ZingTruyen.Top

Dong Nhan Hp Edit Volhar Hp Chi Slytherin Luc Bao Thach


Vào ban đêm, không đợi Harry chỉnh đốn lại tâm tình bản thân để chuẩn bị tiếp xúc thân mật với kẻ thù, lí do là cậu mới biết một điều khiến cậu vừa vui vẻ nhưng cũng khiến cậu khổ sở.

Má Lily và ba James của cậu còn sống, hơn nữa bọn họ đã có đứa con đầu lòng rồi, mang ý nghĩa huyết thống quan trọng. Mà năm năm trước, họ có nuôi dưỡng một bé con, tên gọi Harry Potter, nhưng nửa năm sau đã bị Voldemort đón đi.

Đây là nhờ thời điểm sáng sớm Harry tùy tiện cầm đại một tờ báo hôm nay mà biết.

Trên báo viết về tin tức của người thừa kế của trang viên Potter, hình ảnh vợ chồng Potter đứng ở hành lang Bệnh viện Thánh Mungo, ngài Potter trong ngực ôm một đứa bé đáng yêu, một nhà ba người cười đặc biệt xinh đẹp.

Như vậy, tôi là con của ai cơ chứ? Cái gì gọi là đã từng được Dumbledore dạy dỗ, rồi cái gì mà từng chăm sóc qua điện hạ nhỏ nhà Slytherin? Harry cảm thấy vài câu từ đơn giản này lại rất quen thuộc, cảm giác như thể cậu bị quăng cho hàng tá bùa chú hắc ám vào người vậy, thậm chí so với việc cậu biết được mình có huyết thống với Voldemort còn muốn điên cuồng hơn mấy phần.

Harry nhìn ba James trong báo đang cười một cách ngốc nghếch, má Lily thì đang đùa nghịch với em bé, cùng với vị hiệu trưởng trong trí nhớ đang cười haha. Harry nhớ lại đời trước, khi cậu trưởng thành thì gương mặt chậm rãi chẳng còn giống với ba James nữa. Như vậy trong đầu cậu chợt nổ ra một suy nghĩ đáng sợ.

Cậu như điên mà chạy vọt tới phòng tắm, đem mặt mình dí sát vào trong gương. Đối diện là gương mặt của cậu khi còn bé, nếu cẩn thận nhìn rõ, lông mi cậu có chút tinh tế, đôi mắt vẫn to tròn như cũ, nhưng khóe mắt lại có xu hướng xinh đẹp hơn, thậm chí cái cằm mập mạp của đứa nhỏ cũng có chút nhọn ra, biến hóa nhỏ này nếu nhìn không kĩ sẽ không thấy được.

Trách không được mỗi lần soi gương đều thấy có gì đó không đúng,  thế nhưng lại nhìn không ra là sai ở đâu.

Harry kéo mớ tóc đen của mình, vẫn là kiểu tóc quăn, nhưng cái độ quăn queo này lại giống hệt kiểu quăn trên tóc của Voldemort.

Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, đây chính là nguyên nhân Harry không thể tìm ra điểm khác biệt của của hai thân thể trong hai thế giới khác nhau, bởi lẽ vì ở thời điểm nào cũng vậy, cậu đều là con trai ruột của Voldemort!

Chỉ cần một thời điểm đáng chết nào đó, càng về lâu dài ai cũng có thể nhìn ra Harry Potter không còn giống James Potter nữa!

Harry cảm thấy toàn thế giới này trở nên lạnh như băng, máu trong đầu ong ong, bên tai là âm thanh như thể ai đó đánh trống reo hò, thậm chí cậu cũng chẳng ý thức mình đã ngưng hô hấp từ lúc nào. Đến lúc lồng ngực cậu trở nên đau đớn thì cậu mới nhìn vào gương, ánh mắt màu xanh lá nhìn thấy được gương mặt đứa bé chẳng còn tí máu, tràn ngập nước mắt.

Đây chính là một phát hiện vô cùng đáng sợ.

Harry lắc lắc đầu ngồi xổm dưới đất, cậu nhìn đến căn phòng ngủ cùng phòng sách được trang trí đầy tinh xảo, bật cười một cách điên cuồng.

Tôi nên làm cái gì bây giờ?

Harry nức nở khóc, tín ngưỡng cả đời của cậu luôn vững chắc như vậy mà bây giờ cũng sụp đổ hoàn toàn rồi, cuộc đời ba mươi lăm năm cậu trải qua cũng là sai lầm, tất cả đã sai hết rồi. Cố gắng chiến đấu chống đỡ nhưng vì cái gì chân tướng vừa buồn cười mà lại đáng sợ như vậy. Ngay cả khi cậu chẳng hiểu vì sao mình biến thành con của Voldemort cũng chưa sợ hãi đến thế.

Cả người Harry đều gục ngã.

Phòng của Voldemort cùng phòng ngủ của Harry nằm cùng một tầng lầu, chỉ khác một cái là toàn bộ bên trái trang viên, cái còn lại là toàn bộ bên phải mà thôi. Trang viên lầu hai của Slytherin chưa bao giờ cho người lạ bước chân vào, trang viên to như vậy chỉ có hai người ở là Voldemort cùng với Harry. Đợi sau khi Voldemort giải quyết một số việc xong, hắn phát hiện ma lực của năm tầng trang viên đang dao động rất lớn, ma lực bạo động!

Voldemort đẩy cửa ra, phát hiện đứa con nhỏ đang nằm ở sàn nhà, cậu bé thần chí đã không còn rõ ràng, trên người không ít vết thương, chung quanh đồ vật đã bị hủy hoại không còn nhìn ra được hình dạng lúc đầu.

Voldemort không phải chưa thấy qua phù thủy nhỏ bạo động phép thuật, nhưng Harry vẫn luôn yên lặng, quậy phá khóc lóc gì đó cậu cũng chưa làm qua, lại càng không nói đến việc bạo động pháp lực, thậm chí có lúc Voldemort cũng quên trang viên mình còn có một bé bi đang ở cùng hắn.

Thấy được đồ đạc trong phòng Harry đều thê thảm, Voldemort đem đứa bé gương mặt đã trắng bệch ôm đến phòng ngủ của mình, hắn không dám tùy tiện cho cậu uống độc dược, cũng không dám dùng phép thuật kiểm tra tình hình của cậu, pháp thuật mới bạo động của đứa nhỏ làm cho tuần hoàn phép thuật trong cơ thể cậu trở nên yếu ớt, không cẩn thận sẽ tạo ra hậu quả rất đang sợ. Bây giờ chỉ có thể cởi quần áo của cậu ra, sau đó dùng phương pháp vật lý mà xử lý các vết thương trên người cậu, sau đó gọi tới hai người Vincent Leyla và Severus Snape. Người trước là lương y riêng của hắn, người còn lại chính là bậc thầy độc dược.

Miệng vết thương trên người Harry còn nghiêm trọng hơn so với dự tính của Voldemort, có lẽ vì miệng vết thương rất đau nên Harry bất mãn kêu hai tiếng, trong miệng như đang than thở điều gì đó, Voldermort cúi đầu ghé tai lại gần, nghe được âm thanh nho nhỏ của Harry "Ba...má..., không, không đúng...ba ơi" trong giọng nói ấy tràn ngập mê mang cùng tuyệt vọng. Voldemort trầm mặt nhìn đứa bé nằm trên giường lớn, cả người đứa nhỏ đầy thương tích, lần đầu tiên trong lòng hắn xuất hiện cảm giác đau tiếc của cha dành cho con.

Harry mơ thấy cảnh ba James cùng má Lily bị giết chết, thấy cả cảnh Voldemort chết đi, ba người xoay tròn trong đầu cậu, cậu lại nhìn thấy cảnh ba James ôm lấy mình lúc nhỏ, Harry vui sướng gọi ông ba ơi, nhưng ngay lúc quay đầu lại thì liền phát hiện ánh mắt của ba James trở nên đỏ rực, sau đó, gương mặt biến thành gương mặt của Voldemort, vẻ mặt tràn đầy từ ái mà nhìn cậu.

"A, không..." Merlin hỡi, ngài buông tha cho con đi mà.

Harry bị dọa cho tỉnh dậy, cả người đổ mồ hôi lạnh, cậu phát hiện mình đang nằm trên một cái giường lớn màu xanh lục.

"Tỉnh rồi sao, con đã ngủ ba ngày rồi đấy".

Harry nhìn nơi phát ra tiếng nói, lúc này mới phát hiện Voldemort ngồi bên kia, trong tay đang cầm quyển sách, xem ra đã bị kinh động ngây người một lúc rồi.

"V..., ừm à... tại sao ngài ở chỗ này vậy?". Harry vội vàng sửa miệng, vừa mơ thấy vẻ mặt hiền lành của Voldemort, giờ lại thấy gương mặt đẹp trai kia của hắn, cậu cảm thấy trong người như có bóng ma.

"Con có thể thấy rõ chứ nhỉ, ta ở đây trông chừng con".

Cũng có lẽ Harry biểu hiện quá rõ ràng, Voldemort nói tiếp "Ba ở cùng con trai đang bệnh của mình, có gì sai sao?"

Harry không nghĩ Voldemort sẽ trực tiếp nói như vậy, không phải Slytherin thường "vòng vo tam quốc" lắm sao? Voldemort nhìn bé bi trong chăn, mái tóc đen tán loạn cùng đôi mắt mở lớn to tròn, lần đầu tiên hắn thấy đứa con của mình lộ ra thần sắc không che giấu gì, cảm thấy rất thú vị.

Voldemort nhìn đôi mắt xanh biết của cậu cùng mái tóc đen xinh đẹp được thừa hưởng từ hắn,  kỳ thật đứa bé này lớn lên sẽ rất thuận mắt.

"Donald, đem thức ăn lên đây".

Vèo một tiếng liền có con gia tinh xuất hiện trước mặt hai người, trong tay là một bữa ăn nhẹ. Nó kích động nhìn Voldemort, được Voldemort cho phép liền vèo một cái biến mất.

Cùng lúc Harry nghe thấy bụng mình kêu lên "ọt ọt" mấy cái. Cậu mắc cỡ rụt người vào chăn, nghe được tiếng cười của Voldemort,cậu cho rằng chẳng ai để ý trộm tặng cho Voldemort một cái trừng mắt.

Voldemort dùng tay lật trang sách.

Harry vươn tay lấy phần ăn nhỏ trên bàn trà, cũng chẳng quan tâm đây là bữa ăn trưa hay bữa ăn chiều, nhìn Voldemort một cái,lại vùi đầu vào thức ăn.

------------------------------------------------------------------------------------

Ốc: Hôm qua ngáo đá, edit xong không beta lại thấy thiếu cả một đoạn huhu :<











Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top