ZingTruyen.Top

[ĐỒNG NHÂN GAKUEN ALICE] MẶT TRĂNG MẶT TRỜI

Chương 22: Gặp mặt

BlackCat5654

Miyu bước ra khỏi phòng, khẽ chạm vào tay trái, không cảm xúc nhìn nó.

Vết thương lại chảy máu nữa rồi...

Nhớ lại sự việc đêm đó, đúng là nguy hiểm.

Không ngờ lại cho phát động bom, may mà kịp chạy ra sau cánh cửa chắn bớt dư chấn của vụ nổ. Tuy nhiên vẫn có vài chỗ bị thương nhưng cũng không sao.

Nghe tiếng bước chân lại gần, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Nobara nhìn mình.

-Miyu...

Nobara hai mắt rưng rưng nước. Ngay lập tức Miyu có mt dự cảm không xong.

-Miyu!

Như không thể kiềm nén được, Nobara nhào tới ôm lấy Miyu, khóc sướt mướt.

-Huhu... Tớ lo cho cậu lắm đấy, huhu...Miyu à.

Nhìn Nobara khóc như vậy, Miyu tâm cũng mềm. Muốn đưa tay lau nước mắt cho cô nàng, nhưng lúc nãy Nobara lao tới, giờ bản thân muốn đưa tay ra thì lại động vết thương.

Nhận thấy Miyu không ổn, Nobara lo lắng loạn cả lên.

-A, sao vậy? Miyu... Cậu bị thương rồi, máu...

Nobara hoảng lên khi nhìn thấy tay áo của Miyu có chấm đỏ đang lan ra, luống cuống không biết làm sao.

Thấy Nobara lo lắng đến hoảng như thế, sắc mặt so với bản thân người bị thương là cô đấy còn muốn tệ hơn. Hết cách, phải đi an ủi.

-Không sao, chỉ là một vết thương nhỏ...

-Không được, phải mau chữa cho cậu!

Nobara kéo tay phải của Miyu chạy như bay về phòng của cậu ấy.

Làm sao mà là vết thương nhỏ được, Nobara biết là Miyu chỉ đang chịu đựng mà thôi.

Nobara nhất quyết đòi băng lại cho cô, Miyu cũng không còn cách nào là đành chiều theo ý của cậu ấy, nếu không Nobara sẽ khóc mãi không dứt cho xem.

Miyu cởi áo ra để lộ ra cánh tay trái đang chảy máu và còn có bị bỏng, da của Miyu khá trắng nên vết thương hiện lên đặc biệt rõ ràng, có chút rợn người, khiến mọi người nhìn vào không khỏi thương xót.

Nobara nhìn cánh tay trái bị thương của Miyu, ánh mắt đờ ra, cánh tay run lên vì hoảng sợ, không kiềm được nước mắt mà khóc không thành lời.

Nhìn bả vai của Nobara run lên vì đau xót, Miyu thở dài nâng đầu Nobara lên, nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt ấy.

Bằng giọng nói nhẹ nhàng nhu hòa, Miyu nói với Nobara.

-Sao lại phải khóc chứ, cậu khóc sẽ xấu đi đấy.

Dù Miyu đã nói vậy thì nước mắt của Nobara cũng không thể ngừng rơi được. Miyu lau nước mắt cho Nobara, thở dài nói.

-Tớ thích nhìn thấy nụ cười của cậu, vì vậy đừng khóc nữa, nhé.

Nobara lau đi nước mắt còn sót lại, gật đầu cố nặn ra nụ cười với Miyu. Nhìn khuôn mặt khóc không ra khóc, cười không ra cười của Nobara, Miyu không khỏi buồn cười.

-Được rồi, không phải cậu nói muốn giúp tớ sao, còn không mau xử lý nó đi.

Miyu chỉ vào vết thương nói.

Nobara gật đầu, bắt đầu thoa thuốc rồi giúp Miyu băng lại, Nobara làm rất cẩn thận, rất trân trọng, tỉ mỉ.

30 phút sau...

Nhìn cánh tay trái của mình sau khi được Nobara băng bó, Miyu không khỏi cảm thán thở dài.

-Cái này...so với xác ướp còn muốn dày hơn mấy lần...

-Xin...xin lỗi...

Nobara cúi đầu không biết làm sao, thật ra Nobara là lần đầu làm việc này nên không biết làm sao mới đúng. Chỉ là muốn giúp Miyu, nhưng lúc nào cũng thất bại...

Nhìn Nobara ỉu xìu buồn bã là Miyu lại không nỡ, nói.

-Được rồi, không cần phải như vậy, cậu không làm gì sai cả, hơn nữa...cảm ơn nhé.

Nobara nghe thế ngẩng đầu nhìn Miyu. Miyu lại cười nói.

-Vì đã giúp mình.

Nghe thế Nobara khuôn mặt như nở hoa, cười vui vẻ. Miyu thấy Nobara có tinh thần lại thì cũng cười, nhưng nhìn lại tay của mình... có lẽ cô phải tự thân làm việc rồi.

Nhìn Miyu tự băng lại, Nobara muốn giúp gì đó, nhưng lại sợ gây thêm phiền phức cho Miyu nên không dám mở lời, Miyu không nhìn đến, nói.

-Nobara này.

-Ơ...

Miyu bất ngờ gọi, Nobara ngẩng đầu nhìn lên.

-Giúp mình làm mát nó một chút nhé, bằng Alice của cậu.

-Hơ...

Nobara ngỡ ngàng nhìn Miyu, sau đó vui vẻ vì Miyu nhờ giúp đỡ, không do dự liền cười gật đầu, nhưng ngay sau đó lại có chút lo sợ. Nếu không làm tốt thì không khéo sẽ đóng băng luôn cả người Miyu mất...

Nobara sợ mình sẽ làm Miyu tổn thương.

Nhìn ra Nobara lo lắng, Miyu không sao cả trấn an.

-Đừng lo, nếu không ổn, tớ sẽ làm giảm công dụng Alice của cậu xuống, vì vậy không cần lo.

Nobara nghe Miyu đảm bảo, liền an tâm hơn mà gật đầu, cẩn thận đặt tay lên vết thương của Miyu, nhẹ nhàng dùng Alice của mình. Hơi lạnh tỏa ra làm mát cánh tay Miyu. Nobara nhìn thấy mình đang làm rất tốt thì ngẩng đầu vui mừng nhìn Miyu. Miyu đáp lại, cười nhẹ gật đầu.

Nobara vui mừng hạnh phúc!

'Được rồi, làm được rồi! Alice của mình...cuối cùng cũng giúp được Miyu rồi!'

Thấy Nobara đã phấn chấn lên, tinh thần hăng hái không còn vì vết thương trên người mình mà đau lòng lo lắng nữa, Miyu nói.

-Tốt hơn rồi, cảm ơn nhé.

-Miyu à!

Nobara nhào tới ôm lấy cổ Miyu, may mà cô đã tránh cánh tay bị thương đi trước khi Nobara lao tới. Miyu thở dài cười nhẹ, mặc cho Nobara ôm lấy mình.

Học viện Alice, Tòa nhà chính.

Natsume tỉnh lại nhìn thấy mình đang nằm trên ghế, đoạn ký ức trước khi bất tỉnh khiến cậu rủa thầm Narumi trong đầu.

Natsume nhìn xung quanh, trong phòng không có ai khác ngoài một con nhóc đang ngồi cách đó không xa. Natsume đưa tay kéo bím tóc của cô bé đó, vật ngã nó xuống sàn một cách thô lỗ, cậu dùng giọng điệu lạnh lùng mang tính đe dọa hướng về phía cô bé đó.

-Trả lời tao trong vòng 5 giây, nếu không tao đốt tóc mày, mày là...Ơ?

Natsume lời nói dừng lại, ngỡ ngàng mà nhìn người bị cậu đè dưới đất.

-Hả?

Mikan không hiểu gì cả nhìn chằm chằm Natsume, lại thấy cậu cũng bất ngờ nhìn mình...

Mikan ngạc nhiên vì không biết Natsume đang tính làm gì, còn Natsume ngạc nhiên vì một lí do khác, cậu nghĩ.

'Con nhỏ này...có nét gì đó giống...'

Rầm, Xoảng!

Tiếng cửa kính bể rớt xuống sàn nhà làm hai người giật mình nhìn qua.

-Ui...

Luca ngồi bệt dưới đất, xoa đầu đau.

Luca đến khi biết tin Natsume bị tóm để giúp Natsume rời đi, Luca đã lao thẳng người qua cửa sổ mà vào.

-Cậu trễ quá đấy, Luca.

Natsume biết thế nào Luca cũng sẽ đến.

-Thiệt tình...thế cậu nghĩ là lỗi của ai hả?

Luca ngẩng đầu lên nói, nhìn thấy Natsume đang đè một con nhóc thì ngạc nhiên hỏi.

-Mà cậu đang làm gì vậy? Ai vậy?

-Không biết, tỉnh dậy đã thấy nó ở đây, nó cứ la nhưng không nói nó là ai.

Natsume lại đưa mắt nhìn sang, mày không khỏi nhíu lại.

Mikan cố gắng thoát ra nhưng bị Natsume dùng tay đè đầu, sức cô bé không làm gì được để thoát ra cả, hơn nữa cũng không hiểu tại sao mình lại bị đối xử như vậy. Luca lại gần hai người, tính nói cái gì nhưng khi thấy mặt Mikan, không khỏi kinh ngạc.

-Người này...

-Cậu cũng nhận ra à?

Không có gì lạ nếu Luca nhìn một lần cũng nhận ra.

Natsume nhíu mày, muốn bắt Mikan khai ra nhưng cậu bất ngờ nhận ra không dùng được Alice của mình, lại hoài nghi nhìn Mikan. Lúc này Luca nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn.

-Natsume, có người đến, mau đi thôi.

-Khốn thật.

Natsume và Luca chạy về phía cửa sổ, đúng lúc này Thầy Narumi và Thầy Misaki mở cửa xông vào.

-Có sao không? Mikan-chan?

Mikan khóc như mưa chạy lại chỗ Narumi. Natsume, Luca nhìn lại. Natsume hờ hững nói.

-Gặp sau nhé, "bong bóng nước". Của mày làm rớt đấy.

Natsume quăng trả lấy cái váy cho Mikan, thứ mà Mikan không biết mình bị lột từ khi nào, điều đó làm Mikan hét thảm lên, hai người nhảy xuống từ bệ cửa sổ rồi chạy đi.

Chạy được một lúc thì Luca không khỏi kiềm lòng được mà hỏi.

-Natsume, người khi nãy...

-Ờ, có lẽ là học sinh mới.

-Nhưng cậu ta có gương mặt giống Miyu.

-Không giống.

Natsume thẳng thừng đáp, Luca cũng gật đầu.

-Đúng là khuôn mặt hơi giống, nhưng ánh mắt và màu tóc khác nhau, còn có... cậu ấy sẽ không bao giờ khóc, còn yếu đuối đến độ bị cậu bắt nạt như vậy.

Không hiểu sao Luca lại thấy buồn cười, đúng là một cảnh tượng không thể nào tưởng tượng ra được.

Nghe Luca nói, Natsume xụ mặt. Quả thật cậu chưa lần nào làm cô xấu mặt được cả, ngược lại toàn bị cô ấy hành hung đánh vào đầu. Nghĩ lại số lần bị đánh cũng không ít đi.

-Đúng rồi, Miyu cậu ấy...

Luca lo lắng cho Miyu khi chưa biết tin tức gì. Natsume mới nói cho Luca biết những gì mình nghe được.

-Ông thầy biến thái đó nói là đã trở về học viện rồi.

-Vậy sao, may quá.

Luca thở ra nhẹ nhõm, Natsume không nói gì, liếc mắt nhìn Luca.

-Sao vậy?

Nhận ra Natsume đang nhìn, Luca hỏi.

-Luca, cậu...

-Hả?

Luca nghiêng đầu nhìn Natsume, Natsume như muốn nói gì đó nhưng rồi lại im lặng, hai tay đút túi quay đầu đi chỗ khác.

-Không có gì.

Luca khó hiểu nhìn Natsume. Cả hai đi được một lúc thì Luca lại nghe Natsume nói.

-Luca... cậu gọi nhỏ đó bằng tên à, trước đây cậu không gọi như thế.

Luca nghe vậy, hơi cúi đầu, có phần ngại ngùng đỏ mặt nói.

-Là, là cậu ấy nói tớ gọi như vậy, tớ...

Natsume nhìn Luca không nói gì nữa, lại nghĩ đến Miyu, nếu như cô ấy đã trở lại thì... còn có người khi nãy, người đó liên quan gì đến cô ấy không?

Miyu tỉnh lại đã thấy mình nằm ở trên giường, ngồi dậy xoa đầu, nhìn xung quanh thì nhận ra đây là phòng của Nobara. Miyu mới nhận ra hóa ra bản thân ngủ ở đây nãy giờ.

Cạch. Cánh cửa phòng mở ra, Nobara đi vào thấy Miyu đã tỉnh lại thì cười chạy đến.

-Miyu, cậu tỉnh rồi!

-Tớ ngủ bao lâu rồi?

-Chưa đầy 2 tiếng, thuốc của cậu đây.

Nobara đưa thuốc đến trước mặt Miyu cùng cốc nước, nhìn thấy thuốc trên tay Nobara, Miyu hơi chau mày, có chút thái độ không ưa thích.

Nobara nhìn cô lấy làm lạ, dường như nhận ra điều gì đó, nghiêng đầu nói.

-Miyu không thích uống thuốc à?

Miyu gật đầu ý bảo mình không thích, vẻ không thích thể hiện rõ trên mặt, Nobara nhìn Miyu như vậy, có chút gì đó rất đáng yêu, trẻ con vậy.

-Cậu đang bị thương đấy, phải uống thuốc vào chứ.

Nobara hiếm khi thấy một mặt trẻ con phù hợp với độ tuổi của Miyu, không khỏi vừa cười vừa khuyên nhủ, rất ra dáng một người lớn.

-Không uống.

Miyu kiên định nói, vấn đề không thích này rất rõ ràng, hơn nữa không biết có phải do bị thương không, hay thật sự là bản tính trẻ con đã thức tỉnh mà Miyu tạo cho Nobara cảm giác như đang dỗ dành em gái vậy.

Vốn Nobara lớn tuổi hơn Miyu, nhưng bình thường vai vế của hai người hình như bị đảo lộn rồi, bình thường nhìn vào kiểu gì cũng thấy Miyu y như chị của Nobara, Nobara cũng luôn được Miyu che chở.

Hiếm khi ra dáng một người chị dỗ em, Nobara vui vẻ hỏi.

-Tại sao?

-Đắng.

Nghe Miyu nói vậy, Nobara ngẩn người một hồi, lại phì cười.

'Oa! Miyu cũng có mặt đáng yêu như vậy! Đáng yêu quá! Cái này có được xem là làm nũng không nhỉ!'

Nobara phải dỗ dành mãi thì Miyu mới tâm không cam, tình không nguyện uống thuốc. Nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, Miyu quyết định phải mau chóng đi thôi.

Trước cửa phòng học lớp B khối tiểu học.

-Đến rồi! Đây là phòng học lớp B! Vậy nhé, Mikan-chan, cố gắng thân thiện với các bạn cùng lớp nhé!

Narumi nói xong thì rời đi, để Mikan ở lại đó cùng Hotaru và Tobita. Hotaru thì không có gì bất ngờ, nhưng Tobita là lần đầu tiên gặp Mikan, không khỏi rất ngạc nhiên.

Mikan có nét gì đó khá giống với Miyu, lúc đầu gặp cậu vô cùng bất ngờ, nhưng nhìn cách Mikan nói chuyện và thân mật với Hotaru, Tobita dám đảm bảo người này tuy có vẻ ngoài giống Miyu nhưng tính cách bên trong hoàn toàn không giống Miyu cậu quen biết.

Nhưng dù nói gì, hai người thật sự có khuôn mặt khá giống nhau, nhưng cậu bạn mới này ánh mắt và vẻ mặt đều ngây ngô, ngờ nghệch, khác hẳn ánh mắt và vẻ mặt bình thản và chín chắn của Miyu.

Tobita không khỏi suy nghĩ miên man.

'Hai người này... không biết có quan hệ gì không nhỉ? Khuôn mặt khá giống nhau, còn có hai người cùng họ, không lẽ là...'

Như nghĩ ra được gì đó, Tobita hướng về phía Mikan giới thiệu bản thân.

-A...Sakura-san! Tớ là đại diện của lớp B, Tobita Yuu. Mọi người gọi tớ là Jinchou.

-Rất mong được cậu giúp đỡ!

Mikan cúi đầu cười nói. Thấy Mikan thân thiện, Tobita cười nói.

-Nếu cậu chuyển đến đây từ lớp học thường, thì lúc đầu cậu sẽ hơi bị sốc một chút... đừng quá ngạc nhiên nhé. Chào mừng cậu đến với lớp B của khối tiểu học, Sakura-san.

Tobita mở cửa cho Mikan đi vào, cảnh tượng lần đầu mà Mikan nhìn thấy, không khác gì cảnh tượng lần đầu Miyu nhìn thấy, một lớp học hỗn loạn và kỳ lạ.

'C...c...cái... Cái quỷ gì thế này?!'

Dường như nhận ra sự ngạc nhiên của Mikan, Tobita ngượng ngùng nói.

-Ở lớp học này, lúc đầu mọi thứ có vẻ khó khăn một tí, nhưng... nếu cậu có thắc mắc gì cứ việc hỏi tớ nhé.

Tobita thân thiện làm Mikan đỡ bối rối hơn.

-V...vâng.

-Oi, Jinchou, nhỏ đó là ai vậy...ơ?

Một người đứng trên không trung hỏi, nhìn thấy Mikan thì có chút bất ngờ.

-Tớ nghe cuộc nói chuyện trước cổng trường sáng nay. Nó bị bắt cóc bởi hai tên lạ mặt, nhưng Naru đã cứu nó và cho nó nhập học ở trường này.

Một cậu bạn đeo kính đọc sách không nhìn lên nói.

Mikan vô cùng ngạc nhiên, quay sang hỏi Hotaru và được cậu ấy giải thích. Hai người nói chuyện một hồi thì thầy phó chủ nhiệm Fukutan bước vào và giới thiệu Mikan với mọi người.

-Hôm nay lớp chúng ta có thêm một học sinh mới, mọi người hãy giúp đỡ bạn ấy nhé.

-Tớ là Mikan Sakura, rất vu...

Mikan ngẩng đầu nhìn mọi người trong lớp, ai nấy cũng nhìn cô bé bằng ánh mắt kỳ quái và ngạc nhiên. Mikan cảm thấy rất lạ, hình như ai ở đây lần đầu thấy cô bé cũng có vẻ mặt như vậy. Sao thế nhỉ?

Sau đó lớp học lại bạo động, Fukutan không còn cách nào khác là phải đi lánh nạn.

-Được rồi Sakura-san, hãy ngồi bất cứ chỗ nào còn trống nhé.

Mikan bước xuống lớp tìm chỗ ngồi, ánh mắt mọi người nhìn cô rất kỳ lạ, nó làm Mikan cảm thấy không được tự nhiên. Nghĩ tới tương lai phía trước, Mikan không khỏi thở dài ngao ngán, không biết mình có thể sống hòa nhập với mọi người ở đây không?

Anna và Nonoko khi nhìn thấy Mikan thì thì thầm với nhau điều gì đó, sau đó nhìn nhau gật đầu. Khi Mikan bước ngang qua chỗ họ, Nonoko đã bắt chuyện nói.

-Rất vui được gặp cậu.

-T...Tớ cũng vậy!

Có người bất ngờ nói chuyện với mình, còn thân thiện như vậy, đây nhất định là một bạn tốt.

Mikan quyết tâm ở lại học viện này, vì ước muốn ở bên cạnh Hotaru!

Mikan đi xuống bàn cuối cùng ngồi vào, Luca lúc này mới để ý có người đến, nhìn qua thì thấy Mikan đã ngồi đó, nhanh chóng nói.

-Chỗ đó có người...ơ...

-Hơ?

Mikan giật mình quay đầu lại, phát hiện ra Luca và Natsume ngồi ngay cạnh mình, nhất thời đơ tại chỗ.

Natsume lúc này mới chú ý người đến, nhìn thấy Mikan thì hờ hững nói.

-Ồ, mày là...con nhỏ "bong bóng nước" đó hả?

Nghe thế như đã khơi gợi ký ức không hay ho, Mikan bạo phát nhảy dựng lên chỉ tay vào Natsume hét.

-Mày chính là thằng biến thái đó!

Mọi người bị thu hút nhìn về phía này, Natsume chống tay ra sau đầu nói.

-Mày đang nói gì thế hả, biến thái là những đứa khùng hay làm những việc với tâm địa xấu xa. Không lý nào tao lại làm những việc đó với một đứa con gái như mày hết. Đồ ngốc.

-Đồ...ng...

Mikan bị mắng, tức đến nỗi nói không lưu loát, lại nhịn không được mà tức quá hét lên.

-Đứa ngốc mới chính là mi đó! Sao mi dám làm một chuyện như thế với một đứa con gái hả? Mi là kẻ thù của tất cả con gái! Đồ biến thái! Xin lỗi ngay, tên ngốc! Ít nhất mi cũng phải biết mình đang làm gì chứ! Nói gì đi chứ, bộ không nghe ta nói gì sao? Mi nghĩ mi là ai mà đối xử với ta như thế hả?

Lời nói của Mikan khiến mọi người trong lớp đều chú ý mà quay đầu nhìn về phía cuối lớp, nhất là khi sự chú ý là do học sinh mới chuyển đến đang gây gổ với Natsume.

Hotaru nhíu mày nhìn Mikan.

'Đồ ngốc, trong số những kẻ cậu không nên kiếm chuyện thì cậu lại kiếm chuyện với đứa không nên nhất.'

Mikan tức quá tính nắm áo Natsume lôi dậy nhưng không hiểu sao cô bé lại bị nhấc bổng lên không trung. Mikan quay sang cầu cứu Hotaru nhưng lại thấy Hotaru đã làm lơ điều đó.

Một đứa con trai lên tiếng, không mấy thân thiện nhìn Mikan.

-Này, con nhỏ kia, mày nghĩ mày là ai mà dám to mồm nói chuyện như thế với Natsume-san hả?

Mikan ngỡ ngàng không biết làm sao, Tobita lo lắng đứng ra ngăn cản.

-D, dừng lại đi mà, mọi người! Tại sao các cậu lại đối xử như thế với người không biết gì cả, còn không có khả năng phản kháng như cô ấy chứ? Nói cậu ấy dừng lại đi, Natsume-kun! Alice không phải để dùng cho những việc này!

-Ah, tớ lại thấy chả có việc gì phải dừng lại.

Sumire đi vào nói.

-Tớ đã giữ im lặng và quan sát vì tớ nghĩ nhỏ này cũng là Alice như chúng ta, nhưng nó bị sao vậy? Thậm chí nó còn dám gọi Natsume-kun và Luca-kun là đồ ngốc nữa. Cho đến lúc này những gì họ làm với nó vẫn còn quá nhẹ.

-Quả xứng danh là hội trưởng fan club! Cậu ấy nói đúng đấy. Dù cho nếu mọi người có bỏ qua cho nó, thì thành viên của clb fan Natsume và Luca chúng tôi cũng sẽ không bỏ qua!

Usami Wakako, một thành viên trong fan club của Natsume và Luca nói.

Tobita thấy không thể ngăn cản được, lúc này lại mong Miyu có ở đây.

-Giá mà Miyu có ở đây vào lúc này, cậu ấy nhất định sẽ biết phải làm thế nào...

Tobita không biết phải làm sao, lẩm bẩm nói. Natsume nhìn bọn họ, quay đầu nói.

-Thả nó xuống.

Đứa con trai khiến Mikan lơ lửng trên không rất nghe lời Natsume.

-Vâng, Natsume-san.

Hội fan cuồng Natsume lại thể hiện mức độ ngưỡng mộ của mình.

-Sự tử tế của Natsume kun cũng là một phần khiến cậu ấy thêm quyến rũ!

-Tớ hoàn toàn đồng ý với những gì hội trưởng đã nói.

Mikan được đưa xuống thì ngồi bệt trên mặt đất, hình như đã rất hoảng, Tobita lo lắng chạy tới hỏi thăm.

Sumire lúc này mới để ý Mikan, khó hiểu nói.

-Mà con bé này... nhìn quen quen ấy nhỉ, hình như thấy ở đâu rồi.

-Cậu nói tớ mới để ý, nhìn cậu ta rất giống...

Nhìn chằm chằm một hồi, họ rút ra kết luận.

-Với Miyu.

-Hả?

-Không giống, con nhỏ này thì có điểm gì giống cô ta chứ.

Natsume nghe thế thì nhíu mày không vui nói, lại nhìn Mikan lạnh nhạt hỏi.

-Oi, "bong bóng nước", Alice của mày là gì?

-Hả?

Mikan ngỡ ngàng một hồi lâu nhìn mọi người đang nhìn về phía mình khiến Mikan càng không biết làm sao.

Trong rừng cây phía Bắc, Miyu bước đi trên con đường mòn, uống thuốc vào làm cô thấy cả người rất không thoải mái, cứ có cảm giác khó chịu không yên.

Đứng dựa vào một thân cây gần đó, cô mệt mỏi ngồi xuống đó.

Có lẽ là do tác dụng phụ mà Nobara nói đến, Miyu cảm thấy... có chút buồn ngủ...

Mikan và Tobita, Hotaru đi vào khu rừng phía Bắc.

Mikan bực bội cái người tên Natsume đó.

'Muốn kiểm tra gì chứ, được rồi, hãy đợi đấy! Tôi nhất định sẽ vượt qua thử thách của mấy người và chứng minh tôi cũng chính là một Alice!'

Mikan nhìn khu rừng trước mặt, không khỏi ngây ngốc đầy ngạc nhiên.

-Vậy đây là khu rừng phía Bắc sao? Nó lớn quá!

-Mikan-chan, phải cẩn thận đấy, ở đây có rất nhiều thứ kỳ lạ.

Tobita lo lắng nói.

-Thứ kỳ lạ?

Mikan mặt ngu ngơ trước những gì Tobita nói, không hiểu gì cả.

-Nó kìa.

Hotaru chỉ tay vào một con Gấu đang chẻ củi, Mikan rất ngạc nhiên về nó. Một con thú nhồi bông cử động...

Mikan tưởng rằng nó vô hại và không có vấn đề gì, lần đầu thấy thứ không bình thường nhưng đặc biệt thú vị gợi lên sự tò mò, vì vậy đã dại dột và đến gần...

Kết quả Mikan bị Gấu đánh cho te tua. May mà Hotaru nhanh chóng dội nước vào người nó làm nó không cử động được nữa.

Sau đó Mikan nghe Hotaru và Tobita nói về học viện này, bị Hotaru có trật tự mà nói ra sai lầm của mình, Mikan cảm thấy vô cùng mặc cảm, vì vậy quyết định đi kiếm thức ăn tạ lỗi.

Loay hoay tìm trái cây trong rừng, bất ngờ Mikan nhìn thấy phía sau một gốc cây, hình như có người đang ngồi ở đó. Không biết là ai mà lại ở chỗ này, nên tò mò đi đến.

Dưới ánh nắng, bóng cây đổ trên thảm cỏ, gió thổi qua mang theo tiếng xào xạc.

Nhìn người trước mắt này, Mikan không khỏi ngỡ ngàng, ngây ngốc.

Mái tóc có màu vàng tựa nắng lay động trong gió, đôi mi dài thanh tú cong vút lên, làn da tựa như mây, tựa như tuyết trắng. Dù đang nhắm mắt, vẻ mặt trầm tĩnh say giấc nồng, đẹp tựa như một bức tranh.

Mikan cảm thấy ngoài Hotaru ra còn có người đẹp như thế này.

'Đẹp quá... như thiên sứ vậy...'

'Người này...là ai vậy?'

Miyu ngủ quên bên gốc cây, nghe tiếng bước chân người đến thì giật mình tỉnh lại.

Ánh mắt mơ hồ vừa thức dậy của Miyu khiến ai cũng ngây ngất, ngẩng đầu nhìn lên thì bắt gặp một cô bé, nhưng vì ngược sáng nên không thấy rõ gương mặt người nọ.

Cùng lúc đó, Mikan ngây ngốc một hồi mới hồn thần lại, luống cuống hỏi.

-A, bạn, bạn không sao chứ? Sao lại nằm ở đây? Có cần mình giúp không?

Miyu dụi mắt tỉnh ngủ, chậm nói.

-Không sao.

Vừa nói xong rồi muốn đứng dậy.

-Để mình giúp cậu.

Mikan đưa tay muốn đỡ cô dậy, Miyu dù không cần nhưng người ta đã mở lời thì cũng bất giác đưa tay ra nắm lấy tay Mikan.

Lúc này nhìn lại, Miyu không khỏi ngỡ ngàng kinh ngạc nhìn Mikan.

-Sao vậy?

Bắt gặp gương mặt ngỡ ngàng lại ngạc nhiên này không chỉ một lần trong suốt ngày hôm nay, Mikan cũng không lấy làm lạ.

Chỉ là không hiểu sao, so với những người khác thì Mikan có cảm giác trong đôi mắt trong suốt của người trước mặt, ẩn ẩn có một cảm xúc gì đó không giống mọi người.

Bất ngờ, người đối diện lại gọi.

-Mikan...

-Hả? Cậu...

Biết tôi sao?

Mikan còn đang không biết vì sao đối phương biết tên mình thì bất ngờ bị kéo tay lại, mất thăng bằng ngã về phía trước, được một người ôm vào lòng.

Mikan không hiểu gì cả, tự nhiên một người lạ mặt không quen biết lại bất ngờ ôm cô bé vào lòng như vậy, điều đó khiến Mikan rất ngạc nhiên không biết phải làm gì.

Những người ở đây ai cũng kỳ lạ cả, chẳng có ai bình thường.

Mikan cảm thấy thế.

-------------------------

23/04/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top