ZingTruyen.Top

Dong Nhan Hp Edit Volhar Hp Chi Slytherin Luc Bao Thach

“Đối với những loại độc dược gây mộng mị đầu óc không rõ tên cũng như không thể giải quyết, nếu muốn giải độc thì phải thay đổi được tính chất của độc dược, nhưng hiệu quả và khả năng cũng không được chắc chắn. Chưa kể đến việc dược mộng mị tuy chứa những thành phần chúng ta biết được, nhưng lại khiến nó biến thành một hợp chất không nắm rõ, càng thêm phức tạp và độ nguy hiểm cũng tăng lên cao, đây vốn dĩ là kết quả không mọt ai mong muốn. Nhưng số lượng phù thủy có đủ can đảm đem dược tính của dược mộng mị thay đổi thì không nhiều, phép thuật cổ xưa thần bí lại phức tạp, nếu Merlin phù hộ cho bạn, cũng không có khả năng hết đường cứu chữa”.

Voldemort xem đoạn này được viết rành mạch trên sách, sắc mặt tính toán bất động “…thay đổi được tính chất của độc dược”, điều dòng chữ trên đó nói đến, hắn không dám mạo hiểm lớn như vậy. Nhưng mà đã không còn nhiều thời gian nữa rồi. So với khoảng thời gian mất ngủ trước đó, thì thời gian Harry hôn mê càng lúc càng dài ra, thân thể cậu bé mỗi lúc một suy yếu đi.Voldemort không thể mất đi cậu, gia tộc Slytherin còn cần hai người bọn họ gánh vác kế thừa.

Nếu…Harry đi trước một bước, hắn khẳng định sẽ không sống một mình.

Cậu chính là bạn đời của hắn, cho dù bất cứ nơi nào đi chăng nữa, bọn họ đã được định trước sẽ mãi ở cùng một chỗ.

“Con có muốn ăn thêm súp rau củ không hửm?”

Voldemort hỏi ý kiến bé rắn nhỏ đang lắp đầy bụng mình “Hôm nay ăn súp rau củ thì rất tuyệt luôn đấy”.

“Được ạ”. Harry đem bát súp dịch qua một bên, múc cho mình một bát thật đầy, nếm một miếng, thoải mái cảm thán một hơi “Thiệt là ấm áp quá trời, mùa đông ăn súp là đúng bài luôn”.

“Con thích thì ăn nhiều một chút”. Voldemort đau lòng nhìn về phía Harry, hơn nửa tháng nay, khuôn mặt nhỏ xíu của Harry đã gầy đi thấy rõ, sắc mặt của cậu bé cũng trở nên nhợt nhạt, cái miệng bé xinh hồng hào hiện tại cũng khô khốc, nhìn qua thật sự không ổn lắm.

“Dạ”.

Nhìn Harry ăn vui vẻ, mấy ngày nay Voldemort luôn luôn ít nói chuyện, bây giờ miệng cũng chuyển động “Harry à…”

“Có chuyện gì ạ?” Harry đang tấn công bát súp trả lời, ánh mặt trời hôm nay rất thoải mái, nhà ăn nhỏ cũng được nó chíu rọi lên, khẩu vị Harry lúc này cũng không tệ.

“Đêm qua vẫn năm mơ thấy ác mộng sao?”

“Không có đâu ạ, mấy ngày nay con cứ ngủ suốt hà”. Harry nói xong cảm xúc cũng xuống thấp, cậu hạ giọng “Daddy, con cũng không nghĩ như thế là tốt. Mấy ngày nay ngày nào con cũng ngủ hơn mười mấy tiếng, hơn nữa…”

“Ta sẽ không để con xảy ra bất cứ việc gì”. Voldemort lần thứ hai lập lại những lời này “Harry, con muốn trở thành vũ xà sao? Cho dù điều này rất nguy hiểm?”.

“Tất nhiên rồi, Slytherin không thèm sợ hãi đâu nha”.

“Thức tỉnh huyết thống sao? Con cảm thấy chuyện này không thành vấn đề”. Draco mệt mỏi nằm cạnh bên Severus “Con chính là một Malfoy đúng chuẩn, con còn chưa kiếm đủ Galleon nữa nè”.

Severus vỗ vỗ bả vai Draco “Con rất dũng cảm”.

“Nếu vậy, khụ, có ai nghĩ đến cách gì để giúp chúng ta thức tỉnh huyết thông hay không? Tôi cảm thấy khiến chúng nó trong khoảng thời gian ngắn ngủi nâng cấp phép thuật bản thân thì không có khả năng đâu, bởi vì dùng phép thuật hùng mạnh để đánh thức huyết thống sinh vật huyền bí trong người là việc rất khó nhằn. Nhìn đi nhìn lại dùng tình cảm sâu nặng cùng với dục vọng chiếm hữu của hậu duệ sinh vật huyền bí để thức tỉnh huyết thống thì xác xuất thành công sẽ nhiều hơn”.

“Cha ơi, con còn chưa có người yêu, chưa kể kêu con trong một khoảng thời gian ngắn yêu say đắm một tên phù thủy nào đó cũng chẳng khác bắt con gia tăng sức mạnh bản thân, không có khả năng đâu”.

“Không Rồng Nhỏ à, con phải biết trong chuyện tình cảm có thể chủ động, nhưng vẫn có thể là bị động, các con đều có Οδηγ của mình hết (người dẫn đường).”

“SAO CƠ Ạ?”, hai đứa nhỏ trăm miệng như một thốt lên!

Οδηγ, chính là chữ Hy Lạp, ý nói đến người dẫn đường. Nếu dùng trong việc thức tỉnh huyết thống để mà nói, thông tục được giải thích rằng: Một người khi thức tỉnh huyết thống (hoặc sinh vật huyền bí) là bạn đời định mệnh của người sắp sửa thức tỉnh huyết thống, thì người thức tỉnh huyết thống (hoặc sinh vật huyền bí) sẽ là Οδηγ của người sắp sửa thức tỉnh huyết thống, người sắp sửa thức tỉnh huyết thống được gọi là Eνιοδηγ (edit đoạn này từ convert mà tui muốn nhũn não :) ).

Nếu muốn thức tỉnh, thì có thể dùng đến sự đồng cảm trong phép thuật, đem tình cảm nồng nhiệt ngang nhau của Οδηγ truyền đến cho Eνιοδηγ. Thế nên thông qua linh hồn bạn đời định mệnh làm cầu nối, bộc phá tình cảm, nổi lên khao khát chiếm hữu, muốn bảo vệ đối phương, sẽ đánh thức huyết thống ngủ say.

Nhưng việc thức tỉnh như thế mạo hiểm quá lớn, nếu hai người thật tâm yêu nhau thì bảo đảm phần trăm thành công cực cao, nhưng vấn đế hiện tại ở đây là Harry và Draco chưa biết Οδηγ của mình là thằng cha nào nữa đây này? Rốt cuộc là tên dở hơi nào?

Merlin đúng là cho bọn họ một vấn đề siêu to khủng lồ mà cón khó nhai nữa chớ!

“Draco cục cưng, chúng ta sẽ mang con đi gặp hắn, người này con cũng có quen biết đó”. Lucius dắt tay con trai “Không có gì phải sợ hết con trai à”.

Draco quay đầu, nhìn thoáng qua Harry vẫn còn đang ngồi trên ghế sa lồng, đối phương cũng nhìn lại cậu. Hai đứa bạn thân lúc này cùng chung một cảm xúc, bọn nhỏ có chút sợ hãi. Chẳng qua vừa nghĩ đến người kia chính là bạn đời định mệnh của mình, tương lai sau này sẽ cùng nhau sống cả đời cũng được chọn sẵn rồi thì cũng không sao đi, nhưng mà nhìn chung cũng có tí tiếc nuối chứ bộ.

“Nếu vậy thì người đó là ai ạ?” Harry tinh tế nhẹ giọng hỏi, ngước đầu chờ mong lại vừa sợ hãi nhìn về phía Voldemort bên cạnh mình.

Voldemort ôm cậu bé ngồi lên đùi mình, Harry lúc này vẫn còn lo lắng bất an chờ đợi đáp án của người đàn ông.

Ngón tay thon dài của Voldemort chạm đến mái tóc đen của cậu bé, rồi đến bờ vai gầy , ngón tay khi chạm đến cái cổ hơi lộ ra của cậu thì hơi dừng lại, sau đó chuyển dời…

Harry nhìn ánh mắt chuyên chú của Voldemort, đáp án trong lòng cũng được miêu tả sống động, cậu có chút không dám nhìn vào mắt Voldemort, sợ hãi hạ mắt. Cậu cảm nhận hơi lạnh từ ngón tay Voldemort xẹt qua cằm và chóp mũi của mình, cuối cùng cả bàn tay to lớn chạm đến đôi mắt cậu.

Ngay cả hơi thở của đối phương đang từng chút từng chút phả lên gò má cậu, tất cả cậu đều cảm nhận được hết thảy. Càng lúc nóng lên, khóe miệng có gì đó mềm nhẹ chạm lên một chút.

Harry nghe thấy Voldemort ghé vào một bên tai mình nói rằng “Là ta đây, ngọc lục bảo. Con chính là nguyên nhân khiến huyết thống ta thức tỉnh, nên bây giờ ta muốn cướp con lại từ trên tay của tử thần”.

Bàn tay trên đôi mắt cũng rời đi, Harry nhìn gương mặt đẹp trai của Voldemort đang đối diện với chính mình.

“Nhưng mà chúng ta là…”, Harry khiếp sợ, thì thào nói.

Tiếp theo Harry đã kịp phản ứng lại. Không, bọn họ không phải cha con. Mình chỉ là kết quả của thuật luyện kim mà thôi, là sinh mệnh được người ta chế tạo ra… Bọn họ không phải cha con, mình là một người không bình thường, là kết quả của phép thuật. Giống như dùng thuật biến hình biết ra một lẵng hoa, mình cũng giống y hệt cái lăng hoa đó mà thôi.

Harry không biết mình phải đối mặt với Voldemort như thế nào, cậu cuối đầu không dám nhìn người đàn ông đối diện.

Thế nên Harry tất nhiên không thấy được cùng lúc với việc cậu trầm mặc trong một khoảng thời gian dài, thì người đàn ông cũng càng lúc càng nắm chặt tay mình. Hắn lúc đầu còn bất an sau đó lại bộc phát tính chiếm hữu nhất định phải có được.

Đôi mắt Voldemort biến thành đôi mắt hình kim châm của loài rắn, việc này làm cho gương mặt của người đàn ông càng thêm yêu dị cùng lạnh lẽo. Lời nói không được chiếm được sự hồi đáp của bạn đời, chẳng khác gì việc chối từ, khiến cho vị vua tóc đen khó lòng kiềm chế được bản năng vũ xà trong người hắn.

Harry chậm chạp không đáp lại làm mỗi một giây trôi qua với Voldemort là vô cùng khó khăn. Hắn nâng cằm cậu bé trong ngực, bắt buộc cậu bé nhìn về phía hắn, thói quen nắm giữ mọi thứ trong tay ngay lúc này càng hiện rõ mười phần.

Harry bất ngờ đối diện với đôi mắt rắn của Voldemort, cậu bị hù đó trời, cảm xúc áp lực và tình yêu cháy bỏng đều được cậu nhìn không xót cái gì.

“Harry, con có muốn nói gì hay không?”

Voldemort không ngừng lấn tới, cậu bé bị hơi thở xâm lược của người đàn ông làm cho chân tay luông cuống, Harry khẩn trương nhìn người đàn ông híp mắt đối iện, trong lúc nhất thời cảm thấy còn đáng sợ hơn cả việc vả vào mặt Voldemort một quả Avada Kedavra gấp mấy chục lần.

“Con…” Harry vừa mở miệng, âm thanh phát cũng nhỏ xíu, cậu tằng hắng “Con, con không yêu người, nhưng mà con sẽ cố gắng thử chấp nhận người”.

Harry lại nhớ đến hình ảnh Voldemort khoác áo chùng cho gã Clare Bodethco “Gia tộc Slytherin chỉ còn hai người chúng ta, khẳng định tổ tiên Salazar hy vọng chúng ta có thể lưu lại huyết mạch thuần huyết nhất”.

Harry ủ rũ trả lời, cậu không thể tiếp nhận người đàn ông nhanh như vậy, cũng có hơi, ừm thôi được rồi, cục cưng bị hù sợ muốn xỉu đây nè. Nhưng toàn bộ thế giới phép thuật đều bị Voldemort nắm trong tay, tin rằng thế giới của Muggle cũng như thế. Cậu có trốn cũng trốn không thoát, nhưng mà cậu luyến tiếc, Voldemort đối với cậu quá tốt, hơn nữa người thân duy nhất của cậu cũng chỉ có mỗi Voldemort thôi.

Huống hồ làm bạn đời định mệnh, nếu cậu rời đi trước, có nghĩa là Voldemort cũng sẽ nhanh chóng chết đi, đây mới là điều Harry sợ hãi nhất.

Harry không ý thức được, một mối quan hệ tình cảm nảy nở, đều được bắt đầu từ sự luyến tiếc.

----------------------------------------------------

Chào các cậu, mình là Ốc đây. Nếu ai theo hai bộ mình edit thì cũng biết hôm qua mình đã up chương mới của “Nơi ngã rẽ của thời gian”, và hôm nay chương của bộ này. Điều này chứng tỏ là mình “được” thất nghiệp đến qua tết á mụi người :))) Nên chương mới sẽ nhanh chóng về với buôn làng vs tốc độ như trước. Mình cũng bỏ bê những đứa con của mình quá nhưng mình thấy mọi người vẫn yêu thương các bộ đồng nhân mình edit, hụ hụ mình vui lắm. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng của năm 2020, năm 2021 mình mong mọi người đều được bình an, vui vẻ và hạnh phúc nhé. Luv~~~~

P/s: chương này dùng để comeback cũng ổn quá nè :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top