ZingTruyen.Top

Dong Nhan Kim Van Kieu Thien Van Du Hai

"Cộc cộc cộc."

Theo mỗi bước chân ung dung, đôi giày thêu ẩn hiện dưới tà váy. Hai tay song song luồn vào tay áo, người phụ nữ đi tới chỗ hai nam nhân đang đứng ngoài cửa phòng trò chuyện.

Ông Vương chuẩn bị ra về, đang cùng Thượng lão gia nói thêm vài câu, dự định đi đón nữ nhi thì Thượng phu nhân xuất hiện.

"Ông Vương định về sao?" Nàng đứng cạnh chồng mình, hỏi.

"À vâng, không còn sớm, tiểu dân không dám ở lại làm phiền hai vị." Vương Lưỡng Tùng đáp.

Nàng nhìn sắc trời rồi nói: "Trời cũng không còn sớm, đường xá khó khăn."

"Nếu không chê, ở lại cùng bọn ta ăn bữa cơm rồi nghỉ ngơi. Mai đi cũng không vội.", Còn đang giận dỗi vì bị bỏ lại một mình đón khách, nhưng thấy phu nhân không quản trời lạnh mà tới đón, giận dỗi cái gì biến mất không còn. Thượng lão gia nghe vậy cũng tiếp lời nàng.

"Nữ nhi ngươi còn đang nghỉ ngơi đây, Hầu phủ làm sao có thể đuổi khách giữa trời tuyết này chứ."

Chính gia chủ mời, hắn nào dám từ chối.

Vương Lưỡng Tùng không ngờ Thượng gia còn giữ mình lại. Đường đêm khó đi, hắn định tìm quán trọ ở lại qua đêm rồi sáng mai lên đường.

Thượng gia đúng thật là toàn người tốt.

Thế là hắn vui vẻ nhận lời.

Thượng lão gia cho người đưa hắn đi nghỉ ngơi.

Khi chỉ còn lại hai người ở hành lang, hơn 1m9 Nam nhân dáng đứng thẳng như tre nháy mắt xụi lơ xuống, cả người giống như không xương tựa vào vợ mình.

Hắn vừa dụi đầu vào gáy nàng, vừa lười biếng nói: "Ta thấy ngươi có vẻ rất thích tiểu nữ hài kia, Lân nhi cũng vậy, phu nhân có dự định gì sao?"

Trên người nàng có thoang thoảng hương hoa, hắn thoả mãn nheo mắt lại.

Mặt không cảm xúc, nàng đẩy trán hắn ra.

"Không có, Thượng Đĩnh Hữu! Ngươi đứng nghiêm túc cho ta."

Hắn chưa kịp đáp lời, thì có một bóng người đi tới.

"Bẩm lão gia, phu nhân. Bữa tối có thêm yêu cầu gì không ạ?" Quản gia làm như không thấy hành động của gia chủ, an phận làm tốt vai trò của mình.

Thượng lão gia đứng thẳng người, ho vài tiếng rồi nói: "Tùy, cũng sắp tới giờ cho Lân nhi uống thuốc rồi, ngươi cho người đưa thuốc tới rồi hỏi thiếu gia luôn."

"Dạ." Quản gia đáp rồi lui xuống.

"Lão gia, ngoài này lạnh, vào phòng nghỉ ngơi thôi." Thượng phu nhân cất bước đi trước

Thượng Đĩnh Hữu vội đuổi theo. Tự nhiên nắm lấy tay ngọc đã lạnh vì trời đông, bọc lấy như muốn truyền hơi ấm cho nó.

"Hạ Lam, nàng đừng gọi ta là 'lão gia' có được không. Ta còn chưa tới 30, nghe già."

"Rồi rồi, phu quân. Ta muốn sưởi ấm."

Phu nhân không như bình thường đích thân đi đưa thuốc cho hài tử, Thượng Đĩnh Hữu bỗng nhiên có một loại cảm giác chiến thắng. Nhịn không được nhếch môi, hắn liền biết nàng vẫn còn yêu mình.

Hai người kề sát nhau, tay trong tay cùng bước trên hành lang.

::

Bầu trời u ám, xám xịt. Mây đen che phủ toàn bộ.

"Ầm, ầm!" Tiếng sấm từ lòng đất phát ra.

Phong vũ từ hướng Tây Bắc đến.

Dưới chân là từng cơn rung lắc nhẹ.

Tiếng chim thú vang khắp khu rừng, trên trời chim bay tán loạn.

Khắp nơi bao phủ trong hỗn loạn, tiếng Ầm vang xen lẫn tiếng thú rừng.

Cơn địa trấn trải dài trong bán kính hơn 200 dặm. Mà nơi hắn đứng, vừa vặn cách 200 dặm.

Rất nhanh thôi, nó sẽ lan tới đây.

Hắn nhìn tay mình, rồi lại nhìn y phục trên người.

Cơ thể hắn quay về năm 18 tuổi.

Nam nhân dáng người cao gầy, thẳng lưng bình tĩnh đi từng bước một. Bên tai là gió gào thét, từng đợt mưa xả xuống, lại xuyên qua người hắn.

Mà trên gương mặt tuấn mĩ không có một tia cảm xúc nào. Hắn ngửa đầu nhìn trời, theo từng sợi dây kéo thẳng lên trời, nhìn xuống.

Hắn cất bước tới đầu kia của sợi dây, nơi bị phủ kín đầy sợi tơ, như một chiếc kén khổng lồ.

Đi tới mới nhìn ra hình dáng của "cái kén" đó – một căn tứ hợp viện to lớn.

Hắn tính đẩy cửa đi vào, tay vừa chạm vào cửa thì lại xuyên qua. Hắn dừng một lúc, rồi bước qua bức tường.

Không ngờ trong nhà còn có người, cảnh lạ mà người quen, đồng tử hắn co rụt lại khi nhìn thấy họ, trên gương mặt bình tĩnh không chút gợn sóng kia cuối cùng lộ ra một loạt cảm xúc.

Bất ngờ, căm phẫn, bi thương cứ thế xen lẫn nhau.

. . . Không bao lâu sau khi mất đi đứa con cưng của mình, thấy triều đình bắt đầu rơi vào hỗn loạn, quan lại lẫn nhau đâm qua đâm lại, hoàng đế trầm mê theo đuổi trường sinh, dân chúng lầm than, khắp nơi nổi lên nổi loạn.

Thượng Đĩnh Hữu quyết định từ chức, đưa thê tử tới một nơi cách xa kinh thành tĩnh dưỡng.

Mà nơi này, vừa vặn trong phạm vi của cơn địa trấn.

Tiếng mưa "Rào rào!"

Thượng Đĩnh Hữu ôm chặt thê tử trong lòng, đầy căm phẫn nhìn người đứng thong thả trước cửa. Hắn thét: "Nghiệt súc! Thượng gia chưa bao giờ bạc đãi ngươi, bao năm ở chung, bọn ta coi ngươi không khác gì con mình, Lân nhi coi ngươi như ca mà đối đãi. Tại sao ngươi lại làm vậy!"

"Lân nhi, Lân nhi, Lân nhi! Trong mắt các ngươi chỉ có hắn, từ đầu tới cuối ta không khác gì người ngoài. Bây giờ ta cho các ngươi đoàn tụ với hắn, ngươi nên cảm ơn ta mới đúng."

"Sao ngươi không cầu xin ta đi, Thượng lão gia cầu ta, có khi ta có thể mềm lòng mà giúp ngươi cứu nương tử ngươi ra."

Đứng trước họ là một nam tử, thanh niên trai tráng. Nhưng trên gương mặt trông có vẻ hiền lành ấy lại hiện lên vẻ độc ác, hẵn bỡn cợt, khinh bỉ.

Thiên Lân nghiêng đầu đánh giá đối phương, sau đó mới nhớ ra đây là ai.

Tô Khinh, tiểu đồng theo hắn từ nhỏ. Lại không ngờ sau khi hạ độc chết hắn, lại xuống tay với cả cha mẹ nuôi của mình.

Nhưng Lân lại để ý mấy sợi tơ trên người nam tử kia hơn. Nó khiến hắn không khác gì một con rối. Mà trên gương mặt bỡn cợt đấy, lại ẩn ẩn có giãy giụa cùng bất lực.

Dù toàn thân không còn bao nhiêu sức lực, hắn vẫn ôm chặt người trong lòng, đầy cảnh giác nhìn đối phương.

"Ngươi đúng là bạch nhãn lang! Ta tin ngươi cái rắm!"

Nụ cười trên mặt nháy mắt mất tăm, Tô Khinh ra vẻ nuối tiếc: "Ầy, vậy tạm biệt. Chúc các ngươi một nhà ba người đoàn tụ vui vẻ."

Nói rồi hắn bước ra, không quên khoá chặt cổng.

"Bọn ta có mắt như mù, ai mà ngờ lại dẫn sói vào nhà chứ!"

Tô Khinh giảo hoạt cực kì, hắn ở trong Hầu phủ cùng họ chung sống hơn 25 năm cũng không ai nhìn ra gương mặt thật của hắn. hắn có chết cũng không để Hạ Lam vào tay hổ.

Rõ ràng hắn là người được Nghiêm gia thêm vào, lúc đó hai nhà cũng tính là thân thuộc. Thấy Thượng gia mãi không có con, Nghiêm gia niềm nở đem hắn vào, nhét cho họ đứa con nuôi này. Vốn dĩ chỉ coi là con nuôi rồi sau này từ trần thì phân chút tài sản, nhưng bọn họ lại đón chào một niềm vui ngoài ý muốn. Cứ tưởng sẽ có một nhà bốn người hoà thuận, cuối cùng lại là dẫn sói vào nhà.

Thượng Đĩnh Hữu không hiểu, Nghiêm gia cũng đã diệt, hắn hủy hoại luôn Thượng gia thì bản thân được lợi ích gì?

Hắn không ngừng tự trách, càng thêm ôm chặt thê tử.

Người trong ngực có hơi động, nàng run run mi, giọng khàn khàn, yếu ớt nói: "T-Tướng công... ngươi mặc kệ ta... đi đi... ta không trách ngươi, Lân nhi cũng sẽ không trách ngươi... Ta biết ngươi còn sức, đi mau!"

"Ta có chết cũng không đi! Khục- Hạ Lam, không phải đã nói là sẽ bên nhau tới cuối đời sao, ta nhất định sẽ không bỏ lại ngươi... Có chết cùng chết."

Nàng cười, rồi lại khóc. Quay lại ôm lấy hắn, giữa hai người là nhi tử bảo bối của họ.

"Đồ ngốc này..."

Nước mưa lạnh thật, nó xối vào mặt họ, không ai biết trên mặt họ là nước mưa... vẫn là nước mắt. Cũng không ai quan tâm.

Lân trầm mặc đi tới trước mặt họ.

Xung quanh lần nữa chỉ còn lại tiếng mưa rơi, tiếng ầm ầm từ đất, mặt đất rung lắc càng ngày càng mạnh.

Không lâu sau đó, bên ngoài cánh cửa truyền tới tiếng động như ai đó đang cố phá nó.

"Gâu, gâu!"

"Bá phụ! Bá mẫu!"

Lân chưa kịp phản ứng thì có thân ảnh lao nhanh qua hắn, tiếp đó là hương thơm quen thuộc.

Hắn sửng sốt, một nữ tử và... con chó đen khổng lồ?

Đầu đau như búa đổ, mắt Lân tối sầm lại.

Mở mắt ra, Thiên Lân có chút mê mang. Quanh phòng phủ kín ánh đèn ấm áp, trong lư hương không biết lúc nào đã được thay bằng Tuyết Tùng, hương thơm thoang thoảng quanh phòng.

Hắn nghiêng đầu nhìn tiểu nữ hài bên cạnh còn đang say ngủ, tóc đen tuyền như thác theo vai rũ xuống.

Tiểu nam hài nheo mắt nghiêng người gần sát nàng, tiểu nữ hài có làn da trắng mịn làm cho người ta không nhịn được mà muốn bóp.

Không chật vật như tối đó, trông nàng lúc này được ăn mặc chỉn chu, tóc mây được búi lên hai bên trông như tai mèo.

Sát gần thì hương hoa thoang thoảng càng rõ ràng, vài sợi tóc rũ xuống che mất một phần nhan sắc. Tầm nhìn bị cản trở, nam hài nhíu mày giúp nàng vén tóc ra sau tai.

Sau đó hắn đứng dậy, bước ra phía cánh cửa.

Bên ngoài, hạ nhân bê trên tay chén thuốc còn đang do dự có nên gõ cửa hay không, sau một hồi làm tâm lý đấu tranh, nàng hít sâu một hơi nâng tay.

Chưa kịp gõ thì cửa được mở ra. Tiểu thiếu gia xuất hiện, hướng tới nàng cười.

"Thiếu gia, nô tì mang thuốc tới cho ngài, mời ngài uống trước khi thuốc nguội."

"Cảm ơn, phiền ngươi giúp ta mang vào." Nói rồi hắn quay lại, yên lặng ngồi xuống.

Nữ hầu là người mới tới chưa được bao lâu, nàng còn đang ngây ngốc với câu khách sáo của hắn. Sao lại có chuyện chủ nhân mà lại dùng kính ngữ với nô bộc?!

Nhưng nàng rất nhanh lấy lại tinh thần, hốt hoảng cẩn thận đặt chén thuốc trên bàn, hốt hoảng lùi ra sau.

Thượng gia thật sự khác người, như thể họ không thuộc về triều đại này vậy.

Thượng Thiên Lân thu tầm mắt vào chén thuốc, hắn lười quản phản ứng của nữ hầu. Học qua hai loại giáo dục thuộc hai triều đại khác nhau như hắn khó mà không bị ảnh hưởng trong thói quen hằng ngày.

Mùi thuốc toả ra từ chén nước đen đặc, qua mùi hương cũng dễ nhận ra được một số thảo dược quý.

Nam hài vẫn bất động nhìn chén thuốc, nó không có tác dụng gì với hắn, loại nào cũng vậy. Lân biết bệnh mình không phải từ cơ thể này, uống vào cũng chỉ phí thảo dược. Bình thường có mẫu thân nhìn chăm chú thì hắn không thể không uống, nhưng lần này...

Hắn ngước mắt, chạm mắt với cặp mắt phượng đầy tò mò của tiểu nữ hài bên cạnh.

"..."

Vương Thúy Vân nghe thấy tiếng người nói chuyện đã sớm tỉnh, sau đó bị mùi thuốc sộc vào khoang mũi thì buồn ngủ biến mất hơn phân nửa. Nàng ngồi dậy, đập vào mắt lại là hình ảnh tiểu nam hài ngồi trước bát thuốc, dù hắn ngồi im, hay gương mặt không hiện lên cảm xúc nào, nhưng nàng mơ hồ nhìn ra hắn đang...giãy giụa?

Nam hài hướng tới nàng cong môi cười: "Ngươi tỉnh rồi."

" Ưm." Nữ hài gật đầu, vẫn yên lặng nhìn chằm chằm hắn.

Nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc, Thiên Lân lặng lẽ nâng bát thuốc lên, ngửa đầu lên uống một hơi cạn sạch. Xong, hắn lấy khăn lau miệng.

Thuốc rất đắng, đắng tới nỗi hắn không nhịn được hơi nhíu mày.

Chén thuốc nhanh chóng được dọn đi, nữ hầu xong việc liền lui. Lọ mứt quả được đẩy tới trước mặt, Lân có hơi bất ngờ nhìn sang Vương Thúy Vân.

Nữ hài cười, lộ ra hàm răng trắng: "Ăn nó sẽ giúp ngươi thấy tốt hơn."

Trong đầu như có ký ức được gợi lại, Lân rũ mắt nhìn lọ mứt quả, lấy một miếng bỏ vào miệng.

Hương trái cây chua ngọt nhanh chóng lấn át vị đắng, Thiên Lân híp mắt cười: "Đúng thật nhỉ, cảm ơn ngươi."

Không hiểu sao, mấy cảm xúc tiêu cực trong đầu lại được thay thế bằng vài mảnh vụn ký ức hạnh phúc kia.

Sắc mặt dù có hơi tái nhợt, nhưng hắn cười lên vẫn rất đẹp, hơn nữa đây còn là nụ cười thật lòng. Vân ngây ngốc nhìn hắn vài giây, rồi cũng theo cười.

Cảm nhận được tâm tình đối phương tốt hơn nhiều, nữ hài lặng lẽ thở dài. Sau đó nàng có chút khó hiểu vì sao mình lại để ý nhiều thứ vụn vặt như này.

"Cốc cốc", bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa.

Thượng Thiên Lân đứng dậy ra mở cửa, nữ hầu kia lần nữa xuất hiện. Nàng thở hồng hộc, cố ra vẻ trấn định nói: "Thứ lỗi cho nô tỳ, nhà bếp muốn hỏi ngài có thêm yêu cầu gì cho bữa tối không?"

Tiểu thiếu gia quay đầu nhìn nữ hài đang cầm lọ mứt quả trong tay, cẩn thận cắn từng miếng. Hắn lục lọi trí nhớ của mình, sau đó nói với nàng thêm vài món ăn.

Nữ hầu nhanh chóng chạy đi.

Thượng Thiên Lân nhìn bên ngoài hành lang, đèn đã được thắp lên, xung quanh được ánh đèn chiếu rọi ấm áp. Hắn nhìn sắc trời rồi quay lại nói với người ở trong.

"Vân Nhi, tối nay ngươi sẽ ở lại đây. Sẽ có người tới đưa ngươi qua phòng nghỉ và giúp chuẩn bị, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau bữa tối."

Nữ hài mở to mắt nhìn hắn, yên lặng gật đầu.

Hẳn là cha nàng làm cái gì rồi.

Nam hài vỗ vỗ tay, rất nhanh liền có người hầu đi tới.

"Có vấn đề gì cứ thoải mái nói với họ, ta đi trước."

Thiên Lân ra hiệu cho Vọng Thư vào giúp nàng, xong hắn liền đi trước. Giấc mơ vừa rồi, hắn cần tới phòng tranh vẽ lại.

Vọng Thư tiến tới, giúp Vân chỉnh lại trang phục, đỡ nàng ngồi dậy.

"Nô tì sẽ đưa người tới phòng nghỉ, sau đó chúng ta sẽ tắm rửa rồi đi ăn bữa tối, đồ ăn ở đây ngon tuyệt cú mèo luôn."

Gặp người quen, nữ hài tử rất có thiện cảm với tỷ tỷ này, Vương Thúy Vân đặt lọ mứt trên bàn, cười khúc khích với mấy câu đùa sau đó của Vọng Thư, rồi hai người cùng bước ra khỏi phòng.

—————————————

Thượng Thiên Lân: cha ta là ngốc bạch ngọt.

Vương Thúy Vân: Nửa ngày chỉ ăn với ngủ.

-----
Vui vẻ đọc truyện, nhận ra nhân vật bí ẩn thỉnh thoảng được nhắc qua trong truyện là boss phản diện xuất hiện cuối truyện.
Trong tên có chữ "Vân."
Tôi:!!!
Sống không quá 3 chương.
Tôi:??? Chết lặng, đã quen thuộc.
Cảm thấy trong tên có chữ "Vân" giống điềm xấu, xem xem chẳng ai có cuộc sống tốt cả ( hoặc là sống không tốt).
Ầyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top