ZingTruyen.Top

Dong Nhan Genshin Story Doan Ngan Mot Dat Nho Sin Alllumiall Va Aeall 3

Buổi đi chơi của bốn người họ kết thúc ở đấy, lúc đi về phòng thì anh ấy có nán lại với cô, bảo rằng cô hãy qua phòng thanh nhạc với anh một chút.

Cô không hiểu cái tên này đang nghĩ gì mà tối rồi còn rủ vào trường, cô sợ ma mà... Lỡ như buổi tối có con ma quỷ nào đột nhiên nhảy ra chắc cô chết mất.

Cô đi đến phòng mà phải chắp tay cầu chúc thầm cả mấy chục lần, sau đó cuối cùng cũng nhìn thấy ánh đèn của phòng thanh nhạc, cô như được giải thoát vậy phấn khởi chạy ngay vào.

Trong phòng ấy vang lên một tiếng đàn violon, một âm điệu nghe da diết và buồn tẻ vô cùng, trước mặt cô là dáng vẻ cao ráo của một anh thanh niên chập chững hai mươi, đôi mắt anh ấy như một người nghệ sĩ chân chính vậy.

Cô đứng chăm chú nghe một hồi thì anh ấy khựng lại, nhìn về phía cô và nói: "Em không vào sao?"

Anh nhẹ nhàng đặt cây violon xuống, đôi mắt trìu mến nhìn về phía cô, cô thì còn đang nửa tỉnh nửa mơ vẫn chưa hết nguôi ngoai âm thanh ban nãy.

Anh thấy cô còn đứng đấy như bức tượng, hình như cô đứng gần một phút rồi. Anh đi lại và vỗ nhẹ phía sau lưng thì cô bỗng chợt tỉnh lại, quay sang nói:

"Gì vậy?"

"Nhóc không nghe anh nói à?" Anh hơi cúi người xuống, do nói chuyện với mấy cây nấm mà, không cúi thì không biết nó nằm ở đâu

Cô vừa mới đang hạnh phúc xong thì nghe anh ta nói lại cáu, nhăn mặt lại mà bảo"Nghe chứ!Chẳng qua người ta đang chăm chú thưởng thức thôi"

Anh trưng khuôn mặt khó ở ấy rồi "ờ" một tiếng cho có lệ khiến cô muốn đấm anh ngay lập tức. Người mặt đẹp, có tài năng mà không hiểu sao cái nết như gì ấy, càng nói càng bực bội.

Anh quay người lại thấy nguyên đống sát khí đang nhìn thẳng vào người anh, hai đôi mắt lườm mà không nhắm.

Nhỏ này bị gì vậy?Mắc chứng tâm thần à?Anh nghĩ thầm

"Lại đây này..."

"Chi?"

"Anh chỉ cái này..."

Nói vậy cái cô mới chịu đi lại, đã thế còn đi giẫm bịch bịch nữa chứ, như thế này ai mà biết chắc cô ta đội quần được rồi.

Cô bước tới sát bên anh, anh đặt tay lên phím đàn piano và khẽ nói:

"Em có biết đàn chứ?"

Nói rồi tay anh nhấn một nốt trong lúc đợi cô trả lời, cô suy nghĩ vài giây rồi nói:

"Một tí..."

"Hah, em không biết đàn thì nói toạc ra đi"

"Anh cứ thích ăn đòn vậy?!" Cô nổi cáu, mặt đỏ phừng phừng

"Niềm vui của anh mà" Anh ngồi xuống mặc kệ cái quả cà chua ấy có định phát nổ đi chăng nữa

Tay anh nhấn lên một vài phím trên piano, sau đó đàn thành một khúc. Từng điệu nhạc ấy vang vọng trong tai của cô, cô xoa dịu cơn giận lại rồi kéo ghế ra ngồi kế bên.

Anh có liếc mắt sang nhìn cô rồi phì cười. Cô ngồi chăm chăm nhìn anh chơi đàn, bản thân lại nghĩ đến anh hai. Giai điệu đầu tiên cô cảm nhận là tiếng violon mà anh ấy kéo, khi trước anh ấy có học bộ môn ấy và kéo khá tốt.

Nhưng mà..

Anh ấy có ở đây đâu?

Nghĩ như thế thì cô có chút buồn tủi, cô cảm thấy khá nhớ anh, từ lúc chia xa nhau cho đến nay đã mấy năm rồi còn gì, tin tức liên lạc cô chẳng nghe thấy. Cô lại có một cảm giác tức tối trong người, trách tại sao người lớn lại xa lìa nhau và tách hai anh em cô như thế.

Cô nắm chặt hai bàn tay lại, cắn răng. Những dòng suy nghĩ cứ hiện lên nối tiếp nhau, những kí ức cũ và hình ảnh cuối cùng của anh ấy...

"Lumine!"

"Hả?" Cô giật mình, ngơ ngác nhìn xung quanh. Hình như anh ấy chơi đàn xong rồi, và.. trời khá khuya rồi, cô thấy ngoài trời tối mịt

"Em đơ ra một chỗ vậy?" Anh nhìn cô với bộ dạng khó hiểu

"Em chỉ.. Suy nghĩ mà thôi, không có gì đâu"

Cô lờ lờ rồi đứng dậy, định rời đi thì anh nắm tay lại và nói:

"Anh đưa em về phòng"

"Em tự về được rồi" Cô thấy có hơi ngại, không dám cho anh ấy đưa mình tới tận phòng, dù gì kí túc xá cách trường không xa

"Ban đêm đi nguy hiểm lắm, anh đi cùng"

"Vâng..."

[...]

Cô lủi thủi đi sau tấm lưng to lớn của anh. Trên lối hành lang không có bóng người, trăng đã lên cao và ánh sáng của nó chiếu vào hai cái bóng hai người họ. Anh ấy vẫn nắm chặt tay cô vào lòng bàn tay, khiến coi ngượng.

"Kaeya... Bỏ tay em ra được chứ?" Cô có dùng chút lực kéo tay mình về phía sau để cho anh biết

Anh nói"Không"

Sau đó thì anh vẫn nắm chặt lấy tay cô, không thể nào buông được. Cô cảm thấy bản thân đã xấu hổ thêm gấp nhiều lần, ít khi có một người con trai làm như thế đối với cô, hình như là không có ai.

Anh ấy đi với tốc độ hơi nhanh nên cái lực tay anh siết vào tay của cô khiến cô hơi đau. Nhưng nói thì anh cũng chẳng nghe. Hai người băng qua gian phòng học thứ hai, sắp tới gian cuối của trường rồi.

Tới cửa phòng, anh ấy thả tay ra, chỉ nói với cô "hãy bảo trọng nhé" rồi rời đi, cô không hiểu.

[Nay mình thi nên tần suất ra tập mới sẽ khá thấp nha:)]
Cre : https://twitter.com/bmp_sky/status/1352242127250489345?t=Nl5ISwdmS7foruc4tbtcEQ&s=19

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top