ZingTruyen.Top

Dong Nhan Kim Van Kieu Thien Van Du Hai

Hỏi: lá gan to thì có gì?

----
Đại Hung căm ghét nhất chính là đám quý tộc, bao quát cả hoàng tộc, chỉ cần là ai có thân phận "cao quý", hắn đều hận.

Hận tới tận xương tủy.

Ở trong cái sơn trại không biết lập ra từ lúc nào này, ai cũng biết điều đó. Nghe nói là khi xưa từng bị sỉ nhục do thân phận thấp hèn, nên hắn hận lắm.

Không ai rõ được tên trại chủ này khi xưa là dạng gì, nhưng họ đều biết hắn hiện tại rất mạnh. Và hắn dùng sức mạnh của mình để trả thù quý tộc, y hào hứng nhất là khi bắt được một con lợn khoác áo gấm - lũ quý tộc trong mắt gã.

Dù có khoác lên người loại vải cực phẩm tới đâu, cũng không thể che được bản tính tham lam, lười biếng của nó.

Họ đều có kết cục rất thảm, mỗi ngày mỗi tháng trở thành thú vui của trại chủ, sống không bằng chết. Kể cả khi có chết vì quá đau đớn, xác thịt cũng sẽ bị băm ra, nấu lên để ăn.

Gã thoả mãn nhất là khi nhìn lũ heo đó gào thét, bỏ đi sự cao ngạo của mình mà quỳ gối cầu xin gã tha cho.

Súc vật thì không phân biệt già trẻ trai gái, tâm lý Đại Hung từ lúc nào đã trở nên vô cùng vặn vẹo biến thái. Và bản tính ghê tởm đó như muốn bùng phát khi nhìn thấy thiếu niên hồng y kia.

Sau vài giây kinh diễm dung mạo kia, hắn liền vồ lấy đối phương.

Là vồ thật, không nói quá.

Xung quanh ồn ào ồ lên, cũng không mấy hiếm lạ hành động của trại chủ.

Lúc đó khoảng cách hai bên chỉ có vài bước chân, gã nghiêng người liền có thể tóm được. Khi bị túm được, hồng y thiếu niên giật mình, hai tên thuộc hạ theo sau cũng giật mình, đồng tử vì sợ hãi mà co lại.

Chủ tử ghét nhất bị người khác động vào, chuyện này ai cũng biết. Tuy không dám khinh địch, nhưng nếu vẫn theo kế hoạch triển khai, chỉ sợ tên này lành ít dữ nhiều.

Đại Hung không để ý tới hành động khác thường của họ, ánh mắt chăm chăm nhìn người vừa bị kéo vào ngực, thân hình nhỏ bé (so với gã khổng lồ này) không ngừng run rẩy. Rõ ràng là đang rất sợ hãi, nhưng một âm thanh cũng không có phát ra.

Nhưng chưa kịp động tay chân đã có người đạp cửa xông vào.

"Tên hoang dâm này! Ngươi ngừng tay cho lão tử!!!"

Sảnh đang náo nhiệt ồn ào bỗng chốc trở nên yên tĩnh, mọi ánh mắt đều đổ dồn vè hướng ngoài cửa, Đại Hung cũng dừng lại, cười khinh miệt nhìn về hướng đó.

"Chuyện của ta, không tới lượt ngươi quản."

Đứng trước cửa không ai khác là tên vu sư, câu nói này làm hẳn từ thở hồng hộc vì mệt chuyển qua thở hổn hển vì tức. Đúng là bình thường mấy chuyện như này y cũng không thèm quản, nhưng đây là tế phẩm! Là cái xác tiếp theo của thần linh, làm sao có thể bị vấy bẩn.

Nghe tin tế phẩm mình chọn bị đưa lên cho tên trại chủ nếm, hắn liền chạy như bay tới, thân thể già nua không có bao nhiêu sức lực. Y dứt khoát tìm một cái ghế ngồi xuống, chỉ tay mắng trại chủ.

"Hắn là tế phẩm, ngươi không thể động vào!"

Dù sao trại chủ cũng cố kị thân phận của vu sư này, bình thường hai bên cãi nhau cũng không có gì lạ.

"Heh? Gia muốn còn quan tâm có phải tế phẩm hay không sao? Thứ kia cũng không để ý cái xác tiếp theo của mình có còn trinh tiết hay không, ngươi keo kiệt như thế làm gì."

Đáp lại là giọng nói phẫn nộ của bên kia: "Ngươi không phải không biết, ngài ấy bế quan cũng sắp tỉnh lại, cần nhất là thân thể không tổn hao gì..."

Tuy không hiểu bế quan là cái gì, nhưng cũng vì cái này mà Đại Hung mới có thể tùy ý muốn làm gì thì làm, bây giờ hắn là chủ nhân duy nhất, có gì kiêng kỵ sao?

Rồi hai bên bắt đầu đấu võ mồm.

Thượng Thiên Lân chịu đựng cảm giác dạ dày cồn cào, hắn ngẫu nhiên chú ý tới mạch máu của tên to con này, mạch máu ẩn dưới da đều có màu đen sậm, còn lan ra không khác gì rễ cây cuồn cuộn dưới lớp da.

Hắn cũng chú ý đối thoại của hai tên này, đạ khá đoán được tình huống hiện tại. Vậy là người hắn tìm không ở đây.

Miệng bỗng nhiên bị bóp chặt, y bị cưỡng ép ngửa đầu, một dòng nước vừa cay vừa đắng chảy vào họng. Thiếu niên vì bị ép đổ rượu vào miệng mà sặc, ho sặc sụa, khoé mắt cũng bắt đầu ửng đỏ.

Nhưng người rót vẫn không có ngừng lại, cướng ép đổ thêm vào miệng hắn. Rượu đổ thấm ướt cả cổ áo. Biết được trong rượu là thứ gì, vu sư nháy mắt liền biết vừa rồi là nước đổ đầu vịt.

Hắn định xông lên thì bị người cản lại, "Biết thế ta cũng không thèm chế xuân dược cho ngươi!!!!!"

Đại Hung vì sự cố năm xưa mà thân mang tật, chuyện đó không có xuân dược hỗ trợ thì không làm được.

Gã trại chủ cười khà, đổ xong nửa bình cho đối phương, tự mình uống nốt bình còn lại.

Cảm giác dính dính khó chịu trên người, thêm vừa tính tốt đảm bảo bản thân không bị thiệt xong, Thiên Lân quyết định: Tên này không cần cũng được.

Thế là tiểu công tử chân yếu tay mềm đang bị khống chế, nháy mắt trở nên mạnh kinh người!

Xoẹt một tiếng!

Bàn tay nhợt nhạt đâm xuyên qua bộ ngực rắn chắc rồi nhanh chóng rút ra, trái tim vẫn còn đang đập bị ném sang một bên.

RẦM!

Gã bị đè lên bàn ăn.

CHOANG! Tiếng vò rượu bị đập vỡ.

Thiên Lân không có bị hiệu dược làm cho cơ thể vô lực, bủn rủn, mà động tác mây bay nước chảy lấy mảnh sứ chọn đúng vị trí cắt đứt cổ đối phương.

Xương cổ người không phải muốn cắt là cắt, do xương ở cổ rất cứng, muốn cắt được phải nhắm ngay khoảng hở giữa những đốt xương, bằng không khó mà cắt mượt được.

Mà toàn bộ quá trình, không kịp để người khác phản ứng.

Chứng kiến đại ca bị sát hại, Chương Mãnh phản ứng nhanh nhất, muốn lao lên xé xác đối phương. Nhưng vừa động thân thì cơ thể liền vô lực ngã xuống.

Tiếp theo đó là loạt tiếng rầm, người ngã lên bàn, lên ghế, lăn xuống sàn,...

Không biết sảy ra chuyện gì, đám thổ phỉ vài giây trước còn khua tay múa chân, khoe cơ bắp với nhau, giờ đều như rối mất dây nằm bất động.

Dù nằm bất động, nhưng vẫn có thể nói, nhìn.

Chương Mãnh trợn mắt nhìn thiếu niên ghét bỏ đống máu trên người mình, thủ cấp cầm trên tay, chân đạp cái xác còn đang giãy dụa mù vung tay.

Dường như nhận thấy được điểm kì quái, cơ thể dưới chân còn có dấu hiệu nở ra. Giữa tiếng kêu gào đầy phẫn nộ, y trên mặt một mảng máu tươi cười ôn hoà dơ lên thủ cấp, trước mặt tất cả mọi người tay không bóp nát nó.

Xung quanh bỗng lạnh ngắt như tờ, cái xác không đầu cũng ngừng cự quậy, bất động.

Thiên Lân hài lòng, hắn nhận khăn tay từ hạ nhân, vừa lau vết máu dính trên tay, vừa ngồi lên chiếc ghế da thú vừa được đặt thêm một lớp vải sạch khác.

Y chỉ đơn giản nói vài câu.

"Các ngươi có hai lựa chọn: hoặc là chết, hoặc là theo ta."

Gương mặt thân thuộc nát bét chỉ trong nháy mắt, tiếng hét chói tai vang lên, Chương Mãnh phẫn nộ hét lên: "ĐẠI CA!!!!!!!"

Hắn ôm quyền, lao tới đối phương.

"Ta phải giết ngươi!"

Nhưng chưa động được vào một sợi tóc của y, đã bị dây tơ khống chế, hắn nằm bẹp trên đấy, đầy mặt không can tâm, trên thân bị dây cắt đang bắt đầu rỉ máu.
"Các ngươi...lũ phản đồ!"

Người ra tay với hắn trầm mặc, phản cái gì phản? Ta cũng không cùng phe với ngươi.

"Ah! Tế...tế phẩm?!" Vu sư ngã khụy xuống, hắn không ăn một thứ gì trong này, tất nhiên sẽ không trúng độc. Lão không thể tin vào cảnh tượng trước mắt mình, quả nhiên là người mình chọn...

Bị chen ngang tức thời, đối phương không mấy vui vẻ, người trên đài cao cau mày: "Chen ngang lời người khác, bất lịch sự lắm đấy."

Lão ta bịt miệng lại, thân thể run rẩy vì kích động.

Mấy người khác hoàng hồn, bắt đầu mắng chửi.

"Tên nhãi nhép!"

"Ngươi nghĩ mình là ai mà dám lên mặt với bọn ta?!"

"Ta có chết cũng không theo ngươi."

"..."

Buồn cười, tình nghĩa huynh đệ bao lâu, sao có thể thua một tên nhãi vắt mũi chưa sạch?!

"Quả là vậy nhỉ," Thiên Lân gật đầu, "nếu tình huynh đệ thắm thiết như thế..."

Hắn liếc mắt nhìn pho tượng thần bất động.

"Giết."

Ta không cần kẻ chống lại ta, biết được bí mật của ta chỉ có đường chết mà thôi.

Hắn không thể giao ai cho quan phủ, cũng không muốn phí thuốc câm cho đám cu li hụt này.

Cùng lúc đó, hắc vụ từ đâu nổ tung ra!

Chương Mãnh phá đứt dây tơ, hắc khí quanh thân tràn ra, lại chui vào từng thớ thịt trên người gã, ánh mắt đỏ ngầu nhìn gương mặt mỹ lệ kia: "...Phải giếttttttttt!!!"

Gã như hoá điên, có thể vì biến dị mà trở nên nhanh nhẹn, phóng nhanh tới chỗ Thượng Thiên Lân. Y dù bất ngờ, cũng dễ dàng né được đòn tấn công.

ÙYNH!

Theo đó, đám người còn lại nào còn như bị trúng độc, ai cũng theo sau bắt đầu hấp thụ hắc khí mà biến dị.

Hai bên cầm lên vũ khí, lao thẳng vào đối phương.

KENG! Tia lửa loé lên, vô tình bắn trúng vũng rượu. Thế là lửa bùng lên quanh họ, nhưng cũng chẳng mấy ai để ý.

Phía bên ngoài cũng đều là tiếng đao kiếm chạm nhau!

Sơn trại nháy mắt chỉ toàn một mảng huyết tinh.

Nhìn đối phương đang cố rút tay ra khỏi thứ từng là vương toạ, xương trên thân đã lồi đầu ra, nó không phải màu trắng mà là một màu đen đặc.

Thiên Lân nhìn sang cái xác không đầu to lớn bên cạnh, đi tới. Chỉ nghe tiếng xương kêu giòn vang! Y cầm trên tay đoạn xương cột sống nhuốm máu tươi, vì tiếp xúc lâu với ma khí mà bị nhiễm thành màu đen. Cũng may là bị giết kịp trước khi biến hình, còn không, chỉ sợ sẽ tốn nhiều thời gian ở đây hơn.

quất thử vài cái, đoạn xương rất chắc chắn, cũng có độ uốn dẻo vừa phải. Hắn gật đầu hài lòng.

Hắn cứ thế coi thân thể đại ca như vũ khí, Chương Mãnh đã điên càng thêm điên! Hắn gào lên, quanh thân như có uy áp trào ra! Thổi bay mọi thứ xung quanh.

Hồng y thiếu niên chỉ nhảy lên, cởi bỏ lớp áo đỏ vướng víu bên ngoài, để lộ ra cơ thể săn chắc nào giống một ma bệnh? Nhìn cũng biết là người tập võ. Y cong mắt xem hắc khí quanh thân gã đang bị bản thân hấp thụ, theo sau đó là cảm giác đau nhức, bệnh tật bao năm dường như không còn.

Cười khoái chí một hồi, y quất mạnh thứ vũ khí mới trên tay, phóng vụt vào đối phương.

Có thể thứ này có hại, nhưng hiện tại đang rất có lợi cho Thiên Lân, để hắn nhanh giải quyết chuyện này.

Đắm chìm trong hắc ám, vứt bỏ nhân tính, quên đi bản thân, trong mắt chỉ còn mù quáng.

Nhận thấy có điều không ổn, Vọng Thư bên ngoài sốt ruột, phá cửa xông vào. Mùi huyết tinh sộc thẳng vào mũi, còn khủng khiếp hơn ở bên ngoài, cảnh tượng trước mắt làm nàng ta giật mình.

Cứ như có một bóng đen bay nhảy khắp nơi trong toà nhà này, đi qua ai người đó liền ngã xuống, trên cơ thể xuất hiện vết thương vô cùng dữ tợn!... Nó chuyển đổi vũ khí liên tục, một bên quất roi, một bên lúc thì cầm đao, lúc thì cầm rìu,... Cứ thế dễ dàng xử nhanh từng người.

"Thứ gì..." Nàng hãi hùng. Cái bóng đó dễ dàng hạ được đám người mà bọn họ khó khăn lắm mới khống chế được vài tên bên ngoài.

"Là các chủ!" Giọng nói gấp rút từ hướng khác đáp lại nàng, y đá ra một tàn chi, trên mặt hiện rõ vẻ hoang mang, "Đột nhiên không biết chuyện gì xảy ra, ngài ấy liền thành như vậy."

Nhìn xem, số lượng kẻ địch áp đảo hoàn toàn, nhưng nhờ y mà ngay cả thuộc hạ cũng có thể rảnh rỗi một bên xem, một bên dọn xác.

"Chủ..." Nàng định tiến tới thì bị người ngăn lại

"Đừng tới đó, hắn bây giờ rất bất thường..." Thập Nhất dựa vào thị lực của mình quan sát đối phương, bản năng sinh tồn khiến cơ thể vô thức run rẩy, cũng nhắc hắn.

"Nếu bây giờ ngươi lại gần, chỉ sợ cũng sẽ bị giết."

Vọng Thư sốt ruột, "Ngươi đang nói cái gì vậy? Ngài ấy làm sao có thể..." Nàng cũng không phải người ngu, thấy tay y run nhẹ, cũng nuốt lại lời nói vào trong, trầm mặc.

"Bên ngoài vẫn còn đang rất loạn, chúng ta tiếp tục. Hiện giờ tuyệt đối không thể để đám quan kia thấy được cảnh này."

Vốn dĩ ngoài kia cũng không tốn quá nhiều thời gian, nhưng không biết trúng thuốc gì mà lũ người đó đột nhiên phát điên, thậm chí còn khoẻ hơn trước. Những gì xuất hiện ở đây nằm ngoài tầm hiểu biết của hắn, hắn càng phải cẩn thận.

Bên đây giết đến đỏ cả mắt, bên khác lại vẫn đang chậm rì chưa thấy bóng dáng đâu.

Về phía đám quan kia, chỉ sợ muốn tới kịp cũng khó.

"...Tách."

Máu tươi theo từng nấc thang chảy xuống, nó khống chế rồi dập tắt được vài đám lửa tạo nên từ cuộc chiến. Theo lý thuyết, máu không thể dập lửa được, dù có nhiều tới đâu.

Tiếng động ồn ào trong đây cuối cùng cũng dừng lại, ánh lửa từ những ngọn đuốc nằm lăn lốc trên sàn chiếu lên bóng dáng mờ ảo của những người ở đó. Họ bất động cùng hướng mắt nhìn về một người.

Không khí nồng nặc mùi tanh, mặt đất đầy rẫy máu thịt lẫn lộn, thế mà hắn lại chỉ dính một chút máu trên người. Họ thấy Các chủ quay lưng, và vỗ tay bộp một tiếng.

Tiếng vỗ này, rõ ràng vô cùng.

Sau đó, đám người nhận được mệnh lệnh mới, đồng loại rút ra ngoài. Phía bên ngoài như càng thêm náo nhiệt, thậm chí còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng hò reo. Đội trong này dư dả rất nhiều sức lực, vì phần lớn chính chủ nhân đều tự xử lý, nên họ được cho ra đó hỗ trợ chiến cuộc bên ngoài.

"Ta yêu nhất chủ tử mình!"

"Chủ nhân nói...ai...tăng lương!!"

Tiếng ồn bên tai biến mất, Thượng Thiên Lân thở dài từ bỏ việc vẩy huyết lên pho tượng bất động. Rõ ràng vừa rồi hắc khí đều từ nó toả ra, giờ lại chẳng thấy gì. Hắn lấy ra miếng vải sạch, cẩn thận bọc tấm bùa bình an đỏ vào, rồi cất kĩ vào người.

Vừa rồi không cẩn thận, suýt nữa làm rơi.

Lúc này trên người cũng đã bẩn, y bước trực tiếp lên vũng máu, đi tới một góc khuất nhỏ.

Rầm! Cái bàn bị ném qua một bên. Một tên hồng y co mình run rẩy trong đó, lão không dám quay ra nhìn, bị lôi đi cũng rất an phận không vùng vẫy.

Lão ta rất sợ, thân thể lê trên nền đất, máu thấm vào áo dính dính cũng không dám hét, thi thoảng lỡ va vào ai đó cũng tận lực an ủi bản thân.

Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh,... Hắn bình tĩnh thế quái nào được?!

Cái tay giây trước vừa bóp nát đầu tên Đại Hung, giờ đang nắm cổ áo mình! Lão chưa bao giờ thấy lạnh như vậy, sống lưng lạnh buốt làm cả người bủn rủn.

"Ngươi...ngươi ngươi ngươi dám làm như vậy, thần linh nhất định sẽ nổi gi- AH!!!"

Mặt cọ sát với mặt gỗ lạnh lẽo, lão ta bị túm đầu đập liên tục vào pho tượng. Chẳng mấy chốc, trên đó đã xuất hiện vài vết hỗn hợp thịt máu dinh dính.

Thiên Lân lôi đối phương ra, nắm lọn tóc hơi bạc màu của hắn, cười hỏi: "Ngươi luôn miệng nhắc ta là tế phẩm, cho ai? Thứ này sao? Thần linh của ngươi?"

"Tách!..."

"Nhưng mà hình như nó cũng chẳng quan tâm tới các tín đồ của mình." Hắn tri kỉ nâng đầu lão để lão thấy đồng bạn mình dưới sàn

"Thật trớ trêu."

Đáp lại hắn chỉ còn là tiếng khó khè từ khe miệng rỉ máu. Hắn thả tay, tên vu sư xụi lơ gục xuống chân tượng.

"Ui, xin lỗi. Nhất thời không kiểm soát được lực tay." Hắn còn chưa kịp hỏi cái gì đây, làm sao có thể dễ đối phương chết vô ích vậy được.

Lão ta không có động tĩnh gì, lồng ngực phập phồng ngày càng yếu dần, yếu dần rồi gần như ngừng hẳn.

Thất sách.

"...Tách."

"Ùng ục..."

Đèn đuốc bỗng dưng tắt sạch, bóng tối nuốt trọn mọi thứ. Qua khe cửa, vài ngọn đuốc được thắp lại ngay sau đó, tia sáng lờ mờ chiếu qua khẽ hở vào trong.

Nhiệt độ xung quanh nháy mắt hạ xuống, một bóng đen to lớn xuất hiện ngay sau lưng Thiên Lân.

"ÙYNH!"

Ma khí cuồn cuộn cuốn quanh gần như che kín toàn bộ cơ thể của gã vu sư, hắn vặn vẹo cơ thể, cứng ngắc đứng dậy. Nó rút tay lại, kẽ ngón tay lả tả vài lọn tóc đen.

Trên gương mặt bị mài nát một nửa, để lộ ra bộ hàm kia là ánh mắt không còn thần trí của lão già áo đỏ này. Từ bộ hàm đó khò khè vài tiếng, phát ra âm thanh quái dị như xen lẫn nhiều giọng nói.

"Nhân tộc to gan..."

Rồi ngừng lại, nó bắt đầu đánh giá thiếu niên loã thân trên kia: "Né được sao? Ấn tượng đấy."

Thiếu niên đó nhìn bên tóc bị cắt xén của mình, giật giật khoé miệng. Nhận ra thứ mình tìm có lẽ đã ở, y lấy ra một lá bùa, dán vào giữa trán. Ngay khi vừa dán lên, cảm giác hưng phấn mù mịt tán đi, tâm trí cũng thanh tỉnh lại không ít.

"Rất hân hạnh được gặp ngươi."

...

"UỲNH!" Tiếng vang lớn kèm theo luồng khí từ đâu thổi mạnh tới, xung quanh bỗng dưng tối om làm đám người của Ám Sát Các giật mình, đồng loạt tăng thêm cảnh giác.

Biết lửa là thứ không thể thiếu, họ nhanh thắp nó lại. Thập Nhất chú ý thấy bên trong vẫn còn tối om cùng gương mặt hận không thể nhảy vào của Vọng Thư, chuẩn bị cản người lại.

Nhưng chưa kịp làm gì thì bên trong bỗng loé lên một tia sáng, tiếp sau đó là một vòng lửa bỗng dưng xuất hiện bao quanh toà nhà chính, ngăn cách toàn bộ bọn họ ở ngoài.

Kì quái là không ai bước qua được, một kết giới bằng lửa hình thành.

Luồng hắc vụ cuồn cuộn từ bên trong trào ra, nhấn nuốt toàn bộ thứ nó đi qua. Dữ tợn hệt như một con quái vật khổng lồ, lại không thể chui qua vòng lửa dù chỉ là một chút. Nó cứ thế trào ra trào ra, một cái cột khổng lồ dần được hình thành.

Bên tai có giọng hốt hoảng: "Vừa nãy hình như ta thấy có bóng người."

"Rất nhiều bóng người từ từ đứng dậy."

Thập Nhất: "..." Chuyện này càng ngày càng kì quái, bọn họ không phải tới "diệt cướp" sao?

Y nhìn "cột" khí đen với viền lửa bên ngoài...Qua cũng không được, dập càng không xong.

Bên trong.

Vật kia dùng cái xác già nua cùng vô số tia hắc vụ, nhìn xem thân ảnh giữa đám "xác sống" mất đầu.

Kết giới sao? Cái đầu của lão già nghiêng 90°, mái tóc bạc theo động tác của y mà rũ xuống che mất con mắt chỉ còn lòng trắng.

Nó đang đánh giá đầu nguồn của "kết giới" này, trên tấm phù có một chữ "Hoả" đỏ chói, phù nhanh chóng tan biến ngay sau đó.

"Âm dương sư?"

Y lắc đầu: "Người bình thường."

Nó hít sâu một hơi, nhìn chăm chăm vào tấm phù trên tay y, vô thức hoảng thần lùi lại.

Tròng mắt trắng căng ra, rách cả mí mắt. Tuy không biết thằng nhãi này là ai, nhưng nó ngửi được khí tức trên tấm phù... Rất nhạt, lại cũng khiến nó vô thức run sợ, như muốn ngay lập tức hiện ra bản thể quỳ xuống lấy lòng.

Cảm giác kính sợ đấy chỉ rẹt qua trong nháy mắt, Nó chuyển tầm mắt về thiếu niên nửa trần kia. Ban đầu không thèm để tên phàm nhân này mắt, giờ lại cẩn thận quan sát.

Tình trạng của hắn cũng không khá là nhiêu, lòng bàn tay hai tay da như rách sạch, be bét máu vì luôn dùng lực rất lớn, luân phiên cọ sát nhiều loại vũ khí. Trên mặt thần sắc thản nhiên, môi nhuộm đỏ máu vì quá khô, lại theo nụ cười của hắn rách da, như thế trên nền da trắng bệch, yêu diễm đẹp đẽ làm sao.

"Nhân tộc, ngươi nên nhận rõ tình hình hiện tại của mình."

"Cơ thể không trọn vẹn, lợi dụng ma khí mà gắng gượng tới tận bây giờ. Nhưng chính ngươi cũng biết - thân thể ngươi đã sớm vượt qua cực hạn rồi."

Có muốn không? Chấp nhận số phận chết tại đây?

Đứng trước xác sống lảo đảo từ từ tiến tới.

Thiếu niên cúi gầm mặt, toàn thân run run, cuối cùng không nhịn được, ngửa đầu lên cười.

"Khụ! Ha ha ha ha..." hắn cười lớn, đỡ trán thở dài: "Ta nhớ mình rất cẩn thận đánh nát xương, đứt gân từng người mà. Không ngờ còn có thể đứng dậy."

"Thú vị ghê."

Tốt như vậy một đám công cụ, mang về dùng còn lo gì tai nạn lao động.

"Đáng tiếc." Y vuốt nhẹ mái tóc cản trở tầm nhìn, thở dài.

Thật là đáng tiếc mà, thứ tà vật này phải chết.

Mượn ký ức lấy từ đống xác sống, "lão già" cũng biết được kha khá tình hình. Thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn sau khi "bế quan".

Thấy đối phương không tiếp lời mình, nó nói tiếp:

"Tính mạng đồng bạn của ngươi đang nằm trong tay ta. Từ lũ người bên ngoài cho tới đám lính cách chỉ vài dặm kia, hay đám dân đen dưới sườn đồi...chỉ cần còn nằm trong lãnh địa của ta - hắc vụ, thì đều đang gặp nguy hiểm."

Một vài ký ức vụn vặt từ đám quan lại địa phương được hấp thu.

"Thiếu gia Xương Bình Hầu Thượng Thiên Lân - người được thiên hạ ca ngợi là thần linh phái xuống cứu giúp. Hẳn là ngươi...biết mình nên làm gì..."

Nói đến đây, cơ thể của lão vu sư đã rách nát không khác gì miếnh giẻ. Cuối cùng không chịu nổi mà vỡ nát. Từ đống bầy nhầy đỏ lòm đó chui ra một màn sương đen khác.

Hắc vụ tích tụ lại, tạo thành dánh hình siêu siêu vẹo vẹo đang không ngừng nở ra. Đến khi sắp chạm tới trần nhà mới dừng lại.

Thiên Lân vẫn bình thản nhìn nó, trong đầu xẹt qua nội dung bức thư của sư phụ mình. Hắn trầm ngâm.

"Yêu linh?"

Cơ thể khổng lồ đen ngòm như bị thứ gì kích thích, run mạnh một cái khi nghe thấy từ này.

"Ngươi giết phân thân của ta...còn đốt một phần ý thức khác,...To gan!" Nó lớn tiếng, sau đó lại nhỏ giọng.

"Ta làm một giao dịch, thế nào?" Cục đen đó nói.

Thượng Thiên Lân thu tệp phù lại, tiện chân đá bàn tay bò tới.

Yêu linh từ ma linh. Ma linh sinh ra từ ma khí, sinh ra cũng không có linh trí, được xếp vào loại hạ đẳng. Thành phần của ma khí gồm những hận ý, oán khí, sợ hãi,... Mà thành. Oán khí quỷ khí trọc khí cái gì cũng có.

Mà ma linh nếu tu luyện mới mức có ý thức, vậy nó đã nâng lên thành yêu linh.

Sinh do ma khí, sống nhờ ma khí.

".... Khe nứt, ma giới, dị giới,..." trong đầu hắn xẹt qua những từ này, sau đó hắn hiểu.

Đây không phải là việc của mình.

Một thế giới ngay cả quy tắc tạo ra cũng không thể khống chế được sinh vật ngoại lai xâm nhập. Quy tắc của thế giới này không có hiệu lực, chủ yếu vì nó nát tới nỗi không thể nào khống chế được nữa.

Cho nên các sinh vật dị giới mang nguồn năng lượng ngoại lai mới có thể hành tẩu tự do trong đây.

Thật trêu người.

Nhưng cũng cần tạo một ít khu vực riêng.

Hiện tại kết giới nó tạo bị phá, phân thân bị giết, thêm việc mới xuất quan, căn cơ còn chưa vững. Giờ còn bị hạn chế trong vòng lửa. Tất nhiên không phải là đối thủ của tên âm dương sư nửa mùa này.

Nó động, nó muốn thử làm giao dịch.

Phàm là nhân loại thì đều có tham vọng.

Chỉ cần phóng đại nó ra, không phải rất rõ ràng?

"...Ta có thể cho ngươi thứ ngươi muốn, bất kể là gì." Từng sợi từng sợi ma khí bám lấy cái xác to con nọ, từ từ lôi tới chỗ mình. Nó ôm lấy Đại Hung, như bày tỏ chút lòng thành cuối cùng của mình, sau đó nuốt sạch.

"Hắn từng là một phế nhân, ta giúp hắn từ một phế vật hấp hối trong bãi tha ma...leo lên tới tận vị trí này, tạo ra thế lực riêng mà ai nghe qua cũng sợ mất mật."

Thật là thơm.

"Chỉ tiếc, hắn quá vô dụng."

Thiếu niên vẫn ung dung đứng, còn tiện tay băng bó qua vết rách trên lòng bàn tay mình.

"Tiền bạc, của cải, danh vọng,... Ta đều có thể cho ngươi," nó dừng một lát, "Kể cả sức khoẻ."

Y lúc này mới ngẩng đầu, cong mắt.
"Tiền bạc?"

"Đúng, ta có thể cho ngươi một thân thể khoẻ mạnh...tiền bạc?"

"Không đúng!" Yêu linh nhận thấy có gì đó sai sai. Rõ ràng nó vẫn đang kéo dài thời gian để hấp thụ ma khí bồi dưỡng cơ thể, nhưng lại luôn cảm giác như thứ gì đó cũng đang cướp ma khí của nó.

Và nó nhận ra, một lượng hắc vụ khác đang chui vào cơ thể thiếu niên kia.

"Ngươi không phải nhân tộc!"

Đối phương lúc này đã mất kiên nhẫn, lao thẳng tới chỗ nó.

"Mất thời gian."

Ma linh giật mình, lôi cả cơ thể ùng ục hỗn độn khí lỏng né đòn. Chỉ đánh tới không khí, nụ cười trên mặt y càng sâu, tiếp tục tấn công.

"Sao thế? Ngươi sợ à?" Biết thừa còn cố hỏi, hắn vừa vung bùa vừa cùng thứ đó chơi đuổi bắt.

Hiển nhiên kiêng kị khí tức trên tấm phù, nó không dám liều.

"Ngươi không phải nhân tộc! Không nhận ra à??"

"Thần hồn của ngươi mỏng manh tới độ ta không thể ngửi thấy được."

"Sớm muộn cũng sẽ tan biến đi!"

"lúc đó cơ thể kia chỉ còn là một thân xác rỗng tiếch!"

"Không muốn chết thì dừng tay!"

Thực lực của nó mới hồi phục được một phần, hơn nữa thằng nhãi đó vừa phóng một tấm phù đi đâu đó. Nó càng không dám động.

Tiếng cười khúc khích quái dị vang lên, hắn hỏi: "Dựa vào đâu ta phải tin ngươi? Tạp chủng."

"Có phải luôn cảm thấy rất khó chịu, thân thể nặng trịch như không phải của mình? Ngươi không thể cách ai quá gần hay quá lâu, cũng không thể động chạm trực tiếp vào thân thể đối phương, vì chạm vào là sẽ đau đớn như kim châm?"

Thiếu niên dừng lại, ồ lên một tiếng.

"Cho nên? Ngươi muốn làm giao dịch gì."

Ta mới khinh thường cùng ngươi giao dịch.

"Ta có thể cho ngươi cơ thể khoẻ mạnh..."

"Cả tiền tài nữa."

"...Cả tiền tài! Nhưng sẽ chỉ có 30 năm. Sau 30 năm, ngươi chỉ có thể giao lại thân xác cho ta." Nó ngửi được dã tâm rất lớn trên người thằng nhãi con này, không cần 30, 3 năm là quá đủ để hắn sử dụng cơ thể khoẻ mạnh thực hiện dã tâm.

"Cơ thể của ngươi sớm muộn cũng chỉ còn cái xác không hồn."

"Với cái xác hoàn hảo như thế thì thật đáng tiếc."

"Chi bằng giao dịch với ta, không phải đôi bên đều có lợi?"

Dường như có hứng thú với điều kiện nó ra, Thiên Lân trầm ngâm.

"Vì sao lại là ta? Do bộ da này sao?"

"...Cũng coi như là vậy."

"Ồ? Chỉ là bộ da mà thôi, có đẹp đẽ tới mấy thì lột ra cũng đều như nhau. Có tác dụng gì chứ? Ngươi cũng không phải sống nhờ ái dục mà cần bộ da đẹp."

"Đúng là kì nha." Hắn than một tiếng.

"..."

Lúc này thực lực khôi phục, con yêu linh cũng lười nói lí.

"Uổng quá...uổng quá...uổng quá... Nếu đã không muốn, vậy thì đem cho ta đi!"

"Tách!"

Thiếu niên nửa trần nọ vẫn là điệu bộ ngả ngớn, nhưng toàn thân cơ bắp lúc này đã căng chặt.

Từ màn sương hỗn độn phi ra vô số súc tu, chúng hệt như mũi kim nhọn với toàn thân mềm dẻo, rơi xuống hỗn độn đỏ đen hôi thối ngắm thẳng vào Thiên Lân.

"RẦM!"

"RẦM!"

"RẦM!"

"..."

Áp suất kinh người, hàn ý thấu xương không thể coi thường. Máu trong cơ thể lại như đang sôi trào, quanh thân thể phàm trần rỉ ra từng sợi ma khí. Lau đi vết máu bên khoé miệng, Thiên Lân nhìn từng lỗ lớn bị đâm ra bên tường gỗ, bên ngoài cuồn cuộn ma khí đen đặc.

"U! Căn nhà này cũng chắc thật nha." Bị đâm nhiều lỗ như vậy mà còn chưa sập.

Xem ra lúc này con tiểu yêu kia cũng không còn quan tâm thứ nó kiêng kị nữa.

"Lộc cộc!"

Chuyển tầm mắt về con tiểu yêu - thứ lúc này đã bị cuộn không khác gì cuộn len rối. Y khúc khích: "Thấy thắt kiểu này đẹp hơn...hay nơ con bướm đẹp hơn?"

Đối diện dù không có mặt, nhưng toàn thân run run cùng tiếng thét hỗn độn bày tỏ sự tức giận của nó. Từng tấm phù, bùa trên người đang không ngừng ăn mòn cơ thể, phát ra từng tiếng xèo xèo vui tai. Nó rên rỉ đau đớn.

Tua rua tụ lại, dần hoà tan vào nhau, rồi vụt về phía y.

Hắn còn đang thở lấy sức đây, bỗng trong cổ họng nghẹn ứ, vị rỉ sắt quen thuộc khiến y không nhịn được nôn ra. Cũng chậm né một nhịp.

Yyy, thất sách.

"ẦM!" Khói đen mịt mù.

"Chơi vậy đủ rồi...Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi năm lần bảy lượt chọc tức ta!" Nó nói, rồi súc tu từ đám khói từ từ rút ra, máu tươi chảy dài xuống, tí tách tí tách.

Đầu nhọn lúc này đã đỏ thấu, xuyên thấu qua bộ ngực trắng nhợt của thiếu niên, tóc đen che toàn bộ gương mặt, dính không ít máu.

Hắn cứ như thế bị treo lơ lửng, đưa tới gần yêu linh đó. Hắc vụ từ người Yêu Linh nổ tung, trào vào mắt, mũi, miệng của y.

"Cho ta xem thứ gì khiến lá gan ngươi to như thế! Ta cũng phải đem cả thân nhân của ngươi lôi cùng, xem ngươi còn cuồng vọng tự đại được bao lâu!"

Ma khí ăn vào cơ thể, xuyên qua não hải lấn sâu vào trong tiềm thức. Yêu linh hài lòng với từng hình ảnh mình thấy, nó thử thao túng tâm trí đối phương.

Ý thức bỗng nhiên mơ hồ, Thượng Thiên Lân cắn răng cố vùng vẫy. Trong não hải như có thứ gì bị rút ra, hắn thấy hai cục khí đen bị lôi ra.

"Xẹt!"

Y khục ra máu, cánh tay phải đột nhiên mất đi tri giác, hắn biết mình vừa bị làm gì. Ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn hai đoàn ma khí đó.

Không được!

"Chỉ có ba người...ha ha!"

Yêu linh thở ra từng tiếng khò khè khó nghe, nó lúc này mới cười: "Thật ngu xuẩn. Nhân loại vẫn luôn rất yếu đuối, mà ngươi chấp nhận thu mình trong cái xác phàm tục đấy, cũng sẽ thành phàm vật bình thường mà thôi! Dựa vào vài trò vặt vãnh, cũng dám đấu với ta?"

"..."

Bên kia có nghe được hay không nó cũng không biết, không ngửi được khí tức linh hồn trên người khiến nó càng không xác định y còn sinh cơ hay không, chỉ có hơi thở là càng ngày càng yếu dần.

Thiếu niên bé nhỏ cứ thế bị hắc vụ nuốt chửng dần dần. Mà chính hắn cũng đã sớm không còn động đậy.

---

"Mẹ nó! Thứ này làm sao giết được!?"

"Chúng chết rồi, ta lại không giết được lần hai!" Vọng Thư thở hồng hộc, tay kéo dây tơ căng tới chảy máu. Nàng nhăn mặt nhìn đám sác sống cứ bị chém rồi sống dậy tiến tới họ, có tên còn mắc vào ruột chính mình ngã xuống.

"...Oẹ!"

Thập Nhất cố bình tĩnh, hắn liếc nhìn phía "cây cột" bỗng nhiên không có động tĩnh, cắn răng: "Các chủ vẫn đang cố gắng, ta không thể để ngài ấy thất vọng."

"Nếu giết không được..." Hắn chuyển tầm mắt về màn sương cuồn cuộn như đang sống kia, "vậy thì cắt khúc, ném ra ngoài đừng chừa lại cơ hội cho chúng hợp lại!"

Tiền lương ta còn chưa lấy tới tay, gia còn chưa muốn chết ở đây!

"RÕ!"

"Ầm!" Tiếng động lạ kèm theo rung chấn nhỏ, họ thấy kết giới kiên cố vô hình đột nhiên bị phá ra hai lỗ nhỏ. Hai vật gì đó bay vút về hai phía khác nhau.

"Đó là-"

"Đừng mất tập trung!"

----

Bị bọc như cái kén, thiếu niên toàn thân tổn thương bất động. Bỗng bên tay trái còn lại đang lung lay giữa không trung run run, một tấm phù không biết từ đâu xuất hiện, nháy mắt nó đã dính vào xúc tu.

Mà cũng trong lúc đó, lôi vũ từ đâu cuồn cuộn kéo tới. Đám người bên ngoài chỉ thấy một cột sáng khổng lồ loé lên.

"ĐOÀNG!"

Mà thứ yêu linh thấy trước khi bị nuốt chửng bởi ánh sách chói mắt đó, là ánh mắt tĩnh lặng của thiếu niên.

Đồng quy vu tận!

Mặc dù ta chơi không lại ngươi, nhưng ai bảo ta được thần linh bảo kê đây.

Tia sét dữ tợn đánh thẳng xuống trung tâm sơn trại, vòng kết giới lửa như bao trọn nó, một chút cũng không có một tia lọt ra ngoài.

Kẻ địch trước mặt bỗng dưng ngã xuống, hoá bùn đất.

"Các chủ!"

"Chủ nhân!"

Căn nhà lung lay sắp đổ lúc này cũng không chịu nổi toàn sập, vỡ tan tành.

----

"Là lôi kiếp!"

"Khoan đã! La Yên! Ngươi chạy đi đâu..."

Mặc kệ tiếng gọi sau lưng, nam tử trung niên chạy như điên tới chỗ xuất hiện lôi kiếp, như mất đi thần trí. Mà đôi mắt y lại đỏ ngầu, ướt đẫm, với tới nơi đó như với cây cỏ cứu mạng của mình.

Là lôi kiếp! Là thiên đạo! Ta-

"A!"

Không biết đồng bạn vì sao nổi điên, Tiêu Bỉ chỉ có thể đặt 2 người trọng thương trên thân xuống, đuổi theo.

Hắn nhìn xuống dưới sườn đồi. Tri huyện nọ quan phục trên người rách nát, toàn thân bẩn thỉu, ánh mắt từ điên cuồng, chút tia sáng trong mắt theo lôi vũ biến mất.

"Bị điên à!"

Y nằm đó, bất động.

----

Đáp: có thằng liều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top