ZingTruyen.Top

Dong Nhan Kim Van Kieu Thien Van Du Hai

"Hắt xì!"

Lân khịt mũi, bút lông trên tay hắn cũng vì cái hắt hơi đấy mà văng mực đầy giấy.

Hắn nhíu mày, cẩn thận gấp gọn tờ giấy bẩn đấy, tránh cho mực dính vào tay, đặt sang một bên.

Trên bàn chồng chất đầy sách vở, nhưng nhìn kĩ thì lại không phải là thơ, văn,... Mà lại toàn sổ sách chi tiêu, theo dõi sản lượng xuất nhập khẩu trong năm, cùng vài bức thư mật...

Nhìn đống giấy tờ trước mặt, Lân không khỏi cảm khái, dù đã chuẩn bị tinh thần sẵn.

Thế lực của hắn đã lan rộng được bao xa? Lân không biết.

Hắn cần chuẩn bị để ứng phó với thiên tai. Hắn còn muốn chú ý hành tung của các "nhân vật", vừa để theo dõi, vừa tìm cách chen chân vào bất kì lúc nào nếu có thể.

Thượng Thiên Lân chỉ để ý một mình Vương Thúy Vân, vì hắn cần thức tỉnh nhất là nàng, những người khác chỉ là thử, họ có tỉnh hay không cũng không liên quan gì tới hắn.

Nhưng hắn cần Vương Thúy Vân phải tỉnh, tự có ý thức riêng của mình, mục tiêu của hắn chỉ là nàng mà thôi.

Còn những người khác, trừ nhân vật trung tâm - Vương Thúy Kiều với khả năng thức tỉnh ý thức riêng bằng không, thì việc họ có thể thức tỉnh hay không cũng không quan trọng.

Nhưng hắn biết họ đều liên quan gián tiếp tới Thúy Vân, thông qua Kiều.

Kiều lưu lạc ở ngoài bao lâu, thì nàng ta phải ở với Kim Trọng bấy lâu.

Hắn cần rút ngắn nó lại.

Mà để làm được điều đó, hắn cần phải tạo riêng cho mình một thế lực riêng để dễ dàng theo dõi. Tiền bạc để lo chi phí cho những việc trong tương lai, riêng của Hầu phủ là không đủ, hắn cần tự kiếm tiền. Càng nhiều mối quan hệ càng tốt, làm việc càng bớt vật cản đường.

Thượng Thiên Lân bắt đầu kế hoạch từ khi quay về - năm tròn 1 tuổi. Và thực hiện nó lúc 3 tuổi.

3 tuổi, hắn thể hiện rõ ra mình không giống với người thường, kéo được sự chú ý của nhà vua, được xưng là "Thần đồng".

Chuẩn bị nhận được cái danh thiên tài, dù hắn trông có người yếu nhiều bệnh, vô hại tới đâu, hay Hầu phủ có điệu thấp như thế nào. Bên cạnh người người ca ngợi, cũng sẽ có những kẻ ghen ghét, muốn hãm hại Thượng gia.

Kiếp trước hắn chỉ hơn người có một chút, cuối cùng vẫn bị người hạ độc chết sớm, còn hại người nhà bị người hãm hại chết trong động đất.

Nhưng Lân biết, mình là bị cả "thứ kia" nhằm vào, như e sợ sự xuất hiện của hắn.

Hắn muốn bảo vệ cha mẹ, nên cần sự bảo vệ từ bên ngoài. Hoàng đế cũng không được, ai biết lúc nào sẽ có kẻ e ngại hắn mà giật dây báo với Hoàng đế Thượng gia tạo phản chứ.

Thế là kế hoạch lập "Ám Sát Các" xuất hiện, đi kèm với nó là kế hoạch kiếm tiền.

Hắn cùng cha mình vui vẻ mở rộng làm ăn, một người dám nói, một người dám làm, hai người cứ thế ăn nhịp với nhau. Dù gì lúc này hầu phủ cũng coi như là không thiếu tiền, Thượng lão gia còn đang kéo phu nhân cùng mình làm cá muối nằm ngửa đây.

Lân cứ không ngừng học tập, từ phương pháp chăn nuôi trai lấy ngọc, cho tới cánh trồng, ủ chè, làm sao kinh doanh tốt tửu lâu, thanh lâu, khách điếm,... Qua thời gian dài vùi đầu trong tri thức cùng bao lần thử nghiệm, bây giờ tiền không còn là vấn đề.

Ám Sát Các cũng được thành lập với nhân viên trung thành tuyệt đối ( nếu phản bội, chết sau ba tháng). Từ đây việc kinh doanh, theo dõi, bảo vệ cũng dễ dàng hơn nhiều.

Thiên Lân mở ra từng phong thư.

Dựa theo thông tin lấy được từ tửu lâu, khách điếm, và cả thanh lâu, hắn tìm ra được tung tích của hầu như mọi "nhân vật".

"Dù ban đầu có chút khó khăn, nhưng tạm thời cũng coi như là ổn."

Tách.

Chất dịch màu đỏ nhỏ lên phong thư cực chói mắt, hắn bình tĩnh lấy khăn tay lau mũi mình.

Thượng Thiên Lân không biết mình còn lại bao nhiêu thời gian, hắn không thể uổng phí dù chỉ là vài giây.

Khi đã đứng vững thì không cần dựa vào hầu phủ nữa, tuyệt đối không thể gây hại tới Thượng gia.

Bút lông không ngừng khiêu vũ trên giấy. Thương nhân, lộ trình, lỗ lãi, hàng hoá, chất lượng sản phẩm,... Công nhân, tay nghề, khoá học, thành phẩm,...

Tửu lâu, khách điếm, trà lâu, thanh lâu,...

Thanh lâu?

Thượng Thiên Lân chưa từng có ý định kinh doanh Thanh Lâu, kể cả khi nó có được coi là kinh doanh hợp pháp trong thời đại này.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Trong một lần làm nhiệm vụ, vì nổi lòng trắc ẩn mà hai người hầu của hắn vô tình phá được một đường dây lừa đảo buôn người, tạo không ít phiền phức cho hắn.

Đặc biệt là nạn nhân, phần lớn đều là thiếu nữ bị bán đi, trốn nhà, không thì cũng là bé gái mồ côi. Không ai nhận xử lý bọn họ.

Cuối cùng hắn chỉ có thể tạo việc cho họ. Mở ra một Thanh Lâu có quy tắc riêng: chỉ bán nghệ chứ không bán thân, nếu muốn vượt quá giới hạn, phải có sự tự nguyện ở hai bên.

Đây không phải sáng kiến hay với việc kinh doanh Thanh Lâu, vì mục đích khách nhân tới đó là để phóng túng bản thân, cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng hắn chẳng quan tâm lỗ hay không.

Đối với thanh lâu, họ có moi được thông tin từ miệng khách hàng ra hay không mới là điều hắn muốn.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn là tiếc tiền, vẫn là sau khi được cha mẹ giáo huấn phải biết quý trọng đồng tiền ( hắn còn tưởng mình lộ cái gì rồi), kiếm tiền quá khó, còn phải nuôi một đám vô tích sự, rồi còn bồi dưỡng đủ thứ để sau này trả công. Sao hắn chịu bỏ không?

Thế là Lân ném cho hai kẻ tạo nghiệp công thức ủ rượu ngon, 101 loại phương pháp dưỡng nhan, còn đặc biệt nhắc nhở phải tìm người bồi dưỡng thật tốt những nữ tử kia, đặc biệt là tài ăn nói.

Rượu vào lời ra, mỹ nhân miệng như quét mật ở bên thủ thỉ ai mà cưỡng lại được? Người bình thường chắc chắn sẽ mắc câu mà tuôn ra mọi thứ. Phân tích xong, Lân mới hài lòng.

Còn bây giờ, dù phải lén lén lút lút xử lý công việc, nhưng hắn không nghĩ lại nhiều như vậy. Vì bên ngoài thể hiện ra là thần đồng, dốc lòng phục vụ nhà vua, giả vô hại người yếu, còn bên trong thì không chỉ tạo ra một ổ ám vệ, người của hắn cũng chiếm đại bộ phận sinh ý trong thành.

Không biết còn tưởng là định tạo phản.

Hại hắn ngần như mỗi ngày nhốt mình trong phòng, không có bao nhiêu thời gian đi tìm Vân nhi.

Tiểu nam hài nghiến răng nghiến lợi siết chặt bút. Nội dung cốt truyện đáng chết, hại hắn phải chuẩn bị nhiều như vậy.

Thiên Lân tối sầm mặt.

Động vào người của hắn, đều phải chết.

Lân thở dài, một tay đỡ trán, tay kia gõ lên bàn.

Cộc, cộc, cộc...

Hắn dừng lại, ngửa đầu ra sau.

Đằng sau không biết lúc nào xuất hiện hai thân ảnh đang hướng tới hắn quỳ.

Là hai người hầu thân cận của hắn, người mà biến mất cả sáng thay vì ở bên cạnh chủ nhân của mình.

"Đứng lên đi."

Phù Quang tiến tới đưa cho hắn một phong thư. Nó được đóng chặt chẽ, thân phồng lên vì đống giấy bên trong.

Lân rũ mắt nhìn bức thư, bóc nó ra một cách dứt khoát, cẩn thận đọc.

...Nhà họ Sở
Thuộc tầng lớp thường dân, có ba thành viên. Người chồng là kẻ chuyên đi lừa đảo, khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, sa vào cờ bạc mắc nợ không ít người.
Người vợ mất sớm, nguyên nhân mất tạm thời được điều tra: bị chồng đánh chết.
Tên chồng sớm bỏ trốn do mắc nợ, bỏ lại đứa con trai 14 tuổi.
Không rõ vì sao không đem theo con mình.
Hiện đang tiếp tục điều tra...
[...]

"Sư phụ nói người lâu rồi không tới thăm ông ấy, ông ấy có chút nhớ người, tới nỗi toàn thân như kiến bò, ngứa ngáy muốn lao xuống núi tìm ngài." Phù Quang thay sư phụ mình truyền lời, giọng nói đầy bất đắc dĩ.

— ngươi không lên gặp ta, cùng ta so tài, ta liền xuống núi tìm ngươi tỉ thí võ công. Không tiếp tục dạy lũ tặc tử này.

Người tạm thời cai quản Ám Sát Các cũng là "huấn luyện viên" duy nhất ở đấy.

"... Biết." Hắn thở dài, đặt phong thư sang một bên. Đi tới trước một giá sách, Lân vươn tay gõ gõ hai lần ở góc giá. Nháy mắt, một cơ quan được mở ra, một chồng sách khác xuất hiện.

Hắn qua loa lấy một quyển ném cho họ, nói:

"Bảo ông ấy ở yên trên núi, hiện tại ta bề bộn nhiều việc không lên 'thăm' được. Thấy ngứa ngáy trong người thì lôi quyển này ra học."

Phù Quang nhận lấy, tò mò lật vài trang. Là một cuốn bí kíp võ công, nét mực còn mới, xem ra mới được viết lại không lâu.

Hắn cất cuốn bí kíp.

"Vâng."

"Vọng Thư?" Lúc này, Lân mới để ý người còn lại vẫn im lặng quỳ.

Giống như nhận được cái gì, nàng ngửa đầu lên, ấm ức chỉ vào Phù Quang: "Chủ nhân! Nếu ngài muốn hỏi ta làm sao?" Nàng mắng "Ca nói ta phiền, ngoài tay chân ra, đầu óc một chút cũng không dùng được! Đây rõ ràng là vũ nhục!"

"Ta không có."

"Ngươi có! Ta tổn thương, ngươi làm tổn thương trái tim mỏng manh yếu đuối của cô muội muội này!"

Thiên Lân che tai lại, nhíu mày.
"Đừng ồn."

"Hừ!" Vọng Thư quay phắt sang một bên, tỏ vẻ ' ta không muốn nhìn thấy kẻ đáng ghét này.'

" ... Các ngươi bao lớn? Còn chơi trò giận dỗi này?" Lân bất đắc dĩ, "Phù Quang, chuyện gì xảy ra?"

Hai thanh thiếu niên 15, 17 tuổi đứng trước một đứa trẻ 10 tuổi chơi trò giận dỗi. Đúng thật có chút buồn cười.

"... Nàng ta động vào sổ sách rồi viết sai gần như tất cả. Lúc đó thần tức giận nên mới nói vậy."

"Ngươi còn nói không có! Nếu không thấy ngươi bận rộn với đống sổ sách đó tới mức bỏ luôn ngày nghỉ để xử lý, ta đã không nhất thời nổi lòng trắc ẩn giúp. Giúp ít cũng là giúp, ai ngờ không nhận nổi một lời cảm ơn mà còn mắng ta."

Nghe đến đây, gân xanh của hắn cũng nổi lên.

"Ta rất cảm ơn ngươi! Cảm ơn vì tạo thêm việc cho ta."

"Trật tự!"

Hai người giật mình, nhanh chóng quỳ xuống, hai miệng một lời: "Thứ lỗi cho thuộc hạ."

"Đứng dậy đi." Lân mệt mỏi ngồi xuống, hai tay xoa thái dương.

Hai huynh muội này được hắn nhặt được từ khu ổ chuột, dù chính hắn có chỉ dạy thế nào thì bản tính có từ nhỏ của họ cũng khó mà thay đổi được.

Phù Quang tính cách trầm ổn, làm việc luôn nghiêm túc, hắn thông minh, hợp hơn với việc làm mấy công việc cần trí óc.

Còn Vọng Thư, gần như trái ngược với anh mình, tay nhanh hơn não, tính cách phóng khoáng, việc tay chân vẫn hợp hơn là mấy việc trí óc này.

Lân hỏi:

"Có ảnh hưởng gì không?"

"Được sửa chữa kịp thời nên không gây ảnh hưởng gì."

Hắn hài lòng. Sau đó quay sang người bên cạnh.

"Vọng Thư, ngươi có lòng tốt giúp anh mình, cái này ta công nhận. Nhưng ngươi nên biết rõ điểm mạnh yếu của mình, sổ sách cứ để cho hắn làn được rồi."

Ngu + nhiệt tình = phá hoại.

Nàng ta ỉu xìu đáp: "Vâng."

Thượng Thiên Lân trong lòng thở dài, hắn thật sự cần tìm thêm công nhân.

Cả ba không hẹn cùng giật mình.

"Có tiếng bước chân."

Thượng Phu nhân đi tới, người hầu ở bên cạnh thu ô lại. Nàng ta cẩn thận gõ nhẹ cửa.

"Thiên Lân, con có ở trong đó không?"

Rất nhanh, cửa được mở ra.

Tiểu nam hài trong bộ cẩm bào xanh lam xuất hiện với nụ cười chói rọi, để lộ ra hàm răng trắng.

Trước mặt hắn là một người phụ nữ gần 30, làn da ngọc ngà được bảo dưỡng tốt không nhìn ra bất cứ dấu hiệu của lão hoá nào, nàng mang một vẻ đẹp diễm lệ, kết hợp với bộ hồng y hệt như một bông hồng đỏ đang nở rộ.

"Mẫu thân."

Thượng phu nhân không nhịn được véo má con mình, con nàng dễ thương chết mất.

Nàng ngó vào trong gian phòng, trên bàn có một bức hoạ đang vẽ dở cùng cây bút lông đặt bên cạnh.

Lân cười khúc khích nắm lấy tay nàng:

"Có việc gì mà mẫu thân phải tự thân tới đây thế ạ? Bên ngoài tuyết còn đang rơi nữa, nếu có gì có thể để người tới tìm con được mà."

"Ta muốn tự mình tới đón con, có khách tới tìm con, nói là đến để cảm ơn chuyện tối qua." Thượng phu nhân dắt lấy tay con mình, từ ái nói.

"A? Vậy chắc là tiểu muội hôm qua con vô tình gặp được rồi." Hắn ngoan ngoãn đi theo nàng, không cần nàng hỏi mà nói thêm, "Hôm qua con gặp nàng ta bị lạc, có giúp đỡ một chút tìm người nhà."

"Lân nhi thật giỏi."

Hai người được người hầu che ô cẩn thận, dưới trời tuyết, cùng bước ra khỏi viện tử.

Lúc này, hai người núp trên trần nhà mới cùng thở ra một hơi. Họ cần thận đem đống sổ sách trong tay ở bên cạnh đặt xuống bàn.

"Thôi chết, ta quên báo với ngài ấy chuyện này, hai người nhà họ Vương tới, là Vương Lưỡng Tùng cùng Vương Thúy Vân."

"Vương Lưỡng Tùng?"

"Là cha Thúy Vân."

"Ồ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top