ZingTruyen.Top

Dong Nhan Hp Edit Volhar Hp Chi Slytherin Luc Bao Thach

Một con bướm nhỏ có thể tạo thành một cơn lốc xoáy.

Câu này có thể áp dụng trên người phù thủy, thế nên, Harry và Draco hiện tại đang muốn đông thành cục nước đá giữa gió thu lạnh giá, tham dự buổi tuyển chọn cầu thủ Quidditch. Cũng không thể giống như đời trước, chỉ cần tùy tiện tham gia một buổi học bay là có thể được nhận rồi.

Đây là môn thể thao truyền thống của giới phù thủy, được rất nhiều người yêu thích luôn. Nhưng buổi tuyển chọn hôm nay lại trùng với buổi tuyển chọn của nhà Gryffindor, một đám động vật nhỏ ríu ra ríu rít chụm đầu chụm cổ, đồng thời cũng khoe những cầu thủ quidditch yêu thích của mình.

Xen lẫn trong đám người Gryffindor, Neville và Ron trông thấy bọn Draco Harry, vội vàng lẹ làng chạy lại, người nào cũng cọ cọ dụi dụi vào nhau, cũng không thấy lạnh mấy.

"Tớ muốn làm thủ quân hoặc truy thủ của Gryffindor, hệt như hai anh Geogre và Fred nhà tớ ý, siêu thích thú luôn!". Chú sư tử nhỏ tóc đỏ ôm cây chổi bay cũ của ông anh Percy, kích động múa may quay cuồng tại chỗ "Má tớ nói nếu tớ được nhận vào đội, má sẽ mua cho tớ một cây chổi mới tinh".

Dứt lời đôi mắt đầy mong ước nhìn cây chổi màu đo đỏ, đường cong mượt mà được thiết kế riêng trong tay Harry và Draco "Ừm, có lẽ sẽ không hịn như của các cậu, nhưng cũng tạm ổn hen".

Không thể không nói nhà bọn họ anh em đông đúc quá, tình trạng kinh tế gia đình có chuyển biến theo hướng đi lên, chẳng qua có một cây chổi thiết kế, không cần nhiều đâu, thì bé sư tử đã quá trời mừng rồi.

"Các cậu muốn ứng cử vào vị trí?"

Neville kế bên hỏi, má cậu bé muốn cậu tham gia Quidditch, nhưng bé sư tử hướng nội này càng yêu thích việc  ngâm mình trong phòng thảo dược hơn.

"Tầm thủ" Draco khí thế bừng bừng nhất định phải được nói.

"Tấn thủ" Harry đem bao tay siết chặt lại, cầm lấy cây gậy đánh bóng được dựng sát bên, cầm trong tay nhìn có hơi dị dị, cây gậy đánh bóng cao đến nửa thân mình được cậu sử dụng một cách uyển chuyển "So với tầm thủ càng kích thích hơn, đúng không nè?"

Neville nhìn cây gậy đánh bóng trong tay Harry, nuốt nước bọt cái ực "Cậu hổng thấy nó nặng lắm hở? Nhìn sơ sơ nó y chang như cái cây vậy ớ".

"Ổn lắm, khiêu chiến với bản thân thú vị lắm nghen". Harry đá đá đôi giày cổ cao màu đồng của mình, kiếp trước bị mấy quả Bludge hành banh xác trong mấy trận Quidditch, bây giờ quyết tâm phải cho nó biết thế nào là lễ hội.

Về tầm thủ, cứ quăng cho bé Draco đang nóng lòng được trải nghiệm đi.

"Tấn thủ sao? Thêm tớ vô nữa này". Anny Taylor vuốt cái đầu màu vàng xinh đẹp của mình "Nghe qua thú vị đó chứ".

Cậu ta một phen cầm cái chổi bay già cú đế tha từ đâu tới cũng chả biết. Phải biết là cho dù ở Hogwarts cũng không phải dễ tìm được cái chổi bảy tám tuổi, sơn cũng hông dính được miếng nào, một cái chổi toàn bụi xấu òm.

Cậu ta chen vào giữa Harry và Draco, đem hai người hoàn toàn tách ra, bưng mẻ thịt viên nướng từ phòng bếp cầm ra đưa cho Draco.

"Mới lấy từ phòng bếp hở? Draco lấy một miếng bỏ vào miệng "Hương vị không tệ".

"Tất nhiên", nghe được Draco khen ngợi, Anny Taylor vui vẻ cười cười. Đương nhiên ăn phải tuyệt rồi. Rõ ràng bộ tộc cự long hoàng kim thời viễn cổ hoàn toàn ăn thịt động vật, mấy con gia tinh tào lao tuy rằng không phải món ngon đẹp mắt cho lắm, nhưng phải thẳng thắng mà nói thì mùi vị cũng ổn, là nguyên liệu nấu ăn được tộc rồng thích nhất.

Nhớ mấy con gia tinh nơm nớp lo sợ, run run rẩy rẩy lo lắng bị lên đĩa. Anny Taylor thích nhất là nhìn mấy gương mặt áp lực của bọn gia tinh. Dĩ nhiên, cậu ta khẳng định sẽ không ăn gia tinh của Hogwarts, nhìn ngán quá trời quá đất.

Chẳng qua có vài thành viên trong tộc thích món này cực kì.

Cậu thì càng thích phù thủy hơn.

Anny Taylor quét ánh mắt nhìn bé Draco kế bên. Đôi mắt cậu như bảo thạch, mái tóc bạch kim và làn da mịn màng như bơ, ăn vào bảo đảm sẽ rất ngon luôn.

Đội trưởng đội quidditch nhà Slytherin - Marcus Flint và đội trưởng nhà Gryffindor - Oliver Wood đã đối đầu với nhau nửa ngày để giành lấy cái sân, các thành viên liên quan của mỗi bên cũng cùng chung ngọn lửa giận dữ đang hừng hực bùng cháy .

"Xài chung với nhau cũng được mà".

Neville nhìn các thành viên trong đội Quidditch đã thành một mớ bùi nhùi, chính mình buồn rầu than thở, cậu chỉ muốn về sớm nhìn đám thảo dược một xíu thôi à.

Geogre và Fred gần đó vui vẻ vỗ bả vai Neville.

"Điều này thật sự", Fred tiếp lời " là ý kiến toẹt zời" Geogre cà rởn bay qua ôm Wood "Em thấy đề nghị của nhóc này tốt đó, mọi người thấy sao".

Đầu tiên là tuyển chọn tầm thủ, Harry và Anny Taylor hứng thú bừng bừng nhìn Draco bay lượn như chim trời. Cậu ta bay thật nhanh, dáng người nhẹ bổng, ánh mắt lợi hại như động vật nhỏ, tỉnh táo quan sát bốn phía.

Golden snitch có hai trái, Draco quan sát nó đang dạo vòng quanh kế gần cầu môn, thời điểm chờ cậu bay nhanh rất gần, trái snitch lại bay nhẹ xuống phía dưới cái cột cầu môn. Draco làm một quả cua 360 độ xung quanh cái cầu môn hình tròn, một đường xoay vòng cây chổi bay chúi thằng xuống, đến tận khi chỉ còn cách mặt đất sít sao mười cm nữa, cuối cùng bàn tay nắm gọn trái golden snitch đưa lên cao rồi chậm rãi hạ xuống.

Nhóm động vật bé bi bu xem phát ra tiếng hoan hô gào thét.

Ngay sau đó. Nargil nhà Gryffindor cũng bắt được trái snitch, cậu nhóc bình thường hướng nội thường gây cảm giác'tàng hình" chắc chắn không thể so với Harry đời trước.

Tiếp theo là tuyển chọn tấn thủ. Harry và Anny Taylor bay chung cùng một lúc, đến nơi cao gió thổi bay phất phới, ảnh hưởng tầm nhìn ghê gớm, Harry không còn cách nào khác đem tóc mình tết lại như cái bánh quai chèo rồi lần nữa nhét vào cổ áo.

"Ôi Merlin ới".

Phải nói chứ tấn thủ là cầu thủ có xu hướng bạo lực nhất trong đội Quidditch, mấy tấn thủ ngay từ buổi tuyển chọn đầu tiên đã nóng tính vô cùng, quả Bludge to đùng vừa ra đã nhìn nhìn và kết cái đầu vàng chóe đang tỏa sáng dưới ánh mặt trời của Anny Taylor.

Ấy mà không thực hiện được gì hết, nó bị mạnh mẽ quăng đập vào cái cột của cầu môn mất tiêu... Anny Taylor thế mà lại dùng cái đuôi của cây chổi nhìn chẳng khác gì cây củi để quật nó!

"Ảo diệu dữ vậy chèn!" Ron níu quần áo Neville sợ hãi thốt lời "Cậu ta thế mà không té đó, cái chổi đó còn không bằng cây chổi quét nhà của tớ nữa là!".

Lỗ tai Anny Taylor cũng không thính lắm nhưng  ở chỗ cao mấy chục thước cũng nghe được đánh giá của Ron. Cậu cúi đầu nhìn một phát trúng đích tới cái tới cái điểm màu đỏ kia, lại cúi đầu nhìn cây chổi của mình.

Anny Taylor cảm thấy có vấn đề gì đâu chứ,  đây chính là bảo vật cậu ta chôn trong hang động. Mấy trăm năm trước, cây chổi này chính là cây chổi cực tốt bị vô số các phù thủy giành giật đó.

Năng lực chạy trốn đỉnh cao, lực phòng ngự cũng đứng đầu, nếu không phải thế, con cự long đam mê vàng lấp lánh còn lâu mới có chuyện bắt bản thân chịu khổ ở chung một chỗ với cây chổi đầy bụi này nhé.

Thôi kệ, trên đời luôn có vài thứ làm người thường (phàm) không hiểu được đâu.

Quả bludge y hệt người bị mắc hội chứng Stockholm, càng bị tẩn cho nên hồn lại càng thấy hưng phấn, thân thể nó như đang run run rẩy rẩy, quả bludge dồn hết sức ngẩng đầu theo dõi bóng dáng nhỏ gầy của Harry,

Tất nhiên, hậu quả bị gậy đánh bóng đập cho một trận văng thẳng lên tường, tạo ra một cái hố nhỏ!

Neville nhìn cái hố nhỏ kia, lùi người lại bên cạnh đám động vật nhỏ kế bên,  khiến đám động vật "có phước cùng hưởng, có họa chạy luôn" lần thứ hai nhìn cậu mà nuốt một ngụm nước bọt...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top