ZingTruyen.Top

Dong Nhan Kim Van Kieu Thien Van Du Hai

Nồi thuốc trên bếp sôi sùng sục, mùi hương bên trong nó tỏa ra cả gian phòng. Nó được nhấc lên cẩn thận rồi đổ ra chén sứ, nước trong bát đặc quáng,  nóng hổi tỏa khói nghi ngút.

Thượng Thiên Lân thổi nhẹ chén thuốc, cho đến khi nó đỡ nóng thì từ từ uống sạch, động tác mây trôi nước chảy như đang uống nước. Mặc kệ là loại dược gì, mặt hắn cũng không bao giờ đổi sắc khi uống.

"Cạch."

Hắn đặt chén xuống rồi ngồi tựa vào ghế, nhắm mắt lại. Sau một lúc mới mở mắt ra, Thiên Lân cầm lấy bình rượu bên cạnh, mở nắp ra, uống sạch nó.

Chưa đến tuổi thì không thể uống rượu, không ai ngờ tới hành động này của hắn. Hai người hầu bên cạnh kinh ngạc, Lục Y cũng sốc tới chút nữa liền chửi ầm lên.

Nhưng chủ nhân lại ra hiệu họ đừng làm phiền mình.

Thế là họ đứng đó trong sự lo lắng, luôn trong trạng thái sẵn sàng đánh ngất hay thúc nôn nếu hắn xảy ra chuyện gì.

Cũng may là chẳng có chuyện gì xảy ra cả, Thượng Thiên Lân đứng dậy với một nụ cười hài lòng.

Hắn tạm thời chế được "Cát hoa giải trình thang", một loại giải rượu theo phương thuốc được dạy. Hiện tại không có nhiều thời gian để chế trong dạng đan, nhưng như này cũng giúp tỉnh táo khi tiếp xúc với rượu trong một thời gian dài.

::

Sáng tinh mơ.

Hạ Lam ngồi trên ghế lót đệm, nhâm nhi tách trà ấm, thỉnh thoảng nàng lại ngó về phía tấm bình phong trong phòng. Ở sau đó là những nô tì đang bận rộn giúp thiếu gia sửa sang lại, họ luôn cố làm nhanh nhất có thể và tận lực không tiếp xúc da thịt dù chỉ là một chút với tiểu công tử nhà mình.

Sau một hồi, hạ nhân xếp hàng nhau lui khỏi phòng. Thiên Lân cũng bước ra từ sau tấm bình phong.

Hạ thị đứng dậy, đi tới gần hắn và hài lòng đánh giá.

Hắn mặc một thân điện thanh sắc bào, trên được thêu họa tiết tiên hạc với đường chỉ tỉ mỉ, eo đeo đai ngọc, khoác một lớp áo ngoài cũng được thêu họa tiết riêng biệt, mái tóc đen được búi lên bằng kim quan lam sắc và trâm ngọc.

Nàng không nhịn được véo má con mình, "Lân nhi của ta khải ái quá." má hài tử nàng không chỉ trắng mịn, còn hơi mát lạnh nữa.

Nam hài với đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ nói: "Ẫu ân ọn ều ẹp ả." (Mẫu thân chọn đều đẹp cả)

Nàng bật cười buông tay, dắt hắn ra ngoài.

Trên đường đi, Thượng phu nhân thầm than: "Cũng không biết lần này thiên tử muốn con vào triều làm gì, Lân nhi nhà ta còn mới khỏi bệnh chưa được bao lâu đây."

Thượng Thiên Lân lắc nhẹ đầu: "Mẫu thân không cần lo lắng, nhi thần hiện tại rất khỏe. Hoàng thượng hẳn phải có việc quan trọng mới đột nhiên làm vậy."

Hạ Lam thở dài, nàng thật sự chỉ muốn con mình có thể vui chơi ở cái tuổi này, chứ không phải vào triều đình đầy mưu mô xảo trá kia.

Thượng lão gia đã ở bên ngoài chờ, nàng dặn dò họ vài câu rồi tiễn họ lên xe ngựa, trong lòng luôn ngầm cầu họ luôn an toàn.

Xe ngựa đến tối là trở về, với vẻ mặt không được mấy dễ chịu, Thượng Đĩnh Hữu dắt tay phu nhân mình, cùng nàng nói một chút chuyện. Còn Thiên Lân, hắn một thân mệt mỏi phân phó người chuẩn bị hành trang cho chuyến đi ngày mai của mình.

Trăng lên rồi xuống, bình minh ló rạng.

Thượng Thiên Lân, sau khi phân phó hạ nhân vài việc xong thì cùng cha mẹ mình trò chuyện một chút trước khi đi.

Hắn sẽ tạm thời xa nhà trong một thời gian để tới vùng ngoại thành xử lý công việc, Thượng Đĩnh Hữu sẽ không đi theo do cũng có việc riêng trong triều.

Hơn nữa vì Hạ Lam thân là nữ tử đã có chồng nên cũng bị hạn chế ra ngoài, tránh để việc nàng ở nhà buồn chán sinh bệnh, hai cha con họ luôn thế chỗ cho nhau. Người này vào triều thì người kia sẽ ở trong phủ bầu bạn với nàng, nên việc hai người đều cùng vào triều rất ít.

Nhiệm vụ lần này có tính bảo mật cao, với thân phận là người nhà, cả lão gia và phu nhân đều được biết rõ nó là gì. Nhưng mọi người đều được chắc chắn rằng Thiên Lân sẽ an toàn, vì hắn là "ái khanh" của thiên tử, hắn nhất định sẽ được bảo vệ tốt.

Thượng Thiên Lân không tính để cả hai huynh muội Phù Quang theo, khi Vọng Thư được phu nhân để nàng ta đi theo thì nó lại nằm ngoài tầm dự đoán của hắn.

Trên đường đi, Thiên Lân mới biết được chuyện gì đã xảy ra giữa hai người trong lúc hắn bất tỉnh sau chuyến du ngoại kia.

Hạ Lam tìm và tra hỏi về thể lực mà nàng ta có được, vì khi đó hắn đang hôn mê và ca ca thì đang lo công vụ, nên nàng liền tự bịa ra một câu chuyện rằng mình là đệ tử của một cao thủ võ lâm, ở lại để trả ơn ân cứu giúp năm xưa của hắn.

Thật giả lẫn lộn.

Lân không nói gì, hắn đột nhiên cảm thấy nhức đầu.

::

Như mọi khi, ba tỷ đệ Vương gia tới Thượng phủ học tập. Nhận thấy được sự vắng mặt của Thiên Lân, họ liền hỏi Hạ thị.

"Huynh ấy sẽ vắng mặt vài ngày ạ?"

"Ừm, Lân nhi có việc phải xử lý trong triều."

Đột nhiên họ mới nhớ lại thân phận khác của hắn, sau 5 giây đứng hình tiêu hóa thông tin, lũ trẻ đều có hơi tiếc nuối.

Vương Quan ngỡ rằng mình sẽ được nghỉ hôm nay, nên tiếc nuối đều nhanh chóng được thay bằng mừng thầm. Nhưng hắn không ngờ mình lại được chuẩn bị một sấp bài tập, và chết trong lòng khi biết rằng phải hoàn thành trước khi Thiên Lân quay trở về, hắn sẽ kiểm tra.

Thúy Kiều không tiếp xúc nhiều với hắn, nàng tò mò không biết Thượng công tử sẽ phải làm gì trong triều đình.

Thúy Vân lại hơi lo lắng, nàng hay được bắt mạch cho hắn, biết sơ được tình trạng sức khỏe của Lân. Sao họ lại để một người còn đang yếu như vậy làm việc chứ.

Tất nhiên là nàng đã thắc mắc chuyện này với sư phụ mình.

"Không cần lo lắng, đôi khi có nhiều thứ nhìn vậy nhưng lại không phải vậy." Lục Y ho nhẹ khi nghe thắc mắc của đồ đệ mình, trong lòng thầm nghĩ là do hắn tự ép chứ ai ép nổi hắn làm cái gì.

"Thiếu gia sẽ an toàn trở về thôi."

Vương Thúy Vân đột nhiên cảm thấy có gì đó rất kì lạ, nhưng sư phụ cao tay hơn nàng, sư phụ đáng tin.

::

Thượng Thiên Lân gặp người cộng tác với mình lần này, một vị tướng quân khá nóng tính với thân hình hơi đô và làn da rám nắng. Hắn kinh ngạc khi biết mình phải làm việc chung với một đứa trẻ, dù sau đó đã nghe về thân phận của y nhưng vẫn có hơi bất mãn.

Họ ngồi trong xe ngựa, bàn luận về công việc lần này.

Lúc này đã tới buổi chiều, đoàn người tiếp tục hành trình sau khi nghỉ ngơi một chút.

Bỗng thiếu niên nhìn ra ngoài cửa sổ, Tiêu Bỉ, cũng là người tướng quân kia cũng đột nhiên nhìn ra ngoài. Chẳng có gì ngoài cành cây rung nhẹ như vừa có gì đậu ở đó.

Hắn liếc mắt nhìn Thiên Lân, người lúc này đã chuyển tầm mắt lại về tấm bản đồ trước mặt.

Tiêu Bỉ hỏi: "Bên ngoài có gì sao?"

Đáp lại hắn chính là: "Không có gì, chỉ là chim chóc mà thôi. Ngài thấy ngắm lũ chim bên ngoài tự nhiên tự do bay nhảy thích hơn, hay trong lồng của mình thích hơn?"

"Chậc. Sao ta phải trả lời câu hỏi của ngươi?" cùng một lũ quan văn thượng đẳng cho là mình có học thức khác gì nhau.

Thiếu niên trước mặt lại không tỏ ra xấu hổ vì hành động của hắn, chỉ cười nói: "Ta không thích cái nào cả, nhưng chim trong lồng có lẽ tốt hơn."

"..."

"Vì dễ kiểm soát."

Tới nơi thì trời đã tối, hiện tại họ đang ở Hy Lương huyện, tên cũ là Hoài Nhu. Nó được đổi tên không lâu sau khi quan mới cai quản nơi này.

Quan tri huyện, La Yên tới đón họ. Hắn là một người ngang tuổi với Tiêu Bỉ, luôn xuất hiện với tâm thái bất cần đời, quanh thân luôn tỏa ra tử khí. Cũng là người chưa từng lấy vợ hay dính vào tửu sắc.

Là người quen, Tiêu Bỉ liền phàn nàn với hắn sau khi ăn tối xong.

"Hoàng thượng để một tên tiểu tử còn chưa đến vũ chước chi niên này tới đây làm gì? Hắn không phải nên ở nhà đọc sách hay sao."

La Yên nhìn đứa trẻ đẹp quá mức của phàm nhân kia đang bị đám tì nữ che gần hết mà vẫn giữ gương mặt tươi cười trầm ngâm. Hắn từng tiếp xúc với Thượng Thiên Lân khi còn làm việc trong cung.

"Bỉ ca, hắn từng dạy học ở Quốc Tử Giám một thời gian."

Tiêu Bỉ: "...?"

Tiêu Bỉ đập mạnh lên bàn, "Vãi! thiên tử điên rồi hay sao mà để cho tên nhãi con vắt mũi chưa sạch đó đi dạy học?! Tiểu tử đó có phải là người nữa không vậy."

La Yên chỉ lắc đầu vỗ vai bằng hữu: "Ngươi sẽ không biết trên đời này có bao nhiêu thứ kì hoa đâu. Nghỉ ngơi đi, mai sẽ bận rộn lắm đấy."

Rồi hai người đứng dậy về phòng, họ vừa đi vừa trò chuyện. Có lẽ là do hướng ngược lại với Lân, không ai để ý cặp mắt đen như mực kia vẫn luôn quan sát họ.

Sau khi tắm rửa thay y phục, Thiên Lân đưa cho Vọng Thư một bình dược, dặn nàng: "Tối nay không cần ra ngoài tra xét, giải quyết việc trước mắt trước đi."

Nàng cất bình sứ vào ngực, nửa quỳ đáp: "Vâng."

Hơn 10 năm trước, sơn tặc bắt đầu nổi lên. Lúc bấy giờ, triều đình đang bắt đầu suy thoái. Sự tôn sùng của hoàng đế đối với Đạo giáo đã trở thành gánh nặng tài chính nặng nề cho chính quyền, khiến triều chính dần dần đi xuống. Thuế má đột nhiên càng ngày càng tăng, lúc đó nhiều vùng không đủ tiền nộp thuế, dân chúng sầu khổ, để tránh phải nộp thuế, họ bỏ vào rừng làm cướp.

Quân lính lúc đó chịu phân biệt đối xử, tình trạng tướng lĩnh, địa chủ, quan lại tước đoạt ruộng đất của binh sĩ khiến đời sống binh sĩ vô cùng khó khăn, đào ngũ thường xuyên xảy ra. Cũng không biết là ai phát động, đột nhiên sơn tặc nổi lên nhiều, chủ yếu là do một bộ phận binh lính vì bất mãn với triều đình mà lên núi lập sơn trại làm cướp.

Thành ra ngay cả ở vùng phụ cận kinh thành, sơn tặc cũng không kiêng nể gì làm loạn.

Nhưng cũng là trong vài năm đổ lại đây.

Chuyến đi lần này, là tới hỗ trợ tri huyện La Yên diệt cướp.

Chỉ khi cần mới đột nhiên nhớ tới. Tiêu Bỉ có khả năng rất lớn phải đối mặt với cấp dưới cũ của mình, cũng không biết khi đó hắn sẽ cảm thấy như thế nào.

Dù sao cũng không phải chuyện của Thiên Lân.

Tại Cán Hoa thôn, một thôn được cho là phụ cận khu sơn trại của bọn cướp.

Nằm ở sâu trong núi, đường đi tới đó vô cùng khó khăn, họ dự định đi tới đó khảo sát trước rồi mới cho quân đóng trại tại đây. Quanh thôn bốn phía toàn núi là núi, ánh chiều tà phủ xuống con đường mòn tới làng.

Đường xá không là vấn đề gì với người tập võ như tiêu bỉ, nhưng với một quan văn và một ma bệnh thì lại khác.

La Yên chống gậy gỗ, thở hồng hộc khi đi tới trước cổng, giờ không còn đủ sức cùng trưởng làng nói chuyện.

Trưởng làng, ngải phụ chi niên. Ngay khi nhìn thấy hắn, tướng quân nọ liền huých vào người quan tri huyện kia, nói thầm.

"Trông giống ngươi thật."

"Hả?"

"Quanh thân tỏa ra khí chất bất cần đời."

Ngay cả khi lão có tỏ ra niềm nở như thế nào, họ đều thấy được gương mặt đấy đầy vẻ mệt mỏi.

"Thứ lỗi cho tiểu dân vì không thể đón tiếp các vị đại nhân chu đáo." Trưởng làng nói với giọng ồm ồm.

Thượng Thiên Lân, người nãy giờ chỉ chú ý bóng lưng loay hoay trước cây đa đầu làng, quay lại nhìn hắn, cặp mắt đen sâu thăm thẳm kia nheo lại. Đổi giọng do khóc quá nhiều.

Tiêu Bỉ không nhịn được hỏi: "Trong nhà ngươi mới có tang à?" trưng cái bộ mặt này ra làm gì.

Trưởng làng không nói, dẫn đường họ vào làng.

Bị mọi người nhìn chằm chằm, hắn gãi đầu, "Sao? ta nói gì không đúng à."

Chủ đề này liền bị rời đi, Vọng Thư ở một bên cũng ngầm thắc mắc y như Tiêu Bỉ. Nàng bỗng nhận được hiệu lệnh của chủ nhân, quay đầu nhìn thân ảnh gầy yếu đang di chuyển từ gốc cây qua một hướng nào đó, rồi gật đầu, "Nô tì đã rõ."

Giờ này cũng đã gần muộn, ngôi làng không được tốt cho lắm, khói bếp bắt đầu bốc lên từ những mái nhà tranh. Dọc đường đất, những nông dân nghỉ làm từ ngoài đồng về tò mò nhìn đoàn người trông sang quý không hợp với nơi này.

Một số sáng mắt hay thậm chí là đỏ mặt khi nhìn thấy một người trong số họ.

Vị tướng quân nhìn thiếu niên quá mức chói mắt đang được nữ hầu dìu đi bên cạnh.

"Ngươi không mang theo tiểu đồng, dẫn theo một nữ tử đi làm gì?"

Hắn chỉ cười: "Đây là tiểu đồng của ta."

Nữ hầu bên cạnh hành lễ rồi nói: "Bẩm đại nhân, tiểu nhân là nô tì thân cận của thiếu gia."

"Ngươi có vẻ rất khỏe?"

hắn chú ý tới nàng trông rất bình thường sau khi đi một chặng đười dài như vậy.

"Vâng, tiểu nhân bẩm sinh khỏe hơn thường nhân một chút."

"Hừm."

Ở một nơi khác, tiểu đồng thân yêu của Lân đang trải qua những tháng ngày khó quên.

Hắn nhìn mọi người di chuyển bình thường trên mặt đất có cơ quan không ngừng rung lắc, ôm chặt cây cột khóc không ra nước mắt.

"Nơi đây là nơi quái quỷ gì! Cứu mạng!!!"

Phù Quang ở bên cạnh lôi hắn ra, "Đi tập luyện."

::

Trước khi về Vương gia, Vương Thúy Vân được sư phụ nhắc trước về buổi thực hành ngày mai.

"Hôm nay đã chuẩn bị đủ 10 loại thảo dược khác nhau, ngày mai sẽ học phân biệt nó qua mùi hương và vị."

Tiểu cô nương gật đầu: "Đệ tử đã biết, dược đã được cất gọn trong tủ."

Lục Y gật đầu, hắn muốn kiểm tra lại chúng để chắc chắn rằng không có vấn đề gì.

Vân nhìn về phía bầu trời xa xăm.

Không biết giờ này hắn đang làm gì nhỉ?

::

Nữ tử gầy yếu dừng trước một mái nhà lụp xụp, nàng hơi do dự rồi mở cánh cửa gỗ ra, ôm chặt mẩu than trong lòng.

"Ta...ta về rồi."

Chén sứ lao thẳng về hướng nàng, "Choang!" một tiếng, nó đập mạnh vào tường, mảnh sứ văng tứ tung.

"Á!"

"Tiện nhân! mày dám ra ngoài khi tao chưa cho phép à?!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top