ZingTruyen.Top

Dong Nhan Kim Van Kieu Thien Van Du Hai

Nạn thổ phỉ coi như được giải quyết, vốn dĩ sẽ tốn không nhiều thời gian, nhưng vì liên tiếp chuyện kì quái xảy ra, khiến cho họ không thể không điều tra kĩ càng để viết ra tấu chương hợp lý mà tâu lên nhà vua.

Chuyện phiền phức chính là sơn trại bị hoả hoạn thiêu không còn một mống! Ngay cả cái xác cũng không còn!

Mẹ nó! Không phải tất cả đều chảy ra thành nước hết đi?! Dù sao chính mắt họ cũng nhìn thấy kẻ địch giây trước còn đang khoẻ mạnh đứng trước mặt, giây sau liền tan chảy thành bãi nước bùn vừa thối vừa ghê.

May mắn là trong căn hầm giấu dưới trại vẫn còn người sống, cũng không tính là "sống".

Mấy người hiểu cảm giác thấy một đống than hình người, sau đó nhận ra là người thật, thậm chí vẫn còn hơi thở, còn sống sao?

Không mấy người không hiểu.

Trải qua vô số chuyện li kì ảo diệu, binh lính và hai vị quan văn, quan võ đã từ sửng sốt, không thể tin đến chết lặng.

Ít ra thì họ vẫn có thể đi tới và nhận ra người không chết cháy, chỉ bị phủ một lớp bụi đen mà thôi.

Nhưng đám người đó ngơ ngơ ngác ngác, căn bản không tra được gì. Tiêu Bỉ tướng quân đau đầu không thôi.

Đồng đội thì một người như mất hồn mất vía, một người may mắn toàn thây trở về nhưng đang hôn mê bất tỉnh. Chính hắn cũng không khá được bao nhiêu, vừa mang một thân tổn thương đi ổn định dân chúng, binh sĩ. Còn phải trấn an mấy tên thư sinh cứu được.

Mẹ! Tổn thọ lão tử!!

May mắn Thượng tiểu tử kia cuối cùng cũng tỉnh, La Yên cũng quay lại trạng thái làm việc.

"Mẹ nó! Cuối cùng cũng tỉnh. Ta còn tưởng ngươi chết rồi."

"Sắc da thì nhợt nhạt như chết đuối, toàn thân gần như lạnh ngắt. Này khác gì tử thi? Nếu không phải mạch vẫn còn đập, người vẫn còn hô hấp, thật sự nhìn chỗ nào cũng không giống người sống."

Đối với thằng nhãi này, Tiêu tướng quân không có bao nhiêu hảo cảm. Một phần là vì y cùng một bọn với quan văn, hơn nữa còn là cận thần của hoàng thượng.

Mục đích của Tiêu Bỉ là lập công, hắn không muốn chỉ vì cận thần của thiên tử có mệnh hệ gì mà bị trách phạt. Hơn nữa, hắn cũng oán đứa nhỏ này.

Ngươi tài, ngươi giỏi, ngươi xuất hiện giúp hoàng đế cải cách gần như toàn bộ thứ, vì sao riêng quân sự lại làm ngơ? Quan võ, tướng võ, binh lính chịu bất công rõ ràng như thế, hắn nhúng tay mọi việc, chỉ chừa họ!

Tiêu Bỉ không hiểu, hắn chỉ cảm thấy bất công, vì thế trong lòng sinh ra bất mãn.

Không giúp thì thôi, đã giúp nhất định phải làm tới cùng.

Nhưng giữa công việc với tư thù cá nhân, hắn vẫn phân rõ được. Xét thân phận cho tới tình trạng sức khoẻ, Tiêu tướng quân cũng không hẹp hòi tới nỗi so đo với một thằng nhãi ma bệnh.

Đối phương tỉnh, tất nhiên cũng sẽ được nói rõ tình hình hiện tại.

"Sơn trại bị cháy toàn bộ, nhưng may mắn vẫn còn vài người thoi thóp. Đám người đó ngu ngơ, căn bản không moi được thông tin gì..." Hắn khoanh tay đứng, nhìn thiếu niên trên giường ngoan ngoãn nghe, nói tiếp, "Ngươi nhớ mấy tên cưỡng dâm lần trước bắt được chứ? Chân giữa chúng đột nhiên đều đồng loạt thối rữa, sau đó lan tới toàn thân, chết nhanh tới nỗi ta còn chưa kịp hỏi ra cái gì."

Cho nên, người có thể thay bọn họ giải đáp một vài thắc mắc của ta, chỉ có ngươi mà thôi.

Ý này, không cần nói Lân cũng hiểu được.

Hắn yếu ớt cười, rồi kể lại những gì mình đã trải qua. Lúc tỉnh lại thì đã thấy mình trong ngục, chứng kiến tù nhân khác bị coi thành súc vật giết mổ làm lương thực, bị trại chủ nhìn trúng sắc đẹp, thành tế phẩm hiến tế cho "thần linh",...

Cuối cùng chốt một câu: "Ta nghi ngờ đầu nguồn đều nằm ở tên vu sư kia."

Bla bla, tất cả là tại vu sư. Kể cả hoàn toàn không phải do hắn, lão vu sư có muốn đội mồ sống dậy kêu oan cũng không thể.

Đáng thương vu sư, tuổi già sức yếu không làm được gì.

Hai chữ "Vu sư" này sáng tỏ được rất nhiều chuyện. Vu thuật trong giang hồ có thể sánh ngang với Ma giáo. Từ nuôi cổ trùng cho tới làm điên đảo chúng sinh, không việc gì là không thể.

"Cho nên, ý ngươi là tất cả những việc này đều liên quan tới vu thuật?"

Từ màn sương quái dị, đến hành động bất thường của mọi người, khống chế ai, để ai chết không toàn thây,... Một ít hương liệu, một vài cổ trùng, hầu như đều có thể làm được."

Thiếu niên yếu ớt gật đầu, hắn nói tiếp, "Ta bảo trụ được cái mạng này, cũng do may mắn được chọn thành tế phẩm, nên..." Chưa nói hết câu, hắn đã ho liên tục, như muốn khụ cả ngũ tạng lục phủ ra ngoài.

Có ám vệ đi theo, nhưng chết sạch. Trong lời kể cũng đầy sợ hãi, bất an, nhìn không giống giả.

Tiêu Bỉ cũng không tiếp tục quấy rầy, hắn liền chạy ra ngoài tiếp tục tra soát. La Yên cũng đứng dậy, hắn cùng đối phương chống lại ánh mắt của nhau, sau đó cũng rời đi.

Thượng thiếu gia nọ đưa khăn dính máu cho người hầu, cong môi cười. Hắn cũng không ngờ tới, ở đó thế mà vẫn còn có người sống.

Vẫy nữ hầu thân cận của mình lại, y nói: "Tiêu tướng quân đột nhiên phạm vào bệnh đa nghi, đã bắt đầu nghi ngờ ta. Vọng Thư, ngươi ở lại, để số khác tạm thời lui về Các."

"Vâng." Vọng Thư chắp tay.

Chậc, không hổ là người từng xông pha chiến trường, ngũ giác cũng nhạy hơn người thường.

Hắn đột nhiên bật cười, "đúng nhỉ, nếu chỉ là một tên ngu si tứ chi phát triển, há lại có được chức vị như vậy giờ?"

Những người may mắn sống sót sau vụ hoả hoạn, rất có thể là "bạn tù" của hắn. Kể cả khi thật sự biến thành lũ ngốc, ai biết họ sẽ đột nhiên nhớ lại?

Giết nhầm còn hơn bỏ sót, hắn nghĩ.

Lúc này bên ngoài không khí rất trong lành, nắng chiếu xuyên qua tán lá, tiếng chim hót líu lo. Khác hoàn toàn với cảnh rừng mịt mờ sương đầy tử khí ban đầu.

Thượng Thiên Lân đi dạo quanh đó, như ý tìm được Tiêu Bỉ. Thấy y, Tiêu tướng quân đột nhiên nhớ tới những gì tên tiểu tử này xảy ra, ánh mắt nhìn y liền hoà ái và đồng tình.

"?"

Thiên Lân được Tiêu Bỉ cho một viên kẹo mạch nha.

"Tiêu tướng quân, ta-"

"Đừng ngại, nhận đi. Ta biết ngươi lần đầu trải qua truyện này, không sao về sau sẽ quen." Mặt đẹp thì cò gì tốt chứ, còn suýt nữa bị cưỡng hiếp.

Thiên Lân: "..."

La Yên thấy cảnh này, sắc mặt phức tạp: hắn còn thật coi đối phương chỉ là trẻ con.

Tiêu Bỉ phất tay bỏ đi, Lân nhìn viên kẹo trong tay, nhận ra có ánh mắt nóng bỏng đang nhìn về phía mình, hắy quay sang.

Tiểu nữ hài bím tóc hai bên, mặt còn lấm tấm vết bẩn cùng nước mũi, thân mặc áo vải bố. Nàng nhìn gầy yếu, dùng ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, đúng hơn là viên kẹo trên tay hắn. Không hiểu sao, y đọc được chữ "muốn" từ gương mặt non nớt đó.

Thiên Lân đặt viên kẹo lên khăn tay, đưa cho nó.

Hắn tò mò đi tới chỗ Tiêu Bỉ, người vẫn đang nghiêm túc tra xét hiện trường.

"Kì quái, cứ như mọi thứ đột nhiên bốc hơi vậy."

Tất nhiên là tìm không được rồi, linh hoả tương đương với lửa của phượng hoàng, ngọn núi này bị nó đốt qua, so với đền chùa còn muốn sạch sẽ.

Thiếu niên cười hì hì.

Tiêu Bỉ phải biết rõ được tình huống hiện tại. Thượng Thiên Lân bịa đặt rằng mình được bên thứ ba cứu, hắn lại muốn người trước mắt này nhận thay, cả La tri huyện kia nữa.

Dân chúng đều đã coi họ là cứu tinh, chiến công này không muốn cũng phải nhận.

Hơn nữa, người kia làm việc không lưu danh, hẳn cũng không muốn vướng vào mấy chuyện này.

Lân phân tích tình hình hiện tại, còn nói rõ ý của mình: Ngài biết thành tích này đem lại bao nhiêu lợi ích.

Tiêu Bỉ trầm mặc.

Quan võ bây giờ thân phận thấp hèn, hắn cần lập công để củng cố địa vị, tranh thủ vì nó mà cải thiện đãi ngộ của lính, thay đổi dù chỉ là một chút cái nhìn của hoàng thượng về họ.

Mà đám thổ phỉ này, vừa vặn có thể giúp được.

Tiêu tướng quân lúc này nào có coi Thiên Lân là oắt con nữa? Hắn hỏi: "Đối phương cứu ngươi, ngươi lại vong ơn bội nghĩa? Nếu để bên đó biết được, nhất định sẽ hối hận vì chọn cứu ngươi một mạng."

Thượng Thiên Lân đáp thế nào? Hắn chỉ từ tốn cười, chắp tay cúi người: "Ta chỉ phụng mệnh tới hỗ trợ ngài diệt thổ phỉ."

Công lao là về ai? Dân chúng ở đây như thế nào? Hết thảy đều không liên quan tới ta.

Tiêu Bỉ:"..."

::

Họ tìm được một ao bùn phụ cận vị trí sơn trại, ao bùn một màu nâu đen đặc sệt, từ trong ao toả ra mùi hôi thối khó tả. Quân lính theo lệnh đào ao, "kinh hỉ" đào ra được không ít bạch cốt, còn có cả tử thi còn đang phân hủy. Thông qua vài mảnh vải, vật tùy thân mà xác định thân phận.

Trong đó, có một phần là người trong thôn, Cán Hoa thôn đang trong không khí vui mừng khi diệt được cướp, lại xen lẫn tiếng khóc bi thương ai oán.

Việc sau đó, La đại nhân giải quyết.

Thiên Lân yếu ớt tựa vào ghế trên xe ngựa, lúc này trong xe chỉ có hắn.

Mặc dù không đúng như kế hoạch ban đầu, nhưng không ngại. Bên ngoài còn nhiều sơn trại, thổ phỉ khác mà:) Lân cảm thấy "chiêu mộ" đám này không phải ý tồi. Vừa có nhân công còn đính kèm đất canh tác, tai mắt của hắn cũng mở rộng.

Ồ, đột nhiên còn nhớ ra một người. Cũng là cướp, mà lại không phải trên núi.

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, có người bước vào xe ngựa. Đưa mắt nhìn đối phương, y đột nhiên nói: "Ngài bị gãy tay, chân cũng gãy?"

La Yên ngừng một lát, rồi như không có việc gì ngồi xuống. Y vừa ngồi, đối diện liền dịch xa ra một chút, lúc này hắn mới mở miệng: "Xem ra ngươi không thích tiếp xúc thân mật với ai nhỉ."

Thiếu niên không đáp, chỉ cười. Đúng hơn là không thể, trừ khi là máu mủ, hoặc... người chết. Trong đầu đột nhiên xẹt qua hình ảnh của một nữ hài, cặp mắt hồ ly dài hẹp vô thức híp lại.

"Nói chuyện chút nhỉ?"

Thiên Lân nhìn hắn, rồi nhìn qua tấm màn che bên ngoài, Tiêu Bỉ đang đi tới. Thế là hắn nói với người đang nghiêm túc trước mặt, không trả lời mà nói một câu không đầu không đuôi.

"Ngài nhìn xem chúng ta đều có bí mật mà không thể nói cho ai biết, hình như nó còn liên quan đến nhau."

Hắn nghiêng đầu cười, "Rồi phải lén lút như làm gì đó mờ ám, không phải rất thú vị sao?"

La Yên: "..." Thú cha ngươi!

Y cau mày, biết đối phương sẽ không chịu nói nên cũng liền bỏ đi.

Lập công, ắt sẽ có thưởng. Tiêu Bỉ ngỏ ý muốn La Yên cùng về Bắc Thành, La Yên từ chối. Hắn nói còn có chút việc cần giải quyết.

Đường không tính xa, Tiêu tướng quân cũng không ép, mang theo đám thư sinh trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top