc Suy Nghĩ và Mắt Cáo không biết từ đầu đi ra, từ phía sau cô ló đầu ra nói.

-Là phiếu ăn ở cửa hàng Bánh Ngọt nổi tiếng nhất thị trấn Trung Tâm đó. Còn là số lượng có hạng.

-Cửa hàng bánh đó nổi tiếng với rất nhiều loại bánh kẹo ngon tuyệt vời, rất được nhiều người ưa thích.

-Đặc biệt là sản phẩm họ làm ra luôn hết ngay trong ngày, rất nhiều người đặt hàng mỗi ngày.

-Phiếu ăn miễn phí này thuộc loại rất hiếm đó, nhận rất nhiều ưu đãi của cửa hàng! Miyu-chan may mắn thật đó.

-Oa, thật vậy sao? Miyu may thật đấy, tớ cũng muốn dùng thử bánh ở đó, nghe nói rất ngon!

Anna hào hứng nói.

-Miyu à, cậu tính bao giờ đi vậy?

Cô cầm tờ phiếu ăn trong tay, nhìn chằm chằm nó không nói gì, mọi người nhìn nhau, Tobita gọi.

-Cậu sao vậy, Miyu?

Miyu quay sang Natsume, đột nhiên nhào đến nắm chặt tay cậu. Natsume bị bất ngờ, Luca ngồi một bên cũng giật mình trước hành động của Miyu.

-Chúng ta tới phố trung tâm nhé!

Hai mắt Miyu lóe lên tia sáng long lanh nhìn Natsume.

Cậu thật sự bất ngờ trước hành động và thái độ của cô. Mọi người nhìn nhau khó hiểu.

-Hả?

-Tất cả chúng ta cùng đi phố trung tâm nhé, tớ chưa đến đó bao giờ.

Hai mắt tỏa sáng long lanh.

-Miyu có vẻ thích thú quá nhỉ, tớ chưa từng thấy cậu ấy tỏ ra yêu thích cái gì ra mặt như vậy.

Nonoko ngạc nhiên nói.

-Đúng vậy, hay chúng ta cũng đi đi, lâu rồi chúng ta cũng không đến đó.

Tobita đề nghị.

-Được đó!

Anna, Mắt Cáo, Đọc Suy Nghĩ đều tán thành.

-Cả Luca pyon cũng đi nhé!

Miyu quay sang nhìn Luca mỉm cười nói. Luca nhìn cô, lại nhìn qua Natsume.

-Này, tôi có nói sẽ đi với cậu sao?

Natsume hờ hững, Miyu choàng lấy tay cậu, một tay khác kéo Luca khiến cậu giật mình.

-Được rồi, vậy cứ quyết định vậy đi nhé, chúng ta cùng nhau đi đến Phố Trung Tâm!

-Này!

Mặc kệ Natsume có đồng ý hay không, cô vẫn kéo cậu ta lôi đi cho bằng được. Cả Luca cũng bị cô kéo theo.

Sau khi xin phép thầy Narumi xong, mọi người quyết định khởi hành đến phố trung tâm, mặc dù chuyến đi lần này có vài người phản đối...tỉ như thầy Jin Jin.

Bằng cách nào đó, cả đám đã được thông qua.

Phố trung tâm đông vui náo nhiệt, người qua kẻ lại tấp nập. Xung quanh đầy người mua kẻ bán, những món hàng mới lạ và độc đáo có một không hai chỉ có tại nơi này, những sản phẩm do Alice tạo ra.

Tobita, Nonoko, Anna, còn có Đọc Suy Nghĩ và Mắt Cáo, mọi người dẫn Miyu đi tham quan phố trung tâm. Miyu lôi kéo Natsume và Luca đi theo, mặc cho ai đó khó chịu không muốn.

Mà Miyu cũng mặc kệ cậu ta có muốn đi hay không, cô muốn cậu cùng với mọi người vui chơi.

Một mình tuy yên tĩnh nhưng mà nếu ở bên bạn bè, không phải sẽ vui vẻ hơn sao.

Miyu học được điều đó từ mọi người, cô đã mở lòng mình hơn, và cô cũng muốn Natsume cũng như vậy.

Mọi người kéo nhau đến tiệm tập hóa, hết ngó cái này lại ngó cái kia.

Miyu lần đầu nhìn thấy những thứ sản phẩm do Alice tạo ra. Bút máy biết nói, màu vẽ thực thể hóa, trái cây cải tiến, kẹo thở được dưới nước, gối giấc mơ như ý, gương thời trang, hoa tạo nước ép, các loại người máy đa năng,...

Sau đó mọi người lại kéo nhau đến tiệm quần áo, mấy bạn nữ rất thích thú thử nhiều đồ. Miyu lôi kéo Natsume và Luca cùng tham gia. Mọi người đều cười nói rất vui vẻ.

Dừng chân trước cửa hàng bánh ngọt, nhìn hàng dài người xếp hàng, mọi người không khỏi cảm thán nói.

-Woa, đông thật!

-Chứng tỏ nó rất ngon!

-Tớ muốn ăn quá!

-Vậy chúng ta cùng vào đi!

-Đi thôi!

Quay sang nhìn Natsume ý muốn bỏ đi, Miyu liền kéo tay cậu tiếp tục cưỡng ép rời đi.

-Chúng ta cùng đi nào!

Cô cười nhìn cậu, Natsume hừ nhẹ quay đầu đi chỗ khác cũng mặc cô, dù sao cậu bây giờ cũng không thoát ra được.

-Quý khách muốn dùng gì?

Một robot phục vụ đi ra hỏi.

Một bàn 8 người ngồi cạnh nhau, ai nấy đều thích thú gọi món mà mình muốn, Miyu cầm thực đơn trong tay, quay sang Luca cười hỏi.

-Luca muốn ăn bánh nào?

-Tớ cái nào cũng được.

-Vậy tớ gọi bánh kem vani cho cậu nhé, còn Natsume? Natsume?

Natsume hai tay đút túi liếc nhìn qua Miyu, lại quay đầu làm ngơ nói.

-Tôi không ăn đồ ngọt.

Miyu nhìn cậu, đưa trả lại menu cho robot phục vụ nói.

-Vậy lấy thêm hai phần bánh kem dâu nhé.

-Đồ của quý khách rất nhanh sẽ mang lên.

Robot phục vụ lui xuống, rất nhanh bánh đã được mang lên.

Nhìn bánh kem tươi ngon trước mặt, mọi người hai mắt tròn xoe long lanh.

-Woa, nhìn ngon quá!

Anna cười nói.

-Đúng vậy, nhìn thôi đã muốn ăn ngay rồi!

Nonoko gật đầu.

-Nhìn lớp socola này xem, thật tuyệt vời!

Mắt Cáo cười hào hứng.

-Thật muốn ăn ngay.

Đọc Suy Nghĩ gật đầu.

-Tất cả là nhờ Miyu và Natsume cả đấy, cảm ơn nhiều nhé.

Tobita cười nói. Miyu đưa bánh kem vani sang cho Luca, lấy một phần bánh kem dâu đưa cho Natsume. Cậu ta nhíu mày.

-Gọi cho cậu đấy.

-Sao lại là bánh kem dâu?

Natsume nhìn bánh kem trước mắt, mày khẽ giật.

-Không thích à? Dâu ngon mà, tớ thích nó nhất đấy!

Miyu cười nói, nhìn bánh kem dâu trước mắt, cười híp mắt.

-Itadakimasu!

Mọi người cùng nhau ngồi ăn, nói cười vui vẻ.

-Woa, ngon quá!

-Tuyệt vời!

-Ăn một lần nhớ mãi!

-Vừa mềm vừa mịn, quả thật ăn vào làm con người ta thấy hạnh phúc!

Luca nhìn sang Miyu, không khỏi ngây người...

-Sakura...

Mọi người xoay đầu nhìn qua, cũng ngây người nhìn....

Miyu bỏ một miếng bánh kem dâu vào miệng, hai mắt sáng long lanh rạng ngời, khóe môi nhếch lên tạo thành một độ cong hoàn hảo.

Miyu ôm má đắm chìm trong vị ngọt của dâu tây, sự tơi xốp của bánh, mềm mịn ngon của kem. Tất cả đều khiến Miyu thích thú.

Nhìn thấy Miyu như vậy, mọi người không khỏi ngây ngốc nhìn, quên mất cả ăn.

Có thể nhận ra rằng bầu không khí xung quanh Miyu là một màu hồng hạnh phúc.

-Không ngờ đó...

Mắt Cáo, Đọc Suy Nghĩ đồng thanh.

-Miyu chan cũng có một mặt này...

Tobita gật đầu.

-Đáng yêu quá đi!

Nonoko đan tay vào nhau cười tươi nói

-Hình ảnh làm con người ta ngây ngất!

Anna cũng ngây ngất.

Luca nhìn Miyu, cũng ngây ngẩn không nói nên lời. 'Đáng...đáng yêu quá...'

Natsume nhìn cô, nhìn Miyu như vậy, rất giống với...

"Anh, dâu ngon nhỉ, lúc trước em nghĩ nó chua nên rất ghét, nhưng thật ra dâu rất ngọt và ngon đến thế. Hơn nữa còn có màu đỏ rất đẹp"

"Em thích ăn dâu rồi!"

"Ơ, Anh không ăn dâu à, bánh dâu không có dâu làm sao ngon được?"

"Anh không thích nó nữa, cho em đấy."

Miyu giật mình nhìn lại, thấy mọi người ngây ngốc nhìn mình, cô nghiêng đầu không hiểu.

-Mọi người sao vậy? Không ăn nữa à, bánh rất ngon đó.

Mọi người gật đầu, nhìn cậu là biết mà.

Miyu rất thích bánh dâu, cô rất thích đồ ngọt, nhất là dâu, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng thế.

Bỗng nhiên mấy trái dâu được đưa qua dĩa bánh của Miyu, cô bất ngờ nhìn qua.

-Natsume không ăn dâu à?

-Tôi không thích.

Natsume không để tâm nói.

-Nhưng mà đây là bánh dâu mà, bánh dâu không có dâu làm sao mà ngon được? Dâu vừa ngon vừa ngọt, lại rất đáng yêu đấy, cậu ăn thử đi.

Natsume giật mình nhìn qua Miyu. Cô cũng không hiểu nhìn cậu, cô nói gì sai à?

-Đưa thì cứ ăn đi, không phải cậu thích sao.

Miyu nhìn cậu, sau đó cười nói.

-Vậy cảm ơn nhé!

Đã cho thì cô không từ chối đâu.

Miyu vui vẻ ăn bánh dâu, Luca nhìn cô lại nhìn qua Natsume, sau đó lại cúi đầu ăn không nói cái gì nữa.

Mọi người trở về lại học viện vào buổi chiều hôm đó.

Natsume ngồi dưới một gốc cây xem sách, một cái bóng đen ập xuống, ngẩng đầu nhìn qua thì Miyu đã đứng gần ngay cạnh cậu, cô cười nói.

-Biết ngay là cậu ở đây mà.

Natsume nhìn cô không nói gì, Miyu đi đến cậu cúi người nhìn một chút.

-Hôm nay cậu vui không?

-Ý gì hả?

-Ý trong câu, cậu vui chứ?

Natsume nhìn cô, ánh mắt cũng khuôn mặt đang mỉm cười của cô nhìn cậu, Natsume quay đầu nói.

-Chả có gì cả.

-Vậy sao, còn tớ thì hôm nay rất vui, được ở cùng mọi người như vậy, rất vui. Vì vậy mình cũng muốn Natsume vui vẻ như vậy.

Miyu cười nói, không hiểu sao phút chốc lại trở nên yên tĩnh, cô vẫn cứ nhìn cậu.

Natsume hơi cúi đầu, tóc mái che đi một phần gương mặt cậu.

-Tôi...khác biệt với các cậu.

-Không có gì khác nhau cả. Nếu như cậu không cảm thấy vui, vậy thì lần tới tôi nhất định sẽ làm cho cậu vui, nếu lần tới không được, thì lần tới nữa, cứ như vậy cho đến khi cậu vui vẻ.

Miyu đứng dậy hơi cười nhìn cậu. Quay người ung dung rời đi.

-Đợi đi nhé, Natsume!

Natsume nhìn theo bóng lưng của cô, quay đầu phức tạp nói.

-Gì chứ...nhỏ này...

Cách đó trên một cành cây một bóng người đứng đó, toàn thân là một bộ đồ đen, đeo mặt nạ trắng. Anh ta nhìn về phía Natsume, vì khoảng cách khá xa nên anh ta không nghe rõ hay nhìn rõ ràng hai người nói cái gì, nhưng nhìn Natsume, còn có con bé hồi nãy...

-Ế, Miyu chan đó à?

Miyu quay đầu nhìn qua, là Tono, cô gật đầu chào.

-Anh Tono.

-Em đi đâu vậy? Đi một mình à?

-Em chỉ đang tính đi dạo một chút thôi, anh Tono cũng vậy à?

-Anh tính đi đến lớp S.A một chút, à mà đúng rồi, Miyu chan có muốn đi với anh không?

Tono cười sát gái nói, Miyu liền nhanh chóng cách ly mấy bước. Tsubasa senpai đã nói rõ ràng nên cách xa người này một chút.

-Này, em đâu cần phải đề phòng vậy chứ, nhìn mặt anh em biết là anh làm sao là người xấu được.

Miyu rất thản nhiên đáp.

-Đúng vậy, nhìn mặt anh là biết liền anh không phải người xấu, mà là rất xấu.

-Miyu chan~ em làm anh đau lòng quá đấy.

Tono giả vờ đau lòng nói

-Tởm quá.

Miyu mặt lạnh nhìn anh. Tono có dấu hiệu bị đơ.

-Đùa thôi, có muốn đi cùng anh đến lớp không?

-Được rồi, nhưng mà anh nên cánh xa em trong bán kính một mét.

-Miyu chan, em đừng như vậy chứ.

Hai người cùng đi đến lớp S.A, mọi người đều tụ tập ở đó. Vừa bước vào Miyu nhìn thấy anh Tsubasa đang ngồi trên ghế để cho chị Misaki giúp mình cắt tóc.

Nhìn thấy Miyu đến, Tsubasa cười vẫy tay nói.

-Zô, Miyu, em tới rồi!

-Anh Tsubasa.

-Zô, chào cậu Tsubasa.

Tono đi ngay phía sau Miyu, đứng sát gần Miyu đưa tay chào Tsubasa. Nhìn thấy Tono đứng gần Miyu, Tsubasa liền nhảy dựng lên.

-Tránh xa em ấy ra tên kia!

Bốp! Một cú trời giáng vào đầu Tsubasa khiến anh ôm đầu đau ngồi bệt xuống.

-Đã bảo cậu ngồi im mà, nếu không tớ cắt xấu đừng có trách.

Misaki một bên hùng hổ nói, Tsubasa lép vế ôm đầu ngồi ngay ngắn.

-Đây đây.

-Này, không phải là cậu cắt ngắn quá đấy chứ?

-Im không hả, tớ không thể cắt được nếu cậu cứ phàn nàn đâu.

Misaki dơ kéo hăm dọa, Tsubasa ngậm ngùi đắng cay.

-Zo, Misaki lại cắt tóc giúp cậu à?

Tono đi vào kéo ghế ngồi trước mặt Tsubasa, lại vẫy tay với Miyu kêu cô lại, nhấc cô lên ngồi trên đùi mình. Tsubasa liền không nhịn được lại hét toáng lên.

-Làm gì đó hả tên kia? Mau buông Miyu ra!

Hành động như gà mẹ bảo vệ cho con.

Bốp! Misaki lại đánh một cú nữa vào đầu anh.

-Sao cậu không chịu nghe lời hả, có tin tôi cắt trọc mái tóc của cậu luôn không?

-Hây, bậy.

Tsubasa liếc mắt tóe lửa nhìn Tono, anh ta thì cứ cười ôm lấy Miyu ngồi trên đùi mình chọc cho Tsubasa tức điên.

Miyu cũng không màng để ý, dù sao ngồi như vậy rất êm, cô cũng không thấy bất tiện cái gì, cũng không sao.

-Á, chết thật, hơi lố rồi.

Misaki lỡ tay, Tsubasa liền hét toáng lên.

-Cái gì?

-Được rồi ngồi im đi, tớ chỉnh lại cho.

Misaki cười xua tay nói, bất ngờ lại cắt thêm một phần tóc mái phía trước của cậu, Tsubasa nhảy dựng lên.

-Cắt cái kiểu gì vậy hà!

-Trông cậu ngố quá!

-Cậu nghĩ là tại ai hả!

Miyu thở dài, cái lớp này thật ồn ào làm sao.

-------------------------------------------------

26/02/2020

Đã sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top