ZingTruyen.Top

Dong Nhan Hp Edit Volhar Hp Chi Slytherin Luc Bao Thach

Có lẽ bây giờ mình từ cửa sổ có thể nhìn ra được chút manh mối.

Harry bước đến bên cửa sổ, tâm trạng cậu cũng tốt hơn được một ít, bên ngoài ánh sáng chói lóa, Harry từ khe hở nhỏ có thể nhìn thấy được một vườn hoa được bài trí xinh đẹp, phía sau ẩn ẩn có thể thấy được các loại cây cảnh cắt tỉa gọn gàng cùng các kiến trúc nhỏ.

Vườn hoa không có lấy một bóng người, Harry hướng tầm mắt của mình sang chỗ khác, cậu phát hiện đây có thể coi đây như một tòa thánh mà,  một tòa lầu đài xuất hiện ở giữa hai bên vườn hoa này, Harry nhìn ra được, đấy chính là tòa lâu đài được thiết kế theo kiểu kinh điển. Tòa nhà thật cao, từ cấu tạo của nó, Harry phát hiện đây là đỉnh tháp, nơi được những tia nắng chiếu rọi lên.

Nhưng kì lạ là sao lâu đài này lại yên tĩnh vậy, thậm chí Harry còn nghĩ đây liệu có phải nhà hoang chết chủ không nữa.

Harry nhảy khỏi cửa sổ, cậu thấy một gian phòng thực lớn, bên kia Harry thấy được hai cánh cửa đã khép lại, cậu đưa tay đẩy một cái, à thì ra là một căn phòng tắm lớn tuy có hơi trống trãi, phía sau cánh cửa là một căn phòng dành cho bé bi đầy tinh xảo và mềm mại, nơi đó chất đầy đồ chơi dành cho bé bi cực hợp gu của cậu, Harry thấy được một con bạch kỳ mã rất hấp dẫn ánh nhìn đang nhàn nhã đi tới.

Nhìn những món đồ chơi đáng yêu này, trong lòng Harry sinh ra một suy nghĩ khá hoang đường, cái phòng bé bi này, hình như là dành cho cậu thì phải.

Quay trở lại phòng ngủ, thông với phòng ngủ chính là một phòng đọc sách được ngăn cách bằng một cái cổng vòm, bên trong chất đầy sách báo cho bé bi cùng sách vỡ lòng dành cho các phù thủy nhỏ. Phòng này còn có một cái sân thượng, Harry phát hiện từ chỗ này có thấy được một phần phía trước của tòa lâu đài.

Bên dưới có một đài phun nước thật xinh đẹp mà.

Harry ghé đầu lên ngắm nhìn đài phun nước mỹ nhân ngư thật lớn đầy tán thưởng, nhưng trong một giây, tâm tính vốn dĩ không được tốt của cậu liền trở nên cực kì ác liệt.

Bên dưới đài phun nước có hai con người cậu không thể nào ưa nỗi.

Bellatrix Lestrange cùng Barty Crouch con.

Hai người một trước một sau đi ngang đài phun nước, nhìn dáng vẻ là muốn đi vào tòa lâu đài này.

Harry theo phản xạ sờ đến cây đũa phép trong tay áo, sờ không thấy thì cậu mới chợt nhớ mình mới chỉ có năm tuổi thôi.

Có cái gì sai sai ở đây, Bellatrix, bả lúc này phải ở Azkaban mới đúng. Có thể làm cho hai người này xuất hiện cùng lúc, không thể nghi ngờ, chỗ này có thể là trang viên một của trong những Tử Thần Thực Tử, thậm chí đây có thể là trang viên của Voldemort.

Cái tuổi nhỏ đáng ghét, cái trang viên đáng ghét này.

Harry quay lại phòng ngủ, đưa tay thăm dò chạm vào đóa hoa được khắc trên cửa, không có phép thuật cấm chế, thậm chí bùa chú giám thị cũng không có. Cậu cẩn thận mở cửa, bên ngoài là một dãy hành lang sâu thẳm, không có một bóng người, nhìn xéo ở hướng đối diện có một bức tranh sinh vật huyền bí có ba cái cánh trông khá xinh đẹp, con vật trong bức tranh đang ngủ gật, nhìn thấy Harry nó cũng chỉ liếc mắt một cái lại gục xuống.

Harry lúc này mới yên tâm đi ra ngoài, xem ra chủ nhân của chỗ này cũng không muốn giam cầm mình, cái này chính là suy nghĩ của Chúa cứu thế.

Tốt lắm, sư tử chính là sư tử, chỉ có sư tử mới có máu liều dám chọn thời điểm bất ổn này để xuất phát thám hiểm thôi.

Harry vẫn luôn đi xuống lầu, phải đến lúc đi xuống lầu hai cậu mới gặp được bóng dáng của một người, nhưng cái người này không phải là người cậu muốn gặp, Lucius Malfoy, người đàn ông kiêu ngạo đang cầm cây trượng đầu rắn của mình đi trên hành lang.

Harry không tin được người cậu gặp đầu tiên lại là người đàn ông này.

Harry theo phản xạ bản thân muốn tránh né ông ta, nhưng người đàn ông đời trước luôn đùa giỡn cậu đang đối với cậu cúi đầu, cung kính hướng về phía cậu mà cúc cung hành lễ.

Harry nhịn không được lui về sau hai bước, đôi mắt tràn ngập hoài nghi nhìn cái đầu vàng chóe của Lucius Malfoy.

Một Malfoy mà lại hành lễ với mình ư, Merlin ơi, Harry cảm thấy như có gì chặn trong cổ họng cậu, vô cùng khó chịu.

"Ngày mới tốt lành, điện hạ". Harry phản ứng ngây ngốc trong chốc lát, cậu bị bao vây bởi hai chữ "điện hạ", cậu bị hai chữ này làm cho khiếp sợ. Cậu thử gật gật đầu mình, Malfoy lớn lúc này mới đứng thẳng dậy, ánh mắt của hắn lướt  qua một vòng áo ngủ rộng lớn cùng đôi dép lê của cậu, ánh mắt kia cũng không có ác ý, nhưng cũng chẳng gọi là thân thiết được, ngược lại mang theo một loại xa cách cùng cung kính.

Harry theo ánh mắt của ông ta mà cúi đầu nhìn chính mình, đâu có gì khác thường đâu ta. Một lúc sau Malfoy mới chậm rì rì mở miệng "Ngài có phải có việc gì muốn phân phó tôi làm không ạ?"

"Không, không có". Harry chậm rãi nói xong, không có một chút không quen với âm thanh trẻ con của mình mà.

"Nếu như vậy thì xin phép ngài để bầy tôi mang ngài đi thay đổi quần áo, nghe nói ngài hai ngày nay bệnh rất nghiêm trọng, tôi rất vui mừng khi thấy ngài tỉnh lại, nhưng dù sao trời chỉ vừa sang xuân thôi đúng không? Lord sẽ rất lo lắng cho ngài đấy".

Hold up, wait a minute, những lời này có ý gì đây?

Lord = Voldemort, Lord sẽ lo lắng cho ngài = Voldemort sẽ lo lắng cho tui.

Malfoy lớn nhìn sắc mặt Harry có chút hốt hoảng, liền cung kính tiến lên ôm lấy cậu, dù sao đứa bé của chủ nhân vẫn còn nhỏ, vẫn có một ít đặc quyền. Harry nhìn mái tóc bạch kim trước mặt, cảm thấy cơn đau đầu vẫn chưa thuyên giảm của mình lại có dấu hiệu bùng lên dữ dội.

Quá hoang đường rồi!

Harry giãy dụa cực liệt,  Malfoy lớn vì động tác này mà không ôm nổi cậu "Duro" (bùa hóa đá).

Harry nhảy khỏi cánh tay bị hóa đá của Malfoy lớn, cũng chẳng để ý dép lê vì động tác của cậu mà rơi xuống từ lúc nào.

Đá cẩm thạch lạnh lẽo khiến cả người Harry lạnh đi, đôi chân trần của cậu cứ theo phía trước mà chạy đi, bạch bạch bạch rất nhanh mà chạy xuống cầu thang.

"Con của ta, con có thể nói cho ta biết điều gì khiến con chạy trốn điên cuồng như vậy không?". Harry nhìn bóng dáng cao lớn trước mặt, cả người cứng ngắt nhìn người đàn ông đang tiến lại phía mình, một người đàn ông vô cùng hấp dẫn ánh nhìn của người khác, đoan chính đẹp đẽ, trên khuôn mặt là một đôi mắt đỏ ngọc. Gương mặt này Harry vô cùng quen thuộc, cậu đã từng thấy qua trong mật thất, và trong hồi ức rồi.

Voldemort!

Harry lùi lại hai bước, cố gắng kiềm chế không cho bản thân quăng một cái Avada Kerdava về phía hắn.

"Ta không thể không nói, con bây giờ không có chút phép tắc nào cả, con sao có thể mặc áo ngủ cùng đi chân không chạy trong hành lang hả". Voldemort tới gần con trai mình, trên mặt lại lạnh như băng.

"Con trở về chỉnh lý bản thân cho tốt đi".

Harry cứng người, lần thứ hai lại lùi tiếp hai bước chân, đại não đình chỉ nãy giờ đã hoạt động,  cậu lại tiếp tục lùi bước chân mình, khống chế biểu tình của bản thân, xoay người về phía sau chạy như bay.

Voldemort nhìn bé bi đang cố gắng chạy xì khói lên cầu thang, lại nhớ lại những gì lúc nãy Harry vừa làm, trong đôi mắt đỏ hiện lên một mảnh trầm tư.

Không có đối địch, cũng không có những câu bùa chú hắc ám,  trời má lúc nãy Voldemort lại gọi mình là con cơ đấy! Lạy Merlin trên cao, điều này quá vô lý rồi, ai tới nói cho tui biết đây không phải sự thật đi mà.

Harry cảm nhận được tầm mắt phía sau mình không có một chút độ ấm, cậu cảm thấy nhất định là mình đang nằm mơ rồi.









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top