ZingTruyen.Top

[ĐỒNG NHÂN GAKUEN ALICE] MẶT TRĂNG MẶT TRỜI

Chương 32: Lễ hội văn hóa (4)

BlackCat5654

Tay Miyu đã siết chặt lại và đã thấm mồ hôi, khuôn mặt điềm tĩnh nhưng bên trong lại hỗn loạn vô cùng. Có thể nói trong tâm trí Miyu lúc này là một mớ hỗn độn, bản thân đang rất căng thẳng không biết phải làm sao. Vì suy cho cùng, đây là lần đầu cô phải đứng trên sân khấu diễn kịch nên không tránh khỏi sẽ lo lắng.

Đối với Miyu mà nói, khi chứng kiến mọi người tích cực làm việc chuẩn bị cho lễ hội để có được một mùa lễ hội vui vẻ, Miyu cũng cảm thấy vui lây.

Miyu mong muốn mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp và mọi người đều sẽ có thể tận hưởng lễ hội. Nên nếu có ai cần giúp đỡ, nếu có thể thì Miyu sẽ giúp.

Đối diện với tình huống như hiện tại cũng thế, nhưng tâm trạng Miyu không khỏi trở nên lo lắng.

Mọi người có thể cùng nhau làm việc, còn có những khán giả đang ngồi chờ ngoài kia cũng đang rất kỳ vọng vào lần diễn này.

Sợ rằng bản thân làm không tốt, không đáp ứng được kỳ vọng của mọi người, khiến cho vở kịch thất bại, khiến cho công sức của mọi người đổ bể.

Những nỗi lo chồng chất.

Miyu thở dài trong lòng, chẳng biết phải làm sao, dù bản thân rất lo lắng nhưng không thể nói cùng ai, làm như vậy sẽ khiến mọi người lo lắng thêm thôi.

Sẽ gây rắc rối cho mọi người...

Cứ nghĩ không ai chú ý đến sự lo lắng của Miyu.

Hotaru ở cách đó không xa cũng chứng kiến được một màn này, mọi hành động và tâm trạng của Miyu không thể nào qua được con mắt của Hotaru, vì vậy có lẽ Hotaru hiểu được cảm giác của cô bạn mình lúc này.

Hotaru đi đến bên cạnh Miyu, nói.

-Không cần phải lo lắng như vậy, nếu đó là cậu thì sẽ ổn thôi.

Miyu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Hotaru, thấy cậu ấy đang mỉm cười với mình, thoáng chốc ngỡ ngàng.

Hotaru không hay cười, khi cười lên lại rất dịu dàng và xinh đẹp.

Miyu khẽ cười. Hotaru là đang muốn an ủi cô sao?

-Hotaru, cậu vừa mới cười kìa!

-Không có.

Hotaru mặt vô cảm như cũ quay đầu đi không thèm nhìn Miyu nữa, cứ như thể chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác thôi. Miyu vui lắm, nhào tới ôm cổ Hotaru bám dính lấy trên đó.

-Đừng có chối, tớ thấy hết rồi nhé!

Mikan đi đến xem hai người, tò mò hỏi.

-Có chuyện gì vậy?

-Mikan biết không, khi nãy Hotaru mới cười an ủi em đó!

-Thật hả!

Mikan cũng bất ngờ, cũng liền giống Miyu bám theo Hotaru đòi xem cho bằng được.

Hotaru bị hai chị em nhà này đeo bám, lạnh lùng bỏ đi nhưng vẫn cứ bị theo đuôi mãi, đến mức phải lấy khẩu súng bắn kẻ ngốc ra bắn mấy phát, tuy nhiên Miyu tránh được, Mikan là người phải hứng đòn.

Mikan kịch liệt lên án hành vi bạo lực của Hotaru, một mảnh ồn ào chỗ ba người họ.

Miyu vui lắm. Cười mãi không thôi, lo lắng cũng biến đâu mất.

Ở trong góc khán đài, Natsume nhìn về phía bên này, vẫn im lặng quan sát mọi thứ.

Nhóc chú lùn nhìn cậu, lại nhìn mọi người, khẽ kéo tay Natsume khiến cậu chú ý.

-Anh trai ơi...

-Đi thôi.

Natsume nhìn cậu bé, lại nhìn mọi người, cuối cùng lại quay đầu dắt theo cậu bé đó rời đi.

Miyu lúc này mới nhìn qua thì thấy, cô cười chạy đến chỗ cậu ấy.

-Luca! Cậu đây rồi!

Luca thấy Miyu đến, lấy hết mọi sự bình tĩnh của mình ra để không bị hoảng, nói.

-Có, có chuyện gì sao?

Miyu nhìn cậu, hơi cúi đầu không biết phải mở lời như thế nào, cô nói.

-Vì đây là lần đầu tiên của tớ...tớ nghĩ có lẽ mình không thể làm tốt được.

Miyu có phần lo lắng nói, Luca nhìn cô không khỏi ngỡ ngàng.

-Hả?

-Nhưng mọi người đều đang cố gắng hết mình vì vở kịch này, tớ không muốn nó thất bại và làm mọi người buồn. Đó là lý do tại sao...xin cậu hãy giúp đỡ cho tớ nhé! Luca!

Miyu cúi đầu thành khẩn nói.

Luca nhìn cô, không khỏi có chút không biết làm sao.

'Thì ra cậu ấy đã lo lắng đến như vậy...'

Miyu...cũng có lúc cảm thấy khó khăn và không biết phải làm như thế nào.

'Một cô gái như cậu...'

Dường như nhận ra một khía cạnh đặc biệt, Luca cười nói.

-Không cần phải lo lắng đâu. Nếu cậu có gì sai sót, mọi người đều sẽ hết mình hỗ trợ cậu. Vì vậy hãy tự tin lên. Nhé?

Chất giọng nhẹ nhàng của Luca khiến tâm thần trở nên an ổn hơn. Miyu ngẩng đầu nhìn cậu, cười vui vẻ gật đầu.

-Mong cậu giúp đỡ!

-Ừ, cùng nhau cố gắng nhé!

Luca đưa tay ra, Miyu nắm lấy tay cậu, hai người cùng nhau cố gắng hết mình vì vở kịch này.

Hotaru và Mikan đang làm tốt công tác hậu trường để giúp đỡ mọi người những gì mình có thể, mọi người cũng đều đang cố gắng hết sức mình. Vở kịch sẽ sớm được bắt đầu.

Thầy Narumi cũng sẽ tham gia vào vở kịch, nhưng vì vai diễn có sự thay đổi khiến lượng khán giả giảm đi, Narumi quyết định sửa lại kịch bản theo ý mình.

***

"Ngày xửa ngày xưa.

Có một nàng công chúa rất xinh đẹp sống trong tòa lâu đài đầy gai nhọn, một lời nguyền đã được yếm lên nàng công chúa vào ngày nàng ra đời.

Vì thế mọi người gọi nàng là Người Đẹp ngủ trong rừng."

Mikan theo dõi vở kịch từ hậu trường, không thể nào hiểu nổi khi đây là một vở kịch pha trộn giữa hai câu truyện cổ tích 'Người Đẹp ngủ trong rừng' và 'Bạch Tuyết cùng bảy chú lùn'.

Và càng không thể tin được là người đóng vai Người Đẹp ngủ trong rừng lại là...Sumire, Tóc Uốn của chúng ta.

À...vì kịch bản hoàn toàn thay đổi nên Người Đẹp ngủ trong rừng của chúng ta không phải như trong bản gốc, đó là một nhân vật phản diện.

Dù quen biết không lâu nhưng cũng hiểu tính nhau, Mikan không hiểu được vì sao Sumire lại nhận vai diễn này.

Lúc đó Miyu cười giải thích là nhờ có tài ăn nói của Thầy Narumi đã khiến Sumire đồng ý vào vai phản diện này.

Người ta gọi nó là thao túng tâm lý.

Rất nhanh cũng đến phần diễn của Miyu và Luca.

"Tại một lâu dài ở phía đông, cuộc gặp gỡ định mệnh của nàng Bạch tuyết và Hoàng tử đã diễn ra."

-A...những bông hoa đó thật là xinh đẹp làm sao. Cảm ơn chàng đã mang đến cho ta một món quà tuyệt vời như vậy.

Luca diễn vai Bạch tuyết vô cùng tốt.

Đây cũng là lúc Miyu lên sàn.

-Không đâu...

Hoàng tử cầm bó hoa trong tay, cúi đầu thốt lên những lời nói chân thành.

-Những bông hoa này dù có xinh đẹp đến đâu cũng không sánh bằng vẻ đẹp đó của nàng.

Bên dưới sân khấu, khán giả bắt đầu nói nhỏ với nhau.

-Đó là Hoàng tử sao? Không phải Yuri-senpai à?

-Tớ đến đây chỉ vì Yuri-sama thôi.

Ở trên sân khấu, Miyu hoàn toàn nghe được những lời đó, khán giả không hài lòng vì vai diễn đã thay đổi.

-Xin nàng hãy nhận lấy nó, cùng với tấm chân tình này của ta...trái tim của ta đã không ngừng loạn nhịp khi nhìn thấy nàng.

Hoàng tử ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt của Bạch Tuyết. Dưới ánh đèn sân khấu, nụ cười của chàng, ánh mắt thiết tha tình cảm của chàng, lời nói dịu dàng êm ái của chàng khi nói ra những lời tỏ tình đó...

Trong phút chốc đã khiến trái tim thiếu nữ rung động.

Narumi quan sát thấy khán giả đã bị thu hút vào câu chuyện, cười nói.

-Chà...xem ra để Miyu đóng vai này đúng là một ý tưởng không tồi chút nào.

-Hic...Miyu tuyệt quá đi! Cậu ấy cứ như là hoàng tử thật vậy!

Đứng một bên xem diễn cùng với Narumi, Mikan không khỏi hào hứng khi xem.

Miyu và Luca quay lại hậu trường, Miyu không khỏi thở ra một hơi nhẹ nhõm.

-Quả nhiên khó hơn mình nghĩ...

-Không cần lo lắng, Miyu làm tốt lắm!

Luca cười nói khen ngợi Miyu. Trước lời khen ngợi đó, Miyu mặt hơi đỏ.

-Thật sao...

Miyu hòa toàn không quá tự tin vào vai diễn của mình, khi nhận được lời khen thì cảm thấy vừa ngại ngùng vừa không quá tin tưởng.

Dù sao đó có thể chỉ là một lời an ủi tốt bụng.

-Thật đó! Miyu hợp với vai hoàng tử lắm lun!

Mikan cười nói, động viên Miyu hết mình. Được Mikan khen ngợi, Miyu cười tươi hơn, cảm thấy tốt thật.

-Em thấy vẫn là Luca đóng vai Hoàng tử sẽ hợp lắm luôn đó!

-Đúng ha! Không biết Luca pyon đóng vai hoàng tử sẽ như thế nào ha?

Mikan nghe vậy cũng rất tò mò không biết sẽ như thế nào. Hai người cùng nhìn Luca làm cậu ấy xấu hổ không thôi.

-Được rồi mà!

-Haha, Luca đóng vai Bạch Tuyết cũng rất tuyệt đó!

Miyu cười nói, Luca lại càng xấu hổ không thôi.

-Được rồi! Đừng có chọc tớ nữa!

Mọi người cười nói vui vẻ sau sân khấu, đã không còn quá căng thẳng như lúc đầu nữa rồi.

Đứng ở một góc, Natsume nhìn ba người họ ở cách đó không xa, Hotaru cũng đi đến đứng ngay cạnh Natsume và cũng nhìn về phía ba người họ, nói.

-Cậu ghen tị hả?

Trước câu hỏi không ngờ của người không nghĩ đến, Natsume nhìn Hotaru, quay đầu đi phủ nhận.

-Nói cái gì chứ.

Cậu quay đầu bỏ đi, Hotaru khẽ cười không nói gì, đi đến chỗ ba người họ.

Cũng đến phần diễn của Natsume và bé chú lùn, họ bước ra sân khấu.

Mọi người khi thấy đó là Natsume, không khỏi bất ngờ và bàn tán không thôi. Họ không thể tin được Natsume lại tham gia vào vở diễn này.

Natsume không có lời thoại, chỉ là lên góp mặt thôi.

Thế nhưng sự xuất hiện của cậu đã gây ngạc nhiên không nhỏ. Là một chú mèo, mèo kêu như thế nào?

-Meo.

Giai đoạn Bạch Tuyết cất tiếng hát chan hòa cùng các bạn động vật trong khu rừng. Lúc đó, Luca hát cùng các bạn động vật, các bạn động vật từ trong khu rừng và trong trang trại đều kéo đến cùng Luca hát thành những giai điệu vô cùng hòa hợp.

Miyu và Mikan không khỏi cảm thán Luca thật tuyệt.

Thấy Natsume trở lại, Miyu gọi cậu.

-Natsume! cậu kêu giống y chang tiếng mèo kêu luôn á!

-Im đi.

Natsume lạnh nhạt bỏ đi, Mikan thấy thế khoanh tay nói.

-Thật chẳng dễ thương tí nào.

Còn làm mặt quỷ với Natsume.

Miyu khẽ cười không nói, dù sao cũng là cô chủ động trêu ghẹo trước.

Sắp đến phần kết của vở kịch rồi...hồi hộp quá...

Mikan đặt tay lên vai Miyu cười nói.

-Cố lên nhé! Nếu là Miyu thì sẽ ổn thôi!

Miyu nhìn Mikan, được cổ vũ và tin tưởng, bản thân như được tiếp thêm sự tự tin. Miyu khẽ cười gật đầu.

-Hãy chờ xem nhé!

Miyu được tiếp thêm sức mạnh, bước ra sân khấu.

-Bạch Tuyết! Nàng sao rồi... Ôi, Bạch tuyết của ta, ai đã làm nàng ra nông nỗi này.

Hoàng tử đến muộn, chứng kiến Bạch Tuyết nhắm lại đôi mắt nằm bất động, chàng đau khổ như thể trái tim bị ai đâm vào.

-Làm ơn hãy mở mắt ra đi, nàng ơi...

Hoàng tử ôm lấy Bạch Tuyết, vẻ mặt đau lòng không thôi, khiến người xem cũng phải đau tim đứt ruột.

-Tội nghiệp quá...

-Hoàng tử trông thật buồn quá đi...

Lúc này Người Đẹp ngủ trong rừng bất ngờ xuất hiện.

-Vô ích thôi.

Miyu thấy Sumire xuất hiện ở đây, không khỏi bàng hoàng nói nhỏ.

-Sao...cậu lại xuất hiện ở đây?

Sumire làm động tác im lặng không cho ai thấy, khẽ chỉ về bên kia. Miyu nhìn sang thì thấy có người cầm bảng chữ ghi thế này.

"Rất xin lỗi, kịch bản đã thay đổi, xin hãy tự ứng biến. Cố hết sức nhé!"

'Hả?'

Miyu mặt không thể tin được khi chứng kiến điều này.

Tự ứng biến? Là sao chứ? Đừng chơi nhau như thế có được không!

Đang lúc Miyu còn chưa kịp hồi thần, Sumire đã rất nhanh tự diễn. Như thể một phản diện trời sinh, à nhầm, diễn viên trời sinh.

-Tại sao! Em đã làm nhiều điều như thế mà chàng vẫn không yêu em!

Sumire trong vai Người Đẹp ngủ trong rừng hét lên đầy cung bậc cảm xúc.

-Nếu đã như thế, em sẽ giết chàng và sau đó tự kết thúc cuộc đời mình!

Miyu không khỏi mặt ngáo nhìn Sumire đang ứng biến nhanh đến chóng mặt.

-Nói cái méo gì thế? Ngươi muốn làm gì?

Sumire bất ngờ để lộ ra ria mép và tai mèo, Miyu bất ngờ nói.

-Đó, đó là...

-Chàng. Thấy.Rồi. Hả?

Sumire rất nghiêm trọng nói, Miyu cảm thấy có biến.

-Không phải thấy mà ngươi đã tự lộ ra.

-TA KHÔNG THỂ BỎ QUA CHO CHÀNG ĐƯỢC!

Sumire lao lên tấn công.

Miyu rút kiếm ra, không khoan nhượng đáp lại.

-Đã vậy đừng có trách ta!

Hai người bắt đầu chiến đấu, đánh nhau không ngừng.

-Ối chà, ngày càng hấp dẫn rồi.

Narumi ở khán phòng quan sát cười nói. Bọn nhóc tự ứng biến không tồi.

-Sensei, đây không phải là chuyện cổ tích hay sao?

Nhìn hai người nào đó trên sân khấu đánh nhau túi bụi. Hình như lệch quá xa rồi.

-Chà, có sao đâu, chỉ cần khán giả thích là được rồi.

Miyu và Sumire chiến đấu không ngừng, và với một đòn kết thúc. Người Đẹp ngủ trong rừng đã trở thành Người Đẹp yên nghỉ mãi mãi.

Hoàng tử quay về bên Bạch Tuyết.

-Bạch Tuyết ơi...ta phải làm gì để nàng tỉnh lại đây?

Chàng bắt đầu tự bày tỏ nỗi niềm không người đáp lại.

-Không có nàng, ta biết phải sống trên cõi đời này như thế nào...

-Điều duy nhất mà ta có thể làm cho nàng lúc này chính là...

Miyu liếc mắt sang nhìn bảng nhắc nhở, Thầy Narumi cầm bảng và ghi rõ to một dòng chữ.

"Hoàng Tử HÔN Công chúa TRÊN MÔI và để khán giả thấy được điều đó."

Miyu bị đơ trong vài giây.

"..."

'Hôn?'

Narumi gật đầu.

'Em và Luca?'

Narumi cười gật đầu.

'Môi?'

Narumi lại gật đầu.

'Cho mọi người thấy?'

Narumi lại gật gật đầu.

"..."

NA.RU.MI. SENSEI...

Miyu ánh mắt rất không tốt nhìn Narumi với hình viên đạn, vẻ mặt u ám muốn lao lên đánh người.

Dù thế, họ đang ở trên sân khấu, nơi bao ánh mắt đang tập trung vào. Miyu không biết phải làm sao bây giờ, lại quay sang nhìn Luca đang nằm đó. Không khỏi chảy một tầng mồ hôi.

'Mình...phải làm sao đây...'

'Làm thật à?'

Chưa tới một giây tự hỏi.

'Không! Không được! Mình Không Làm Được!'

Miyu không ngừng lắc đầu trong nội tâm, nhưng nếu không làm, vở kịch sẽ thất bại thì làm sao...

Dưới ánh đèn sân khấu, mọi ánh mắt đều tập trung về họ.

Miyu không ngừng bối rối và lo lắng, không ngừng đấu tranh phải làm sao bây giờ.

Mikan đứng sau rèm cũng lo lắng cho Miyu, Hotaru đứng bên cạnh Mikan.

Natsume và cậu bé chú lùn đứng ngay sau họ.

Thời gian trôi qua...Miyu biết mình không thể kéo dài lâu hơn được nữa, khán giả sẽ bắt đầu nghi ngờ.

Miyu nhắm chặt mắt, hơi mím môi. Giờ phút này trong đầu Miyu chỉ muốn đem Narumi ra 'hành quyết'.

'Narumi chết tiệt, thầy chết chắc rồi!'

-Luca ...

Miyu nhỏ tiếng gọi.

Luca hơi hé mắt nhìn cô, cậu không khỏi bất ngờ.

-Xin lỗi...

Miyu cúi đầu thấp xuống, hai người nhìn nhau. Càng tiến lại gần, tim đập càng mạnh, cảm giác như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

Hai người nhắm chặt mắt lại, khoảng cách ngày càng gần, chỉ một chút nữa thôi...

Bốp!

Một quả táo bay thẳng vào đầu Miyu khiến cái nón cô đội trên đầu bị lệch sang một bên, đồng thời làm Miyu giật mình, theo phản xạ ngẩng đầu lên.

Ánh đèn sân khấu tắt đi, mọi thứ chìm vào bóng tối.

Hotaru đã tắt đèn, vì vậy khán giả không nhìn thấy gì cả. Đến phút cuối, khoảng cách ngắn ngủi ấy đã bị nón của Hoàng tử che lại.

Hotaru quay đầu nhìn về phía sau.

Cậu bé chú lùn không khỏi bất ngờ khi quả táo mình đang ăn dở bị lấy đi, cậu bé nhìn sang người bên cạnh mình.

Natsume không nói gì cả.

Vở kịch kết thúc, tất cả mọi người ra chào khán giả, mọi người vỗ tay rất phấn khích, họ rất hài lòng vì vở diễn.

-Mọi người vất vả rồi! Vở kịch tuyệt vời lắm!

Narumi cười nói.

-Na.Ru.Mi sensei!

Miyu nhảy người lên túm áo Narumi xuống, vẻ mặt hùng hổ muốn 'xử' người.

-Sao thầy dám làm vậy với em hả!

Miyu hưng sư vấn tội Narumi.

-Ha...bình tĩnh nào Miyu, không phải mọi thứ vẫn tốt đẹp sao. Mọi người rất thích điều đó mà!

Narumi mỉm cười bên ngoài mà lòng thì toát hết mồ hôi.

-Thầy quá đáng vừa thôi! Có biết là em xấu hổ như thế nào không hả?

Đến giờ mặt của Miyu còn đỏ.

-Ôi cha! Miyu xấu hổ nhìn đáng yêu ghê nhỉ!

Narumi tự tìm đường chết, vẫn còn đùa cho được.

Mọi người phá lên cười, không khí rất vui vẻ.

Miyu nhìn mọi người cười mình như vậy, gương mặt đỏ như trái cà chua, cúi đầu không dám nhìn thiên hạ.

Miyu và Luca sau đó còn không dám nhìn thẳng mặt nhau.

Lúc đó...chỉ một chút nữa là hai đứa sẽ...

Ôi...biết tìm cái lỗ nào chui xuống bây giờ. Cũng may là vẫn chưa có gì xảy ra...

Miyu nhìn thấy Luca đứng ở một góc đó, nghĩ nghĩ một chút, cũng chạy đến chỗ cậu.

-Luca!

Hai người đối mặt nhau, bầu không khí vẫn vô cùng xấu hổ.

-Umm...Xin lỗi nhé. Tớ...

-Không...không sao đâu...

Luca quay đầu đi không dám nhìn thẳng nói.

-Thật là...không sao chứ?

Miyu lo lắng nhìn Luca hỏi., cô sợ mình xúc phạm đến cậu.

-Không, không sao mà...

Luca quay lưng nói. Miyu nghe vậy mới an tâm đôi chút, khẽ cười nói.

-Cảm ơn cậu!

Thật ra thì không biết lúc đó trái táo từ đâu bay đến đập vào đầu khiến Miyu giật mình suýt làm ra lỗi. May mà đèn tắt nên chắc không ai thấy gì.

'Mà...trái táo đó là ai ném vậy?'

Cậu bé chú lùn ngẩng đầu nhìn nat. Natsume cúi đầu, cảm xúc phức tạp không thôi.

Bé ngơ ngác nhìn cậu, lại nhìn hai người kia, không hiểu sao bé lại cười.

-Miyu!

-A! Mikan! Hotaru!

Thấy Mikan và Hotaru ở đó, Miyu quay sang Luca nói.

-Luca, đi thôi!

-A, ừ...

Lúc đó, cậu bé nắm tay Natsume cười nói.

-Đi thôi, Anh trai!

Cậu bé kéo Natsume đến chỗ mọi người trong khi Natsume còn không kịp phản ứng.

Mọi thứ kết thúc cùng với vở kịch đã được hạ màn, một ngày thật đáng nhớ. Mọi người cùng nhau ra về, trong ánh chiều tà của hoàng hôn.

Trên sân khấu, trái táo màu đỏ trong ánh chiều tà...

--------------------------------------------------

08/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top