ZingTruyen.Top

[ĐỒNG NHÂN GAKUEN ALICE] MẶT TRĂNG MẶT TRỜI

Chương 44: Đêm

BlackCat5654

Bị hỏi một câu như vậy làm Miyu ngây người. Tự nhiên...

-Thì bảo là ghét tôi.

-Cái đó...

Ừ thì đúng là cô nói thế. Bộ cậu không đáng ghét sao?

Miyu đặt tay lên ngực. Tự hỏi lương lâm xem cậu có đáng ghét không.

Kết quả là: Có!

Cậu vô cùng đáng ghét!

Miyu khoanh tay, mày thì nhăn nhó nhìn Natsume.

-Lúc đó tôi đã tức giận.

Nói đến việc "ghét", Miyu thật sự không ghét Natsume, nhưng cũng thật sự ghét cậu.

Ha.

Nhớ lại cái ngày hôm đó, Miyu còn ấn tượng về nó lắm. Cô đã giận đến mức hét lên. Nghĩ lại thì vẫn cảm thấy xấu hổ lắm.

Tại ai mà cô lại như thế chứ. Miyu giận lắm.

Giận thì giận, nhưng Miyu biết mình không phải ghét con người này, ngược lại, còn có sự quan tâm rất đặc biệt.

Natsume nhìn chằm chằm Miyu. Đó không phải là lần đầu tiên bị nhìn chằm chằm như thế nhưng không hiểu sao bị cậu ta nhìn như vậy lại cảm thấy không tự nhiên.

-Tôi...tức giận nên... Ha! Mà cậu thật sự khiến người khác phải nổi điên đấy! Mỗi khi tôi nghĩ đến cậu thì cậu lại trở nên đáng ghét hơn!

Trong phút chốc, sự thay đổi biểu cảm trên gương mặt cậu.

-Hơn nữa, đã bao lâu rồi chứ! Cậu thậm chí còn không gọi tôi bằng tên được một lần nữa! Lúc nào cũng gọi trống không hoặc là mấy cái biệt danh không đúng chút nào. Bộ gọi tôi bằng tên khó lắm hả!

-Miyu.

Trong phút chốc, mọi thứ dường như trở nên yên tĩnh một cách lạ kỳ.

Ngay từ đầu ở đây chẳng có âm thanh gì khác, vốn đã rất yên tĩnh rồi. Có chăng là tiếng gió thổi cỏ lay, tiếng nước chảy rì rào, suy cho cùng, đều rất tĩnh lặng.

Mọi âm thanh đều rõ ràng trong không gian yên tĩnh.

Thế mà, Miyu đã nghĩ mình nghe lầm.

Cứ như bị ảo giác ấy, không phải bằng mắt nên chắc gọi là ảo thính rồi.

-Cậu... Mới vừa rồi...

Miyu chỉ nói vậy thôi. Đúng là cô có phần cảm thấy phiền lòng vì cậu chưa từng gọi tên mình một cách đàng hoàng nên mới nói ra như một kiểu than phiền để trốn tránh sự xấu hổ.

Nhưng, nhưng mà bây giờ cô cảm thấy vừa ngỡ ngàng, vừa không thể tin được, cũng càng thêm xấu hổ.

Tự nhiên... tự nhiên gọi tên cô.

Natsume đó... tự nhiên lại gọi tên cô một cách đột ngột như thế.

Miyu mặt ngơ ra, nội tâm thì loạn thành một đống. Natsume vẫn luôn nhìn Miyu chưa từng rời đi. Cậu nói.

-Vậy cứ thế đi.

-Gì...

-Cứ ghét tôi như cậu đã nói.

-Hả?

Miyu còn chưa kịp hiểu gì thì Natsume đã quay người bỏ đi rồi.

Gì vậy chứ.

Nhìn người ta nện bước đi rồi, mất mấy giây sau, Miyu giơ tay lên tự cốc vào đầu mình.

Nhiều chuyện xảy ra quá nên mình bị ngốc luôn rồi?

Tự nhiên chỉ vì một tiếng gọi mà trở nên bối rối như vậy, chỉ là một tiếng gọi mà thôi. Cũng có rất nhiều gọi tên cô như thế kia mà!

Miyu không biết gì hết, cứ cảm thấy hoang đường làm sao. Cứ cảm thấy vừa rồi chỉ là mơ thôi, chứ đời nào Natsume lại dễ bảo và nghe lời như thế, bảo gọi là gọi...

AAA!

Tên đáng ghét Natsume!

-Tên kia! Đợi đã!

Miyu vội vàng đuổi theo Natsume.

Trăng đêm này vẫn thật sáng, đẹp lấp lánh khiến lòng người yên bình.

Trở lại chỗ cắm trại.

Natsume nhìn cảnh tượng trước mắt thì mặt ngơ ra, nhíu mày không nói nên lời.

-A, mấy đứa... hic...

Tsubasa nhìn hai người trở lại bằng một khuôn mặt đỏ ửng cười ngây ngô. Luca cũng mặt đỏ ửng cười như một tên ngốc. Dù vậy trông cậu ấy vẫn đẹp như thiên thần được động vật vây quanh yêu quý. Còn Mikan nằm lăn đùng ra đất ngáy khò khò từ bao giờ, mặt cũng đỏ y như hai người kia.

Miyu cảm thấy mấy người này hình như... say hết rồi?

-Thiệt... Ngọn núi này bó tay thiệt chứ (Cho tụi mình đó). Nho mà Cánh Cụt đem về hình như có rượu bên trong đó.

Tsubasa mặt đỏ ửng vẫy tay với họ không ngừng, chỉ là hướng anh vẫy không phải là hướng hai người họ đang đứng.

-Anh thì không say lắm nên là không sao. Nhưng còn Luca với Mikan thì...

Natsume không nói nhiều túm lấy đầu của Cánh Cụt đang được Luca ôm ra, vẻ mặt đáng sợ nói ra những lời đáng sợ.

-Hình như không có cái gì để đốt thì phải.

Phối hợp với lời nói chính là lửa đã bốc lên nghi ngút rồi.

-Bình tĩnh nào... Oái!

Miyu muốn Natsume đừng giận nhưng cô bất ngờ bị Tsubasa tóm lại, ngồi trong lòng anh, đầu tóc ướt mem bị anh xoa đến rối tung.

-Miyu à, nay nhìn nhóc đáng yêu ghê!

Anh còn nói anh không say lắm sao?

-Em vốn lúc nào cũng đáng yêu hết mà.

Miyu phải sửa lại lời nói không đúng của Tsubasa. (Đó là trọng tâm lúc này à?)

-Đừng có ôm ôm như thế, đồ khùng!

Bốp!

Luca từ đâu lao ra đẩy Tsubasa một cái làm anh ấy ngã chổng vó ra đất. Miyu cảm thấy thật lạ lùng. Luca vừa mới gọi Tsubasa là "đồ khùng" kìa.

Tuy nhiên việc làm Miyu ngạc nhiên còn tiếp diễn nữa. Luca đẩy Tsubasa ra rồi tự mình nhào tới ôm lấy Miyu.

-Luca...

Miyu còn muốn gọi người tỉnh thì bất ngờ cổ mình cũng bị kéo ra sau ôm lấy.

-Miyu à...

Người ôm lại là Mikan, người vốn nằm lăn ra đất ngủ từ khi nãy.

Bị hai người một trước một sau ôm chặt, Miyu không nói được nên lời luôn. Tsubasa xoa đầu bị u một cục do bị Luca đẩy ngã, quay lại nhìn cảnh tượng này thì cảm thấy...

A... Mình say quá rồi.

Miyu bất đắc dĩ đành để im cho hai tên say rượu này ôm một lát sau đó nghĩ cách kéo người ra. Mikan thích thú ôm lấy Miyu rồi dựa cả người lên lưng cô. Luca mặt đỏ ửng giờ phút này ngẩng đầu lên nhìn Miyu chằm chằm.

Natsume nhìn một màn này, tiến lên kéo lấy vai Luca về phía mình, gọi.

-Luca.

-Natsume...

Luca thấy Natsume thì cũng dựa hết cả người mình lên. Natsume nhìn Luca rồi lại nhìn Miyu đang bị Mikan ôm chặt cổ kia thì quay lại nhìn Luca nói.

-Đi ngủ thôi.

Luca được Natsume đỡ vừa không ngừng gọi tên Natsume trong cơn mê, vừa dựa lại gần hơn rồi thiếp đi trong vòng tay của Natsume.

Vài phút sau.

Miyu và Tsubasa nhìn cảnh tượng trước mặt, à, tính luôn Cánh Cụt nữa, không khỏi hai mắt tròn xoe. Luca ngủ bên mấy bạn thú rừng trong y như một thiên thần.

-Đáng yêu ghê.

-Ừ!

Miyu nhìn sang Natsume ngủ với tư thế hơi xấu do tay bị Luca nắm không buông nên không nằm ngủ với tư thế khác được. Nhìn lại Mikan cũng đang nắm chặt lấy tay mình ngủ thiếp đi từ nãy, khóe môi không nhịn được cong lên thành nụ cười.

-Em cũng đi ngủ đi.

Tsubasa quay sang Miyu nhắc nhở. Cô nhìn anh ngồi canh bên đống lửa thì nói.

-Hay chút nữa em dậy canh thay anh nhé?

Miyu có thể thức trắng đêm canh chừng cũng không vấn đề nhưng có Tsubasa ở đây chắc chắn anh sẽ không để cô làm thế.

Tsubasa nhìn Miyu rồi lấy tay đẩy cô nằm xuống đống lá được lấy làm nệm, cười nói.

-Mau ngủ đi. Bé ngoan không được thức đêm.

Miyu nghe thế thì phì cười.

-Em lớn rồi nhé!

Nhìn Tsubasa ngồi canh bên đống lửa. Cả ngày hôm nay ai cũng mệt rồi, không những phải đi rừng mà còn dùng Alice rất nhiều. Dù lớn hơn bốn đứa mình bốn tuổi thôi nhưng thật sự rất đáng tin cậy.

Miyu không giống với ba người còn lại vì đã quen với những hoàn cảnh thế này rồi. Cô vẫn chưa ngủ mà nói với Tsubasa lần nữa.

-Hay anh ngủ trước đi, bây giờ em canh cho. Chút nữa em đánh thức anh dậy canh sau.

Cô đề nghị như thế, muốn Tsubasa có thể nghỉ ngơi nhiều hơn một chút. Tsubasa nhìn sang Miyu, bàn tay còn lại đưa ra che mắt cô lại.

-Ngủ đi, có anh ở đây là được rồi.

Miyu bị đối xử như bao đứa trẻ khác vì cô nhỏ tuổi hơn anh. Thấy nói gì cũng không lay động được anh ấy nên Miyu đành phải nghe lời đi ngủ.

-Vậy em sẽ ngủ.

Tsubasa cười nói.

-Ngủ ngon.

Đêm đó Miyu ngủ thật tốt, vì có Tsubasa tạo niềm tin dựa vào nên Miyu ngủ thật sự ổn, không cảm thấy nguy hiểm sẽ không dễ thức dậy.

Đêm đó là một đêm yên bình không mộng mị của Miyu, nhưng lại không phải thật sự yên bình như cô tưởng.

-Khục...khục...

Tsubasa ngồi canh đống lửa, nghe động tĩnh thì nhìn sang.

-Này...Natsume?

Anh nhận thấy sắc mặt cậu không tốt, cứ ho mãi nhưng lại phải dùng tay kiềm nén tiếng ho của mình để không ảnh hưởng đến những người đã ngủ.

Tiếng ho dai dang kéo dài.

-Này, sao vậy? Natsume...

Tsubasa lo lắng tiếng lại gần thì mới nhận ra sắc mặt cậu tệ như thế nào, cả người ướt đẫm mồ hôi, nhưng điều làm anh sốc nhất là...

Máu...

-Này...

-Đừng làm ồn... Luca sẽ thức dậy.

Người đang ở ngay bên cạnh Natsume là Luca, cậu ấy vẫn đang ngủ day, Natsume không muốn Luca tỉnh lại lúc này.

-Nói gì vậy! Máu...

-Không có chuyện gì lớn.

Bất chấp sự lo lắng và hoảng hốt của Tsubasa khi thấy Natsume ho ra máu, cậu lại bình tĩnh đến lạ.

-Đừng làm ồn, sẽ khỏe lại ngay thôi.

Natsume cầm trong tay sợi dây chuyền, nó phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Đó là đá Alice.

-Đã bảo là không có chuyện gì lớn mà.

Tsubasa không khỏi ngạc nhiên, vẻ mặt không che giấu được sự bàng hoàng lo lắng.

Sao lại có thể nói là không sao khi ho ra máu chứ? Đó là không phải là chuyện lớn ư?

"Tsubasa, cậu nên trông chừng thằng nhãi Hyuga Natsume một chút nhé?"

Tono đã nói với Tsubasa như thế trước khi họ lên đường.

"Hả? Được rồi, nó có cần phải coi chừng đâu."

Lúc đó Tsubasa không hiểu.

"Cũng nên để ý một chút, Gần đây nghe nói là có vào bệnh viện đấy."

"Gì?"

"Chà... nếu cậu có thể trông chừng được thì tốt rồi."

Nghĩ lại câu chuyện lúc đó và hoàn cảnh bây giờ, Tsubasa nhìn thứ màu đỏ trong lòng bàn tay đó.

'Nó không lẽ...'

Không lẽ...

Một lần sử dụng năng lực thì tuổi thọ của người đó bị rút ngắn.

-Từ lúc nào...

'Không lẽ thằng nhóc này...'

-Như thế này từ lúc nào?

Tsubasa không thể không liên tưởng đến người bạn Kaname của cậu.

Bất ngờ, Natsume, người đang suy yếu lại chồm tới nắm cổ áo của anh mà nói.

-Không được nói với Luca.

Không thể để Luca biết.

'Natsume...'

-Nếu mà nói với bọn nó, sẽ chết đấy.

Natsume, người đã không ngại ngùng mà buông lời đe dọa cả trong lúc này. Còn Tsubasa thì...

-Cậu... có hiểu tình trạng của mình không? Một khi đã biết thế này thì anh không thể dẫn cậu đi tiếp được!

Natsume tự biết tình trạng của mình, cậu không thể để ai biết được, nhất là với Luca.

Vì Luca, nếu Luca mà biết thì...

"Nếu Natsume không cười, thì tớ cũng không."

.

"Nếu Natsume cứ khổ mãi, thì tớ, cả đời cũng không thể vui được."

-Anh hỏi 'từ lúc nào' phải không?

-Ừ...

-Gần một năm rồi.

Tsubasa ngây người.

Một năm...

Làm việc như một kẻ hoạt động ngầm của học viện trong tình trạng này.

-Đừng coi tôi kém cỏi như các người. Hãy quên chuyện vừa nhìn thấy đi. Nếu không thì bất cứ lúc nào tôi cũng có thể tấn công anh đó.

Vẫn cố chấp đe dọa,

Những ký ức trong quá khứ lại hiện ra vào lúc này, Tsubasa nghĩ đến thời điểm đó, anh cũng đã đứng lên chống lại học viện vì người bạn của mình.

Mọi thứ rơi vào tĩnh lặng.

***

Ở học viện, Narumi đã biết được việc bọn trẻ đang làm. Sau khi dùng Alice khiến bọn nhỏ trong lớp bao che phải kể hết ra, anh cũng tóm được người đóng giả Mikan là Misaki phải nôn hết ra những gì mình biết. Narumi cũng đi tóm Tono nhưng đến phút cuối lại hụt.

Dù vậy cũng biết bọn trẻ muốn làm gì. Anh không ngờ là chúng có thể làm việc động trời như thế.

Đương nhiên là Narumi không thể để yên mọi chuyện cứ thế diễn ra.

Từ lúc biết "kẻ đột nhập" xuất hiện, anh đã biết...

Những gì đã từng cứ thế xuất hiện lại một lần nữa.

Dù không biết tất cả căn nguyên hay chi tiết của chuyện đang xảy ra nhưng điểm kết thúc của chuyện này, Narumi nghĩ mình biết nó ở đâu.

Những đứa trẻ... học sinh yêu quý nhất của mình.

Cả món nợ của ngày đó, cần phải đi lấy về thôi.

***

"Chào mừng những người như cậu đến chỗ chúng tôi. Chúng tôi đang đợi đó."

.

"Mối hận đối với học viện, cả cậu, cả chúng tôi đều giống nhau. Và chắc chắn những người ôm mối hận đó không chỉ có chúng ta."

.

"Bằng sức mạnh của cậu."

"Nếu sử dụng năng lực đó, có thể làm giảm bớt số người như vậy, thì cứ hành động như cậu nghĩ cũng được."

"Và nếu muốn đến học viện để tận mắt xác nhận lại việc cậu quan tâm thì cũng được."

***

Trời sáng rồi.

Miyu đánh thức mọi người dậy và lên đường.

-Thời hạn để đạt được mục đích là đến tối nay, nên là mau đi tìm dấu vết của Z nào.

-Khục...

-Hửm?

Miyu quay đầu nhìn sang.

-Natsume, không sao chứ? Sắc mặt cậu xấu lắm đó.

Natsume làm lơ Miyu, cứ thế đi về phía trước. Miyu chẳng hiểu cậu sao vậy, Lại ngẩng đầu nhìn Tsubasa.

-Ý, sắc mặt anh cũng xấu lắm đó, không sao chứ?

Thấy Tsubasa nhăn mày có vẻ không mấy dễ chịu, Miyu tự hỏi mọi người có ổn không.

Mikan vẫn rất có tinh thần, Luca cũng ổn.

Mọi người cứ tiếp tục tiến lên và tìm kiếm như ngày hôm qua, không biết là có thể tìm thấy gì không nhưng bây giờ cũng không có biện pháp nào khác.

Bất ngờ, Tsubasa đã làm ra một hành động gây ngạc nhiên.

Anh kéo Natsume lại và vác cậu lên vai như vác bao gạo.

!!

!?

-Làm gì...

-A, thiệt tình, không thể nhìn được mà.

Tsubasa nhăn mày vác Natsume trên vai, bị hành động này của Tsubasa làm ngạc nhiên, đến khi lấy lại tinh thần thì nổi giận.

-Anh!

-Ồn ào, nếu không muốn bị quăng xuống thì im đi!

Tsubasa cắt đứt lời của Natsume, cũng không thả cậu xuống.

Cộp!

-Đau đau, đừng có đá!

Natsume dùng chân đá Tsubasa, tức giận nói.

-Anh... ai cần anh làm chuyện này chứ!

Phừng! Một ngọn lửa nổi lên.

-Ối! Đừng có đốt lửa! Đốt là sẽ nói hết chuyện ra đó! Đừng có dùng Alice vào chuyện không đâu nữa!

Miyu nhìn hai người họ, không hiểu gì hết.

Chỉ thấy Tsubasa vác Natsume như vác bao gạo, còn có Natsume đanh đá đánh người tới tấp như một con mèo nổi cơn điên.

Tsubasa cũng chật vật lắm.

-Thiệt tình, chẳng dễ thương chút nào... Nghe người ta một chút đi. Phải làm cho im lặng mới được.

Tsubasa lầm bầm là thế, nhưng đời nào Natsume để yên cho anh vác mình.

-Oái! Đau! Cắn cái gì vậy hả thằng kia!

Răng của mèo đen bén đấy.

-Đừng có cào, cậu là mèo hả!

Móng vuốt của mèo đen cũng sắc lắm.

Bộp. Bộp. Bộp.

Tiếng đấm người bình bịch của mèo đen đang vùng vẫy.

-Đừng có đá! Thằng quỷ!

Ở phía sau Miyu nhìn hai người họ như nhìn hai kẻ ngốc. Mikan và Luca cũng nhìn họ rồi lại nhìn nhau chẳng hiểu mô tê gì.

--------------------------------------------------

19/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top