ZingTruyen.Top

Dong Nhan Kim Van Kieu Thien Van Du Hai

Chúng ta luôn cảm thấy mùa đông trời tối nhanh hơn mùa hạ.

Dưới bầu trời xám xịt âm u, tuyết đã ngừng rơi. Cánh rừng như được phủ một lớp bông trắng, những cái cây trơ trụi của cây này xen lẫn tầng lá xanh của cây kia.

Tuyết phủ kín mọi thứ, kể cả người.

Trong rừng, có đám người đang tụ cùng một chỗ.

Họ to con, ai nấy đều cầm theo một cây gậy gỗ, không ngừng thay nhau đập thứ gì đó.

Họ giã gạo trong rừng ư? Không.

Xen lẫn tiếng chửi rủa của họ, còn có cả tiếng rên rỉ cầu xin của một thanh niên.

Sau một lúc, họ mới dừng lại.

"Sao? Cha mày chui rúc trong cái góc nào rồi."

Thứ họ đánh là một người, hắn quần áo bẩn thỉu, bần hàn. Gương mặt tuấn tú cũng trở nên vàng vọt, toàn thân bầm dập. Hắn thở thoi thóp không nói lên lời.

Ngay khi cây gập chuẩn bị dơ lên lần nữa, hắn cuống quýt.

"Tiểu nhân thật sự không biết lão già đó ở đâu! Tiểu nhân nói thật, lần này không có lừa các vị! Xin tha cho tiểu nhân một mạng!"

"Hừ! Ngươi chưa nghe qua câu ' Cha làm con chịu' à."

"Đánh tiếp."

"Khoan!" Thiếu niên thoi thói bỗng dưng hét lên.

Hắn run rẩy chỉ về phía sau họ, miệng không ngừng lắp bắp:

"Có, có có có có qu..."

"Hử? Tên này nói mê sảng gì."

"Có quỷ!!!!!! Ah!!!!" Cuối cùng hắn không nhịn được mà hét lên, lùi nhanh ra sau. Người vừa nãy còn đang hấp hối không biết lấy đâu ra sức.

"Ban ngày ban mặt lôi đâu ra ma quỷ, ngươi đừng tưởng lần này có thể lừa được bọn ta."

Có lẽ là phản ứng của hắn quá dữ dội, đám người giật mình quay ra sau.

"Ah—"

Phía sau bọn họ đứng một người mặc hắc bào, toàn thân bẩn thỉu dính tuyết xen lẫn máu, đầu tóc rối bời, che luôn cả gương mặt, trông như vừa bước ra từ quỷ môn quan.

Người đó nghiêng đầu, gương mặt máu thịt nát bét lộ ra cặp mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào bọn hắn.

Từ chỗ đã từng là cằm hé ra vài chữ: " Các ngươi... ồn quá."

"Có quỷ!!!" Đám người hét thảm, quẳng gậy sang một bên, vắt chân lên cổ chạy.

Nam tử kia vì toàn thân bị thương, bao nhiêu sức lực còn sót lại cũng dùng để hét rồi. Hắn bất động trừng mắt nhìn thứ trước mặt.

"Ha ha ha, ngươi nhìn bản thân mình, xấu chết."

"Ngoan, ngươi biết vừa rồi chúng làm gì không? Dùng gậy đánh... A, đám người vây quay đập chết một người nào đó... Cảnh này có quen không nhỉ."

". . ."

Nháy mắt, quanh thân nàng nổi lên một cỗ uy áp, sát khí quanh thân, nàng ta thẳng lưng tiến lên.

Càng lại gần, thiếu niên càng cảm thấy khó thở, cái lạnh thấu xương càng làm người hắn run rẩy không ngừng.

Hắn nghĩ mình sẽ chết.

Hắn trừng mắt nhìn "con quỷ" tiến tới, rồi bàn tay nát bét của nó cầm lấy ba cây gậy dưới đất.

Vút!

Tiếng gió thổi nhanh qua, sau đó là tiếng một vật đâm xuyên qua gì đó kèm theo tiếng hét thảm.

Hắn cứng ngắc quay ra sau.

!!!

Xa xa là ba thân ảnh cùng đổ xuống, hắn thấy rõ họ đều bị thứ gì đâm xuyên qua ngực.

Mấy cái cây hay cả khoảng cách cũng không ngăn được cả ba cây gậy to bằng bắp tay người đâm xuyên họ.

Rồi hắn quay sang người bên cạnh.

Ẩn dưới áo bào, bàn tay không ngừng được tái tạo, da thịt nhanh chóng mọc lại, gương mặt be bét máu thịt dần hiện rõ ngũ quan, đó là gương mặt của một người thiếu nữ.

Thiếu nữ thần sắc lạnh lùng.

"Phiền chết, đừng có gợi lại mớ ký ức đấy."

Bịch!

Quá sốc, hắn bất tỉnh.

"Bé con à, người ngươi cần giết không phải bọn họ, mà kệ đi, đều chết cả rồi. Sao ngươi vẫn còn để đám hung thủ sống lởn vởn ngoài kia thế? A, quên mất. Ha ha ha, ngươi không tìm được họ, ngươi không làm gì được họ."

"Câm miệng." Nàng nghiến răng, nhắm chặt mắt cố điều chỉnh cảm xúc của mình.

Bây giờ cần tập trung vào việc chính. Một lúc sau, quanh thân uy áp cùng sát khí biến mất hoàn toàn.

Lúc này, nàng ta mới liếc sang "người " đang nằm trên tuyết.

Trong mắt của nàng, trên tuyết chỉ có một người giấy được cắt thành hình người, tỉ lệ người thật, nó được cắt đơn giản không có ngũ quan hay tay chân rõ ràng. Trên thân chi chít toàn chữ là chữ.

Người giấy bẩn thỉu, trên thân còn có vài vết rách.

Giấy trắng mực đen, ở phần đầu của nó là hai chữ to: Sở Khanh.

"Sở Khanh?"

Hắn không phải ở Lâm Tri sao? Mà đây là đâu?

Như có dòng điện chợt xẹt qua đầu, nàng cảm thấy một trận tê dại trong não. Vô nhăn mày đỡ trán.

À phải rồi.

Hai tiếng trước

" ... Nói cách khác, ta không thể sử dụng ma lực của mình hay bất cứ phép nào quá giới hạn của thế giới này?"

"Thế giới này có quy tắc, dù nó không trói buộc được ta, nhưng nếu có thứ gì đó ngoài tầm của thế giới, sẽ ảnh hưởng tới quy tắc, tăng nhanh quá trình nó tan vỡ."

"Vậy... giờ ta không khác gì người thường? Eo, thứ phi logic nhất ở đây là sự xuất hiện của một hồn ma dẫn dắt Thúy Kiều. Ta chỉ được chơi trò xuyên tường, tạo ra vài trò vặt vãnh đi doạ người, và đi vào giấc mộng của người ta?"

"Ừ."

"... Ta ghét ngươi."  Vô khoanh tay, co mình giữa không trung, thở dài khi mình chẳng thể làm gì được trọng lực đang hút mình xuống.

Gió gào thét bên tai, nàng che hai lỗ tai mình lại, phiền muộn không thôi.

Nàng đang rơi tự do từ trên độ cao hàng nghìn mét, nếu không phải mất đi cảm giác, chắc giờ nàng đã cháy nóng rồi.

Vô mệt mỏi, suy tư làm sao để tiếp đất an toàn.

Cũng may y phục nàng là pháp khí, nếu không chỉ sợ bây giờ cả người nàng đã cháy phừng phừng giữa trời tuyết rồi.

Mặt đất cách càng ngày càng gần, nàng nhắm mắt nhận mệnh.

Ầm!

Một vụ nổ lớn giữa rừng, tuyết từ trên những cành xung quanh rơi xuống.

Soạt!

Giữa một mảnh trắng muốt, một vùng tuyết bị nhuộm đỏ, màu đỏ càng ngày càng lan ra.

Vô may mắn giảm được va chạm mạnh. Ít ra thì chỉ có đống tuyết là bay tứ tung thôi.

Nhưng nàng vẫn nát bét, ngoài bộ trang phục đen nguyên vẹn nhuốm máu ra, quanh nó chỉ còn một đống thịt nát mơ hồ có hình người.

Não bị tổn thương, nàng mất đi ý thức.

"Chậc, vận may số âm của ngươi chưa bao giờ làm người ta thất vọng nhỉ."

Không ai đáp.

Thân thể nàng cần thời gian hồi phục, dần dần mọi thứ bị tuyết bao phủ, nhìn không ra dấu vết gì.

Sau đó nàng bị tiếng ồn làm tỉnh, tiếng ồn cách nàng rất gần.

Vô mơ mơ màng màng bò ra từ đống tuyết, nếu lúc đó có ai chứng kiến, chắc chắn sẽ hét lên " xác chết đội mồ sống dậy".

Mang theo toàn thân không nguyên vẹn, nàng ý thức mơ hồ từ từ đi tới chỗ kia.

Xương sống chưa được chữa trị tốt mà cả người đi có chút vặn vẹo uốn éo.

Bất tử có gì tốt đẹp? Nó chỉ đẹp khi đi kèm với việc mất đi hầu như mọi giác quan, ít ra sẽ không cảm thấy đau.

Sau đó mọi chuyện thành ra như hiện tại.

Rất tốt, bản thân hiện tại không khác nhân loại là mấy. Không thể tự tìm đường tới Hoá Châu, Tây An, nàng làm gì bây giờ?

Ngoài xác định được Đông Tây Nam Bắc ra, thì nàng tới đó kiểu gì? Đi bộ?

Vô trầm mặc nhìn sang người giấy bên cạnh.

Vừa rồi khi chứng kiến đám kia chết, người hắn tựa hồ đục hơn một chút, nàng còn mơ hồ nhìn thấy hình dánh của một nam hài, nhưng rất nhanh lại biến mất.

Tên của tên này thành thương hiệu đi mắng chửi người rồi, trong truyện hắn không có lời thoại, xuất hiện cũng chỉ qua vài câu. Ít ra ở Thơ còn có lời thoại tình huống đầy đủ.

Càng ít đất diễn, càng ít chịu sự trói buộc của nội dung cốt truyện.

"Ta nói, tên này ngoài khoe khoang, nói dóc, hèn hạ vô sỉ, tham sống sợ chết ra thì còn cái gì?"

"Lần đầu thấy người dân của thế giới chưa được đồng hoá, không ngờ lại sẽ trông như này. Người không ra người, giấy không ra giấy."

Vô không đáp, nàng lấy que chọc chọc hắn.

Nhân vật nếu như chưa tới lúc ra sân thì không thể chết được, ra sân xong thì mạng sống của công cụ này cũng chẳng quan trọng. Sẽ không ai để ý một công cụ đã mất đi tác dụng.

Nàng im lặng, lấy tuyết đắp lên người hắn.

Lúc chỉ còn lộ lại phần đầu với cái chữ: Sở Khanh

Hắn mơ màng tỉnh lại, đúng ra thì là bị lạnh cóng tỉnh.

"Ta...ta còn... chưa có chết... Đừng vội an táng, giúp... giúp ta ra.... Lạnh, lạnh quá."

Nàng thấy người giấy run lẩy bẩy, đây cũng không phải giấy thường, sẽ không bị tuyết làm ướt đâu a?

Sau đó Vô chơi chán, tốt bụng lôi người giấy không ngừng run rẩy ra khỏi đống tuyết.

Máu trên người nàng đã được hút sạch hoàn toàn vào lại trong cơ thể, tái tạo 100%

Y phục ngoài có chút ướt ra thì cái gì cũng không có. 

Vô hài lòng rồi nhìn sang phía Sở Khanh.

Nàng không biết nên nắm chỗ nào, đầu thì chắc là có tóc rồi, nhưng nắm quần áo tốt hơn. Vấn đề bây giờ là quần áo nó không hiện ra để nàng nắm.

Trời đang dần tối, nàng thì không sao, nhưng nhỡ tên này chết trong rừng thì... Thứ kia chắc chắn sẽ gây chuyện.

Nàng suy tư, sau đó cắn ngón trỏ, bôi máu lên phần ( chắc là) trán của hắn.

Máu rất nhanh biến mất, người giấy giống như có biến hoá, từng chữ trên người nó như sống dậy, chạy quanh khắp toàn thân. Chi chít như hàng ngàn con kiến.

Nhìn trông có bao nhiêu ghê tởm, nàng sởn da gà.

Chữ chữ tụ lại bên vết rách, nhanh chóng chữa trị nó.

Một lúc sau, Sở Khanh mơ màng tỉnh lại. Hắn chống lại cặp mắt đen láy của nữ hài.

Hắn giật mình, giống như nhớ ra gì đó, vắn vội quỳ xuống.

Đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, hắn biết mình nên làm gì bây giờ.

"Tiểu dân chân thành cảm tạ tiên nhân đã cứu ta, nếu không ta đã sớm bị đánh chết."

Vô: ???

Toàn thân không còn cảm thấy đau đớn, hắn lần nữa nói: "Ngài còn tốt bụng cứu chữa cái mạng quèn này, ta nguyện vì ngài..." Hắn liếc nhìn đối phương, quan sát nhan sắc của nàng.

" ... Nguyện vì ngài lấy thân báo đáp."

"???????"

"Nha, tiểu tử này còn thật biết ăn nói, đẹp thì lấy thân báo đáp, xấu thì làm trâu làm ngựa. Hắn biết ngươi không hại hắn. Rất tốt, nữ nhân, người thành đối tượng ôm đùi của hắn."

"..."

Hắn thật sự định ôm đùi của nàng, hiện tại hắn bị đám chủ nợ ngắm vào, hôm nay còn tưởng mình toi đời ở đây rồi. Lão già chết tiệt! Nhưng chứng kiến đối phương tay không dễ dàng lấy đi ba mạng người, hơn nữa còn tốt bụng chữa thương cho hắn, chắc chắn sẽ không hại hắn, có khi còn coi trọng hắn chỗ nào rồi. Mặc kệ là thương hại hay gì, cái đùi này hắn phải ôm thật tốt!

Nàng đi tới, bóp chặt phần cổ của của giấy, lôi hắn dậy.

"Ồn quá, ta muốn ngươi đích thân đưa ta tới thành Trường An."

Sở Khanh bị bóp cho mê mang, hắn không nghĩ mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng này, cảm thấy lực đạo trên cổ càng ngày càng chặt, hắn gật đầu lia lịa.

Nàng thả hắn ra.

"Khụ- khụ- tiểu tiểu nhân biết thành Trường An ở đâu, cam đoan sẽ đưa ngài tới tận đó. Nhưng bây giờ trời cũng sắp tối rồi, thần nghĩ chúng ta tạm thời về nhà thần nghỉ ngơi, ngày mai xuất phát là tốt nhất."

Hắn cũng không định ở đây lâu, nhưng trời tối muộn, không thể đi.

Vô gật đầu.

Sau đó Sở Khanh run rẩy đi trước dẫn đường, Vô an tĩnh đi theo sau.

"Ngươi bây giờ... Chà, giờ là mười năm kể từ khi tên học trò kia trùng sinh, thời gian thật khó kiểm soát."

"Biết."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top