ZingTruyen.Top

Dong Nhan Kim Van Kieu Thien Van Du Hai

Sau khi chứng kiến chủ nhân lưu luyến không rời từ biệt mẹ con họ Vương. Hai người mới thấy chủ nhân khôi phục lại khí chất hằng ngày.

"Phù Quang, Vọng Thư, các ngươi nếu muốn đi đâu chơi liền đi." Lân quay sang nói với hai người.

Họ đều lắc đầu, nữ hầu cũng là Vọng Thư tiến tới giúp chủ nhân mình khoác lên áo choàng.

"Thân thể của ngài không tốt, chúng ta vẫn nhanh về phủ thôi."

Lân cũng không có nói gì thêm, chỉ gật đầu.

"Vậy hồi phủ. Phù Quang, ngươi giúp ta đi mua vài món điểm tâm cho lão gia cùng phu nhân, nhớ đừng mua đồ quá ngọt."

Nam hầu gật đầu, sau đó liền lui đi.

Vọng Thư dìu tiểu thiếu gia lên xe ngựa, rồi chính mình cũng ngồi bên cạnh xa phu chờ.

Vì không gây quá nhiều sự chú ý, xe ngựa được chọn rất phổ thông, nhưng bên trong cũng được tính là đầy đủ, ấm áp.

Thượng Thiên Lân ngồi trong xe ngựa, Hắn như nhận ra cái gì, ngửi ngửi áo choàng, có mùi tuyết tùng quen thuộc, cùng một mùi thơm nhạt lạ lạ.

Lân cong môi cười, đầu cọ cọ chiếc áo choàng.

Một trận ngứa từ cổ họng phát ra.

"Khụ- khụ!"

Lân không ngừng ho khan, sau một lúc mới ngừng. Hắn suy yếu ngồi tựa vào ghế thở dốc.

Vọng Thư ở bên ngoài nghe thấy tiếng ho, vội tiến vào. Nàng nhìn thấy chủ nhân mặt càng thêm trắng bệch, vỗ vỗ lưng hỏi:

"Thiếu gia! Ngài ổn chứ? Hay chúng ta về trước? Càng tối trời sẽ càng lạnh."

"Không sao, chỉ bị ho nhẹ thôi." Lân khoát tay. Nàng thấy vậy cũng không dám làm phiền chủ nhân, liền lui ra ngoài cho hắn nghỉ ngơi.

Lân mệt mỏi, hắn đời này vừa sinh ra liền đã rất yếu. Như này dù có tập qua võ cũng chỉ chống được một thời gian ngắn. Cảm thấy ngực không ngừng truyền tới cơn đau, Lân quặn mình từ từ nhắm mắt lại.

Kiếp trước.

Lễ Hoa Đăng kết thúc, mọi người đều ra về.

Lúc đó không có cuộc gặp mặt nào.

Khi đó thổ phỉ hoàng hành, nhiều vụ án cũng xuất hiện... Bao gồm cả bắt cóc.

Chúng lợi dụng đêm hội đông đúc, dụ dỗ trẻ con tách xa cha mẹ, sau đó bắt đi.

Vương Thúy Vân là bị như thế bắt đi, vừa lúc tiểu thiếu gia họ Thượng đang trốn hạ nhân thấy được.

Hắn định chạy đi gọi người, lại lo sợ mất dấu tiểu cô nương. Nghĩ nghĩ liền để lộ bản thân, rồi cũng bị bắt được.

Thượng Thiên Lân thân phận tôn quý, là con của Hầu gia, hơn nữa còn là con một, được nâng niu như hòn ngọc quý. Cho nên không có hạ nhân thì cũng có hộ vệ bí mật theo sau.

Vì thế hắn tin tưởng mình sẽ không sao. Trước khi bị bắt đi còn để lại ám hiệu cho hộ vệ.

Hộ vệ nhận thấy ám vệ, liền chia ra một nửa theo sau đám bắt cóc, một nửa tới báo cho chủ nhân.

Dù sao cha hắn biết hắn thông minh, mỗi khi làm việc cũng hay xách hắn theo cùng, mặc kệ hắn chơi gì thì chơi. Nên Lân cũng sớm được cho hắn xem qua bản án, biết hiện tại đang tìm hang ổ của đám bắt cóc.

Hai đứa trẻ bị trúng thuốc mê, khi tỉnh lại thì đã ở một nơi xa lạ.

Thượng Thiên Lân là bị tiếng khóc xung quanh làm cho tỉnh. Xung quanh u ám, nguồn sáng duy nhất từ cây đuốc bên ngoài, không khí quanh quẩn mùi nấm mốc.

Lân đoán mình hẳn bị nhốt ở dưới một hầm ngục, tay hắn mò mẫn xung quanh, hắn cảm nhận được mặt đất lạnh buốt cùng vài mảnh rơm rạ ẩm ướt.

Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, chỗ của hắn có vài đứa trẻ khác, chúng vẫn đang khóc không ngừng. Nữ hài vừa nãy đang hôn mê ngay cạnh hắn, nhìn thấy đối phương, hắn nhẹ nhõm thở ra.

Thấy người bên cạnh sau khi tỉnh lại không có khóc, còn rảnh rỗi đi đánh giá xung quanh. Nam hài vừa thút thít vừa hỏi Lân: "Ê, ngươi... Ngươi không biết sợ sao?"

"... Ta không, nam hài tử chẳng phải nên mạnh mẽ sao, ngươi sợ?"

"Ta sợ a! huhuhu mẫu thân! Ta không muốn ở đây! Chỗ này thật tối, ta muốn về nhà!" Hắn lần nữa gào khóc.

Thượng Thiên Lân trầm mặc nhìn hắn, nói: "Nam nhi thì không nên yếu đuối như vậy. ngươi yên tâm, nhất định sẽ có người tới cứu chúng ta."

Nam hài kia không tin, nhưng nhìn hắn bình tĩnh, trong giọng nói còn giống như mang một loại cảm giác làm cho người ta tin tưởng. Ma xui quỷ khiến chuyển dần thành tiếng thút thít, không ngừng lau mắt.

Hừ, ở đây không chỉ có mình ngươi là nam tử.

"Vậy chừng nào họ tới cứu chúng ta a?"

".... Chắc là rất nhanh sẽ tới." Lân không chắc chắn vị trí hiện tại của mình.

Cuộc đối thoại của hai người, những người khác cùng gian cũng nghe thấy. Nháy mắt liền cũng từ từ bình tĩnh lại.

Nhưng lại có người nói: "Không phải, các ngươi không biết mấy tháng nay chuyện gì xảy ra sao? Tháng trước có người trong thôn ta cũng mất tích, hiện tại vẫn chưa tìm thấy đây."

"Không chừng chết ở ngoài kia rồi."

Mọi người dù sao cũng đều là trẻ con, khả năng doạ nhau còn thật có thiên phú. Thế là không biết ai khởi xướng, tiếng khóc lần nữa bao phủ cả gian phòng.

Có người khàn cả giọng: "Hu hu hu ta không muốn chết!"

Vương Thúy Vân cũng bị ồn cho tỉnh, vừa mơ màng mở mắt liền nghe thấy họ nói vậy.

Cản giác sợ hãi kéo tới, nghĩ mình mới vài tuổi đã phải tạm biệt gia đình, nháy mắt liền bắt đầu khóc.

Thượng Thiên Lân:"...."

Ai mượn ngươi nói?

Hắn bị ồn cho phiền, không muốn có thêm một người góp sức vào dàn hợp xướng, liền nhanh chóng kéo Vương Thúy Vân lại dỗ dành.

"Đừng có khóc, đừng có khóc. Ta thật sự đảm bảo chúng ta nhất định sẽ an toàn."

RẦM!

Tiếng đập cửa vang lớn làm cho mọi người đều giật mình, quên luôn cả việc khóc.

Đám trẻ đèu không hẹn cùng nhìn sang một bên.

Qua song sắt, Lân nhìn thấy vài bóng người đi tới, rồi dừng ở gian của hắn.

Chúng cầm đuốc, thân hình cao lớn, ai nấy đều có gương mặt dữ tợn, chúng đang đánh giá đám trẻ trong gian phòng. Rồi dừng ánh mắt ở hai người họ.

Vương Thúy Vân không tự giác nắm chặt người bên cạnh, Lân tiến tới che ở phía trước nàng, mặt đầy cảnh giác.

Hắn không ngu, nhận ra đám người dùng ánh mắt không mấy sạch sẽ đánh giá bọn hắn.

Quả nhiên, tên to lớn nhất cười haha

"U, đây chẳng phải là thu hoạch lớn sao. Hai đứa trẻ này nhan sắc không tệ nha, bán được cũng giá cao đây."

Đám người theo sau cũng nhao nhao

"Đúng nha, nữ hài có thể bán cho thanh lâu, không thì có thể cho vài nhà làm vợ nuôi từ bé đây."

"Nam hài mặt cũng thật đẹp, bán cho vài nhà giàu làm tiểu bạch kiểm nuôi lớn cũng không tệ."

"Hahaha lũ nhà giàu cũng đâu thiếu trò cho bọn hắn."

"Nhưng mà ta thấy tên tiểu tử này quần áo trên người hắn không phải dạng vừa, nhỡ bắt phải công tử quý tộc nhà ai thì sao?"

Đám người không hẹn mà cùng trầm mặc, lũ trẻ cũng không dám khóc lớn.

Lân không nói lời nào, nếu bây giờ hắn mà nói ra thân phận của mình, không chỉ bị tách ra, còn sẽ trở thành con tin hoàn hảo nhất.

Sau đó bọn chúng hừ lạnh, rời đi.

Tiểu cô nương run rẩy, giống như nghe hiểu hết đám người kia nói gì. Sợ hãi khóc lên.

"Ta không muốn bị bán, ta không muốn vào thanh lâu! Cũng không muốn bị bán làm vợ cho người ta!"

Thiên Lân Không biết phải làm sao, nắm chặt tay đối phương.

"Có ta tại, bọn chúng không đem ngươi đi được."

Hắn luống cuống sợ giống như vừa rồi, liền vỗ ngực nói thêm: "Ta... Ta sẽ không để ngươi phải vào thanh lâu, cũng sẽ không để ngươi làm vợ người khác. Ta hứa sẽ tìm một người chồng tốt cho ngươi."

"Nếu sau này không có ai chịu cưới ta thì sao!"

"Họ không chịu, ta tới!"

Tiểu cô nương cảm thấy kì quái chỗ nào, nhưng thấy đối phương có thể tự tin đảm bảo mình sẽ không sao, cũng từ từ nín khóc.

Không chỉ Vương Thúy Vân, cả hắn cũng cảm giác thấy quái quái chỗ nào, nhất thời cứng họng.

Đám trẻ xung quanh vừa bị doạ sợ, cũng không mấy để ý đến bọn họ.

Chỉ có hài tử vừa rồi nói chuyện với Lân, hắn ở gần nên cũng nghe thấy. Liền ghé sát vào Lân nói: "Huynh đệ, ta cảm thấy ngươi nói chuyện gần giống mẫu thân ta kể lúc phụ thân ta ngỏ ý muốn cưới nàng, chính là câu cuối kia."

Thượng Thiên Lân cứng ngắc quay sang nhìn đối phương, bắt gặp cặp mắt đỏ ngầu nhưng ánh mắt lại mang ý vị kì quái.

Thượng Thiên Lân:... Mệt mỏi, hủy diệt đi.

Sau đó cứu viện rất nhanh tới, đám trẻ được hộ vệ của Thiên Lân bảo hộ nên đám bắt cóc không thể làm gì.

Bọn họ bị giam dưới hầm ngục của một nhà quý tộc. Chính vì có nhà quý tộc này giúp che mắt mà bọn chúng có thể tủy ý làm bậy mà không sao.

Có thể xây được loại nhà ngục che mắt người ngoài này, xem ra tên quý tộc này ăn không ít tiền.

Đám trẻ được đưa tới nơi an toàn, Lân được đưa tới chỗ cha mình. Thúy Vân vẫn luôn bám lấy hắn, thấy tiếu gia không nói gì, người dẫn đường cũng liền đưa cả hai tới chỗ Thượng Lão gia.

Lúc đi qua hoa viên, có đám người áo đen không biết từ đâu xuất hiện, không nói một lời liền lao tới. Thiên Lân biết bọn họ là ngắm vào mình, liền đẩy Vương Thúy Vân sang chỗ người dẫn đường.

Hắn bị cách li với hai người, trong nháy mắt liền bị đánh ngất bế đi.

Đám người áo đen tách nhau ra. Một bên cản đường hộ vệ theo sau, một bên xách lấy Lân, chúng truyền cho nhau một bình thuốc. Một tên xách lân ngồi trốn trong một góc, hắn bóp miệng Lân đổ bình thuốc vào.

Xong việc liền nhanh chóng mang hắn tới một gần một con suối. Thấy hộ vệ gần đuổi tới, không chút do dự ném Lân còn đang hôn mê xuống nước.

Thấy vậy hộ vệ liền nhanh chóng lao xuống cứu người. Tên áo đen thành công tránh được sự chú ý, chạy.

Thượng Thiên Lân bị sặc nước tỉnh, khi được mang lên bờ còn không ngừng ho khan.

Hắn được đưa tới chỗ cha mình, tiểu cô nương cũng ở đó.

Nàng ta thấy hắn liền lao tới ôm chầm lấy hắn. Hắn vỗ vỗ lưng đối phương, bắt gặp ánh mắt vừa tức giận vừa lo lắng của cha mình, Lân định nói gì đó.

Nhưng hắn cảm giác trong người lạ lạ, rất nhanh liền ngất đi.

Hắn được đưa về phủ, tiểu cô nương cũng được đưa về nhà.

Hầu phủ phu nhân nghe tin con mình mất tích liền ngất đi, lần nữa tỉnh lại thì nhận tin hắn bị bệnh hôn mê. Nàng liền ngày đêm ở bên chăm bệnh cho hắn.

Hắn lên cơn sốt không ngừng, đại phu cũng không nhìn ra là bị trúng độc.

Trong thời gian ốm, tiểu cô nương trong lúc được gia đình mang theo lễ tới cảm ơn cũng có thăm hắn.

Thượng lão gia thấy hai đứa trẻ thân cận cũng không nói gì, còn cho phép nàng có thể tới chơi lúc nào cũng được. Cái này làm Vương lão gia cũng Vương phu nhân rất kinh ngạc. Nữ nhi họ gặp nạn thế mà còn kết thân được với tiểu thiếu gia Hầu phủ.

Cái này Hầu phủ phu nhân không có ý kiến gì. Nhi tử của họ vốn được chiều hư, từ đó cũng sinh ra cái tính ích kỷ, thấy hắn biết chủ động quan tâm bạn cùng lứa, họ cũng rất vui. Thượng gia vốn kì lạ, quy tắc cũng có rất ít.

Thượng Thiên Lân khi tỉnh lại cũng hay trò chuyện cũng tiểu cô nương, nàng còn nhiều lần mang cho hắn rất nhiều đồ chơi thú vị. Lúc nào cũng cười cười nói nói kể kể đủ thứ, còn cường điệu nói hắn phải mau khoẻ.

Lúc đó Lân nghĩ, thì ra không chỉ biết mỗi khóc.

Sau vụ đó nhiều gia đình gửi lễ bày tỏ lòng biết ơn. Hầu phủ góp công bắt được tên tham ô, lấy được lòng dân, nên cũng được triều đình ban thưởng.

Lân cũng từ đó bắt đầu trở nên người yếu nhiều bệnh.

Hầu phủ vốn định nghĩ tới việc se duyên cho Lân cùng với nữ hài kia, nhưng thấy tình trạng của hắn ngày càng không tốt, họ cũng từ bỏ ý định đó.

Dù sao cũng là con người, ít ra cũng phải tính tới chuyện tương lai, kể cả mặt xấu nhất. Họ không muốn tai hại đến con gái nhà người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top