ZingTruyen.Top

Dong Nhan Kim Van Kieu Thien Van Du Hai

Trùng hợp làm sao. Trước mặt họ là một vị phụ nhân xinh đẹp đang mỉm cười ôn nhu, nàng hỏi: "Từ đâu tới tên ăn mày?"

Bị cho là tên ăn mày Sở Thanh:"..."

Hai huynh muội Phù Quang vội rồi, trong ba giây ngắn ngủi, họ trao đổi ánh với nhau.

'Làm sao bây giờ? Sao phu nhân lại ở đây.'

'Chủ nhân nói không được để lộ tung tích bức thư, vậy là tên này ném đại cái lý do cũng được phải không?'

'Nhưng ta phải đưa hắn tới Ám Sát Các' hơn nữa hắn cũng cần thăm dò đối phương.

Vọng Thư nhìn những nữ hầu theo sau Thượng phu nhân.

'Hay đánh ngất xỉu? Dù sao trong kia cũng có vài người của ta.'

'?'

'Muội muốn chủ nhân biến muội thành thịt xiên à.'

Vô tình chạm mắt với phu nhân, trong đầu nàng ta bỗng nảy ra một ý.

'Ý! ta có ý này.'

Đối với việc trí thông minh đột nhiên online của cô muội muội, Phù Quang không được tin tưởng cho lắm.

"Bẩm phu nhân đáng kính." Vọng Thư bắt đầu mở miệng.

Hạ thị đáp lại bằng một nụ cười hiền dịu.

Nhìn điệu cười quen thuộc của chủ nhân lúc này đang hiện trên mặt phu nhân, hắn không hiểu càng cảm thấy bất an.

...

Và quả thật, thật sự rất không ổn.

Trong phòng khách.

Phù Quang cứng ngắc đứng một góc, lúc này đang thẹn tới nỗi không muốn nhận người đang nói dối không chớp mắt với phu nhân là quan hệ ruột thịt với hắn.

Quá mất mặt, không muốn nhận người thân.

Đôi khi hắn thật sự hoài nghi nàng ta trong não ngoài cơ bắp ra, cái gì cũng không có. Nhưng hắn không ngờ nàng ta lại còn có tài năng này.

...Ngay cả người biết rõ nội tình như hắn kém chút liền tin.

Sở Khanh lúc này là Sở Thanh cũng đang trợn mắt há hốc mồm với những gì mình vừa nghe. Hắn đột nhiên lòi ra họ hàng xa.

Mỗi khi tên ăn mày đó định mở miệng nói gì đó, đều sẽ bị ánh nhìn như ăn tươi nuốt sống của Phù Quang chặn lại.

Lần nữa bị ép nuốt lại lời nói vào trong, Sở Thanh khóc không ra nước mắt.

Hắn muốn sống, cứu mạng.

Kết thúc buổi diễn thuyết cảm động đầy giả dối, Vọng Thư thành công lừa được Thượng phu nhân.

Vị phụ nhân lấy khăn thấm nhẹ khoé mắt, nói: "Hài tử đáng thương, nếu không chê, ta sẽ cho quản gia sắp xếp một công việc tại đây cho ngươi."

Không, hắn có việc rồi.

"P-phu nhân... Khó khăn lắm tiểu nhân mới có thể cùng người nhà đoàn tụ, xin hãy để hắn cùng tiểu nhân cùng nhau hầu hạ thiếu gia."

Đã diễn thì diễn cho trót, Phù Quang chỉ có thể mở miệng nói.

Hạ Lam kéo thiếu niên bẩn thỉu lại, hỏi han vài câu rồi nói.

"Vậy cũng được, vừa lúc Lân nhi chưa có tiểu đồng theo cùng, để ta nói với hắn nhận ngươi. Không sao rồi, ở đây sẽ không cần phải lo cái ăn cái mặc nữa."

Nàng xoa đầu hắn, giọng nói đầy ôn hoà.

Thiếu niên có hơi cứng ngắc, hắn cúi gầm mặt không dám nhìn. Họ quá sang quý, còn hắn thì quá thấp hèn.

Nhưng mà...có lẽ ở đây cũng tốt.

Không biết từ lúc nào, hoặc là do cảm nhận được sự ấm áp mà lâu rồi chưa được có, người hắn run run, rồi giọng nói bỗng dưng trở nên nghẹn ngào.

"Cảm...cảm ơn phu nhân."

::

"Dạ?" Thiên Lân tựa vào đầu giường, gương mặt lúc này đã trở nên hồng hào rõ thấy, hắn đơ người khi vừa nghe lời mẫu thân nói.

Liếc nhìn thiếu niên đang cúi đầu đứng khép nép bên cạnh mẫu thân, mày kiếm có hơi nhíu lại rồi nhanh chóng biến mất. Hắn cười nhẹ với Hạ thị.

"Nhi tử cũng không mấy để tâm tới chuyện này, đều nghe theo mẫu thân ạ." Mà kệ, để hắn theo rồi xem sau này nội dung cốt truyện xảy ra thì bay qua Lâm Tri kiểu gì.

Nàng gật đầu hài lòng, "Vậy liền để hắn bắt đầu theo con đi, ta cũng thấy hai người theo con cũng không thường xuất hiện nhiều.", nói rồi nàng xoa đầu nhi tử mình, biểu cảm bất ngờ trong chớp mắt của hắn cũng lọt vào mắt nàng. Hạ Lam cười cười.

Nàng nói với Sở Thanh: "Từ giờ ngươi sẽ đi theo thiếu gia, có gì thắc mắc thì cứ hỏi những người khác."

Sở Thanh bối rối hành lễ, cố chỉnh động tác sao cho đúng lễ nghi: "Dạ, tiểu nhân đã rõ."

Thiên Lân lúc này chỉ muốn nhanh tống tên này qua Ám Sát Các, tránh sau này đi theo kéo chân sau mình.

::

Phù Quang và Sở Thanh đã có một cuộc trò chuyện rất "vui vẻ" trong phòng bếp, vẫn là sau khi hỏi tội Vọng Thư.

Thì ra kĩ năng chém gió kia nàng học từ sư phụ. Để có thể dễ dàng trốn việc, uống rượu, nàng ta luyện ngày càng điêu luyện, chính hắn cũng bị lừa không ít lần.

Nên bây giờ nàng ta đang phải đi thú tội, thẩm vấn chỉ còn mình hắn thôi.

Thiếu niên trước mặt ăn như hổ đói, Phù Quang ngồi yên.

Sở Thanh xử lý xong đống đồ ăn, hắn vẫn ngồi yên.

Dần thả lỏng sau một ngày mệt mỏi, Sở Thanh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Hắn duỗi người, ngáp dài một tiếng, ánh mắt dần trở nên vô thần.

Thấy nén nhang lúc này đã cháy quá nửa, Phù Quang lôi ra một quyển sổ, bắt đầu công việc.

Thuốc ngấm, làm việc.

Nhưng sau một hồi, kết quả lại không được như mong đợi cho mấy.

"... Ngươi thật sự không nhớ nổi gương mặt của đối phương?"

"Vâng."

"Tên?"

"Không biết."

Là không biết, không phải không nhớ.

Có một chuyện mà họ không biết. Thần tiên mỗi khi hạ phàm cũng sẽ có trường hợp không thèm che gì mà nghênh ngang đi khắp nơi khoe mặt, đó là bởi vì họ đều sẽ chắc chắn không ai nhớ nổi gương mặt họ, rồi ký ức liên quan tới họ cũng sẽ nhanh chóng bị xóa sạch.

"Họ đã làm gì với ngươi?"

"Nàng... cứu ta?" Thiếu niên trước mặt tỉnh tỉnh mê mê nói, rồi lại lắc đầu phủ nhận, "Không phải! nàng ta... nàng ta có rạch tay của ta."

Rồi hắn vén tay áo lên, nhưng Phù Quang chẳng thấy gì, ngay cả vết sẹo hay xước nhỏ cũng không. Điều duy nhất lạ là có một vùng da màu nhạt hơn vùng xung quanh một chút mà thôi.

"..." Liều thuốc cũng không quá nặng mà nhỉ, sao tên này...

"Đúng! nàng ta giết người, rất đáng sợ."

"Giết?"

"Đúng, vèoo một phát rồi xoẹttt."

"..." Bỏ qua vậy.

"Ngươi biết làm những gì?"

"Chạy trốn, cờ bạc, cưỡi ngựa, có biết một chút chữ,..."

"Ai dạy ngươi chữ?"

"Nàng ta. Người đó dạy ta chữ và cả cưỡi ngựa."

Trên thực tế, vì thượng thần đó thấy tên phàm nhân này có thể sẽ làm chậm trễ thời gian, nên nàng dạy hắn cưỡi ngựa. Còn chữ thì do chán nên ngứa tay dạy thôi.

Thật sự không được như ý, Phù Quang chỉ có thể thở dài cất sổ.

Cuối cùng chỉ có thể chốt vào đó một câu: Tâm lý có vấn đề.

Dùng mê thần dược cũng không được thì chỉ có thật sự không biết. Hẳn là thủ pháp gì trong ma giáo. Tên này trông nhiều thịt hơn trong mô tả ban đầu, có lẽ bên kia có vài sở thích kỳ quái nào đó,... hoặc là một người hào phóng. Mà kệ, trong ma giáo có mấy ai bình thường.

::

Ba tỷ muội Vương gia đã có một chuyến thăm tới Thượng gia, xem ra cả ba đứa trẻ đều lo lắng về bằng hữu của mình.

Vương Thúy Vân sau một thời gian hận không thể nuốt luôn cuốn sách 50 trang kia, cũng đã có được một khoảng thời gian thả lỏng. Ở cạnh Thiên Lân hay được nhìn thấy hắn còn đang khỏe mạnh, nàng cũng sẽ luôn khó hiểu cảm thấy tâm tịnh hơn.

Tịnh tâm ấy à? Thiên Lân có giống như phật tử không nhỉ? Hắn đối xử với ai cũng đều rất ôn hòa, chu đáo và rất tử tế. Nhưng không phải là phật tử. Nàng lắc đầu, cố bỏ cái suy nghĩ này của mình ra.

Bây giờ hắn có thể cùng nàng cười nói, dù vẫn chưa thể rời giường.

"A Vân bị mất ngủ à?", Thiên Lân nhìn nàng và hỏi.

"Hả?", Thúy Vân nghe vậy liền thắc mắc.

Hắn chỉ vào phần dưới mắt mình, "Ở đây, có quầng thâm."

Nàng ta sửng sốt, vội lấy gương người hầu đưa tới kiểm tra. Trong gương đồng, gương mặt nàng được chiếu không quá rõ ràng, nhưng vệt dưới mắt xem kĩ thì có thể thấy.

Tiểu cô nương ngây người.

"Quầng... quầng thâm mắt...", hình như do mấy ngày nay ít nghỉ ngơi nên mới vậy.

Giọng nói của Thiên Lân kéo nàng về hiện tại: "Ngươi ổn chứ?"

Nàng bối rối cười ngượng: "Không, không sao cả." sao hắn lại dễ để ý mấy cái này vậy nhỉ.

"Là do dạo gần đây phải làm gì quá sức sao? Do Lục đại phu làm ngươi không ngủ được phải không?"

Vương Thúy Vân kinh ngạc nhìn hắn, "Sao..."

Thượng Thiên Lân vội nắm lấy tay áo nàng, ra vẻ xin lỗi nói: "Xin lỗi, là do ta nên ngươi mới thành như vậy. Đột nhiên Lục đại phu nói với ta chuyện A Vân muốn theo học y... Ta, ta chưa nói chuyện này với ai đâu!"

Bị đối phương trắng trợn bán đứng trước mặt, Lục đại phu: ?

Nghe vậy, trái tim đang căng thẳng nhảy của nữ hài mới bình thường trở lại.

"Ta muốn học y, nhưng-"

Hương tuyết tùng lẫn chút mùi thuốc bỗng hiện rõ, hắn ôm chầm lấy nàng. Trong đầu Vương Thúy Vân bỗng loạn hết lên, nàng đang không biết nên làm gì.

"Là vì ta sao? Cảm ơn A Vân!", bên tai là giọng nói vui vẻ của hắn.

"Hả? À ừ..."

"Lục đại phu là người của ta, ngươi không cần phải lo. Còn nếu gia đình ngươi không cho phép..."

Thiên Lân buông nàng ra, mặt đối mặt với nàng, hắn cười nói: "Vậy chúng ta bí mật học, không phải như vậy cũng rất thú vị sao?"

Thú vị?

Nhưng lúc đó nàng vẫn bối rối với hành động thân mật bất ngờ của Thiên Lân, sao nghĩ được có điểm nào lạ lạ. Vương Thúy Vân cứ thế mơ mơ hồ hồ bị dẫn theo.

Kể cả khi có nói với phụ mẫu, họ đều sẽ coi việc học y là vô nghĩa với nữ tử. Bởi vì không phải đằng nào cũng lấy chồng, rồi lui về hậu phương chăm lo gia đình hay sao? Học làm hiền thê lương mẫu không phải tốt hơn à.

Thế là từ bây giờ, nàng có một môn học mới tại Thượng gia.

Kể cả khi có sự chấp thuận của thiếu gia, Lục đại phu vẫn sẽ kiểm tra Vương Thúy Vân như thường.

.....

"20 loài, cũng không tồi." Hắn vuốt râu đánh giá Thúy Vân, người đang căng thẳng đứng trước mặt.

Một tuần lễ, nhớ được 20 trên tổng số 50 loài thảo dược. So với hài tử bình thường tầm tuổi thì cũng nhỉnh hơn không ít, hắn chỉ nghe nói về trưởng nữ Vương gia, thì ra thứ nữ cũng giỏi không kém.

Vương Thúy Vân túm chặt váy, nàng biết phải đủ 50 thì mình mới được nhận.

"Chưa đủ 50, là chưa đạt ạ?"

Lão híp mắt, 50 gì chứ, chỉ là cái cớ để nàng dễ nản mà từ bỏ thôi.

"Nói gì thế. Từ giờ ta sẽ là sư phụ ngươi."

Nữ hài kinh ngạc ngẩng đầu, hắn thậm chí còn cảm thấy cặp mắt kia đang lấp lánh.

Ai mà không thích thu người giỏi làm trò? Từng là một trong những thái y ưu tú của hoàng cung, Lục Y luôn cảm thấy những người khác không cùng đẳng cấp với hắn, hắn cũng hiếm khi thu đồ vì không thấy có mấy ai xứng đáng làm đồ đệ của mình.

"Gọi sư phụ."

"Đa tạ sư phụ!"

Thượng Thiên Lân không lo lắng về kĩ năng của Lục đại phu, lão từng là thái y hắn bắt về được từ hoàng cung rồi thu phục, huống chi đây cũng không phải là lần đầu lão thu đồ đệ.

Lịch trình của Vương Thúy Vân tại Thượng gia được thay đổi. Lễ nghi cũng gần xong nên nàng được xắp xếp nhiều thời gian học y hơn, tất nhiên là Thiên Lân sẽ không để ai thấy điều gì bất thường.

Hắn còn tình nguyện làm người giúp nàng thử thuốc, hay làm mẫu vật thực hành của nàng. Vì là người rất hay bệnh, lấy thêm lý do "bệnh lâu thành y" nên cũng biết một chút về y thuật, Thiên Lân dễ dàng đánh tan các thắc mắc của Vương Thúy Vân.

Dễ dàng.

Hai người cùng ngồi dưới đình nghỉ mát, Thiên Lân nâng bút vẽ lên giấy một loài hoa rồi giải thích về tên và công dụng của nó với Thúy Vân.

"Đây là cây phụ tử, nó rất độc nên cần phải mang gang tay mỗi khi thu hái. Cả cây và củ đều có thể sử dụng được, vừa là thuốc, cũng là độc dược,...

"Oa! hai người đang làm gì vậy?"

Đang chăm chú thì Vương Quan bỗng nhiên nhảy vào, hắn cười toe toét chen vào giữa hai người, tò mò nhìn bức vẽ bằng mực đó.

Bị phá đám, Thượng Thiên Lân ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói: "Vẽ tranh."

"Lễ tiết đệ vứt ở đâu hết rồi!" Vương Thúy Vân véo tai kéo hắn ra.

"Au au au đau đệ! Đệ xin lỗi!!"

Vương Quan ngồi một góc ấm ức xoa bên tai bị véo của mình. Đây cũng không phải lần đầu hắn đột nhiên phá đám.

Thượng Thiên Lân nhìn hắn rồi thắc mắc.

"Không phải tới ngày vào học xá rồi sao? Sao Vương đệ còn ở đây?"

"..." Vương Quan không nói.

Vương Thúy Vân chỉ có thể  thở dài, nàng nói: "Hình như dạo gần đây bỗng nhiên xuất hiện nhiều sơn tặc dọc đường tới đó, bọn ta chỉ có thể tạm hoãn tới đó."

Vương Lưỡng Tùng vẫn đang tìm vài vị cao tay trong giang hồ để hộ tống trên đường đi, nhưng hiện chưa tìm được nên mới trì hoãn lâu vậy.

"Vậy à."

Đoàn thương nhân của hắn có riêng đội trong Ám Sát Các hộ tống, nên mấy vấn đề liên quan tới chuyện này thường sẽ không được thông báo tới cho Thiên Lân, việc nhỏ thì tự giải quyết được.

Đêm đó, Thượng Thiên Lân viết một bức thư rồi thả bồ câu đi.

Nhìn bóng trắng nhanh chóng biến mất trong bóng đêm, hắn thở dài tắt nến.

Tới hoàng cung.

Beta
----------------------

hehehehehe mua bàn phím mới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top