ZingTruyen.Top

Dong Nhan Kim Van Kieu Thien Van Du Hai

Đuổi tới y viện, người bên trong đã xắn tay áo vào việc.

"Còn nhiều thời gian, Lục đại phu hà cớ gì phải vội như vậy?"

Lục Y chỉ im lặng bốc thuốc, tiếp tục làm việc của mình. Không phải là hắn ghét nữ hài đấy, ngược lại còn rất hài lòng học trò này, nàng thông minh, chịu khó. Nếu hắn không ưng, cũng đã sớm dùng cái miệng độc này của mình đuổi người, mà không phải tìm cách để nàng tự biết khó mà lui.

Nam tử rất kiên nhẫn chờ, hắn tựa vào cửa, nách kẹp thang thuốc, lôi sổ sách từ tay áo ra tiếp tục xem. Tới khi xem tới tửu lâu thứ ba, người kia mới đáp lời.

"Nàng ta vẫn chỉ là một đứa trẻ, còn là nữ tử. Ta không có ý kiến gì về học trò của mình là nam hay nữ"

"Nhưng... đó chỉ là một đứa trẻ." Lục Y quay lại, ánh mắt phức tạp.

"Ngươi nghĩ đứa trẻ ở cạnh tên đó, sẽ có cuộc sống bình thường được sao?"

"Rõ ràng hắn có sự chú ý đặc biệt với nữ hài này."

"Ta biết rõ, nếu nàng ta cũng như Thượng lão gia, Thượng phu nhân. Vậy chắc chắn hắn sẽ không để cho nàng phải chịu khổ."

Từng ngăn tủ mở ra rồi đóng vào, ma hoàng, chích thảo, thạch cao, đại táo, quế chi, hạnh nhân, sinh khương. Tất cả được gói gọn lại.

"Đại thanh long thang" – phòng trường hợp bệnh nhân phát sốt.

Lục Y thở dài, "Nhưng nếu là mục đích khác thì sao?"

"Ai biết hắn còn định sẽ lợi dụng ai?"

"Nàng ta chỉ là một nữ hài, là người chỉ nên sống một cuộc sống đài các. Chứ không phải dính vào những chuyện nguy hiểm tới tính mạng sau này..."

Lục Y cho rằng để Vương Thúy Vân theo hắn học y cũng có chủ ý của Thượng Thiên Lân, hắn sẽ lợi dụng nàng làm cái gì? Ám Sát Các thiếu người tới nỗi phải dùng cả một nữ hài tử còn chưa tới tuổi cập kê sao?

Phù Quang: "..." Hắn ngừng bút, không tình nguyện tiếp tục nghe lão ta cằn nhằn.

Nghe vào như kiểu họ đang tụ lại chuẩn bị tạo phản, cướp hoàng vị.

"..."

Y trầm mặc một hồi, đầu óc cũng theo từng câu từng chữ của đối phương mà bắt đầu hoài nghi hành động của mình. Cuối cùng chỉ nói được câu: "Chủ nhân không có ý định sẽ tạo phản."

Lục đại phu vừa sắc thuốc xong, nghe vậy quay phắt đi: "Hừ! Ta nhìn hắn rõ ràng là muốn vặn đầu hoàng đế chiếm ngôi vị!"

Phù Quang có thể làm gì? Dù não hắn dùng được, nhưng một thời gian không được nghỉ ngơi là mấy, kèm theo cơn đau đầu vẫn còn, đột nhiên hắn không biết nên cãi lại như nào.

Chủ tử của họ chưa bao giờ nói rõ mục tiêu của mình, chỉ bảo họ nên làm gì và phải làm gì.

Chuẩn bị cho cái gì đó có thể xảy ra vài năm nữa. Một thiên tai? Hay là kế hoạch gì?

Họ không biết.

Lúc này hắn mới sực nhớ ra – chủ tử họ theo bao năm nay chưa từng hoàn toàn tin tưởng họ, kể cả kế hoạch đang trù tính bấy lâu nay, họ cũng không biết nó để làm gì.

Định nói tiếp thì tiếng động ồn ào bên ngoài cắt đứt cuộc trò chuyện. Linh cảm có chuyện chẳng lành, hai người nhìn nhau rồi chạy ra ngoài.

Trươc mắt là người hầu đồng loạt quỳ xuống, run rẩy như sắp nhận án tử. Thấy khí tràng của thiếu niên kia, hắn biết đó là gì – vừa diễn ra một cuộc gió tanh mưa máu.

Mà Lân – người vừa phi một đường từ huyện Hy Lương tới Xương Bình – đang ôm ngang Vương nhị tiểu thư bên hồ.

Hắn vẫn mang nụ cười nhẹ ấm áp như gió xuân, dù toàn thân không được tốt cho lắm, song quý khí vẫn còn. Nhưng cái Phù Quang sửng sốt lại là mái tóc đen dài đó – bị cắt thành tóc hai mái.

Y gặp qua không ít địch nhân, đôi khi nhân sĩ trong giang hồ cứ thích nhảy ra nộp mạng. Có khi giỏi lắm cũng sẽ làm bị thương chủ nhân, nhưng riêng mái tóc luôn được giữ tốt nhất. Bây giờ bị cắt thành như vậy, xem ra kẻ địch lần này không đơn giản.

Phù Quang không biết rõ, hắn vội cúi người.

Thiếu gia của họ bế người đi, kì quái nhìn đám hạ nhân.

"Đứng lên đi, ta nói một lần rồi."

Đám người lúc này mới đồng loạt đứng dậy.

Hắn cũng không phải cái gì bá đạo vương gia, bạo quân lãnh khốc, đi làm mấy trò hở tí là lôi người chém làm gì?

Rồi lại nhìn người trong ngực. Gương mặt thiên chân khả ái nhỏ xinh làm y nhịn không được muốn véo, nhớ tới bàn tay này vừa làm gì chỉ có thể tiếc nuối thu tay.

Bẩn.

Lân lẩm bẩm với nàng: "Ngốc, không biết bơi đi nhảy hồ làm gì."

Vương Thúy Vân: "..."

Nàng lại gặp ác mộng.

Giấc mộng lần này khác với những lần khác, không u ám, không có sân khấu, cũng không có...dây rối.

Xung quanh ấm áp lạ kì, khí hơi se se lạnh của mùa xuân bên ngoài cũng không chui lọt được dù chỉ là một tí. Mùi dược liệu hơi đăng đắng thoang thoảng quanh chóp mũi, chạy qua y quán lâu, nàng lại không lạ mùi này.

Mùi thuốc đắng, nhưng thuốc đắng giã tật.

Bên tai có tiếng gọi khẽ của ai, khàn khàn, nhưng cũng rất dịu dàng. Giọng nói này rất quen thuộc, khiến cho nàng mơ màng tỉnh lại.

"Vân nhi, muội đừng quỳ vậy, sàn gỗ lạnh."

Nữ hài nửa quỳ ngủ gật bên giường, cặp mắt phượng của nàng hé mở, chớp chớp nhìn thiếu niên nằm trên giường.

Nàng nói: "Thế huynh có đồng ý không?"

"Dậy đi đã rồi nói."

Thế là có khả năng! Thúy Vân bật dậy, mắt nàng sáng long lanh. Nàng nũng nịu: "Tiểu mộc."

Sau đó trán bị búng nhẹ, nàng kêu đau một tiếng, xoa trán trừng mắt đối phương. Thiếu gia Thượng hầu lúc này vẫn đang yếu ớt tựa vào giường, bệnh tật của hắn bây giờ bắt đầu chuyển biến tốt hơn. Hắn cười nhẹ.

"Tết Thanh Minh, hội đạp thanh lần này, ta hứa sẽ đi cùng muội."

"Thật không!"

"Thật."

Tiểu cô nương dường như không biết thẹn thùng, nàng vui vẻ cười. Nàng muốn hắn có thể ra ngoài hít thở không khí trong lành, cuối cùng cũng có cơ hội! Ra ngoài thì sẽ không còn buồn chán nữa!

"Thế thì ngoắc tay! Ai nói dối sẽ bị kim đâm."

"Ừm."

Tô Khinh đứng ở bên cạnh, như bị sự vô tri của hai người chọc cười.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn thất hứa. Bệnh của Tiểu Mộc bỗng dưng trở nặng, nàng thấy hắn vì thất hứa, mà bị đại phu dùng kim chọc như con nhím.

Đáng đời!

Châm xong, đối phương vẫy nàng lại. Giúp nàng lau nước mắt trên mặt, rồi xoa đầu an ủi.

"Không sao, ta không đau." Thấy tiểu cô nương im lặng không nói, hắn ngập ngừng một lát rồi lấy ra một món đồ chơi.

Trên bàn tay gầy gò của thiếu niên là một nam hài xinh xắn được chạm khắc bằng gỗ.

"Ta xin lỗi vì không thể cùng muội ra ngoài, đây là một phiên bản thu nhỏ khác của ta, để nó thay ta làm bạn với muội lần này ha."

Vương Thúy Vân thút thít, cuối cùng vẫn đồng ý. Nàng mang nó đi, thay hắn tham gia náo nhiệt.

Sau đó tượng gỗ mất, nàng khóc, tìm hồi lâu không thấy.

Tiểu cô nương còn đang chìm trong mất mát của món đồ chơi, thì bất ngờ nhận ra một điều khiến nàng càng kinh hoảng hơn.

Mọi người ngó lơ nàng, dù nàng cố làm gì, cũng không ai quan tâm hay chú ý tới cả.

Cha mẹ với tỷ tỷ, cả tiểu đệ cũng không. Không ai nhìn thấy nàng, mà nàng có níu kéo bao nhiêu cũng vô dụng.

Giống như vô hình, hoàn toàn lạc lõng giữa thế gian này.

Nàng rất sợ. Chỉ có thể ôm gối thút thít khóc.

Nàng sợ bị bỏ rơi...

"...Lừa đảo...hức!"

Một chút ma khí ảnh hưởng không nghiêm trọng tới tính mạng, kể cả khi nó đã bị tiêu trừ, Thiên Lân vẫn cần ở lại quan sát tình hình. Hắn nhớ tới nguồn thông tin ít ỏi về nó mà hắn học lỏm được từ Thư Hải Các.

Ít nhất cũng sẽ chỉ gây một chút ác mộng, phóng đại nỗi sợ, lo lâu, tiêu cực,... Của con người. Mà Thúy Vân đột nhiên hay gặp ác mộng, luôn trong tình trạng thiếu ngủ, gần đây mới đỡ chút. Hắn càng không an tâm.
...

Huân hương thoang thoảng quanh phòng, nữ hầu cúi thấp người, ghé mắt nhìn phía giường ngủ.

"Phu nhân dẫn theo lão gia lên chùa dâng hương cầu may cho ngài. Thiếu gia bình an trở về là tốt quá rồi." Quản gia cúi người lễ phép nói, hắn cứng nhắc quy củ, lại không chút nào bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột này.

Thiếu niên vẫn một thân y phục đơn giản, mệt mỏi chống tay bên giường. Hắn ừ một tiếng coi như đáp lời, mắt lại không rời nhìn y phục mình bị túm không buông. Tiểu cô nương không biết lấy đâu ra sức mạnh, túm áo hắn không bỏ, quả nhiên là gặp ác mộng

Nếu là lên chùa, vậy thì không lo. Chút xíu ma khí không chạy được.

Làn da đã tái nhợt nay càng nhợt nhạt, môi cũng không có tí huyết sắc, quanh thân vẫn toả ra sát khí, rõ ràng là vừa chém giết một hồi. Hắn lúc này trông cực kì suy yếu, nhìn biểu hiện cũng biết là mất máu nhiều, thêm vừa rồi vận công một đường đi đến đây chưa ngất đã là may.

Thấy thế, Lục Y nhịn không được bắt đầu cải lương, song lại thấy nữ hài nằm trên giường thì lại ngậm miệng. Cảm thấy tình trạng bây giờ của nàng cùng mình có liên quan, hắn chột dạ, trong lòng cũng cảm động không thôi.

Lân đưa tay xoa nhẹ mi tâm của nàng, một lúc sau mới thấy đối phương an ổn ngủ. Y cẩn thận gỡ từng ngón tay nàng ra, rồi rời đi.

Trong phòng chỉ còn vài nữ hầu ở lại phục vụ.

Nghe xong toàn bộ sự việc, tiểu thiếu gia hầu phủ hiếm được một lần nói móc một câu với Lục Y: "Lục đại phu, ngươi như vậy chẳng trách tới giờ vẫn tuổi già đơn thân."

Lục Y: "..." Hừ! Không chấp ma bệnh.

Lục Y có thể sẽ hiểu nhầm nữ hài vì đau lòng mà ngu xuẩn một chút, nhưng cả hắn và Phù Quang lại không nghĩ đơn giản như vậy. Ít nhất nàng ta sẽ không coi nhẹ mạng sống của mình tới mức dại dột nhảy hồ. Phù Quang có thể nghĩ tới không ít chiêu trò thường thấy ngoài giang hồ, hắn vẫn khoá chặt vào ma giáo – nơi hội tụ nhiều thứ kì quái nhất.

Mê hồn hương, cổ trùng, và cả những thứ liên quan tới vu thuật,... Điều khiển tâm trí của một người, cũng không phải là điều không thể.

Nhưng hắn vẫn hỏi rõ Thiên Lân, đáp lại chỉ là: chút trò vặt mà thôi.

Phù Quang: "..." Được rồi, hắn không có quyền biết.

Thiên Lân đột nhiên ho không ngừng, không ngoài dự đoán, máu lại chảy ra từ mũi, miệng y. Hắn gập người lại ho, rồi chỉ dùng khăn tay lau qua.

Phù Quang nhìn gương mặt không còn chút huyết sắc kia, hai mắt thâm đen, nói nhẹ: "Thiếu gia, ngài nên nghỉ ngơi một chút."

Thiên Lân lắc đầu, "Bên đó vẫn chưa giải quyết xong, nhớ phải đảm bảo an toàn cho cha mẹ ta cho tới khi ta trở lại.", Bước ra khỏi cửa, y nhìn con chó đen dưới chân: "Còn nữa, có gì bất thường phải lập tức báo ta."

Đám người xung quanh chắp tay vâng dạ. Tất nhiên tự họ cũng biết không được để lộ chuyện y đã xuất hiện ở đây.

Ngoài trời mưa vừa ngừng, Lục Y nhìn Thiên Lân, chặn người lại. Cọ gió, cọ mưa, lặp đi lặp lại nhiều lần. Lão cũng đoán được, dứt khoát nấu một bát hành gừng.

"Ngươi không ngất vì mất máu, thì sớm muộn cũng cảm mà thôi. Để đỡ bệnh nặng  ta lại phải chăm sóc, uống!"

Lân cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn uống. Xong hắn mới rời đi.

::

Đám người không bằng lòng nhìn phía ngoài hên – nơi mà Thúy Vân đang ngẩn người mắt lớn trừng mắt nhỏ với cún con.

Nàng duy trì trạng thái này từ lúc tỉnh lại tới giờ rồi.

Phù Quang kéo A Ly sang một bên, nàng ta giật mình: "Gì?"

"Làm theo ta nói."

Hai người xúm lại một chỗ, xì xào gì đó.

Nữ hài nhìn chằm chằm vào cặp mắt màu hổ phách của chó con, nhíu mày.  Nàng cảm thấy mình vừa mới quên chuyện gì đó, nhưng lại nhớ không nổi.

Là gì nhỉ?

Đúng rồi, hình như sư phụ đang tức giận chuyện gì đó. Nghĩ tới đây, nàng lại ỉu xìu không vui.

Vì sao?

Ở phía xa, A Ly vỗ ngực đảm bảo, rồi cứng ngắc đi tới, "Tiểu thư tiểu thư, nhị tiểu thư!", nàng gọi.

Nữ hài tò mò quay đầu.

...

Nhìn đống tranh trên tay, và các cuốn sổ vẽ khác. Vương Thúy Vân chớp chớp mắt, vẽ đẹp ghê! Hơn nữa đều toàn là thực vật, dược liệu!

Có thể nói, trên tay nàng đang cầm chính là một sấp tranh ghi chép về từng loại thảo dược, vẽ rất giống thật! Rất đẹp.

"Tiểu thư thấy sao? Đẹp lắm đúng không?" Thấy đối phương gật đầu, A Ly phổng mũi nói tiếp: "Tất nhiên rồi. Đây đều là do thiếu gia vẽ mà!"

Rồi lơ đãng hỏi: "Tiểu thư có thích chơi cùng thiếu gia không?"

Đối phương gật đầu đáp: "Có."

Ngon. Tiếp!

"Thiếu gia cũng vậy. Thế vì sao lại thích chơi cùng ngài ấy?"

Nữ hài suy tư một lát, rồi đáp: "Vì Thiên Lân rất tốt."

"Tiểu thư là một người rất thông minh và tinh tế, nên ta tin rằng Lục đại phu không có ý xấu với ngài."

Được khen ngợi, tiểu cô nương vui vẻ. Nàng gật đầu tỏ vẻ mình hiểu, bởi vì đôi khi cha mẹ cũng sẽ đột nhiên tức giận như vậy.

"Lão già đó chỉ lo rằng một ngày nào đó tiểu thư sẽ bị thiếu gia doạ sợ. Bởi vì ngài ấy rất hay thổ huyết. Cho nên mới làm như vậy với tiểu thư." Xì! Rõ ràng là giận cá chém thớt.

"Với lại ai lần đầu thấy máu chả sợ. Như tiểu thư đã là rất giỏi rồi..."

"Lân sẽ chết sao?"

"Hả? Dạ?" Khoan đã! Sao lại hỏi cái này!!

Tiểu nữ hài xếp gọn xấp tranh, nói nhẹ: "Vì người nếu bị mất rất nhiều máu sẽ chết."

Đó là một trong các nguyên nhân dẫn tới tử vong.

Chủ đề đột nhiên bị đổi làm A Ly không phản ứng kịp. May mắn vẫn nhận ra được người núp bên khác đang điên cuồng phát kí hiệu.

"Không đâu, vì ngài ấy đã có Lục đại phu rồi."

"Nhưng sư phụ cũng rất bận rộn. Bận thì sẽ không thể nào chăm sóc hết toàn bộ người bệnh được."

A Ly, Phù Quang: "..."

Như ngộ ra gì đó, Vương Thúy Vân đột nhiên vỗ ngực, nàng thấy trong mình như đang có một ngọn lửa bùng lên. Nàng nhất định phải chăm được cho họ!

Đúng rồi!

Nàng muốn học y! Để cứu người, để giúp Thiên Lân chữa bệnh!

"Ta muốn đi gặp sư phụ!" Nhất định phải kiên trì, không thể bỏ cuộc!

Thế là nàng ta mang theo ngọn lửa nhiệt huyết chạy đi tìm Lục Y.

Phù Quang đi ra, vỗ vai A Ly – người đang đứng như trời trồng, chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trẻ con dễ dỗ như vậy sao?

Hắn nhìn bóng lưng đi xa của Vương nhị tiểu thư, trầm ngâm.

Đối với câu trả lời của nàng, hắn bất ngờ, cũng nằm ngoài dự tính.

"Ta tưởng nàng là người không có chính kiến... Xem ra không phải."

——
A di đà Phật

A di đà phật

A di đà phật

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top