ZingTruyen.Top

Dong Nhan Genshin Story Doan Ngan Mot Dat Nho Sin Alllumiall Va Aeall 3

P/s : Tại vì nay mình đã bỏ genshin với lại bị F0, kèm theo đấy mình còn viết mấy bộ truyện khác nữa nên không rảnh để ra idea tiếp. Xin lỗi mn nhé! Với cách viết mình sẽ thay đổi nhe.

Hôm nay cô ấy dường như không có công việc gì làm, nhưng từ sáng sớm đã lên đồng nội để làm gì đấy. Vì thắc mắc nên anh đã đi theo. Đến nơi chỉ thấy cô ấy ngồi nhìn lũ slime Phong đang thổi vèo vèo cái thân tròn mũm mĩm của mình lên không trung, cô ấy có vẻ không muốn khiêu chiến với nó.

- Lumine, nay cô không muốn đánh nhau à?

- Không, tôi không có ý định ấy. - Cô ấy nói, mái tóc vàng ngắn bay phất phơ nhẹ nhàng trong gió, đôi mắt hổ phách nhìn xa như đang mong đợi điều gì.

Anh đến ngồi kế cô, hai người ngồi cùng nhìn về hướng đấy hồi lâu cô mới bắt chuyện tiếp. - Đội trưởng đội kỵ binh hôm nay không có việc gì làm sao?

- Không hẳn, tôi thấy cô ở đây có một mình, thế tên bay lơ lửng kế bên cô đâu?

- Ý anh là Paimon à? Đi bắt cá dưới kia rồi. - Cô chỉ ngay cái thứ đang bay lơ lửng chụp mấy con cá ở dưới nước, trông rất vui. - Paimon nói muốn tự kiếm ra đồ ăn nên đã tiên phong đi bắt cá rồi.

- Không cần cần câu à? - Anh nói rồi phì cười.

- Chắc không, tôi chẳng biết nữa. - Cô cũng cười theo anh ấy, hai người nói chuyện một hồi thì anh ấy đột nhiên đứng lên.

- Lumine này, tôi có thứ muốn tặng cô. - Anh ấy lấy ra từ trong túi quần ra một cái túi nhỏ màu nâu, giống với túi Mora.

- Đây là...

- Quà cho cô, là một chút bánh tôi làm.

- Bánh anh làm? Thật chứ? - Cô không tin về tài nấu ăn của anh ấy lắm, nhưng thực chất cô trêu đùa, anh ấy biết nấu ăn mà.

- Cô lại không tin tôi à?

- Được rồi, tôi sẽ nhận, cảm ơn đội trưởng nhiều nhé. - Cô cẩn thận lấy nó và nắm chặt trong lòng bàn tay.

Anh có chút đỏ bừng, cũng gãi đầu vì ngượng. Cô ấy lấy ra từ túi như để xem quà, là vài thỏi kẹo làm từ nho của nhà anh ấy.

- Anh khéo tay thật đấy, hoa trong nhân này ăn được chứ? - Cô nói rồi chỉ vào cánh hoa đỏ đang được bọc bên trong lớp màu tím đậm của kẹo.

- Được, tôi đã xử lý sạch sẽ rồi.

- Anh muốn ăn chứ?

- Quà cho cô mà, sao tôi ăn được. - Anh từ chối khéo lời mời của cô ấy.

Lumine có vẻ vẫn muốn anh ăn. - Nếu anh không ăn thì tôi cũng sẽ không nhận món quà này.

- Tôi ăn... Tôi ăn... - Anh ấy miễn cưỡng đồng ý, cô lấy tay đưa thỏi kẹo nhỏ vào trong miệng anh ấy rồi bản thân cũng ăn thử một viên.

Cô ăn xong chỉ mỉm cười nhẹ làm anh có chút tò mò. - Ngon không?

- Ừm, ngon lắm, đội trưởng khéo tay nhỉ?

Anh bỗng nhiên đỏ bừng, lần đầu tiên được cô ấy khen bánh nên anh không khỏi ngạc nhiên. Anh vẫn nghĩ nó thiếu một số gia vị nhưng không nghĩ rằng cô ấy sẽ thích nó.

- Lumine... Tôi...

- Lumine! Xem tôi tìm được gì này! - Paimon ôm trong lòng đầy ắp cá tiến đến chỗ của hai người, vì cái thói ồn ào ấy nên anh chưa kịp thổ lộ với cô ấy.

- Nhiều thật đấy.

- Ehe! Tôi mà!

- Cậu ăn hết không đấy?

- Có chứ! Tôi bắt tôi ăn mà!

- Chia tôi miếng được không?

- Không đâu!

Trông hai người họ thân thiết với nhau nhìn thật hạnh phúc, anh cũng tạm gác thứ cảm giác kia sang một bên.

- Hai người có muốn mang về Tửu trang nấu chứ?

- Anh nấu sao?

- Ừ, đúng vậy.

- Oa! Thật đáng mong chờ.

Paimon líu lỉnh nên lúc nào cũng chen vào lời cô ấy, cô ấy thì chỉ đứng bên cạnh rồi cười mỉm. Chỉ thế thôi anh đã thấy cô ấy đặc biệt trong lòng anh rồi.

"Lumine, tôi yêu em"

[Truyện refic lại từ fic "Ý nghĩa của tiếng yêu" nhé]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top