ZingTruyen.Top

[ĐỒNG NHÂN GAKUEN ALICE] MẶT TRĂNG MẶT TRỜI

Chương 25: Cùng chơi nào!

BlackCat5654

Dạo gần đây cuộc sống của Miyu có vẻ khá là bận rộn hơn trước vì phải trông chừng Mikan ngốc nhà mình.

sau một thời gian tiếp xúc thì Miyu càng hiểu hơn về người chị này của mình.

Nói sao nhỉ, Mikan thật sự khá ngốc, đó là lý do vì sao mà Hotaru thường xuyên nhìn cô bằng ánh mắt thương hại, đồng cảm.

Những lúc như vậy cô chỉ đành nhún vai bất đắc dĩ.

Dù vậy thì cuộc sống của Miyu so với trước kia sinh động hơn rất nhiều, khiến cho cô tuy bận rộn nhưng cảm thấy cảm giác thật cũng không tệ.

Có vẻ dạo gần đây Jin Jin rất để mắt đến hai người họ, và thường hay làm khó dễ, nhất là khi Miyu không ở đó. Những lúc như vậy may mà có Hotaru bên cạnh giúp đỡ, cứu nguy đúng lúc.

Hôm nay là ngày đưa Mikan đến lớp năng lực riêng, trước đó Mikan sẽ được Thầy Narumi giới thiệu về lớp năng lực riêng. Vì vậy có lẽ cũng sắp xong rồi, nên nhanh đi đón Mikan mới được.

Bỗng nhiên nghe thấy bước chân chạy nhanh tới, Miyu lách người tránh qua một bên, từ đó cô thấy được Natsume đang chạy trốn rất nhanh, có lẽ là đang bị ai đó bám theo, xem ra lại là Persona.

Natsume chạy trốn Persona, cậu chạy nhanh đi và không ngừng cảnh giác, đến khúc cua gần đó, bỗng nhiên một bàn tay túm lấy cậu lôi vào, còn bịt miệng cậu. Natsume bất ngờ không kịp phản ứng, cứ nghĩ mình bị tóm, cậu cắn răng muốn dùng đến Alice, nhưng người nọ đột nhiên lên tiếng.

-Suỵt, im lặng nào.

Cảm giác quen thuộc, mùi hương quen thuộc, và giọng nói quen thuộc, Natsume liền biết người đó là ai.

Hai người giữ im lặng núp sau tàn cây, nhìn Persona đi đến gọi Natsume, không thấy người đâu rồi cũng bỏ đi, hai người thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy hai người đứng quá sát gần nhau, Natsume có chút không tự nhiên tự động đứng tránh qua một bên.

Miyu thở dài nhẹ nhõm, liếc nhìn Natsume đứng cách xa mình, đề phòng mình như đề phòng thứ gì đó nguy hiểm không bằng.

-Này, tôi mới vừa giúp cậu đấy.

-Thì sao?

Natsume lúc này lại hờ hững nhìn cô, không còn dáng vẻ mất tự nhiên khi nãy, như thể chưa từng có chuyện đó xảy ra.

-Cậu không nói được tiếng cảm ơn à?

-Ai nhờ cậu giúp chứ, đồ nhiều chuyện.

Natsume hai tay đút túi, quay đầu đi chỗ khác nói.

Miyu bĩu môi nhìn cậu. Quả nhiên không trông chờ được chuyện tên này sẽ biết ơn mình mà, quả nhiên...

Miyu đứng dậy phủi bụi trên quần áo, nhìn qua Natsume, bình thản nói.

-Vết thương của cậu lành hết rồi nhỉ.

Natsume nhìn qua cô, nhớ đến ngày hôm đó. Có chút không biết phải làm sao. Cậu...

Thấy Natsume không nói gì, Miyu mới quay sang nhìn lại, thì thấy...Natsume đã bỏ đi từ lúc nào. Nhìn theo bóng lưng cậu đi xa, Miyu bĩu môi không vui chống hông. Quả nhiên là khó ưa mà.

'À mà...hình như quên mất cái gì thì phải...là Mikan! Mình quên mất!'

Miyu nhanh chóng chạy đi đến lớp S.A, Natsume từ xa nhìn bóng cô rời đi, hơi cúi đầu đứng đó.

Ngày hôm sau.

-Tsubasa-senpai?

-Đúng vậy, tớ hứa sẽ cũng Miyu và anh ấy uống trà vào buổi nghỉ trưa!

-Tsubasa-senpai, không phải là cái anh hay đến tìm Miyu-chan sao?

Anna nhớ ra Tsubasa rất hay đến tìm Miyu, hai người đó còn rất thân thiết nữa, nhìn hai người họ ở cạnh nhau rất đẹp mắt a!

-Hì, tớ thấy Tsubasa-senpai vừa tốt bụng, khỏe mạnh, lại còn rất đẹp trai, và còn có Alice rất siêu nữa! Thật sự mà nói, anh ấy là một đàn anh hết sức lí tưởng, tớ luôn thích có một đàn anh như anh ấy.

Mikan vui vẻ mơ mộng nói.

-Nhưng tớ nghi ngờ là anh ấy không hề muốn có đàn em như cậu đâu.

Hotaru phũ phàng nói.

-Hotaru...cậu thật là ác mồm... nhưng anh ấy rất tuyệt vời, vì vậy tớ muốn giới thiệu anh ấy với mọi người, đúng không, Miyu!

-Ờ.

Miyu vừa đọc sách vừa trả lời có lệ, Mikan nhìn Miyu cùng Hotaru, hai người thật giống nhau.

-Mikan-chan đã nói vậy, nhưng mà thật ra tụi mình gặp anh ấy trước đây rồi.

-Ế? Thật sao?

-Đúng vậy, Miyu-chan đã mời tụi mình đấy! Nhớ hồi đó Miyu cũng nói mấy điều tương tự Mikan vậy, quả thật hai người rất giống nhau ha. Chị em có khác.

-Hả? Thật vậy sao?

Mikan quay sang nhìn Miyu cười cười. Thấy có người nhìn mình, Miyu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Mikan vẻ mặt nhìn mình thật...ngốc ngốc, không khỏi làm cô buồn cười.

-Đừng nhìn em bằng vẻ mặt đó nữa Mikan, nếu không em sẽ không nhịn được mà cười cả buổi đấy.

Ngày hôm đó sau khi dùng trà chiều với Tsubasa xong, không hiểu sao Mikan lại nảy ra một ý tưởng muốn cùng mọi người chơi bóng ném, còn lôi kéo mọi người đều tham gia. Nhưng dường như...chẳng ai nghe điều mà Mikan nói.

-Bỏ chuyện đó qua một bên đi, chơi cái đó có gì vui chứ.

-Chúng ta đều là Alice, lý nào phải chơi cái trò trẻ con như thế chứ.

Sumire dẫn đầu phản đối. Dường như cậu ấy chẳng bao giờ đồng tình cái gì với Mikan cả.

-Đó không phải trò trẻ con!

Bốp, một cái lon rỗng bay thẳng vào đầu Mikan.

-Ồn ào quá, cậu tính làm nhảm đến bao lâu nữa hả? Ai thèm chơi cái trò ngu ngốc đó.

-Nhanh lên và biến đi, đồ xấu xí.

Bè phái của Natsume làm loạn, Mikan tất nhiên sẽ không nhịn được mà nổi khùng, muốn bạo phát nhưng Miyu lại lên tiếng.

-Các cậu thì có lớn hơn ai đâu mà nói này nói nọ, chẳng qua cũng chỉ là những đứa trẻ ngang bướng mà thôi.

-Hả? Cậu nói cái gì đó?

-Nói sự thật, lúc nào mấy cậu cũng thích nói Alice này Alice nọ, khác người bình thường sao? Nhưng những người được xem là thiên tài mang cái danh Alice ở đây lại chẳng thể chơi được một trò chơi trẻ con như thế này, thật là buồn cười nhỉ!

-Gì hả?

Có người đã tức giận lên, Miyu nhếch môi.

-Tôi nói gì sai à? Không phải các cậu lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây giỏi giang hơn người sao? Chẳng phải là...các cậu đang lo sợ thua cuộc sao.

Miyu cười như một đứa trẻ hư, thái độ khiêu khích và trêu chọc không hề che giấu.

-Nói gì đó hả?

-Cậu thì hay lắm sao, tưởng mình giỏi lắm à, người hống hách ngạo mạn chính là cậu đó!

-Mấy người nói cái gì đó!

Mikan bất bình lên tiếng, nhưng Miyu cản lại, cười nói.

-Đúng vậy đấy, mấy cậu nói không sai, tôi chính là vậy đấy, có gì không phục thì ...

Miyu cầm lấy quả bóng xoay tròn trên ngón tay, cười nhẹ nhìn mọi người.

-Được rồi, tao sẽ tham gia trò này như mày muốn! Nhưng nếu thua, mày phải làm theo những gì chúng tao nói.

Mochiage chỉ tay vào Miyu hung hăng nói

-Để xem cậu có bản lĩnh đó không đã.

Miyu ánh mắt cao ngạo nhìn cậu ta, khiến cho mọi người cảm thấy thật...áp lực. Mikan cũng hùng hổ nói.

-Được thôi, nhưng nếu các cậu thua thì không được trốn tiết nữa đâu đấy.

-Miyu, Mikan-chan...hình như cái này hơi khác so với mục đích của chúng ta ban đầu đấy...

Mochiage quay sang nhìn Natsume nói.

-Natsume-san?

Natsume liếc mắt nhìn Miyu, thấy cô có ánh mắt đầy thách thức nhìn mình, Natsume khẽ nhếch môi.

Cậu biết tỏng là cô nàng này đang khiêu khích mọi người để cùng chơi. Còn lý do vì sao làm thế thì...

-Nếu đã như vậy...cũng được thôi, nhưng nếu muốn chơi thì dùng trái bóng này.

Natsume ném về phía Miyu một quả bóng màu xanh có biểu tượng của Alice.

Nhìn nó trong tay, Miyu không khỏi hơi chau mày. Cái này là...

'Ý tưởng này cũng không tệ...rất hợp với phong cách của chúng ta, còn có Mikan có thể nâng cao năng lực qua lần này, cũng tốt mà.'

-Vậy trận đấu bắt đầu vào ngày mai, một đội 8 người, vậy được chưa?

-Ok, vậy ngày mai nhé.

Miyu giao việc hướng dẫn Mikan lại cho Tobita, còn thành viên trong đội thì...

Ngày hôm sau, tại sân thể dục, hai phe đứng hai bên,

Đội Natsume có cả Mochiage, Sumire, và những người về phe của họ, bên đội của Miyu có Mikan, Hotaru, Tobita, Nonoko, Anna và...Luca.

-Này...thế nghĩa là sao chứ, sao Luca lại ở bên đó chứ?

-Đúng vậy, chuyện này...

-Luca...cậu...

Natsume cũng có phần bất ngờ về chuyện này. Luca cúi đầu thở dài, không nói được nên lời. Miyu đập vào vai cậu an ủi nói.

-Xin lỗi nhé, cậu cũng biết rồi đó, Hotaru cậu ấy...là hiện thân của ác quỷ đó. Ngay cả tớ cũng phải đầu hàng trước cậu ấy, vì vậy cậu không cần phải quá bận tâm đâu, cứ chơi vui vẻ là được.

Nghe cô an ủi mà càng thêm não lòng.

Luca nhớ lại chuyện tối qua, Hotaru ép cậu gia nhập bằng mấy bức mình xấu hổ khi cậu dùng Alice với Pyon lần trước... Điều đó thật làm Luca ngượng đến không có cái lỗ để trốn.

Miyu nhìn Luca có vẻ vẫn còn ấm ức chuyện đêm qua, không khỏi lè lưỡi trong lòng. Quả thật Hotaru chơi cũng ác thật.

-Đừng ngồi đó rầu rĩ nữa, trận đấu sắp bắt đầu rồi đấy. Cũng phải giúp Mikan hoàn thành mục tiêu của cậu ấy nữa.

-Mục tiêu?

Luca không hiểu nhìn Miyu, cô cười nhìn cậu, cũng không ngại nói thật.

-Trận đấu bóng này là vì muốn mọi người có thể chơi đùa vui vẻ với nhau mà. Tuy cách thức thực hiện ban đầu có hơi khác một chút, nhưng mà kết quả sẽ không thay đổi đâu. Mình và Mikan đều muốn mọi người có thể cười đùa vui vẻ với nhau, trong đó có cả Natsume và Luca nữa.

Luca có chút ngẩn ra, mặt lại hơi đỏ lên cúi đầu tránh đi ánh mắt của Miyu.

-Nào, chúng ta cùng chơi vui vẻ nhé!

Miyu chìa tay về phía cậu, Luca nhìn mọi người đều cười nhìn cậu, bất giác lại đưa tay nắm lấy tay cô.

Bên kia sân, Natsume nhìn hai người hơi trầm mặt, quay đầu đi chỗ khác không nói gì nữa.

-Ê, sao đội bên đó chỉ có 7 người vậy hả?

-Như thế đồng nghĩa với thua cuộc à nha.

-Không cần lo lắng, chúng tôi đã chuẩn bị thêm một thành viên còn lại rồi.

Mikan đầy tự tin nói, thành viên còn lại của đội chính là...Mr Bear!

Có người lên tiếng.

-Bear...như thế này không phải phạm luật sao?

-Không hề có quy ước là thành viên phải ở lớp B.

Miyu bổ sung nói.

Nói cũng không sai.

Đội của Natsume có vẻ không đồng tình chuyện này, nhưng Natsume lại rất bình tĩnh lạnh nhạt nói.

-Kệ tụi nó, tôi sẽ hạ từng đứa một.

-Tự tin quá nhỉ, Natsume.

Miyu ý cười nơi đáy mắt, hai người nhìn nau, tia lửa điện bắn đầy trời.

-Ái chà chà...cảnh này hình như quen quen nhỉ?

-Hình như hai người này chỉ cần là đấu với nhau đều sẽ như thế này.

Mọi người gật đầu đồng ý. Và thế là trận bóng ném bắt đầu diễn ra, mỗi đội ai cũng đề phòng cẩn trọng, khởi đầu thì có vẻ đội của Mikan không chiếm được ưu thế, nhưng cũng không quá mất cân bằng.

Không một quả bóng này trúng được Miyu hay là Hotaru, những người có ý định ném bóng vào hai người này đều bị knock out cả.

Đối với Miyu thì đây là cơ hội tốt để Mikan sử dụng Alice của cậu ấy, cô chỉ cần đứng quan sát là được. Thắng thua gì đó không quan trọng lắm đâu.

Thế nhưng bên đối phương cũng có một người không tầm thường. Chính là Natsume. Cậu ta hạ rất nhiều người bên này. Hai bên đấu với nhau không ngừng nghỉ, đến chiều chính là ba chọi ba.

-Tớ đã nghĩ đội của Natsume-san sẽ thắng chỉ trong nháy mắt. Nhưng mà...

-Cậu ấy thật sự đã cố gắng. Nhưng mà cục diện như thế này kéo dài cũng lâu rồi đấy.

-Rốt cuộc là...đến bao giờ mới phân thắng bại được đây...

Hai bên giằng co một hồi, ai cũng đều mệt đến ngồi bệt trên đất thở dốc, cà 3 người đầy mồ hôi...có lẽ là trừ một vài người.

-Này, hôm nay đến đây là kết thúc, hẹn một dịp khác sẽ trả thù lại.

-Nhưng mà lâu lâu chơi như vậy cũng vui đấy nhỉ.

-Tiếp theo lần sau chúng ta chơi trò gì đây nhỉ?

-Bóng đá đi! Trò đó hay đấy.

-Được đó, vậy lần sau đấu tiếp nhé.

Mikan vừa ngỡ ngàng, vừa mừng rỡ nhìn mọi người. Miyu đập tay lên vai cô cười nhẹ.

Mọi người ai cũng cười vui vẻ cả, đúng không! Lần tới cùng chơi nữa nhé!

-Ủa? Natsume-kun đâu?

-Hình như là khát nước, đi uống nước rồi.

Natsume uống nước bên vòi, lâu đi mồ hôi trên người. Cậu có chút trầm mặt cúi đầu. Khi nãy...

"Cảm giác không hề khó chịu chút nào đúng không, cậu cảm thấy vui khi chơi bóng với mọi người mà."

Natsume không muốn thừa nhận những điều cô ấy nói khi đó, nhưng mà...cảm giác đó.

"Tôi đã nói sẽ khiến cậu vui vẻ, nếu như cậu không cảm thấy vui, vậy thì lần tới tôi nhất định sẽ làm cho cậu vui, nếu lần tới không được, thì lần tới nữa, cứ như vậy cho đến khi cậu vui vẻ. Đợi đi nhé!"

Cậu ta cứ nói những gì mình thích và cứ hay làm những gì mình muốn. Đúng là tùy hứng.

Chẳng quan tâm ý nghĩ của người khác là gì, vi cuối cùng cô ấy luôn phơi bày ra những cảm xúc của mọi người và nhìn thấu nó...

-Natsume.

Giọng nói quen tai vang lên phía sau cậu, giật mình quay đầu nhìn lại thì thấy Persona đang đi đến.

Cậu siết chặt tay mình.

Dù cho ánh sáng của cậu có chíu rọi đến tâm hồn của tôi đi nữa, thì xiềng xích đó vẫn níu chặt lấy tôi từ trong sâu thẳm bóng tối, không cách nào vùng vẫy.

--------------------------------------------------

28/06/2023

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top