ZingTruyen.Top

Dong Nhan Hp Edit Volhar Hp Chi Slytherin Luc Bao Thach

Voldemort mặt bình tĩnh, kêu một tiếng Willi. Sau đó Harry mắt mở trừng trừng nhìn Willi khiêng Nagini miệng vẫn còn hú hét đòi ăn điểm tâm lên cái một, dỗ dành cô rắn đi ăn đùi dê nướng. Cứ vậy khiến quý cô rắn dài hơn mười thước vui vẻ quấn quanh cổ và người chính mình, thế mà thân thể vẫn tao nhã thẳng tắp một đường đi đến phòng trà mới hay.

Quý cô rắn đang vui vẻ nên dùng lực quấn người không thể coi là nhẹ được, ngay cả một cái đầu trâu cũng bị quấn đến tắt thở. Nhưng mà Willi cũng không phải người, khẳng định không có vấn đề gì đâu hen. Không có đuôi để sờ sờ, điều này khiến bé bi Harry đối với cái đuôi của daddy yêu đến chết đi sống lại vô cùng tổn thương. Cậu cúi đầu quay lại ghế sa lông, tiếp tục ôm cánh tay Voldemort, ỉu xìu ăn trái cây, lâu lâu lại có người đút sữa cho uống.

Voldemort đem bé cưng kéo vào trong ngực, tâm tình bị đè nén cuối cùng cũng giảm bớt.

Mười hai, mười ba là lứa tuổi đang phát triển, mà bây giờ cũng đã mười một giờ tối rồi. Bé Harry được uống sữa no cũng đứng dậy, đôi mắt buồn ngủ bị che bởi lớp sương mù mờ mờ làm bé không nhìn rõ đâu là bình hoa bự đâu là cái bàn nữa. Chân này đá chân kia, xiêu xiêu vẹo vẹo đi tới cầu thang, Voldemort ở phía sau vội vàng dùng một cái bùa bảo vệ cho bé cưng, nhìn bé cưng mắt nhắm mắt mở cố gắng rửa mặt rồi mới lên giường nằm mới thở ra một hơi. Giúp cậu bé dịch góc chăn, coi như yên tâm.

Phải biết rằng quý ngài Slytherin nhỏ bị đụng trúng một xíu thôi thì quý ngài Slytherin lớn sẽ vừa đau lòng, tức giận, còn buồn bực nữa. Đau lòng là do Slytherin nhỏ bị thương, buồn bực là do chính mình không trông coi bé cẩn thận. Tiếp theo là hơn nửa ngày tính tình sẽ không tốt nổi.

Nhưng mà Harry cũng không yếu đuối như hắn nghĩ. Hoàn cảnh sống ở kiếp trước đã tập cho cậu tính cảnh giác luôn trong trạng thái cao nhất. Chẳng qua biết mình đang ở nhà, là một nơi an toàn, có bên cạnh một người cha mạnh mẽ khiến cậu có thể trầm tĩnh. Hơn nữa thời gian cũng trễ, cho nên cái tính mơ mơ màng màng lại xuất hiện. Rắn con từ nhỏ thiếu tình yêu thương ngoài việc thích ở bên cạnh Voldmeort nũng nịu ra, cậu còn thích hưởng thụ cảm giác Voldemort cẩn thận chăm sóc. Cái cảm giác ý đó hả, toẹt zời ông mặt trời.

"Ha Ly, sao cậu lại thơ thẩn rồi?".

Con rắn to tướng màu trắng đem bé bi đang ngồi ngẩn ngơ ở cửa sổ kéo vào người, cái đầu lớn đặt lên đùi bé bi, thân thiết nhìn cậu bé

"Xì, cậu không vui hả?"

"Không, tớ chỉ có chút buồn chán thôi". Harry từng chút từng chút vuốt ve cái đầu lớn của quý cô rắn, mùa hè hình như nó lại nặng lên thì phải "Cậu và Medusa không chơi chung nữa hở?"

"Cô ấy ở phía sau núi tìm được một ổ chuột con mới sinh, chúng tớ mới chia nhau xong. Nana nghĩ đến việc về ngủ trưa á". Quý cô rắn lắc lư cái đầu, ẻm thích cái ổ mới nằm lên mềm mềm do Willi làm cho, lúc đi ngủ phải chui vào đó nằm thì mới có thể ngủ ngon được.

"Cậu có thể đi tìm cậu nhóc xinh xinh kia" Nagini đung đưa cái đuôi của mình "Các cậu là bạn tốt".

"Draco và Severus bọn họ đi du lịch Đức rồi" Harry chơi đùa cái đuôi dài của cô nàng rắn "Daddy thì không biết khi nào mới về nữa".

"Xì, chủ nhân mang theo Willi ra ngoài được vài ngày, Nana cũng muốn được ăn đùi dê nướng của Willi" nói tới đây cô rắn lại ấm ức uốn éo cơ thể.

"Nana, cậu gặp qua mẹ tớ lần nào chưa?" Harry nhẹ giọng hỏi.

"Có gặp, mẹ của Ha Ly nghe qua rất xinh đẹp, nhưng chủ nhân sau đó lại không cho cô ấy đến đây nữa", Tay Harry đang vuốt ve Nagini nhất thời dừng lại, đầu óc đang mơ hồ cũng nhanh chóng tỉnh táo, không cho bà đến đây!?

"A Nana biết nè, cô ấy trộm đi máu của chủ nhân vĩ đại".

Harry muốn thuyết phục bản thân chính mình nên xem nhẹ vấn đề này, nhưng cậu không làm được. Trực giác sắc bén được rèn dũa thông qua chiến tranh đẫm máu thức tĩnh đại não, sau vài năm sống trong cuộc sống an nhàn cuối cùng lại phát hiện được sự tình không thể để ai dối gạt mình nữa.

<Erina Andrew bởi vì tình yêu mà bị chính gia tộc xóa tên.>, Harry tại một đống báo cũ nát rơi ra một tờ báo với tiêu đề giật tít này, trên đó ghi là báo ngày 8 tháng 1 năm 1979. Văn vẻ đưa tin chủ yếu là con gái cưng nhà Andrew Erina cùng con trưởng gia tộc Marleyfa đính hôn nhưng phát hiện cô ta đã có thai ba tháng, mà cái thai không phải của con trưởng nhà Marleyfa, sau đó Erina bị gia tộc xóa tên,

Harry lại tiếp tục xem mặt sau của tờ báo, vào năm 1981 có một trang ghi về tin tức bộ trưởng bộ phép thuật Voldemort tìm được con của mình.

Không, Harry vẫn nghĩ tin tức trong này có cái gì không đúng. Harry ngồi giữa chồng báo cũ kĩ, bỗng nhiên cậu đứng dậy, rút một quyến sách trên giá sách. Không phải, không phải quyển này, Harry đem sách trong tay ném xuống, lần nữa tìm tới quyển sách khác, quyển này cậu ngẫu nhiên tìm được ở Knockturn, cậu nhanh chóng lật về những trang phía sau để xem

"Sinh vật huyền bí có rất nhiều chủng loại, phần lớn cũng đã tuyệt chủng, Đến giờ chỉ còn rồng, người cá, người sói, veela là những giống loài tiêu biểu mà chúng ta biết được. Nhưng chúng chính là nơi khai sinh ra cúng ta, phép thuật và máu của chúng ta có hơn phân nửa đến từ các giống loài này. Rất ít người được Merlin giúp đỡ có thể may mắn thức tỉnh được huyết thống để có thể hoàn toàn phản tiên hóa. Bọn chúng có phép thuật mạnh mẽ cùng sinh mệnh lâu đời, từ lâu đã không thể gọi bọn chúng là phù thủy nữa.Tuy vậy bọn chúng đối với đời sau của mình  bảo vệ kĩ càng, chúng có thể giết chết bất cứ người nào, nhưng trong đó tuyệt đối không có con cháu mình. Vì thế nó trở trành điều cấm kị quan trọn của sinh vật huyền bí. Cho nên sau này sinh vật huyền bí thông hôn cùng với đời sau tài năng của nhân loại, việc đó trở thành nguy hiểm trong nhiều năm, cũng chỉ có sinh vật huyền bí dùng hết sức che chở, nhóm phù thủy tài năng chúng ta mới ngày càng phát triển lớn mạnh.

"Bản năng chiếm hữu của cha đỡ đầu lúc này rất mạnh, ngài sẽ đập tơi bời người nào dám đặt chân vào lãnh địa của ngài, qua hôm nay mọi thứ sẽ tốt hơn"

"Trong người con chảy dòng máu của ta, một khi con quay về, có khả năng lớn ta sẽ bị huyết mạch vũ xà chi phối, cho rằng con là một con vũ xà khác".

Bọn họ nói dối! Những lời này cũng thế, chỉ muốn chia rẽ thôi!.

"Daddy, người cho con mượn một chút thời gian của người được chứ?" Harry đẩy của phòng làm việc của Voldemort, cầm một quyển sách dày <Edson- Phép thuật và án lệ> đi vào.

"Tất nhiên" Voldemort buông bút lông chim trong tay xuống "Con qua đây". Hắn vẫy vẫy tay, sau đó đứng lên đi đến bên cạnh Harry, đem tay khoác lên vai cậu "Tới đây ngồi nè, viên ngọc xanh".

Đó là sô pha trong phòng làm việc Voldemort, kèm theo đó là cái bàn trà dài. Nguyên nhân bởi vì bàn làm việc chỉ có một cái ghế, Voldemort càng vui vẻ cùng Harry ngồi ở ghế sa lông mềm mại tiến hành vài hành động cha con "thân mật".

"Con không hiểu chỗ nào" Voldemort đem bé cưng kéo lại bên cạnh mình, đem sách trong tay đặt giữa đùi hắn và Harry.

"Chỗ này, trang một trăm hai mươi tám quan hệ huyết thồng và phép thuật kéo theo, còn có trang một trăm tám mươi sáu, sinh sản của sinh vật huyền bí" Tay Harry hơi run rẩy, tại nơi Voldemort không thấy được, cậu nắm chặt lấy tay mình.

Đông tác lật sách trên đùi của Voldemort tạm dừng lại, hắn trầm giọng nói "Con cũng biết".

"Nói như người thì đó thật sự là vậy rồi" Harry cúi đầu nói nhỏ "Con thật sự không phải là con của người đúng không?" Cậu chậm chạp không nghe rõ lời đáp của Voldemort, chỉ thấy tầm mắt mình càng ngày càng mơ hồ, trên mặt buồn bã ngày càng rõ ràng.

"Con đương nhiên là con ta".

Voldemort nâng mặt Harry lên, nhìn thấy hốc mắt và cái mũi của cậu đã đổ ứng hết rồi. Hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cậu, đem bé cưng đang khóc đến tội nghiệp ôm vào trong ngực, dịu dàng mà kiên định "Con dĩ nhiên là con của ta, bởi vì bên trong cơ thể con, chỉ chảy duy nhất dòng máu của ta thôi!".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top