ZingTruyen.Top

Dong Nhan Kim Van Kieu Thien Van Du Hai

"Lộc cộc, lộc cộc." Tiếng xe ngựa chậm rì trên đường lát gạch đá.

Chiếc xe ngựa trông không có gì nổi bật dừng trước một xưởng gia công trang sức nhỏ trong ngõ hẻm nọ.

Ngoài trời mưa rơi lác đác, chiếc ô giấy màu trắng sữa bung ra che mưa cho người bên trong xe.

Trong cửa tiệm cạnh xưởng không quá thông thoáng, nguồn sáng chủ yếu từ vài cây đèn cầy xung quanh.

Một lão già đi ra chào đón khách hàng, trên đôi bàn tay đầy vết chai đã xuất hiện đầy vết lốm đốm là một chiếc hộp gỗ nhỏ, cũng là mục đích của khách nhân trước mặt lão.

Đón lấy là một đôi bàn tay nhỏ trắng ngọc, nhìn là biết chủ nhân của nó - một người trông thanh nhã chưa ăn qua khổ.

Thiên Lân tiếp nhận hộp gỗ, cúi đầu cảm ơn rồi mở rương ra nhìn, dường như thứ ở trong làm thiếu niên hài lòng nở nụ cười. Hắn cho người hậu tạ rồi vui vẻ lên xe ngựa.

Xe ngựa đi xa dần, lão ta rời mắt mở ra tạ lễ, là vàng cùng một túi dược bên cạnh, hiểu nhiên túi dược là hàng tặng.

Hắn cầm túi dược ra hít ngửi, rồi bất chợt cong lưng ho vài tiếng. Vuốt râu, lão quay đầu bước vào trong.

Dù sao cũng đã nói không cần thương hại hắn, nhưng xem ra đối phương một chút cũng không nghe lọt tai. Thôi thì cũng nhận thù lao này.

::

Dưới đình nghỉ mát, nam thanh nữ tú cùng ngồi quanh bàn đá, trên bàn trải đầy giấy vẽ cùng họa cụ, ba tỷ đệ họ Vương mình khoác áo gấm đang cùng nhau vẽ tranh.

Thỉnh thoảng có vài cơn gió nhẹ thổi qua, làm chân váy bằng vải lanh của họ uốn lượn nhẹ theo gió, cả để đống giấy yên ổn thì cũng phải lấy gì đó đè lên.

Chủ đề lần này là vẽ tự do nên họ muốn ra ngoài lấy không gian thông thoáng để tìm cảm hứng.

Vẽ một lúc thì Thúy Vân vô y thức nhìn ra bên ngoài ngẩn người.

Trong hoa viên, thiếu niên một thân lam bào, đang dang tay đón lấy chú chim nhỏ bay tới, động tác rất ân cần mà vuốt ve nó. Cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc nửa búi kia nhẹ bay, hắn luôn mang nụ cười ôn hòa trên mặt.

Thiên Lân đang huấn luyện bồ câu non, hắn đang nghĩ có nên chuyển qua dùng loại chim khác hay không, dù sao người dùng bồ câu cũng nhiều, dễ bị phát hiện.

"Ngoan lắm." Lân vừa nghĩ vừa vuốt nhẹ bộ lông trắng của nó.

Hắn bỗng lấy tay che miệng, hắt hơi một cái.

Lân khịt mũi nhăn mày, mùa phấn hoa thật khó chịu, quả nhiên không nên ở ngoài lâu.

Quay đầu, vô tình chạm mắt với Vương Thúy Vân đang ngẩn người ngồi trong đình, hắn cười nhẹ vẫy tay với nàng.

Nữ hài quay đầu, như không có chuyện gì cùng tỷ mình trò chuyện.

Thượng Thiên Lân mím môi, tuy mất tầm vài tháng mới đánh tan được lòng đề phòng của nàng, nhưng dạo gần đây A Vân hành xử rất lạ, nhất là khi ở cùng Thúy Kiều.

Dường như sự sùng bái lại tăng thêm? Hoặc có gì đó không ổn từ Thúy Vân, nàng ta giống như đang mắc kẹt trong một cuộc chiến nội tâm nào đó.

Lần nữa treo lên nụ cười hoàn mĩ, hắn thả đi bồ câu, thong thả đi tới chỗ họ.

Hai tỷ muội cười cười nói nói, Vương Thúy Kiều nhìn tranh của muội muội, cười khen: "Vân Nhi thích bầu trời nhỉ, còn đây là một bóng lưng của nam tử?" Nàng chỉ vào tiểu nhân duy nhất trong tranh - người đang quay lưng đứng dưới tán cây ngắm nhìn bầu trời.

"Người?" Vương Thúy Vân mê mang, không nhớ mình vẽ nó lúc nào. Nàng thế mà lại vô ý thức vẽ người ta vào tranh.

Thúy Kiều ban đầu cũng có chút tò mò là ai, nhưng về sau cũng chỉ coi là ngẫu hứng thêm vào.

Cùng lúc đó Lân bước vào đình, sự xuất hiện của hắn làm Vân giật mình, nàng thu lại động tác định đem tranh đi giấu.

Vì luôn giữ một thái độ hòa nhã, điềm tĩnh với mọi thứ xung quanh nên cả họ Vương cũng rất nhanh kết thân với hắn. Thiên Lân gia nhập cùng đánh giá tác phẩm mỗi người, cho tới bức của nàng, hắn bỗng hỏi một câu.

"Ngươi thích chơi diều?" Hắn chú ý những cánh diều nhỏ trên bầu trời, cũng không khó nhận ra.

Vương Thúy Vân chưa kịp đáp lời thì Vương Quan ở bên chen vào.

"Có! nhị tỷ thích, ta cũng vậy!"

Hai tỷ muội họ Vương: "..." bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Lân, họ vô ý thức gật đầu. Thúy Kiều gõ nhẹ đầu tiểu đệ mình.

"Không phải nói không được chen vào lời người khác hay sao."

cũng không phải một lần hai lần, từ khi tiếp xúc với các môn hoạt động ngoài trời ở Thượng gia, Vương Quan trở nên năng động hơn nhiều, ít ra ở trước mặt cha mẹ vẫn ra dáng thư sinh.

Vương Quan, người thiếu niên với mái tóc đen búi gọn ra sau cười hì hì gãi đầu.

Lân nói: "Ra vậy."

Hắn nhìn ra bên ngoài, trời hôm nay cũng nổi gió nhiều, hắn trầm ngâm.

"Vừa lúc hôm nay thời tiết thích hợp đi thả diều, chi bằng chúng ta ra ngoài thư giãn một chút?" hắn nói như thể lời nói không lâu lúc còn trong vườn không phải của mình.

"Nhưng còn bệnh tình của Lân thì sao?" Vương Thúy Vân hỏi.

Hắn lắc đầu tỏ vẻ không có vấn đề gì.

"Dạo gần đây đã tốt hơn nhiều, ta cũng muốn ra ngoài hít thở không khí một chút." Đúng là "bệnh" của hắn đã khá hơn nhiều, dù không biết vì sao, nhưng từ lúc nhìn thấy sợi tơ kì lạ kia, về sau cơ thể hắn càng ngày càng khá, dù rất chậm nhưng cũng coi như dễ thở hơn nhiều. Không còn dễ chảy máu cam hay ngất xỉu do kiệt sức nữa.

Với điểm này không ai phản đối, thế là hạ nhân bắt đầu chuẩn bị xe ngựa, vài đồ vật cần thiết để chuẩn bị ra bãi thả diều ngoại thành.

Sau đó xe ngựa khởi hành, chưa tới một canh giờ liền đến nơi, nắn chiều chiếu xuống bãi cỏ lớn xanh rờn, trên đó cũng đã có vài đứa trẻ nô đùa.

Xe ngựa êm ái nên không ai gặp vấn đề về say xe, họ dắt nhau xuống xe. Đám hạ nhân trải thảm, chuẩn bị riêng một nơi nghỉ mát lý tưởng cho hai vị phụ nhân.

Đám trẻ háo hức nhận lấy con diều nhỏ từ tay hạ nhân, Vương Quan không chờ được mà lao lên trước, tiếng cười khanh khách của hắn dẫn theo cánh diều nhỏ bắt đầu bay cao.

Hai phu nhân một bên nghỉ ngơi trò chuyện, hạ nhân ở cạnh cũng quan sát xung quanh, luôn đảm bảo an toàn cho cả khách nhân lẫn chủ nhân.

Lúc Lân định cầm cây diều thì bỗng Vương Thúy Kiều xuất hiện.

"Thượng công tử, chúng ta có thể cùng nhau nói chuyện một chút chứ?"

Hắn gương mắt nhìn nàng, nữ hài bị nhìn chằm chằm có hơi không được tự nhiên, gương mặt xinh đẹp hơi nhăn lại.

Sau một hồi, mới nghe thấy tiếng "Được." từ miệng thiếu niên.

Vương Thúy Vân giữ con diều trong tay, tò mò nhìn hai người biến mất khỏi tầm mắt, nàng cũng không mấy để ý, cùng Vọng Thư với Vương Quan chơi diều.

Cả Vương gia sớm không còn khách sáo với Thượng Thiên Lân, đặc biệt là đám trẻ, chúng sớm coi Lân như một người bạn thân thiết, dễ gần.

Trước mặt là thiếu niên với tư thái thong dong, không có vẻ gì là tò mò vì sao nàng - một nữ tử lại muốn tìm mình nói chuyện riêng.

Vương Thúy Kiều chần chừ không biết rằng người đối diện đã nhanh mất kiên nhẫn với nàng.

Thiên Lân không thích ai lấy đi thời gian của mình một cách vô nghĩa, hắn rất bận, đặc biệt là với người là một trong những nguyên do khiến hắn bận bịu.

Vương Thúy Kiều thông minh thì thông minh thật, nhưng cũng chỉ là nữ hài tử chưa trải sự đời, làm sao nhìn ra ai đang ngụy trang? Chưa kể Thiên Lân ngụy trang rất khá, thứ này cũng coi như là thứ đầu tiên hắn học được trong đời.

Hắn cong môi cười, với nụ cười công nghiệp, hắn hỏi: "Vương đại tiểu thư có gì muốn nói với ta sao?"

Thúy Kiều hít sâu một hơi, nói: "Chuyện này liên quan tới Vân Nhi."

Cặp mắt đen láy của người kia lúc này mới quay về nhìn thẳng nàng, người còn đang nhàn nhã nghịch tóc mình nháy mắt trở nên nghiêm túc.

Vương Thúy Kiều: "..."

"Ồ?"

Hai người luôn giữ khoảng cách nhất định với nhau, hoặc nói Lân luôn vạch rõ khoảng cách với nàng. Thúy Kiều bước gần nhẹ giọng hỏi hắn, thì hắn cũng nhẹ nhàng lùi ra sau một bước.

Vương Thúy Kiều cố làm ngơ hành động của hắn, nàng nhẹ giọng hỏi: "Ngươi không thấy dạo gần đây Vân nhi có gì lạ sao?"

"Nàng đôi khi sẽ dùng ánh mắt kì quái nhìn ta, cha mẹ nhiều lúc cũng hay gặp riêng với nàng, mỗi lần bước ra đều sẽ dùng ánh mắt đó nhìn ta. Vân Nhi như có tâm sự gì đó, nhưng nàng vẫn luôn giấu không chịu nói."

"..."

Một lúc sau hai người đi ra, Thúy Kiều tham gia thả diều cùng họ, còn Lân thì trầm mặc ngồi vào chỗ nghỉ.

Hắn cho người lấy đồ tới, làm gì đó.

Thiếu niên bỗng dừng lại động tác, mũi vô ý thức ngửi nhẹ rồi ngẩng đầu.

Vương Thúy Vân thần sắc mệt mỏi, ngồi xuống cạnh hắn, đầu úp xuống gối, tự bế.

Thiên Lân nghiêng đầu, sát lại gần nàng, nhẹ giọng hỏi: "A Vân ổn không?"

Nữ hài ngẩng đầu, trong cặp mắt phượng ướt át chứa đầy sự mệt mỏi. Nàng không hiểu, vì sao vừa rồi lại tự nhiên nghĩ rằng hắn cũng sẽ bỏ nàng đi như những người khác.

Sau một lúc hỏi han, cuối cùng nàng mới chịu nói.

"Thiên Lân, ta không hiểu."

"Vì sao ta mãi không thể theo kịp đại tỷ? Vì sao ta lại có những suy nghĩ bẩn thỉu, xấu xí khi chứng kiến lời khen ngợi của người khác chỉ dành riêng cho đại tỷ? Dù ta luôn biết rõ đó là xứng đáng."

Lúc này giọng nàng đã nghẹn ngào, hai người mẹ đã sớm tham gia cùng lũ trẻ, giờ ở đây chỉ còn hai người họ cùng vài hạ nhân.

Hình như kìm nén lâu lắm, nàng bắt đầu vừa khóc vừa kể lể, khóc cũng không có to tiếng hay tạo ra bất kì động tác gì gây sự chú ý xung quanh.

Hắn im lặng lắng nghe.

còn hạ nhân, cúi gầm mặt giả điếc, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm.

Không lâu trước đây, có thầy tướng đi ngang qua đã xem cho hai tỷ muội họ một quẻ.

Kết quả phán ra được nói cho ông bà Vương. Hắn nói nhiều lắm, về số phận trái ngược của của hai tỷ muội.

Rằng, một người sau này "hồng nhan vô phúc", còn người kia cả đời sẽ lệ thuộc vào người khác. Hiển nhiên bất hạnh thay, đứa con gái cả tài hoa của họ lại có số phận không mấy tốt đẹp.

Chính vì vậy, họ đã nói riêng điều này cho thứ nữ, nhắc nàng phải thật ngoan, phải luôn nghe lời đại tỷ.

Thúy Kiều lại không biết điều này.

Vì nghe qua lẫn chứng kiến không ít chuyện tỷ muội thân thiết trong nhà vì đố kị nhau mà hãm hại lẫn nhau, bà Vương lo sợ rằng thứ nữ cũng sẽ như thế, bắt đầu số phận không mấy tốt đẹp của trưởng nữ. Thúy Kiều quá hoàn hảo, nàng sẽ không hãm hại hay ghen ghét ai cả.

Làm cha mẹ, mong muốn nhất chính là con cái trong nhà hòa thuận. Vì vậy nên họ có không ít "bài giảng" riêng để sớm uốn nắn người con thứ.

Họ dần thành công trong việc tẩy não, Thúy Vân gần như sắp nâng Thúy Kiều lên cúng bái.

Để nàng thành một người luôn theo lẽ phải, cái nào đúng thì mình ưu tiên.

Kể cả nó có lợi cho mình hay không.

Đem ra giang hồ có thể coi là "Nghĩa hiệp."

Nhưng họ lại không phải là người đầu tiên "tẩy não" nàng, thứ quái dị kia mới phải. Vương Thúy Vân càng gày càng cảm giác hai bên có điểm tương đồng, nàng bắt đầu vô thức kháng cự tư tưởng này.

Kính già yêu trẻ, trưởng tỷ như mẹ,... Nhiều lần lý trí nói với nàng rằng nàng cũng là con họ, vì sao không được coi trọng hay để ý. Rồi nàng cũng làm theo lý trí.

"Ngươi với đại tỷ sau này số phận khác biệt, tỷ ngươi về sau sẽ khổ cực, ngươi không thương nàng sao? chúng ta phải bù đắp nàng thật tốt, là người nhà, phải luôn quan tâm, bảo vệ lẫn nhau." Họ sẽ nói những câu tương tự như vậy.

Sau đó... một thứ hiện thân vì chữ hiếu, vì đạo đức, nói nàng phải luôn nghe theo, bù đắp cho đại tỷ. Còn một bên luôn muốn giành quyền lợi cho mình.

Thúy Vân, nhiều lần cảm thấy tủi thân khi bị đem ra so sánh, ngó lơ, nàng không hiểu vì sao thế nhân cứ thích đem hai người họ ra so sánh.

Như vậy có gì thú vị?

Nàng không hiểu.

Cứ như vậy nhiều suy nghĩ tiêu cực cứ xuất hiện, nàng đã từng nghĩ rằng nếu hai người không liên quan gì tới nhau, mỗi người một nơi thì tốt biết mấy.

Như vậy sẽ không bị đem ra so sánh.

Đối với Vương Thúy Kiều, nàng luôn có một chút đố kị, cũng phải luôn nhớ lời cha mẹ dặn.

"Đại tỷ về sau sẽ trôi qua cuộc sống không tốt, phải cho tỷ ấy thật nhiều tình thương, để tỷ nhận ra mình còn có người nhà ở bên."

Chính vì vậy mà vợ chồng họ Vương cùng trưởng nữ vô cùng thân thiết, yêu thương nhau.

Nói ai trong nhà được cha mẹ sủng ái nhất? Thúy Kiều với Vương Quan sẽ được đem ra để xác định...

"..."

Nữ hài nức nở: "Ta...ta sợ chính suy nghĩ của bản thân mình... tại sao lại mãi không thể đuổi kịp đại tỷ..."

Thông thường, nếu người muội muội từ nhỏ luôn không sánh bằng tỷ tỷ, hơn nữa còn luôn bị đem ra so sánh, thì tính cách càng lớn sẽ càng cực đoan ngang ngược, nhạy cảm dễ giận, sẽ trở thành người không được mấy ai chào đón.

Nàng vẫn luôn kể, kể hết tâm sự của mình, còn khóc, vừa khóc vừa nói giọng cũng khàn khàn đứt quãng không mấy dễ nghe.

Nhưng hắn vẫn im lặng, rất kiên nhẫn lắng nghe, cũng không ngắt lời, ngay cả một cái nhăn mày cho rằng nàng không đúng cũng không có, còn cẩn thận giúp nàng lau nước mắt.

Thiên Lân đặt một vật vào tay nàng, Thúy Vân lau mắt nhìn vật trong tay.

Là một bông hoa được gấp bằng giấy rất tỉ mỉ, nàng suýt nhầm nó là hoa thật.

Hắn xoa đầu nàng, chỉ vào Vương Thúy Kiều ở đằng xa, hỏi: "Nàng là ai?"

Nàng hít mũi đáp: "Đại tỷ ta."

"Không phải, nàng là ai?"

"...Vương Thúy Kiều."

Hài lòng với câu trả lời, hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, Vân có thể thấy hình ảnh của mình trong mắt hắn, chỉ có mình nàng.

Hắn hỏi tiếp: "Còn ngươi là ai?"

"Vương Thúy Vân."

Lân gật đầu: "Vẫn còn nhận ra mình là ai, tốt."

Vương Thúy Vân: "?"

"A Vân, ngươi là chính ngươi, không phải Vương Thúy Kiều, vì sao phải cố cho giống nàng? cố đuổi theo nàng?"

Nàng ngẩn người, đúng nhỉ, vì sao mình phải cố theo đuổi hình bóng của đại tỷ.

"Trên đời này chỉ có duy nhất một Vương Thúy Vân mà thôi, ngươi không phải cái bóng của nàng, ngươi là chính ngươi."

"Không cần phải cố học những thứ mình không thích chỉ vì nàng ta học, không cần phải cố gắng theo dấu chân ai để có được sự yêu thích, công nhận của người khác. Như vậy sẽ tự hạ thấp chính mình, ngươi không cần phải cố có được sự công nhận của những kẻ không đáng."

"Vương Thúy Vân sống vì chính mình, không phải vì lợi ích của người khác. Ta mong rằng sau này cũng sẽ vậy, sẽ không để bản thân thành công cụ của ai cả."

"Hơn nữa," hắn nâng má nàng, hai người mặt đối mặt, "Vẫn sẽ luôn có người thích ngươi, dù ngươi có trở thành ai, thành dạng gì."

Hiện tại vẫn vậy, sau này cũng vậy.

Nàng ngây người, mắt trừng lớn nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Lân nói nhiều như vậy, hơn nữa... từng câu từng chữ giống như có cảm xúc hơn. Thúy Vân nín khóc bật cười.

Thiên Lân hoang mang, tại sao đang khóc lại cười rồi?

"Xin lỗi, lần đầu thấy ngươi như vậy," nàng xoa mắt, "Cảm giác giống..." nàng bỗng nhiên im bặt.

Làm sao lại nói hắn giống người trong khi đã là người đây?

Thiếu niên nghiêng đầu, cặp mắt đen kia nhìn nàng chằm chằm.

"Không có gì, chỉ là ta thấy bình thường Lân rất hay cười, thỉnh thoảng cảm thấy nụ cười đó trông rất giả. Nhưng lần này biểu cảm trên mặt ngươi như có chuyện gì rất nghiêm trọng vậy."

"Thì đúng là vậy mà." hắn đáp lại.

Nàng im lặng.

Lân rất tự nhiên lấy tay che mắt nàng, áp nhẹ lòng bàn tay vào.

Tay của hắn rất lạnh, như không có nhiệt độ của người sống, hắn lại dùng tay của mình che cặp mắt sưng đỏ vì khóc của nàng, làm vật lạnh giúp dịu đi cơn đau nhức.

Rất thoải mái, Thúy Vân nghĩ.

Sau một lúc, hắn buông tay, mỉm cười với nàng rồi ngửa đầu nhìn trời. Nàng cũng nhìn theo.

Nền trời lúc này đã ngả sang màu xanh ngọc, trùng với màu áo của hắn, dưới những dải mây hồng thong thả trôi là từng cánh diều đủ hình dáng, kích thước khác nhau đang bay cao thấp.

Gió thổi nhẹ bên tai.

"Vân...Thúy Vân là một cái tên rất hay. Ta mong rằng nàng sẽ biết quý trọng bản thân mình, đừng vì đánh giá xung quanh mà mất niềm tin vào bản thân."

"...Ta muốn trở thành chúng, có thể tự do trên đó mà không bị bất kì thứ gì trói buộc." nàng nói về những đám mây.

Thiếu niên lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, đưa cho nàng.

dường như Lân rất thích tặng quà, thỉnh thoảng sẽ tặng nàng vài món đồ chơi, hoặc là sách truyện gì đấy. Nàng nhận lấy, tò mò nhìn chiếc hộp.

"Đây là gì vậy?"

"Mở ra xem."

Nàng mở chiếc hộp ra, bên trong thoang thoảng một mùi thơm nhẹ đặc trưng của gỗ, trên tấm lụa là một cây trâm gỗ đen tuyền không rõ làm từ chất liệu gì, như một cành mai, phần trên là những bông hoa mai đỏ được điêu khắc rất tỷ mỉ từ ngọc, chúng làm cho cây trâm tràn đầy sức sống.

Không quá cầu kì, nhìn sơ qua còn trông cây trâm ngỗ này rất tầm thường.

Vương Thúy Vân: "!!!"

Nàng ngây người.

"Có thích không?"

Thúy Vân quay sang hắn, đôi mắt hơi đỏ nhưng bên trong tràn ngập ánh sao, nàng gật đầu lia lịa.

"Thích! Cực kỳ thích!!!"

Lân cười tủm tỉm: "thích là tốt rồi."

"Đây là quà tạ lỗi vì không thể tới sinh nhật của ngươi. Xin lỗi vì lúc đó ta không thể tham dự."

Lúc đó hắn lại ngất xỉu giữa chừng, khi tỉnh lại thì sinh nhật nàng đã qua vài ngày rồi.

"Không sao, ta mong nhất chính là ngươi có thể khỏe mạnh. Cảm ơn Lân vì cây trâm, nó đẹp lắm!"

Nhìn nàng thích thú với món quà, hắn nhẹ nhõm thở ra.

Bỗng nữ hài thu liễm nụ cười, thần sắc chuyển từ vui sướng sang khiếp sợ, nàng lo lắng nhìn hắn, trong miệng nói gì đó.

Nhưng Thiên Lân không nghe thấy, hắn cảm thấy đầu óc choáng váng.

"Sao vậy?" nhận ra có thứ ấm nóng chảy ra từ mũi, hắn che mũi cười trấn an nàng.

"Không sao, không có gì đáng ngại đâu."

"Bịch!"

"Lân!!"

"Thiếu gia!"

Đó là những gì Lân nghe thấy trước khi mất đi ý thức, mong rằng đừng dọa sợ nàng là được rồi.

Ngực đau nhói một cách lạ thường, như đang bị cuốn chặt bởi thứ gì, Thiên Lân cố tìm lại ý thức của mình, nhưng hắn không thể.

Thượng Thiên Lân bị phản phệ, hắn động tới được trái tim của nhân vật quan trọng giúp nhân vật chính sau này, đồng thời giúp thay đổi tương lai của nàng. Từ đó mà bị phản phệ.

Đúng hơn là bị thứ kia cảnh cáo.

_________

Về sau tuyến thời gian sẽ khá loạn, lạy trúa tôi, mình là độc lực của chính mình(?)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top