ZingTruyen.Top

Dong Nhan Hp Edit Volhar Hp Chi Slytherin Luc Bao Thach

“Ôi Merlin”, Harry chỉ cao đến vai của tên nam phù thủy đối diện, cậu trực tiếp bị người quẳng thẳng vào một thân cây thô to. Harry thậm chí còn nghe được tại lúc đấy, khi lưng đập vào thân cây phát ra một tiếng giòn vang, ngay cả trán thời điểm đó cũng bị đụng trúng.

Cậu sức cùng lực kiệt quỳ rạp trên mặt đất, cục đá bén nhọn cắt ngang qua thái dương của cậu, chỗ này là nơi tập trung nhiều máu nhất, dòng máu nóng ấm nhanh chóng chảy dài đến khóe mắt, Harry chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất thở hổn hển.

Một chân dùng sứ dẫm mạnh lên phần eo bị thương của cậu, Harry đem tất cả đau đớn trong miệng nuốt xuống, cậu bị tên đấy xách lên như xách cổ một con gà không hơn không kém.

Harry lúc này mới thấy được hai người đàn ông đối diện mặc áo chùng thông thường, chỉ tiếc hai tên đấy đều đeo mặt nạ màu đen, Harry căn bản không thấy rõ phía dưới mặt nạ rốt cuộc là ai.

Đôi tay to lớn của gã phù thủy nắm lấy cổ Harry, Harry chỉ có dùng tay liên tục đánh lên bàn tay của gã phù thủy, ý định để cái gã đang muốn giết chết cậu đem cậu thả xuống. Cậu dùng lực đạp vào bụng gã phù thủy đối diện, gã ta bị đau lần thứ hai đem Harry ném xuống dưới!

Bộ lễ phục đẹp đẽ đã sớm bị dần cho một trận, không nhìn ra nguyên dạng nữa. Harry lăn vài vòng trên mặt đất,gã phù thủy tức giận kéo áo Harry, xách cả người cậu lên. Nào biết cậu trai tóc đen nhỏ xinh nhanh chóng ôm lấy đùi gã phù thủy, trong tay là một con dao nhanh lẹ cắt đứt động mạch chủ trên đùi của gã.

Harry nhân lúc người đàn ông cố đè nèn cơn đau bản thận, mạnh mẽ xông lên, đem con dao đâm thẳng vào ngực của gã phù thủy.

Một tên phù thủy khác liền giật mình, gã cầm lấy đũa phép muốn chống trả, nhưng làm sao sánh bằng Harry đã từng trải qua chiến tranh, chỉ cần còn lại duy nhất gã ta, Harry sẽ xử lý hắn thực nhẹ nhàng à nha!

Một phát trúng đích, gã phù thủy thứ hai cũng ngờ bám sát phía sau bùa chú lại chính là con dao đã giết chết đồng bọn của gã!

Tất nhiên số gã ta còn tốt, chỉ tạm thời hôn mê, nhưng nói tốt cũng chưa hẳn, chờ dến lúc gã ta tỉnh dậy, so với cái chết thì thẩm vấn còn tàn nhẫn hơn nhiều lắm!

“Ây da….’ Harry sờ cái trán của mình, mới sờ một cái mà tay đã bê bết máu. Cậu tháo hai cái mặt nạ của hai tên kia xuống, không ngoài dự đoán, dưới lớp mặt nạ là hai gương mặt bình thường đến vô cùng bình thường.

Harry run run rẩy rẩy nhìn mớ quần áo tơi tả trên người mình, áo chùng là bết nhất. Cậu nhìn ánh sáng mơ hồ từ hướng đại sảnh phát tới, trong đó bảo đảm không thể lết thân vào được, trừ phi cậu muốn ngày mai tên mình nằm chình ình trên trang đầu của báo kiểu như <Đáng sợ! Người thừa kế gia tộc Slytherin tham gia vũ hội bị thương bấy bá> hoặc là <Harry Slytherin bị thương nhưng không chịu chữa trị!>. Ờ, nghĩ đến mà nản không muốn nói!

Vốn dĩ báo chí giỏi nhất là xạo ke, chém gió càng nhiều tin thì độ hot sẽ càng thêm cao hơn thôi!

Harry nhờ Donald đem hai gã này về vứt xuống hầm ngục của lâu đài Slytherin. Con gia tinh thấy chủ nhân nhỏ nhà mình cả người đầy màu khiếp sợ đến mức run lẩy bẩy. Harry phải nhiều lần nói quá lên nó mới chịu tha hai tên trên mặt đất rời đi.

Nhìn đôi mắt to của Donald tức giận không ngừng mở miệng ếm ra mấy câu thần chú nguyền rủa. Harry cảm thấy dù gã phù thủy kia có thể sống sót để từ trang viên Slytherin bước ra ngoài, thì nhất định đó cũng chính là ác mộng cả đời này của gã ta!

Bị người khác lôi đi xuống, nhìn qua cũng thấy cách làm nhẫn tâm dễ sợ!

Hên là trước khi con gia tinh độn thổ đi về cũng kịp dọn dẹp hiện trường sạch sẽ. Harry còn không đủ ma lực để ếm cho mình cái bùa giảm đau nữa là. Cậu cảm giác như lưng mình gãy tới nơi, ngay cả việc di chuyển cũng phải cong lưng.

“Ngài Bodethco, nói chuyện với ngài thật vui vẻ”. Voldemort kín đáo quét mắt nhìn quanh vũ hội. Hắn không thích chàng trai a dua trước mặt mình. Chỉ thấy mặt cậu ta tương tự Harry, càng nhìn càng mắc ói, không chừng mực, không hề thơ ngây, còn có dã tâm khá lớn, làm sao có thể so sánh với ngọc lục bảo nhà hắn cơ chứ!

Khác nhau một trời một vực.

Voldemort có ý định xoay người rời đi, Clare Bodethco nào nghĩ đến việc bỏ qua, anh ta dịu dàng gọi người đàn ông ung dung, đẹp đẽ, quý gia kia “Ngài Slytherin, ngài có thể khiêu vũ với tôi không? Tôi…"

“Không, cảm ơn ý tốt của cậu, tôi muốn nghỉ ngơi một lúc”. Voldemort trả lời.

“Sao ạ?”

Clare Bodethco ngạc nhiên nhìn nam phù thủy trước mặt “Ngài vừa mới nói gì đấy ạ?”

“Không, không có gì”, Voldemort quét ánh mắt đỏ tươi của mình tới chàng trai đối diện, liếc mắt một cái. Ánh nhìn kia làm cho Clare Bodethco một bụng ý định há mồm đứng ngây tại chỗ. Nơi đại sảng dịu dàng như gió xuân lại khiến anh ta cả người toát mồ hôi lạnh!

Voldemort lo lắng bước đi khỏi, đã một lúc lâu không trông thấy Harry, hắn có linh cảm càng lúc càng không tốt rồi. Đối với giới phù thủy, họ rất coi trọng người trong tim mình, người quan trọng như thế đều có mối liên hệ và sự ăn ý giữa hai linh hồn với nhau.

Ngay bây giờ, Voldemort cảm giác mình vừa bối rối, hơn nữa còn sợ hãi. Harry nhất định đã xảy ra chuyện!

Cố không trò chuyện với những người xung quanh, quân chủ tóc đen vội vã xuyên qua bữa tiệc, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Voldemort bình tĩnh suy nghĩ, hắn đứng tại chỗ một hồi, không chút do dự đi đến vườn hoa nhỏ phía sau của bữa tiệc.

Harry nhất định ở chỗ đó!

Harry đem lễ phục tháo xuống đặt trên mặt đất. Cậu cần được nghỉ ngơi một chút mới quay lại buổi tiệc. Tại nơi như vậy, chủ nhân nhỏ của gia tộc Slytherin không thể làm chuyện không hợp lễ nghi đến thế.

Dựa nửa người dưới táng cây, vết máu gần khóe mắt không thoải mái tẹo nào, cậu đây cũng không dư sức để lau nó đi. Lúc đụng vào cánh tay còn đau đớn, chưa kể đó là vết thương hở, chỉ có từ từ khép mắt nghỉ ngơi thôi.

“Harry!”

Harry chưa kịp quay đầu liền đắm chìm trong lồng ngực quen thuộc. Cậu được người đàn ông ôm vào lòng, hiện tại đang bị người đang ông cẩn thận xem xét từng chút từng chút một.

“Sao con lại ra nông nỗi như này, có chỗ nào khó chịu không con?” Voldemort cẩn thận lau vết máu trên mặt của cậu bé tóc đen mắt xanh nhà hắn “Chúng ta về nhà ngay bây giờ”.

Voldemort lo lắng nhìn sắc mặt trở nên trắng bệch của cậu bé, hắn gấp rút đến nỗi quên luôn mình là phù thủy,chỉ lo xé quần áo của bản thân để băng bó miệng vết thương khủng khiếp trên cánh tay cậu bé. Vết thương trên tay kéo dài, miệng vết thương bên ngoài hở ra, sâu đến mức có thể nhìn thấy xương. Voldemort một tay để cậu bé trên tay mình, ôm lấy cậu, một tay khác run run bịt miệng vết thương lại.

“Không sao đâu, chúng ta sắp đến nhà rồi”, Voldemort vừa đi vừa an ủi rắn nhỏ trong ngực “Ngủ đi cục cưng, có ta ở đây với con, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu nè”.

Harry vô cùng an tâm đem bản thân tựa vào người Voldemort, cậu vừa có thể nhìn đến góc nghiêng gương mặt ngọc ngà của người đàn ông, mí mắt hẹp dài sắc bén, lông mi thật dày thật dài và chóp mũi tinh xảo, thêm nữa khóe môi hơi hồng hồng.

Hai hàng chân mày của hắn nhíu chặt, ánh mắt lướt xuống nhìn vết thương được băng bó, khóe miệng cứng đơ, mang theo tâm tình lo lắng và nôn nóng.

Xung quanh đều là mùi hương dễ ngửi của người đàn ông, khiến tâm lý bất an từ khi gặp Clare Bodethco đến giờ của Harry cũng yên ổn lắng xuống. Cậu đem đầu mình kề sát vào lồng ngực người đàn ông, nhìn hắn vì di chuyển mà cổ áo và ruy băng xinh đẹp hơi lay động. Đau đớn bủn rủn đều đang cách cậu rất xa, rất xa, thật nhanh đã chìm vào giấc ngủ…

Bởi vì Harry biết, chỉ cần có Voldemort, cậu mãi mãi là hoàng tử bé muốn làm gì thì làm, không cần phải nghĩ ngợi gì hết.

------------------------

Chả hiểu sao cứ mỗi lần Harry ăn hành là chả thấy Lord đâu :))). Chán Lord vl, nghỉ gả con.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top