ZingTruyen.Top

Dong Nhan Junji Itou Edit Sau Khi Duoc Tomie Ngo Loi

Không hiểu tại sao Aoki lại xuất hiện ở đây với thân phận này, thậm chí theo bản năng cảm thấy hắn bị lừa gạt.....

Tuy nhìn hắn có vẻ không quen biết tôi nhưng chung quanh như hổ rình mồi, không thể đặt câu hỏi ngay được, hơn nữa lời hắn nói quá kỳ quái, tôi nghi hoặc: "...... Có nghĩa là gì?"

"Đương nhiên là đảm đương trách nhiệm sủng vật bên cạnh thần tử đại nhân!" Một người đàn ông đang quỳ, xoay đầu dùng ánh mắt bất hảo rà xoát tôi một lượt, phẫn nộ nói.

Tôi: "..............."

Này, rốt cuộc là gì.

Bạn học của tôi bị bỏ bùa hả.

Aoki rất không vui vì có người giải thích thay hắn, búng tay một cái: "Ta không thích hắn, lôi hắn đi đi."

"Cái gì?!" Tròng mắt người đàn ông hãm sâu vào hốc mắt, đáng sợ vô cùng, hắn kinh ngạc không thôi, mắt thấy hai người khác đã đứng lên lôi hắn đi, hắn ra sức chống cự nhưng không có kết quả, vì thế nghẹn ngào tràn ngập ghi hận kêu lên, "Không được!! Tomie! Tomie! Tôi đã đưa cả gia tài cho cậu! Cậu nói sẽ để tôi ở lại đây! Tomie ——!!"

Hắn ta bị kéo ra một cách tàn nhẫn. Hai người đàn ông ném hắn ta xuống cầu thang đá dài. Người đàn ông lăn ùn ùn vào bãi cỏ.

Hắn đứng lên, đầu đầy máu muốn xông tới, bị mấy người khác đánh ngất rồi khiêng đi.

Tôi bị cảnh tượng này làm trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời không rõ Aoki bị ép hay tự nguyện.

Tóm lại mặc kệ thế nào, hắn cũng là kẻ đầu đàn đó!

Áp lực trở về chỗ tôi.

"Nhanh lên." Aoki thúc giục nói, khóe môi mỉm cười, ngồi xếp bằng trên gối lót mềm mại, một thân yukata khoác haori, thiếu niên như họa, gương mặt không cất chứa mặt trái cảm xúc quá quá mức tốt đẹp, làm đám người ngây ngẩn hết ra.

Tôi vẫn đang hoảng sợ.

Hắn... hắn hắn hắn thật sự không quen biết tôi?!

Chẳng lẽ là kịch bản mất trí nhớ?

Từ khi Aoki xuất hiện, các chuyện quỷ dị thay nhau xảy ra, nhưng bởi vì tôi chưa bao giờ đi nghiên cứu nên trên thực tế, khả năng nắm giữ thông tin và biết được sự thật rất kém, cũng không rõ hàm nghĩa cụ thể, mơ mơ màng màng tựa như sương mù trông thấy hoa.

Chỉ có thể dựa vào bản năng sinh tồn, dưới sự ghen ghét của mọi người chậm rãi đi đến chỗ hắn.

Đám người bên trong ngay ngắn trật tự lùi ra một đường, tôi đứng, bọn họ quỳ, tôi không dám ngó lung tung, sợ bị cái nhìn chết lặng và quá khích của họ dọa chết xĩu.

Chỉ có thể chờ xem chuyện gì xảy ra, trong lúc vô tình, hết sức cẩn thận vào hang hổ, nói chung không thể bị ném xuống như vừa rồi...... đông như vậy, mỗi người một quyền là có thể băm tôi thành thịt vụn.

Tôi đi đến trước mặt Aoki, hắn ngồi xếp bằng, một tay chống cằm, ngẩng đầu nhìn tôi.

Quan sát kỹ biểu cảm của hắn, quả thật giống như không quen biết tôi.

Vì thế mang theo tâm trạng phức tạp ngồi bên cạnh, cố gắng căng mặt chống đỡ ánh nhìn chăm chú của già trẻ trai gái lẫn lộn bên dưới, đột nhiên sống lưng được ai đó vuốt ve.

Tôi bị dọa nhảy dựng, thân thể cứng còng.

Aoki thật như hắn lời nói, đang vuốt lông cho tôi, vừa mới bắt đầu tùy ý dán bàn tay lên, vỗ vỗ.

Nhưng rất nhanh, hắn trở nên chần chờ, nhàm chán thu hồi tầm mắt đang nhìn các tín đồ, nghiêng đầu nhăn lông mày, đôi mắt đen không thấy ánh sáng quét qua gương mặt tôi.

Tôi đang cố gắng tự hỏi cách thoát thân.

"Cô tên gì?" Hắn nói.

"...... Maori. Maori Shiori."

"Ồ, Shiori."

"............"

Gọi quen miệng quá ha......

Aoki vung tay, một người cung kính dâng bánh ngọt lên cho hắn.

Hình dáng bánh ngọt rất tinh xảo, màu sắc thanh nhã, rất phù hợp với ngôi đền cũng như vị thần tử này.

Aoki cắn một miếng bánh màu xanh lục, đột nhiên phun xuống mặt đất, ném bánh ngọt đi, chán ghét nói: "Đây là hàng rẻ tiền gì thế?! Các người chỉ có thể cho ta thứ như này thôi sao?!"

Tôi đã không còn biết mình đang làm gì, đang quan sát cái gì.

Cơ mà mọi chuyện thật sự rất kỳ lạ ấy?! Đến ngôi đền chỉ để cầu phúc, thuận tiện mong ước Aoki được bình an, hắn thường xuyên mất tích khiến người ta không biết lần nào là thật lần nào là giả, nhưng trăm triệu lần không ngờ hắn sẽ trực tiếp thâm nhập vào cao tầng, còn giống như không quen biết tôi..... Đánh vỡ hiện trường hầu hạ của bọn họ, làm tôi muốn đi cũng không được.

Nhưng mà tôi rất thức thời —— dưới sự uy hiếp của cả đám người.

Aoki tức giận ra lệnh, mặt các tín đồ kích động.

"Chúng tôi sẽ làm tốt hơn nữa! Tomie!"

"......ngán trứng cá muối ngày hôm qua rồi, lần sau dâng lên đồ ăn mới lên!"

"Tôi... Tôi mang người mới đến!"

Cuối cùng ai đó đẩy người bên cạnh ra, là một người khá trẻ tuổi, có lẽ bước vào xã hội cách đây không lâu.

Người nọ cũng không giống người bình thường lộ ra biểu cảm kinh diễm, ngược lại rất do dự.

"Không...... Tôi không cần......"

Ít khi có kẻ không bị Aoki mê hoặc, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ hoảng thần vì hắn.

Aoki tựa hồ rất có hứng thú mở miệng: "Như thế nào? Anh tới ngôi đền này để cầu nguyện điều gì?"

Người nọ lẩm bẩm: "Bạn gái tôi...... Khoảng thời gian trước qua đời......"

"Người yêu. Qua đời ư, thật đáng tiếc." Aoki xắn tay áo lên, đút tay vào cổ áo yukata của mình, mặc dù làm tư thế nhà giàu mới nổi nhưng trông hắn vẫn rất ưu nhã, nghe tới việc này, không biết vì sao chợt mất hứng thú, nhẹ nhàng bâng quơ đáp lời.

Tôi nhìn người nọ.

Giống như nhìn mọi người trong lớp ban đầu đều có bạn trai hoặc bạn gái.

Từ hứa hẹn tình yêu chung thủy đến khi cảm xúc tiêu cực ngày càng khuếch đại, mối quan hệ tan vỡ. Sự ghen tuông, những cuộc cãi vã và những mâu thuẫn nhỏ nhặt thông thường ngày càng tăng lên, giống như một bàn tay thô bạo xé toạc lớp ngụy trang lãng mạn của họ, bộc lộ nội tâm đen tối. Tất cả đều không có ngoại lệ.

Đối diện với tình yêu, con người có thể ích kỷ đến nông nỗi nào.

Nhưng lúc ấy Aoki chỉ nói với bọn họ  mấy câu, chỉ thế mà thôi.

Hắn vui vẻ thưởng thức người khác xé nát vỏ bọc bên ngoài.

Đôi khi tôi thấy Aoki rất giống đá thử vàng, có điều cái giá của thất bại quá đắt.

Tôi yên tĩnh chờ Aoki mở miệng. Hoặc lừa gạt, hoặc giả tình giả ý, tóm lại hắn luôn muốn đào một cái lỗ hỏng trong lòng người nọ.

Trầm mặc.

Lại trầm mặc.

Hiện trường lặng ngắt như tờ.

Thần thái mọi người chết lặng, thẳng tắp nhìn chăm chú vào người nọ.

Tôi nhìn ánh mắt dần dần trở nên nghi hoặc của người trẻ tuổi, đang muốn nghiêng đầu, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một cái bánh ngọt hình hoa anh đào màu hồng nhạt.

Hơi hơi nâng mặt, trong mắt Aoki có phần trêu cợt, tay nâng lên, ống tay áo to rộng chảy xuống đến khuỷu tay, cánh tay trắng nõn, dưới ánh mặt trời thật sự khiến người ta hoảng hốt.

Đây là không cần nên mới cho tôi?

Ngại quá, món này nhìn sang thật, tôi hoàn toàn không chê, càng đừng nói đến ánh mắt áp lực bên dưới, bức ép tôi nhanh chóng quyết định.

Tôi vội vàng nhận bánh, cúi đầu gặm cắn.

Bánh hoa anh đào có mùi vị thanh ngọt, vừa vặn hơp khẩu vị của tôi, cắn vài miếng đã hết rồi.

...... ngon quá trời quá đất, tôi chưa bao giờ ăn cái bánh nào ngon đến vậy.

Tôi hơi muốn khóc.

Aoki-kun, một người bạn hiếm hoi của tôi, bây giờ đã không còn nữa.

Cũng không biết hắn phải chạy trốn thế nào trong hoàn cảnh này...... nhưng hắn an nhàn như vậy, chỉ sợ không muốn chạy.

Tôi xuất thần trong chốc lát mới phát hiện người trẻ tuổi ấy đã đi rồi, đi một cách an an ổn ổn, không ai cản trở.

Aoki cũng không đặt lực chú ý lên người nọ, hắn lại đưa một cái bánh cho tôi.

Tôi ăn bánh xong thì thấy khát, may là Aoki đã đứng dậy trở về phòng, người phía dưới lưu luyến nói thầm, có lẽ là kế hoạch thỏa mãn nhu cầu của hắn.

Cõi lòng đầy mong đợi, hỏi người phụ nữ sau lưng: "Em có thể đi chưa?"

Cô ấy im miệng không nói, lắc đầu.

Tôi bị mang đến chỗ Aoki, khi rời đi, ánh nhìn lạnh lẽo của họ đâm sau lưng sau tôi, sâu kín, quỷ dị, tôi khóc không ra nước mắt, đi càng ngày càng nhanh.

Aoki đang ở xa xa, nhìn cái cây ngoài cửa sổ.

Thừa dịp trong phòng không có người khác, tôi vội vàng tiến lên nắm cổ tay của hắn, nghiêm túc hỏi: "Cậu có tự nguyện ở đây không?"

"......" Aoki nhìn về phía tôi, hơi dừng, bỗng chốc nháy mắt, biểu cảm lạnh nhạt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nước mắt rơi xuống, đáng thương hề hề, lên án nói: "Đương nhiên không phải tự nguyện, cô xem bọn họ đối xử với ta thế nào đi! Bọn họ đánh ta! Bọn họ nhốt ta! Ngược đãi ta! Cô muốn cứu ta ra......"

Hắn há mồm là nói dối, nước mắt rơi như mưa.

Nhỏ yếu bất lực.

Đột nhiên, cửa gỗ kẽo kẹt đánh gãy câu nói của hắn, tôi hoảng sợ, vội vàng trốn sau Aoki, kéo haori của hắn, lòng sợ hãi thăm dò.

"..." Biểu cảm đáng thương của Aoki cứng đờ, nghiêng đầu nhìn tôi một cái.

Tôi căn bản không để ý hắn, nhìn chằm chằm vào cửa sợ hãi nói: "Này này làm sao vậy? Mấy người đó sẽ không nổi điên chứ?!"

Tôi nghĩ nghĩ càng thấy có khả năng, nhìn hai chúng tôi đi, cọng bún sức chiến đấu bằng 5, tuyệt vọng cực điểm.

"..... ồn cái gì mà ồn!" Tính xấu của Aoki nổi lên, đạp lên cửa gỗ ầm ầm, còn tàn nhẫn hơn kẻ bên ngoài.

Đồ đạc trong phòng hắn quá ít, tôi trái lo phải nghĩ bế cái bình hoa lên, đổ nước và hoa ra, khẩn trương cầm trong tay, toàn bộ hành trình đều đi sau lưng Aoki.

Cửa gỗ lỏng lẻo, lộ ra một vết nứt.

Mấy gương mặt người gần sát, mặt không biểu cảm, rõ ràng là một trong những tín đồ vừa nãy, ánh mắt cứng còng, đờ đẫn.

"Tomie...... sao cậu lại bội ước, để con nhỏ không cung phụng thứ gì vào....."

"Đúng vậy Tomie......"

"Tomie......"

Bọn họ nỉ non như bò ra từ địa ngục, si mê chết lặng, tôi sợ tới mức mềm chân, vô số bàn tay dùng sức kéo cửa, cửa gỗ lắc lư lay động kịch liệt, vụn gỗ rào rào rơi xuống, mắt thấy sắp chịu đựng hết nổi, vô số người sắp tha hóa, ý đồ hung ác.

"Mấy người đang làm gì! Thứ không lễ phép!!" Aoki ác độc tức giận mắng, "Phế vật! Ta muốn thế nào thì thế đấy! Ước định cái gì, bằng các người cũng xứng để ta tuân thủ ước định ghê tởm sao, không chỉ vô dụng mà còn si tâm vọng tưởng!"

Hắn vẫn luôn rất biết cách chọc giận đối phương, ừm.

Căn phòng này chỉ có một cái cửa sổ, độ cao hai tầng, phía dưới là mặt cỏ.

"Tomie!!"

"Tomie!!!"

Khe hở càng lúc càng lớn, vô số bàn tay đầy gân xanh nhào tới, thậm chí còn có lưỡi dao sắc bén lóe lên.

Dục vọng chiếm hữu dày đặc và sát ý ngập trời.

Tôi vội vàng nói: "Chúng ta chỉ có thể nhảy!"

"Không," Aoki lắc đầu, tùy hứng nói, "Quá ngu."

Tôi tức đến suýt nổi khùng.

Đã sắp chết rồi mà còn nói gì vậy?!

Tôi nói không lựa lời: "Ngu thì ngu! Cậu không ngu sao! Bệnh tâm thần! Đẹp mã ngu ngốc!"

Đôi mắt hắn hơi nhướng lên, chưa kịp nói gì thì tôi đã túm lấy cổ áo hắn.

Aoki bị tôi đột nhiên kéo về phía trước, vóc dáng quá cao thiếu chút nữa ngã quỵ bao trùm lên người tôi, chỉ là cuống quít gần sát bất đắc dĩ.

Aoki: "........."

Một chân của tôi đã đạp lên bệ cửa sổ, Aoki toàn bị tôi túm cổ áo, haori yukata đã sớm loạn thành một cục, hắn không phản kháng cũng không mắng chửi.

Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng bị hắn âm dương quái khí mà mắng, ai ngờ hắn không hề nói gì, mắt đen âm u, an tĩnh chăm chú nhìn, nhíu mi, cũng không phải phẫn nộ tức giận, ngược lại chỉ đơn thuần nghi hoặc.

Tôi: "Nhảy đi cha!"

Tôi kéo hắn đến cửa sổ, hắn ngốc ngốc đứng tại chỗ bất động, chỉ nhìn tôi, eo gác trên đài cửa sổ, tôi không kéo hắn nổi.

Cửa gỗ đã chịu quá lâu, cái khe bắt đầu mở rộng.

Chân đạp lên cửa sổ hẹp, thoáng dùng sức trượt, lăn cù xuống dưới.

Chợt bị trọng lực lôi kéo, Aoki rốt cuộc cũng nhúc nhích  —— hắn cầm lấy tay của tôi.

Trước mắt tôi là không trung trống trãi sáng ngời, sau đó biến thành ánh mắt kinh ngạc của hắn, trong phút chốc không trọng lực khiến trái tim chịu khó chịu, gió mãnh liệt gào thét.

Hắn kéo mạnh tôi, thay đổi vị trí một chút, bùn, cỏ, lá, hoa rơi, tất cả phủ kín mặt đất, trở thành đệm lót tốt nhất, tôi cảm thấy phần lưng rơi xuống lớp lá dày, mắt cá chân trái đau đớn.

"Mau tìm chỗ trốn đi!" Theo sau tôi không kịp nhỏ giọng, vội trốn vào góc kế bên, dùng tấm gỗ đã vứt đi che đậy thân hình.

Aoki dừng một chút mới đứng lên, sau lưng nhìn như mềm mại kỳ thật rất có độ dốc, đệm lá rất nông, tôi mới ý thức được điểm này, có thể hắn đã bị thương mất rồi.

Vừa muốn nói chuyện lại thấy Aoki không sao cả vặn vẹo cổ, phát ra thanh âm răn rắc, không thèm tìm chỗ trốn, thần sắc bình thường, không chút khách khí tới bên cạnh tôi.

Mục tiêu lớn hơn nữa.

......... Tôi muốn mắng chửi.

Nguyên tưởng rằng đợt trốn chạy thô sơ này rất khó thành công nhưng lại nghe thấy tiếng đánh nhau trên tầng lầu.

"Tomie!...... Tomie! Cậu là của tôi!"

"Tomie!"

Bọn họ không phát hiện Aoki không ở đó sao? Tôi rất nhanh nhớ ra bọn họ người đông thế mạnh, nhưng cũng bởi vì điên cuồng nên trật tự hỗn loạn, chỉ sợ ban nãy người chủ vừa vào, đánh nhau rồi.

"Tớ... Chúng ta chạy trước." Tôi nhỏ giọng nói, chưa hết kinh sợ.

Tục ngữ nói đúng, rơi vào tình huống khẩn cấp sẽ quên đi đau đớn, đợi chúng tôi chạy khỏi phạm vi ngôi đền, càng đi càng chậm trong rừng cây.

Lúc này tôi mới thấy mắt cá chân đau đớn, đi khập khiễng.

Aoki tò mò nhìn chằm chằm tôi, tìm tòi nghiên cứu.

Tìm được đường sống trong chỗ chết, cảm xúc tôi hơi mất khống chế, mắt cá chân thật sự quá đau, đi không nổi nữa đành ngã ngồi trên mặt cỏ.

Aoki vẫn còn quan sát tôi.

Tôi nhớ tới hành vi tiêu cực chạy trốn của hắn, tức giận đến hoảng, "Tớ đi không nổi nữa!"

Lúc này hắn mới rũ mắt nhìn mắt cá chân của tôi, tựa hồ lần đầu tiên phát hiện, kinh ngạc nói: "Sưng quá Shiori."

Tôi đau đến rớt nước mắt, Aoki theo tôi ngồi xuống, một bộ hoàn toàn nghỉ ngơi chỉnh đốn.

Tôi tức giận, lập tức nhéo cổ áo hắn: "Lỡ bọn họ đuổi theo thì sao! Không thể nghỉ ngơi được!"

Cổ áo của hắn đã trễ xuống rất nhiều, thiếu niên bị tôi lôi kéo lúc ẩn lúc hiện, đuôi tóc màu đen lắc lư, "Shiori không đi nổi nữa mà?"

"Đúng vậy, bởi vì đau muốn chết......" Tôi ủy khuất nói, dùng đôi mắt ầng ậc nước nhìn hắn, dính đầy mặt, càng nghĩ càng ủy khuất, vậy mà ánh mắt hắn vẫn ngu ngơ dính lên mặt tôi, tôi dứt khoát dúi đầu vào cổ vai bóng loáng của hắn, khóc lóc thảm thiết.

"Hu hu hu tớ còn tưởng sẽ bị đám người đó xé nát...... mắt cá chân đau quá...... hơn nữa phản ứng lúc chạy trốn ban nãy của cậu là sao hả! Tức chết tớ! Tớ sắp bị cậu làm tức chết rồi!"

Aoki nhấp môi, loại tình huống này dường như khiến hắn không biết phải làm sao, cũng không biết xử lý cảm xúc xa lạ thế nào, đôi mắt tùy ý nhìn về nơi xa.

Giống như thấy đồ vật ghê tởm, bỗng chốc, đáy mắt hiện lên sự chán ghét, hắn tự hỏi vài giây, thế nhưng cười ra tiếng, vô cùng thuận theo tâm ý, ôm lấy tôi một phen.

Một giọt nước mắt vô tình rơi vào cổ áo hắn, lập tức biến mất trước ngực thiếu niên, thời điểm tôi phẫn nộ ngẩng đầu lên nhìn Aoki, hắn cúi đầu cởi đai lưng yukata ra, chớp mắt hoàn toàn rộng mở.

Tôi chợt nhìn thấy, trước mắt là thân thể mảnh khảnh của thiếu niên, hấp dẫn đến muốn chảy máu mũi.

"??? Cậu làm gì!"

"Nước mắt của cô quá nhiều, ta không thoải mái."

".................." Tôi giận dữ trừng hắn.

Aoki giả bộ hiểu sai ý tôi, tự cho là nghĩ ra một cách tốt: "Lần sau cô nhớ lau kỹ một chút."

Tôi lại trừng.

Tròng mắt đen nhánh trầm mặc nhìn qua, đầu lưỡi đỏ tươi liếm sạch nước mắt trên mặt tôi.

Bởi vì Aoki cao hơn tôi, nếu muốn liếm mặt tôi thì hắn phải cong lưng, hơi hơi khom xuống.

Liếm xong cũng không thẳng lưng về, gần trong gang tấc, đối mặt với kinh ngạc của tôi, xốc mắt nhìn thẳng nói: "Lau xong rồi."

Tôi lau mặt, nức nở nhìn thẳng hắn, ý cười của hắn đạt tới tận đáy, tròng mắt hơi động: "Không biết bọn họ thê thảm cỡ nào? Nghĩ lại đã thấy vui vẻ. Đúng không, Shiori?"

...... Hắn tuyệt đối đã khôi phục ký ức, bởi vì một khi tôi muốn đẩy hắn ra, hắn sẽ nhão dính dính mà kêu "Shiori —— tôi cũng ngã đau quá."

Tôi: "......"


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top