ZingTruyen.Top

Dong Nhan Kim Van Kieu Thien Van Du Hai

Có lẽ là sự cầu khẩn của nam hài nhà họ Vương quá mức thành khẩn, ông trời đã mủi lòng thương mà giúp hắn có thêm thời gian để làm xong bài tập, bằng cách để người dạy tạm thời của hắn đổ bệnh.

Thượng Thiên Lân lại ngã bệnh, cơn sốt nặng khiến hắn chỉ có thể mê man trên giường, cổ họng luôn trong tình trạng như bị đốt cháy, và từng cơn ho kéo dài đôi khi còn xen lẫn máu trong đờm.

Việc thế tử Thượng gia này liệt giường vì bệnh không mấy hiếm lạ, nhưng với tâm tính có phần còn ngây thơ non nớt của Vương Quan thì lại khác. Hắn nghĩ rằng mình hại huynh ấy ngã bệnh, chỉ vì sự ích kỷ của mình.

Thế là trong lần tới thăm bệnh nọ, không ai biết được nội tâm của nam hài này thế nào, chỉ thấy hắn khóc lóc xin lỗi người nằm trên giường, và hứa sẽ chăm chỉ học hành.

Một chút thanh tỉnh trong cơn sốt của Thượng Thiên Lân may mắn ngăn cản y nổi lên sát khí muốn giết người trước mắt vì quá ồn ào. Hắn yếu ớt cười an ủi nam hài đó.

Con người khi bệnh thì sức chịu đựng sẽ giảm đi rất nhiều, khi đó họ vô cùng yếu ớt và mong manh.

Gian phòng nồng nặc mùi thuốc đắng chát, lúc Lục Y thu tay lại sau khi bắt mạch xong, cũng là lúc nha hoàn vội lấy xô tới để chủ nhân ngả người nôn khan.

Đến cả việc mọi khi có thể chịu đựng được cũng không làm nổi, Lục Y biết căn bệnh lần này không nhẹ. Hắn càng không hiểu nổi căn bệnh mà vị công tử này mang là gì.

Không thể tiếp xúc trực tiếp với người ngoài, chạm vào da thịt sẽ chỉ cảm thấy ớn lạnh, người như bị ngàn cây kim đâm kèm theo đó là cảm giác kinh tởm muốn nôn nửa. Đây là bệnh thích sạch sẽ nghiêm trọng sao? Người làm nghề y lâu năm như lão ta cũng không rõ, bởi vì hắn vẫn có thể tiếp xúc với cha mẹ mình – người có máu mủ ruột thịt một cách bình thường.

Lão gia và phu nhân không thể học y thuật chỉ để bắt mạch cho con mình được, bình thường đều là Lân tự bắt mạch. Trong những trường hợp bất đắc dĩ như bây giờ, hoặc khi y bất tỉnh, lão mới phải ra tay.

Thật kỳ quái. Lão thở dài trong lòng. Rồi nhớ lại nữ đồ đệ của mình, nghe tới lời đồn về hai đứa trẻ với nhau, trầm tư.

Mái tóc đen tản ra trên giường, thiếu niên mặc trung y rũ rượi trên đệm. Hạ nhân cũng không ai dám tới gần chỉnh lý, sợ lại khiến chủ tử càng thêm khổ sở.

Đột nhiên giọng nói khàn khàn xen lẫn tiếng thở dốc cất lên: "Phạm nhân...thế nào rồi?"

Ngay cả khi bệnh nặng, y vẫn để ý tới người mình "cứu ra" từ Đại Lý Tự.

Hạ nhân đáp: "Thưa, hiện đang trong quá trình hồi phục. Ngoài ra, do thời gian dài không tiếp xúc với ánh sáng, hắn bị mù tạm thời cần một thời gian mới có thể nhìn được."

Nghe tới đây, Thiên Lân mới mệt mỏi thở ra. Đầu óc mê man không thể tập trung suy nghĩ, mí mắt và cơ thể nặng trịch như bị đè nặng làm y chỉ có thể nhận mệnh hao phí thời gian dưỡng bệnh.

Dù sao bên kia cũng đang không nhìn được, có gặp luôn cũng không mấy tác dụng.

Ôi cái cơ thể yếu đuối này.

Cho tới vài ngày sau, mọi thứ mới khá lên. Mọi công việc bị trì hoãn được tiếp tục.

Mặt trời chói chang chiếu xuống, bầu trời trong xanh không có lấy một đám mây. Tiếng ve kêu từng đợt kéo theo cái nóng oi bức của mùa hè làm người ta chỉ muốn tìm chỗ nào mát mà nằm lì ở đấy.

Trong đình viện vang lên khúc hoà tấu giữa tỳ bà và đàn thập lục, hạ nhân trong viện đắm chìm trong tiếng nhạc, không cần nhìn cũng biết hẳn là hai vị tiểu thư họ Vương đang luyện đàn.

Tiếng đàn nghe êm tai, có lúc lại thê lương man mác.

Đứng trên mái nhà vẳng tai nghe ngóng, Vọng Thư không khỏi thở dài với người bên cạnh: "A Ly, có cảm thấy thiếu gia mấy ngày nay rất lạ không?"

"Ừm..." A Ly xoa cằm suy nghĩ một hồi, "Hình như là từ sau vụ thổ phỉ, ngài ấy trông có vẻ..."

"Vội vàng và cực đoan hơn."

Gió nhẹ thổi qua tóc, nàng ta vuốt gọn mái tóc sau tai. Nhìn nữ hài đang say sưa cùng tỷ mình chơi đàn, thở dài.

Ngoài nhiệm vụ phải ở lúc chủ tử cần, bảo vệ tốt chủ nhân ra thì họ cũng có vài thú vui. Phần lớn người trong hầu phủ rất tò mò và để ý tới mối quan hệ của thiếu gia nhà mình với nhị tiểu thư họ Vương kia, hai người họ cũng nằm trong số đó.

Nhưng dạo gần đây, họ không khỏi lo lắng và tiếc nuối về chiếc thuyền ngồi chưa ấm mông đã có dấu hiệu chìm của mình.

"Lần trước, hai người còn thỉnh thoảng có rất nhiều tương tác với nhau."

"Bây giờ..."

"Một người cắm đầu vào y thuật. Một người tiếp tục quỹ đạo trước đây, hôm nay là ngày thứ 5 ngài ấy vào triều trong tuần rồi..."

Đừng tưởng tiểu cô nương nhìn như đang say mê chơi đàn là chỉ tập trung chơi, ai biết trong đầu nàng lúc này có nghĩ gì ngoài dược liệu hay không.

Họ nhìn nhau, lần nữa thở dài.

"Ầy..."

"Bộ mấy người chỉ quan tâm nữ nhi tình trường thôi hả?" Bỗng một giọng nam cạnh họ vang lên. Gương mặt của cậu thiếu niên lộ đầy vẻ tò mò ghé sát họ.

Hai người dùng ánh mắt thương hại nhìn lại, rồi lắc đầu: "Ngươi không hiểu."

Thập Nhất: "..."

A Ly khoanh tay bĩu môi, giọng điệu nghiêm túc: "Đó không phải chỉ đơn giản là nhi nữ tình trường thôi đâu, ngươi không tò mò dáng vẻ của Các chủ khi yêu vào sẽ như thế nào sao?"

Không nghĩ ra, nhưng hắn vô thức nhớ lại khung cảnh tàn khốc trong sơn trại lúc đó, im miệng.

Loại người đáng sợ như này, ai dám yêu sao?

"Mấy người đứng trên này cẩn thận làm vỡ mái, vỡ là phải lấy tiền lương mà đền đấy."

Hai người: "..."

Bỗng tiếng ho dữ dội vang lên, họ đồng loạt im lặng, không hẹn mà cùng nhìn về phía nhà lầu trong viện tử của chủ tử mình. Tiếng ho phát ra từ tầng 3 – tầng cao nhất của căn lầu này, nó dữ dội như thể người nọ có thể khạc ra cả ngũ tạng lục phủ của mình. Họ đều lo âu.

Sau tiếng ho là tiếng thở dốc, thiếu niên lam bào yếu ớt tựa vào ghế, lồng ngực phập phồng. Y đặt cuốn sách vừa đọc vào chồng sách rồi nói với tiểu đồng mới của mình.

"Đem chúng... đi tiêu huỷ đi." Giọng nói khàn khàn nghe không ra nổi chủ nhân của nó mới chỉ 11 tuổi, và trông thật tốn sức để nói ra một câu hoàn chỉnh khi tiếng thở cứ xen ngang giữa chúng.

Đống sách này đều được lấy ra từ trong sơn trại, không cần nói cũng biết chủ nhân của nó là ai, người duy nhất biết chữ trong đám tứ chi phát triển đó – Vu sư.

Nhưng nó đều là tà thuật, các kiến thức trong đó cũng toàn là kiến thức chuyên ngành, nâng cao. Không phù hợp với người muốn học và bắt đầu tiếp xúc với vu thuật, Thiên Lân nghĩ mình cần cuốn có kiến thức cơ bản của lĩnh vực này, và hắn bắt đầu nghĩ tới vị trí của vu tộc hiện giờ ở đâu?

Phù Quang đưa tới chén nước ấm, cẩn thận hầu hạ chủ tử nhỏ tuổi của mình rồi mới đưa ra phong giấy từ nhiệm vụ trước được giao.

Thượng Thiên Lân cảm ơn y, khi đối phương định lui xuống, hắn gọi người lại và nói: "Vất vả cho ngươi rồi, nghỉ ngơi đi."

Không có tiếng đáp lại, Phù Quang cúi người im lặng hồi lâu mới nhẹ giọng tuân mệnh.

Sắp tới nóng nực sẽ kéo dài, hy vọng lúc đó các con đê đập,kênh mương sẽ phát huy tác dụng.

Ba người chuyển từ trên mái nhà qua cành cây. A Ly bỗng kéo Vọng Thư lại, nói với giọng phấn khích: "Nhìn! Các chủ đi tới chỗ tỷ đệ Vương gia!"

Vọng Thư: Ta không mù, cảm ơn.

Họ nghe tiếng đàn đột nhiên im bặt mà ngừng khi thiếu gia đi tới. Hắn cười hoà ái và để hạ nhân mang lên hoa quả ướp lạnh để ba người nghỉ ngơi.

Sau đó... Nói gì đó với Vương Quan, có lẽ là về đống bài tập đã giao.

Chỉ thấy nam hài đang hớn hở cười, nụ cười bỗng cứng ngắc, cả người cứng đờ như pho tượng dù người đối diện trông vẫn rất ôn hoà lễ độ.

Trời nóng không? Có, nhưng Vương Quan lúc này chỉ thấy lạnh, lạnh từ trong ra ngoài.

"Thượng công tử muốn đưa Quan nhi ra ngoài?" Vương Thúy Kiều sửng sốt hỏi.

Y nhìn lại, coi như lễ phép mà gật đầu. Rồi yếu ớt cười với Vương Thúy Vân.

"Chỉ là ra ngoài một chuyến xem vài thứ thôi, nếu nhị vị tiểu thư không chê thì có thể đi theo bồi hắn."

Nhìn gương mặt vừa mới khỏi bệnh không lâu của y, tiểu nữ hài lo lắng, nàng định hỏi gì thì nhận được cái nhìn trấn an của đối phương.

Kỳ lạ là trong lòng lại cảm thấy an tâm, an tâm rồi thắc mắc trong lòng lại nổi lên. Vương Thúy Vân không hiểu, tại sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy?

Vương thị nghe được như vậy cũng không có ý kiến gì, dù sao có Lân đi cùng cũng rất an tâm. Nên ba đứa trẻ cứ thế được đưa ra ngoài chơi.

Trong lòng thấp thỏm, Vương Quan mím môi quan sát thái độ của Thiên Lân. Chỉ thấy hắn đầy người toả ra khí chất ấm áp mà dịu dàng, ánh mắt cũng vậy.

Càng sợ!

Cho tới khi được đưa tới một quán trà, ngồi trên tầng hai. Hắn mới thấy có lẽ mình nghĩ nhiều, chỉ là ra ngoài chơi một chút mà thôi.

Trà bánh được đưa lên, trông rất hấp dẫn. Nhưng tiếng động từ bên ngoài cửa sổ mới kéo sự tò mò của ba tỷ đệ.

Bên ngoài rất náo nhiệt, không quản trời có nắng hay không. Họ thấy rất nhiều người, từ trang phục sang quý cho tới có phần giản dị. Nhìn họ đứng bên người thân mà nắm chặt tay bày tỏ sự quyết tâm, hay nói vài câu an ủi. Và cho tới khi thấy đồ vật họ mang theo bên người, mới biết được đó là thí sinh tới thi.

Để chuẩn bị cho kì thi hội diễn ra vào đầu xuân năm sau, phần lớn sẽ có người tới kinh thành thuê nhà, hoặc trú tạm ở đâu đó để học tập. Không quản già trẻ hay sang quý nghèo hèn, chỉ cần trong lòng có ý cầu tiến, cũng sẽ ngày đêm cày cấy bên sách vở.

Vì đây là cơ hội đổi đời rất lớn, có thể thăng quan tiến chức, mang lại công danh, ai mà không muốn đây?

Quán trà hay những tửu lâu bên cạnh cũng rất náo nhiệt, chủ yếu đều là thư sinh cùng nhau bàn luận về thơ ca, hay về trạng nguyên.

Không khí náo nhiệt này... Vương Quan dường như đã hiểu ra lý do vì sao y lại đưa mình tới đây. Hắn không rời mắt khỏi khung cảnh ngoài cửa, nghiêm túc quan sát kĩ mọi thứ.

Để không nhàm chán, nhiêu loại điểm tâm và thoại bản được đặt trên bàn. Nhận là người chiêu đãi, Thượng Thiên Lân hớn hở giới thiệu món đặc biệt biệt của quán trà này.

"Đây là trà bạc hà, uống mùa này rất mát," Y ngồi cạnh bên Vân, rót cho nàng một chén trà.

Nữ hài để ý nét mặt nhợt nhạt của hắn, nhỏ giọng hỏi: "Không sao thật chứ? Có chỗ nào cảm thấy không khoẻ không?"

Nàng nhìn mọi biểu hiện của đối phương, từ sắc mặt cho tới bước chân, hay là cả giọng nói... Đôi mắt đen sâu mệt mỏi kia chỉ mỉm cười nhìn nàng, rồi chủ nhân của nó đáp nhẹ một tiếng.

"Không sao đâu, cảm ơn muội đã quan tâm."

Cùng lúc đó, hương thơm thanh mát ngay sát mũi, Thúy Vân theo bản năng há miệng, theo sau đó là hương vị ngọt nhẹ thơm mùi đậu đỏ của điểm tâm.

"Bánh nhân đậu đỏ." Lân lấy bên nửa còn lại bỏ vào miệng.

Nữ hài gật đầu. Nàng không nhận ra có điểm gì khác thường, đầu óc lúc này đã bay ra xa.

Nhưng người khác thì không, đặc biệt là tỷ nàng – Vương Thúy Kiều. Nàng chứng kiến động tác mây bay nước chảy của hai người, cả hai lại rất tự nhiên như thể đó là điều bình thường. Coi như là học đủ nữ đức, cũng ngăn không được thần sắc kinh ngạc trên gương mặt xinh đẹp có phần non nớt của nàng.

Vương Quan vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cho tới khi Lân đột nhiên cáo lui ra ngoài, Vân mới để ý tới tỷ mình – người đang run tay chỉ nàng rồi hướng ngoài cửa. Giọng run run.

"Muội... Hắn...?"

Vương Thúy Vân: ?

Thiên Lân xin phép ra ngoài, rồi ra lệnh cho hạ nhân bảo vệ kĩ họ.

Y đi tới một gian phòng khác, đó là một nơi kín đáo riêng tư, rất thích hợp để bàn những chuyện quan trọng mà không bị lộ ra ngoài.

Bước trên hành lang, tiểu đồng mới của y có vẻ như đang thất hồn lạc phách.

Sở Thanh đã như thế kể tù lúc nhìn thấy đại tiểu thư họ Vương kia – Vương Thúy Kiều. Gương mặt có thể xưng là tuyệt sắc giai nhân trong tương lai đấy lại khiến tim hắn đập rộn ràng.

Không phải là động tâm, mà là kích động và sợ hãi.

Làm sao có thể?!

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy nàng ta, bóng cây phủ xuống cả người nàng cùng bàn tay trắng ngọc đặt trên dây đàn.

Hắn chỉ nghĩ tới đôi bàn tay đánh tới tróc da bóc thịt, và cây đàn thập lục này sẽ có thể bay tới hướng hắn bất kì lúc nào.

Như cây cổ cầm đêm đó.

Cảm giác lạnh sống lưng lan tràn, đồng thời nhắc Sở Thanh rằng đêm đó không phải là mộng, không phải là một cơn ác mộng. Mà là sự thật!

Họ dừng trước một cánh cửa gỗ, khi nó được mở ra, ở trong đã đợi sẵn người.

Người bên trong cũng vừa mới tới không được bao lâu, tổng cộng có ba người. Hai bóng lưng cao to đứng hai bên một người cao gầy.

Áo choàng và nón lá che kín người họ, khi từng thứ được cởi ra, thì hình dáng của người trung tâm mới hiện rõ.

Là một gã đàn ông trung niên với làn da nhợt nhạt do lâu ngày không tiếp xúc với ánh mặt trời. Mái tóc xơ thả rũ ngang vai, gương mặt kém sắc nhưng thân hình vẫn rắn chắc. Vết xẹo hở ra qua phần không được quần áo che phủ cho thấy gã không phải kẻ phàm tục nào, mà từng trải qua không ít chuyện tàn khốc.

Mỗi vết xẹo trên người là một minh chứng của quá khức huy hoàng, và hình xăm trên ngực là bằng chứng của một tù nhân.

Ánh mắt như thú săn mồi đó liếc nhìn thiếu niên trước cửa, đối phương vẫn thản nhiên tiến vào.

"Cạch!" Cửa đóng.

Giọng nói non nớt đánh gãy không khí tĩnh lặng.

"Tám năm không gặp, Thập đại nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top