ZingTruyen.Top

Dong Nhan Hp Edit Volhar Hp Chi Slytherin Luc Bao Thach

"Không, anh không phải thiên thần" Harry nhỏ giọng đáp.

Đôi mắt sáng ngời của Riddle khi nghe Harry trả lời liền trở nên ảm đạm không ít. Cậu nhóc nghiêng đầu sang chỗ khác, không cho Harry thấy vẻ thất vọng của mình.

Harry thử sờ sờ mái tóc đen óng của cậu nhóc Riddle, an ủi tâm tình cậu bé đột nhiên chẳng hiểu sao lại ủ rũ.

Cảm nhận được Harry vuốt ve mình, cơ thể Riddle cứng ngắt không dám động đậy. Lúc mà Harry lại chuẩn bị xoa đầu cậu tiếp, Riddle nhanh chóng tránh né tay Harry. Cậu bé rụt rè nhìn về hướng chàng trai, phát hiện đối phương cũng không có bực mình hay gì, thật cẩn thận thấp giọng hỏi "Vậy anh là ác quỷ hả?"

Chỉ có thiên thần mới cứu vớt con người, cũng như chỉ có ác quỷ mới bên cạnh ác quỷ mà thôi.

"Không, anh là phù thủy, nhóc cũng thế".Harry tiếp lời, giọng nói nhỏ nhẹ truyền vào tai Riddle.

Vào lúc Riddle nghe được câu trả lời, cả người phân khích đứng bật dậy. Cậu, cậu có một chút xíu không dám tin, không phải thiên thần, cũng chẳng phải là ác quỷ, mà bọn họ chính là những phù thủy đấy!

"Tôi chỉ biết" Riddle cọ đến bên người Harry "Tôi chỉ biết chúng ta không có giống nhau thôi" cậu hưng phấn nói xong. Cậu nhóc không phải là quái vật như mọi người từng nói, ngược lại là phù thủy đó.

Nhưng mà...phù thủy?

Riddle ngước lên nhìn Harry vẫn luôn nhìn chính mình mỉm cười. Bộ đồ của ông anh "linh hồn" này đang mặc so với những ông già quý tộc còn đẹp đẽ với tỉ mỉ hơn, khi anh ta lên tiếng thì có cảm giác không thốt nổi thành lời, chuyện này... Phù thủy là mấy cái người cưỡi chổi, moi tim con nít để ăn ớ hở?

Thêm nữa, phù thủy có thể khiến cho mình trở nên ấm áp hơn sao?

Riddle có chút nghi ngờ.

Ấy mà bản thân cu cậu cũng đã thấy được phù thủy mặt tròn mặt méo ra sao đâu, mấy cái này chỉ là bản thân cậu nhóc suy đoán vô căng cứ thôi. Biết đâu được phù thủy cũng phân chia tốt xấu thì sao, mấy phù thủy hư hỏng ăn thịt người nhất định là phù thủy độc ác rồi.

Sau khi nghĩ thông suốt, Riddle phấn khởi hỏi tiếp "Vậy là anh có thể làm cho đồ vậy bay bay lên trời, còn làm mấy cái cây bốc cháy được luôn đúng hông?". Cậu kích động bắn ánh mắt chờ mong về phía Harry, tâm tình vui sướng khi tìm được động loại khiến cơ thể cậu "high" không tả được.

"Tất nhiên".

Harry kiêu ngạo nói "Không chỉ có thế đâu nghen, anh đây còn nhiều thiệt nhiều phép thuật nữa đó, bảo đảm vượt qua sức tưởng tượng của nhóc luôn".

Đôi con ngươi màu đen của Riddle như pháo bông bắn bùm chíu, nhưng chỉ lướt qua trong vài giây "Vậy bản thân anh tự học hay sao? Cậu không chờ thêm nữa hỏi tiếp "Hơn nữa anh kêu tôi làm sao tin lời anh nói hửm? Xét tới hiện tại anh không khác gì một linh hồn bay tới bay lui đâu?".

"Phép thuật á hả, nó là một thứ vô cùng kỳ diệu. Có rất nhiều vị phù thủy vĩ đại không thể nắm giữ được phép thuật của mình cũng như việc không lường trước được hậu quả nó sẽ gây ra cho họ, giống như anh đây" Harry suy sụp "Thề với đấng tối cao Merlin, trước khi tới chỗ này thì anh vẫn hoàn toàn bình thường".

Nghĩ đến Voldemort, tâm trạng vui vẻ sau khi gặp được bé Riddle cũng bị tụt xuống.

Riddle có thể từ lời nói của Harry mà phân tích được khá nhiều thứ. Đây là một sức mạnh cực kì mạnh mẽ đến từ nơi ở của phù thủy, hơn nữa chưa biết chừng đó cũng là nguyên nhân tạo nên cậu nhóc.

Vậy có phải điều đó chứng minh được ngài Slytherin có thể ở bên cạnh cậu nhóc thêm một lúc lâu nữa, thậm chí có thể cả đời này ngài ấy đều ở bên cạnh nhóc đúng không?!

Riddle nhìn theo chàng trai vẫn đang u sầu, kiếm nén cảm xúc đang nhảy ba đa ba đa bùm của mình.

Tâm tư nhóc con biến đổi mấy lần "Anh vừa mới nói đến đấng tối cao Merlin, vậy ngài ấy là ai? Còn phép thuật, ý nghĩa chính xác của nó là gì? Thêm nữa anh vẫn chưa trả lời tôi, phép thuật thần kỳ kia học như thế nào".

"Merlin trong lòng các phù thủy hệt như thượng đế của nhóc, ngài ấy là thần linh trong tín ngưỡng của tụi anh. Về phần phép thuật, đây là khả năng chỉ có ở phù thủy và các sinh vật huyền bí thôi. Là sức mạnh thiên phú của tụi anh, tụi anh thông qua việc học tập để điều khiển sức mạnh này, dùng nó để xây dựng thế giới. Nó tồn tại cùng máu và linh hồn của tụi anh, một linh hồn trọn vẹn mạnh mẽ và huyết thống cao quý khiến cho phép thuật trở nên tinh túy. Cơ mà vẫn có phù thủy xuất thân từ Muggle, tỷ lệ thức tỉnh phép thuật cũng ít, à, Muggle ở đây chỉ những người thường đó nhóc. Mà có phép thuật tiện lắm nha, có thể làm được bất cứ chuyện gì nhóc muốn, nhưng cái giá nhóc phải trả cũng tương đương như thế, được càng nhiều thì trả giá càng nhiều thôi, giữa chúng nó rất bình đẳng, không có thứ gọi là may mắn đâu. Đương nhiên, để thực hiện phép thuật thì nhóc phải truyền cho nó một luồng sức mạnh tương ứng. Còn lí do làm sao anh có thể có phù phép được, hoặc có thể nói học phép thuật như thế nào thì phải cảm ơn Hogwarts, "cô bé" là trường phép thuật tốt nhất nước Anh đó".

Nhìn anh chàng phù thủy bởi vì mấy cái câu hỏi của cậu mà lần thứ hai xốc lại tinh thần. Riddle cảm thấy cậu nhóc so với những điều Harry vừa nói mạnh hơn nhiều. Cậu có thể cảm nhận được giữa lời nói Harry đầy tình cảm kiêu ngạo, điều này làm cho cậu càng thêm hứng thú và vội vã với những lời Harry vừa nói ra.

Tiếp theo đó, tâm trí của nhóc con hoàn toàn bị lời nói của Harry hấp dẫn, nếu trường học dành cho phù thủy là có thật... Riddle vuốt ve nếp nhăn trên quần áo mình.

"Nhưng tôi chỉ là một đứa mồ côi, tôi chắc không thể đến Hogwarts được đâu..." Riddle buồn hiu nghịch cọng chỉ nhỏ bị sứt ra từ cổ tay áo. Cậu chỉ là thằng nhóc mồ côi, cô nhi viện chưa chắc sẽ cho cậu đi học chứ nói chi cho cậu tiền để đi học trường phép thuật để thay đổi cuộc đời chứ. Riddle cả người mất sức sống, chán nản ngồi chồm hổm dưới mặt đất.

"Nhóc đừng lo, Hogwarts có quỹ hỗ trợ khó khăn, con đường đi học của nhóc sẽ khó khăn một xíu, nhưng bảo đảm nhóc có thể đến trường Hogwarts được". Nhìn được lo lắng của nhóc Riddle, Harry nhẹ giọng.

Ủa con nít đứa nào cũng thích quấn người vậy hả chèn?

Harry đối với bạn Tom - mười ngàn câu hỏi tại sao - Riddle như cảm thấy một mớ tri thức đều bị cậu moi ra nói hết sạch, Riddle chính xác là một quỷ con ham học hỏi, chỉ cần câu trả lời có chỗ nào nhóc ấy vẫn chưa biết thì nhóc ấy sẽ hỏi cho bằng được mới thôi. Cuối cùng càng hỏi càng nhiều, Riddle giống như tìm được kho báu của hải tặc, dùng hết khả năng gom những đồ vật quý giá ôm hết vào lòng.

Kệ đi, cũng vì Harry đối với "tên cướp" nhỏ Voldemort rất kiên nhẫn. Nếu không phải cậu đang nghèo rơi sổ hộ khẩu, trên người ngoài đồ ăn ra không có lấy một đồng galleon, thì chắc cậu đã lôi nhóc Riddle đi cùng mình đến tiệm sách Phú Quý&Cơ Hàn để càn quét mớ sách trong đó rồi.

Đổi thành thằng cu khác thì quý ngài Slytherin cũng không quởn mà dốc cạn tàu ráo máng như vậy đâu.

Riddle quay về căn phòng nhỏ ét cũ nát của mình, nó trống rỗng, không có một hơi thở người. Cậu nhìn bên ngoài cô nhi viện tối đen như mực có cái hàng rào sắt, hàng rào cuối trong rừng cây nhỏ là nơi hắn cất giữ báu vật.

Riddle đem đồ ăn giấu bên trong quần áo lấy ra, cất trong phòng mình, cái phòng ngoại trừ giường thì chỉ có một cái tủ quần áo. Đống đồ ăn này cam đoan sáng mai cậu nhóc có thể no bụng được. Nếu không phải lấy nhiều sẽ gây sự chú ý đối với người khác thì quý ngài Slytherin không chừng còn muốn nhét cho hắn càng nhiều càng tốt.

Cậu có chút mệt mỏi nằm trên giường, ngày hôm nay mang đến cho cậu sự phấn khởi thật lớn. Những kiến thức trước đây chưa từng có đang lắp đầy trí não cậu, chăn nệm thường ngày lạnh lẽo ẩm ướt cũng trở nên ấm áp. Thần chú giữ ấm trên người cậu nhóc giúp cậu có thể nghỉ ngơi mặc kệ những cơn gió đêm đông lạnh lẽo từ cửa sổ ùa vào.

Riddle cảm thấy bên trong cơ thể mình bỗng nhiển trở nên nặng nề, cả người nóng hừng hực. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top