ZingTruyen.Top

Dong Nhan Genshin Story Doan Ngan Mot Dat Nho Sin Alllumiall Va Aeall 3

Cậu không biết kiếm đâu vật sắc nhọn, cắn răng rạch cẩn thận ngay cổ tay một đường và cầm tay đi tới chỗ của cô.

- Cậu... Làm gì vậy?

- Chủ nhân, mau uống đi, nhanh đi!

- Nhưng...!

- Đừng chần chừ nữa... Vết thương của tôi sẽ liền nhanh đấy!

- Ừm... - Cô không do dự nhiều nữa, tiến tới và đưa môi mình vào khứa máu ấy, từng giọt thấm vào trong thanh quản của cô. Cô đột nhiên không còn cảm giác đau rát ban nãy nữa, như không có chuyện gì xảy ra.

- Chủ nhân, người thấy ổn chứ?

- Tại sao cậu cứu ta vậy?

Cậu ấy im lặng, không trả lời. Rồi lấy cái áo dưới đất lên giũ vài cái và mặc vào cho cô. Cô nhìn cậu một hồi, sau nắm lấy tay cậu khi thấy cậu lại có ý định đi đâu đấy. Cậu khựng lại nhìn cô, nói:

- Chủ nhân, sao người đối xử tàn nhẫn với bản thân như vậy chứ? - Cậu ấy nói mà nước mắt không ngừng tuôn, có vẻ như cậu ấy để ý đến chuyện gì đấy mà cô từng làm trong quá khứ.

- Là sao? Ta không hiểu.

- Chủ nhân... Người quá đáng thật đấy!! Người chỉ biết chiếm vị trí cho bản thân trong gia đình người thôi, người chẳng quan tâm đến chính mình gì cả!! - Cậu hét lớn. Cô cũng bất ngờ khi nghe những lời nói ấy, vậy là cậu ấy đã biết tất cả sao? Sao cậu ấy biết cô muốn chiếm lấy vị trí trong gia đình?

- Chủ nhân... Có phải người coi tôi là một thú cưng... Một con động vật nên không nghĩ tôi sẽ hiểu được tất cả ý định của người đúng không? - Cậu ta lại một lần nữa nói đúng tim đen của cô. - Chủ nhân! Người nói gì đi chứ...? Người không nói gì tôi chẳng biết người đang ra sao cả...!

- Scara... Tôi xin lỗi...

Cậu nhăn nhó, cắn răng lại và tiến đến gần, siết tay thành nắm đấm. Cậu định vươn tay lên đánh nhưng lại buông tay xuống, ôm chặt lấy cô.

- Tôi từng ghét người... Từng rất ghét người... Bởi người khi trước không yêu thương tôi gì cả... Nhưng nay, tôi nhận ra người vẫn có điều gì đó ấm áp nên tôi cũng tin tưởng người...

- Ta xin lỗi... Ta chẳng nhớ gì cả... - Cô đặt tay lên lưng của cậu.

Cậu khóc nghẹn, vùi đầu vào cổ cô. - Tôi cũng nhận ra rằng... Chủ nhân đã phải trải qua quá khứ như thế nào chủ nhân mới như vậy. Và người cha ấy của người đáng chết. Tôi cũng biết lí do tại sao người lại mất đi kí ức rồi.

- Tại sao vậy?

- Người có nhớ người từng bị tác động gì đến đầu chứ?

- Không... Ta không có... - Cô gắng nhớ lại, mặc dù vô cùng đau đầu nhưng cô không thấy một hình ảnh nào liên quan đến việc đó và cô cũng chẳng có cảm giác là cô từng bị người khác đánh.

- Hay... Người bị người khác lợi dụng?

Nói đến đây, cô chợt giật mình. Trong đầu óc cô xuất hiện hình ảnh một người con trai với mái tóc đen, mặc bộ đồ luật sư, dáng vẻ cao gầy. Anh ta bắt cô đi và thí nghiệm một loại thuốc kì lạ lên người cô, cô không rõ nhưng nó màu đen, nhìn vào như một hố đen sâu thẳm. Khi sử dụng xong loại thuốc đấy, cô vẫn cử động như bình thường, không cảm giác gì nhưng sau đó, cô có xuất hiện vài vết bỏng sau lưng đau rát tột độ.

Cô hình như nhớ lúc ấy là vào năm trước, đó là lúc cô mới mua Scara và cậu ta chỉ mới về nhà được ba bốn tháng. Khi ấy cô không tính toán và suy nghĩ ngu muội nên bị anh ta lợi dụng và nắm thóp lấy ý đồ. Anh ta dụ cô bằng những miếng mồi béo bở trước mắt, bảo với cô rằng sau khi hợp tác với anh ta, cô sẽ là bảo bối chính thức của cha cô, ông ta sẽ không uy hiếp và ghét bỏ cô nữa.

Cũng chính vì thế mà cô nghe theo, một cách mù quáng, theo anh ta, giúp anh ta việc mà anh ta chẳng thể làm. Đổi lại những đóng góp ấy, anh ta đền đáp lại bằng việc khiến cậu ấy sảy thai, phải, cô nhớ là như vậy vì lúc khi về, cậu ấy đang có con của cô. Anh ta lợi dụng tâm trí dễ dãi, đam mê quyền lợi của cô mà sau lưng, anh ta ra tay, dùng thuốc với cậu ấy mà cô không hề hay biết, thậm chí gieo rắc vào đầu cậu những suy nghĩ ghê rợn về cô.

Từ đó cậu trở nên rối loạn tâm trí và dẫn đến trầm cảm. Cùng lúc ấy, cô cũng đang tức tối vì bị anh ta phản bội nên cô đã đánh cậu ấy... Không may, cậu ấy sảy thai.

- Chủ nhân... Người không sao chứ? - Cậu nhìn về phía cô, hơi lo lắng khi cô ngồi đờ đẫn như người mất hồn.

- Ta... - Cô đã nhớ lại tất cả, kể cả những hành động bạo lực cô từng làm trong quá khứ với cậu ấy, cô chưa nghĩ bản thân lại hành động như vậy với cậu, cô đã rơi nước mắt.

- Chủ nhân, người khóc sao? - Cậu ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy cô khóc trong đời, lần đầu tiên cậu thấy được vẻ mặt yếu đuối ấy của cô. Cậu thay vì sẽ cảm thấy ghét bỏ thì cậu lại xót vô cùng.

- A... Ta xin lỗi, đã để cậu thấy vẻ mặt này của ta. - Cô lau nước mắt, gượng cười, cậu lại càng xót hơn, cậu vươn tay lên, hôn vào môi cô.

Cậu chưa từng hôn cô như thế này nên cậu thấy hành động của cậu khá ngốc nghếch. Cậu thả môi cô ra khi chưa đầy năm giây, nhưng cũng khiến cô đứng hình. Cậu tự chủ động làm việc đó mà không cần cô phải làm nữa, cũng là lần đầu cô thấy cậu hành động như thế mà không bị ép buộc.

- Chủ nhân, xin lỗi vì tự ý... Nhưng, tôi chỉ muốn an ủi người thôi!

Cô phì cười, lần này nụ cười của cô thật sự hạnh phúc. - Cậu ngốc thật đấy, Scara.

- Tôi... Tôi... - Cậu biết ngay cô sẽ nói như thế, cậu ái ngại càng thêm ái ngại, mặt cậu đỏ phừng phừng, cậu cảm thấy xấu hổ vì hành động ban nãy của cậu khiến cậu trở thành một tên ngốc.

- Cậu cần ta chỉ chứ? Nhanh học thôi. - Cô kéo tay cậu lại, ôm eo cậu, cậu biết sắp có điều gì đó không lành xảy đến.

- Chủ nhân, người... Người định làm gì vậy? - Cậu thêm bối rối khi cô đè cậu ngã uỵch xuống dưới giường, hai tay nắm hai tay cậu thật chắc. - Chủ nhân... Chúng ta mới làm hôm qua đó, lại nữa sao?

- Tại vì cậu muốn ta chỉ dạy cách hôn mà, đúng chứ?

- Tôi không có mà...! Ah... Chủ nhân... Từ từ... - Cô lao tới "xẻ mổ" cơ thể của cậu, cậu không thể khống chế nổi sức mạnh của cô nên hoàn toàn bị áp chế.

[...]

Trong khi đó, ở một căn phòng tối, duy chỉ có được ánh đèn nến len lỏi. Tiếng lách cách không ngừng phát ra, kèm theo đó là những dụng cụ sắc nhọn, những lọ thuốc với màu sắc kì lạ được bày đầy trên bàn. Một người đàn ông với mái tóc được thả dài, tay được bọc một cái bao tay và cầm lọ thuốc có chứa dung dịch màu xanh lơ. Anh ta cười khoái chí, như ẩn chứa âm mưu gì đấy mờ ám.

- Quản gia, ông biết bản thân phải làm gì rồi đấy.

- Tôi biết rồi...

- Đưa thuốc này cho cô ta, nhớ là phải bỏ vào thức ăn một cách cẩn thận đấy. Tôi mong ông sẽ không để sai sót gì.

- Vâng, sẽ không đâu ạ...

Ông ta lùi lại phía sau màn đêm. Anh vẫn đứng đấy, nhìn vào đống chai lọ vương vãi khắp nơi rồi tự cười thầm.

- Tiểu quỷ à... Ngươi sẽ thuộc về ta sớm thôi... Ta sẽ chăm sóc tốt cho ngươi hơn ả ta, ngươi sẽ không còn phải chịu đau như trước đâu... Ngươi, nhất định ngày nào cũng có cơm ăn áo mặc đầy đủ, người phục vụ luôn bên người, ngươi sẽ không còn cô đơn nữa đâu. - Nói rồi anh ta cầm lấy bức hình và nghiến nó lại, xé thành trăm mảnh bỏ vào đèn dầu.

.

Buổi sáng hôm nay, có chút đặc biệt vì hai người họ không đến bàn ăn ăn sáng nên ông quản gia đã mang tới tận phòng, ông gõ cửa.

- Tiểu thư, người chưa ăn sáng đúng không ạ? Tôi có đưa bữa sáng lên cho người.

Cánh cửa mở ra, cô ra ngoài và lấy xe đẩy đẩy vào. Ông quản gia có hơi tò mò nên đã lén nhìn vào bên trong nhưng bị cô bắt lấy, cô lấy tay che lấy nơi ông ta muốn nhìn, gặng hỏi:

- Quản gia, ông có tò mò vấn đề riêng tư của tôi sao?

- Không... Tôi không có...!

- Tôi mong ông sẽ làm tôi thất vọng, ông đi đi.

- Vâng...

Cô để ông ta đi xa rồi mới đóng cửa lại, trong lòng không thể dấu nổi nghi hoặc.

- Lumine... Người sao vậy? Có chuyện gì buồn phiền sao...? - Cậu ta ráng ngồi dậy, cơ thể vẫn còn hằn nhiều "di chứng" lẫn vết đỏ của ban nãy, trông cậu ta uể oải hơn mọi lần làm việc đấy.

- Không có, chỉ là ta đang nghi ngờ thôi.

- Ông quản gia? Ông ấy có biểu hiện bất thường sao?

- Ừ, ông ấy nhìn vào cậu đấy.

Cậu ta nhìn không có gì ngạc nhiên cả, vẫn điềm tĩnh nói tiếp:

- Ý chủ nhân là ông ta... Đang có ý đồ gì xấu sao? Với tôi?

- Việc này ta không chắc... - Cô để ý thấy thì cậu ấy đang lại phô bày cơ thể trước mắt cô, cơ thể in đầy những vết đỏ còn phần dưới thì ướt đẫm. Dường như cậu ta vẫn còn hơi ấm sau chuyện ban nãy.

Cô có hơi che mặt lại, cô lại cảm thấy bản thân hứng thú lần nữa rồi, trông cậu ta quyến rũ thế kia cô không thể không sinh những mưu đồ bất chính.

- Scara này, cậu có thể... Che lại được không?

- Sao vậy? Không lẽ người...

- Ừ, ta lại... Cương cứng rồi... - Cô nói không thành lời, mặt đỏ phừng phừng. Mắt đảo qua nhìn cậu ấy, cơ thể mẫn cảm ấy phô bày trước mặt cô, cô không tài nào không cương cho được.

- Chủ nhân, khoan đã... Đừng bắn vào người tôi nữa... Tôi nghĩ, tôi chứa đủ rồi. - Cậu ta giơ tay can ngăn trước, để cô biết mà kiềm chế quyền hạn của mình.

- Ừm, ta sẽ không đâu. - Cô cúi người xuống, đỡ một bên chân của cậu, lưỡi thì chạm vào phần kia và mút.

Cậu run người, cơ thể cậu một lần nữa bị kích thích, cậu như thấy cơ thể cậu nóng dần, nhất là phần dưới.

- Chủ nhân... Đừng...! Không phải chỗ đó đâu... Ức...! - Cậu ráng vươn tới muốn nắm lấy tay cô thì cô lấy một tay bên kia siết lấy tay cậu, vịnh chặt.

- Nếu cậu chịu không được, cứ nắm lấy tay ta. Ta sẽ làm tới khi cậu ra, được chứ?

- Ưmm... - Dù nói vậy nhưng chỉ mới khởi đầu một tí, cậu đã muốn ra rồi, hay là cơ thể cậu quá mẫn cảm rồi? Cậu lắc đầu, ráng cấu chặt lấy tay cô còn cơ thể thì chịu đựng áp lực từ bên dưới, cũng sau vài phút đấy, cậu đã ra.

- Chủ nhân... Tôi xin lỗi vì làm... Bẩn người...! - Cậu có vẻ bối rối khi thấy khuôn mặt dính đầy dịch trắng của cậu, cậu lấy khăn lau đi những vết ấy.

Đột nhiên, cô cầm lấy tay cậu khiến cậu ngưng việc trước mắt đi. Cô nói một câu thủ thỉ nhưng cũng đủ cậu nghe thấy:

- Em kết hôn với ta chứ? - Câu nói ấy đủ ngọt ngào để bao người có thể ngã gục ngay lập tức, trong đó có cậu.

- Chủ... Chủ... Nhân... Chuyện gì... Vậy chứ? Chúng ta... Chúng ta... - Cậu nói ấp úng, chưa biết nên phản ứng ra sao thì cô nói tiếp.

- Ta muốn em kết hôn với ta để sau này... Em không phải mang danh là thú cưng của ta nữa, và ta cũng sẽ bỏ đi danh hiệu ấy của em, để em trở thành chồng của ta.

- Chủ nhân... Khoan đã...! Chuyện đến vội quá... Tôi... Tôi chưa nghĩ sẽ... - Lần đầu tiên cậu được cô ấy xưng bằng "em" nên cậu vô cùng ngại, thường chỉ có những cặp tình nhân cậu hay thấy trên tivi, nhưng mà lần này cậu được nghe rõ từ chính cô ấy, nên cậu cũng không biết nên trả lời từ đâu nữa, cậu còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng.

[Chap sau sì poi là cơm chó 50% nhé]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top