ZingTruyen.Top

Dong Nhan Hp Edit Volhar Hp Chi Slytherin Luc Bao Thach

Một người đàn ông cao lớn tóc vàng với đôi mắt màu bạc đứng ở cạnh cửa, tiếp theo mang Draco đi tới một căn phòng nhỏ bên trong phòng khách. Lucius nhẹ nhàng đẩy Draco một cái, Draco nhìn người đàn ông phù thủy với mái tóc vàng lửng và bóng dáng cao gầy của anh ta, chậm rãi đi vào.
Draco hơi cảm thấy xấu hổ ngồi trên ghế sa lông, mà người đàn ông đẹp trai chói lòa kia thì an vị đối diện với cậu nhóc.

Cũng có lẽ vì muốn lập tức danh chính ngôn thuận hay sao đó, nên thằng cha đối diện hai mắt nhìn Draco cứ phải gọi là tỏa sáng, lộ liễu đến mức không thèm e dè hay gì hết, khiến Draco có chút không tự nhiên, cậu cầm lấy tách trà trên bàn, yên lặng nhấp một hớp trà.

Anh ta lớn lên nhìn rất bảnh tỏn, giống hệt như vị thần ánh sáng Apollo của Hy Lạp, ngũ quan sắc nét 4k, tinh xảo như ánh mặt trời, ánh mắt màu bạc phảng phất như lấp lánh long lanh.

A ha, quay trúng ô ngạc nhiên rồi, thằng cha này thế mà lớn lên trong giống hệt người bạn cùng phòng thân mến của cậu vậy chèn!

“Anny Taylor…Tôi đã rất ngạc nhiên đấy, cậu cuối cùng là bao nhiêu tuổi hửm? Nhưng tôi càng tò mò hơn là bằng lí do gì cậu lại trở thành bạn đời định mệnh của tôi vậy?”. Draco lúc nãy còn xấu hổ bây giờ không cánh mà bay sạch sẽ, đối mặt với người đàn ông thành thục mang theo áp lực, mà tâm tình tốt đẹp đối của cậu đối với cậu chàng bình thường lúc nào cũng bám riết người này theo đó bị rũ hết sạch. Liếc mắt nhìn người đàn ông đối diện một cái, nội tâm phát hỏa của Draco đang bùng cháy dữ dội.

“Từ năm nhất đến tận bây giờ, cậu giấu kỹ thật đấy”.

Draco dùng sức đặt mạnh tách trá trong tay xuống bàn “Vậy thì bạn cùng phòng yêu dấu của tôi ơi, cuối cùng cậu là ai?”

“Anh chính là Anny Taylor, chẳng qua thì tuổi anh, ừ thì, nó lớn có xíu hà…”

Draco nghi ngờ quét mắt nhìn người đàn ông đối diện “Cậu là cái giống gì thế?”

“Theo cách gọi của bọn em thì là cự long thời viễn cổ, chẳng qua tên đúng của tộc anh chính là Rồng Mossville hoàng kim”.

“Are you kidding me!”, Draco khiếp sợ thốt lên “Không phải mấy người tất cả đều theo Merlin đến Avalon rồi sao?”

“Đúng rồi, cho nên bây giờ mới dư lại mỗi mình anh nè”. Anny Taylor vô tội nhún vai, gương mặt tỏa sáng như ánh nắng mặt trời làm ra cái biểu tình này nhìn qua vừa tội nghiệp vừa buồn cười.

Draco nhìn vẻ mặt không có nét giả trân của anh ta “Nếu vậy thì cơ duyên gì cậu lại trở thành bạn đời định mệnh của tôi chứ?”

“Đơn giản mà nói chính là Veivilia Malfoy (tộc trưởng đời thứ ba của gia tộc Malfoy) đã cùng anh kí kết khế ước với nhau, mà anh cũng vừa hay từ lời tiên đoán biết được bạn đời tương lai của mình cùng gia tộc Malfoy có mối quan hệ rất mật thiết, thế nên anh giúp cô ta có được một người thừa kế, còn cô ta sẽ đưa cho anh một người bạn đời. Khi em sinh ra được một năm anh đã nhanh chóng cảm nhận được em, chẳng qua anh đã chờ đợi một khoảng thời gian đủ dài”. Anny Taylor nói ngắn gọn, vừa nói thì cũng từ từ lết thân từ ghế sô pha bên kia sang bên đây.

“Nói đơn giản hơn, anh và phần lớn các người thế gia tộc Malfoy nhà em đều có hôn ước, chẳng qua…”

“Tôi hiểu rồi, chẳng qua tôi là bạn đời của cậu đúng không?”, Draco đem con rồng già mặt dày kế bên mình đẩy ra “Sao có thể ẩu tả như vậy chứ? Tôi nói này, thời điểm cậu ký kết khế ước cậu còn chẳng biết bạn đời tương lai của mình tròn méo ra sao đâu”.

“Anh cũng không biết, chỉ là có cảm giác mơ hồ vậy thôi, huống hồ Veivilia và anh có quan hệ cũng không tệ lắm, anh vừa vặn đã cứu cô ta một mạng”.

Nói như vậy, anh ta vẫn luôn kiếm một Malfoy, rồi hai Malfoy à.

Hai người đều trong trạng thái im lặng, Draco không biết phải dùng cách gì để đối mặt với Anny Taylor. Ở trong trường học hai người có thể nói là như hình với bóng, tất cả đều do là sự nỗ lực của Anny Taylor, mà Draco cũng có thói quen mang theo người bạn tốt luôn dính vào mình. Ấy mà hiện tại thân phận của cậu ta lại có biến đổi vô cùng lớn.

Còn tên Anny Taylor vẫn còn đang đắm chìm trong cảm xúc cuối cùng đã có thể nói huỵch toẹt cho bạn đời nghe. Cậu chàng rất muốn ôm vị bạn đời bé nhỏ của mình một cái, nhưng mà sợ Draco sẽ cảm thấy mình rất chi là vô duyên thì chết.

Hai người nhau trong khoảng thời gian ngắn, xong lại lập tức dời ánh mắt. Cuối cùng Anny Taylor nhẹ giọng nói rằng “Đừng lo lắng, anh dùng linh hồn của mình để yêu em, chúng ta một nghìn năm trước đã có ước định phải ở cùng nhau rồi”.

Draco lần thứ hai nhìn con rồng đối diện mình, lỗ tai được giống dưới mái tóc màu vàng của đối phương hơi đỏ lên, cậu nghĩ, đem cậu ta từ người bạn cùng phòng đổi thành bạn đời, có lẽ cũng không khó cho lắm ha?

“Liệu có thành không công hay không?”

Harry nhìn bình độc dược trước mặt mình, đây là độc dược đồng cảm đã được Severus vừa mới điều chế thành công.

Cậu thực sự do dự, thông qua phương thức này sẽ giúp cho huyết thống của phù thủy thức tỉnh. Trong quá trình thức tỉnh diễn ra, sẽ lấy một phần ma lực rất lớn của bản thân Οδηγ để duy trì cho toàn bộ quá trình thức tỉnh huyết thống. Ma lực bị lấy đi với số lượng cực kì nhiều như thế rất có thể khiến cho Οδηγ mất đi phép thuật, biến thành pháo lép (Á phù thủy), ngoài ra còn có một cái kết khác khi quá trình thức tỉnh thất bại, đó chính là cả hai người đều sẽ quay về với vòng tay ấm áp của Merlin.

“Chúng ta không thể đợi được nữa, nếu không thử một lần thì sẽ càng hối hận hơn”. Voldemort một hơi uống hết độc dược bổ sung ma lực “Harry à, chúng nên làm cái gì đó thôi”.

Harry uống xong độc dược trước mặt, sau đó cậu cảm thấy đại não mình bị vây quanh một trạng thái mê muội, thậm chí không thể đứng thẳng nỗi.

Cậu cảm giác tầm mắt của mình lúc này đã bị chếch đi rồi, từ góc độ của cậu có thể nhìn thấy cái cằm trơn bóng của Voldemort, sau đó cậu nhìn thấy một mớ đá phù thủy lóng la lóng lánh nằm trên mặt đất tất cả đều phát sáng lên…

Cảm xúc trọng người như bị hạ xuống đến lạnh cóng, xung quanh đều những cái vảy với hoa văn kim sắc màu bạc xinh đẹp. Đợi khi sự mê muội đã trôi qua, Harry phát hiện mình đang đứng bên trong một ma pháp trận màu màu vàng, trên người xuất hiện một đôi cánh thật lớn, đối diện cậu là một cái đầu rắn với bộ lông chim thật dài.

Cậu buông thả tâm hồn mình ôm lấy thân thể rắn, một loại tình cảm sâu đậm từ sâu bên trong linh hồn đang bùng nổ ra bên ngoài, mang theo mong ước bảo vệ cùng quyết tâm kiên định bao bọc lấy cậu.

Harry thả lỏng rúc vào bên trong con rắn, ma pháp trận từ trên thân của vũ xà bắt đầu hấp thụ ma lực đưa về phía thân thể cậu truyền vào, Harry tiếp tục dẫn đường cho phép thuật mơ mang kia chuyển động bên trong cơ thể mình.

Willi và Nagini canh giữ bên ngoài ma pháp trận, nhiệm vụ của bọn họ là giữ cho phép thuật của hòn đá phù thủy không mất đi phép thuật, những việc khác thì có thể chờ mà thôi.

Còn về phía Lucius và Severus cũng canh giữ bên người Draco và Anny Taylor, chẳng qua ma pháp trận này của bọn họ so với ma pháp trận trong tầng hầm Slytherin lớn hơn. Nó được tạo ra ở ngọn núi phía sau lâu đài Slytherin, xuyên thấu qua lá chắn phép thuật có thể nhìn thấy thân hình rồng thật lớn, tráng kiện phía bên trong.

Harry cảm giác như mình bị đóng băng tại hầm băng vậy, loại lãnh lẽo này khiến xương cốt cậu đau đớn, cậu muốn trốn thoát nhưng thân thể không thể động đậy nổi một tí nào, cậu định kêu cứu lại phát hiệ  cổ họng không thốt ra được lời nào.

Thân thể Harry giống hệt như chỉ cần chớp mắt là nổ tung, một dòng khí nóng vọt vào bên trong cơ thể cậu, khiến phép thuật của cậu phình lên đau muốn nứt ra.

Harry tưởng chừng đã bỏ cuộc, nhưng có người nói với cậu phải tiếp tục cố gắng thêm một chút. Harry không muốn nghe hắn nói, thế mà không hiểu sao lại cảm thấy thương hắn rất nhiều, không thể để hắn thất vọng được?

Nhưng mà cậu không có người thương, tại sao lại không đành lòng để hắn thất vọng cơ chứ?

Harry rất bất mãn với tình trạng hiện tại, mà tên nhiều chuyện kia còn phóng cái vèo vào cơ thể mình giúp đỡ cậu dẫn đường có dòng khí nóng kia…Hắn ta sẽ không làm mình bị thương, Harry kiên định nghĩ, chỉ cần cố gắng kiên trì thêm một chút nữa…

Thành quả của việc cố gắng không ngừng nghỉ chính là là cậu đã biến thành một bé bi vũ xà rồi đây, cậu mang cái thân thể dài dài nho nhỏ của mình không ngừng uốn éo trên cánh tay Voldemort. Miệng của bé rắn quá nhỏ, Voldemort nâng bụng cậu lên, giúp cậu uống một hơi độc dược có vị kinh khủng khiếp.

Điều đáng vui ở đây chính là Harry cũng không biến thành một bé rắn màu mè hoa lá hẹ như hắn lo lắng, nhưng để cậu có thể biến lại thành người cũng phải ít nhất vài tuần nữa mới được.

Nagini ắt hẳn là vui mừng nhất, chưa nói cô bé và Willi, những người hầu của trang viên Slytherin tất cả đều là rắn, việc này khiến cho cô bé luôn bò tới bò lui vây quanh bé Harry.

Về phía Draco thì cu cậu cũng cực kì vui vẻ nhìn gương thưởng thức thân thể xinh đẹp của mình, không thì cũng làm bạn với Anny Taylor trong hình dạng con rồng bay tới bay luôn ngắm nghía toàn bộ nước Anh.

Cậu bây giờ chính một con rồng Ánh Trăng bạch kim xinh đẹp vô cùng đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top