ZingTruyen.Top

Dong Nhan Kim Van Kieu Thien Van Du Hai


Thượng Thiên Lân chết rồi, hắn chết trên giường bệnh khi còn tuổi 18.

Lúc ý thức còn mơ hồ, hắn cảm thấy mình như đang lơ lửng. Hắn nhìn thấy mẫu thân nắm chặt tay mình mà khóc, phụ thân ở bên an ủi nàng. Hắn nhớ họ rất đẹp, nhưng bộ dáng bây giờ của họ trông thật tiền tụy, họ già đi nhiều vì hắn.

Khi đó hắn cảm thấy, chết như này thật không đáng. Nhưng cũng đâu có thay đổi được gì.

Rồi Lân từ từ nhắm mắt lại. Hắn còn rất nhiều điều nối tiếc, nhiều thứ còn chưa kịp làm, xem ra hắn phải thất hứa rồi.

Xin lỗi.

Lần nữa mở mắt ra, Lân thấy khung cảnh kỳ lạ. Hắn nhìn thấy kết cục của mình... Và cả của nàng.

Hắn nhìn thấy nàng. Trong mộng, thiếu nữ vẫn rất xinh đẹp dù trên nét mặt không còn sự ngây thơ, trẻ con ngày nào.

Gia đình nàng gặp nạn, tỷ của nàng phải bán mình chuộc cha, trả nợ cho gia đình. Nàng được tỷ nhờ trả duyên cho người tình của mình, thay tỷ nàng cưới người thương của tỷ.

Nàng có đồng ý không? Hắn thấy nàng im lặng, nhưng gia đình nàng đều nhất trí.

Sau khi tỷ nàng đi, gia đình nàng trở nên nghèo túng, nàng vừa chăm cha mẹ, vừa phải nuôi dạy đệ ăn học.

Nhìn nàng khổ như vậy, hắn không nỡ. Đáng lẽ đôi tay của nàng sẽ không phải chứa nhiều vết chai như vậy.

Cho tới nửa năm sau, tỷ phu của Nàng tìm thấy họ. Từ khi thấy đối phương, Lân đột nhiên cảm thấy chán ghét vô cùng.

Sau đó nàng cưới tên đó, nhưng hắn chỉ ngày đêm thương nhớ người tình của mình. Nàng vẫn phải chăm lo cho gia đình, còn thêm chăm lo cho một người chồng ngày đêm sầu đau vì tình.

Rồi tên kia quyết định đi tìm tỷ của nàng, nàng cứ như con rối chỉ im lặng sau hắn.

Không phải, Lân nhớ nàng là người hoạt bát, hay cười. Chứ không âm trầm như vậy.

Cứ như thế kéo dài trong 15 năm, tỷ của nàng trở về. Mọi người đoàn tụ cùng nhau rất vui vẻ, hắn lại nhìn thấy nụ cười của nàng lần nữa, và cả tiếng thở nhẹ nhõm của nàng. Nàng vừa trút được một gánh nặng gì đó sao?

Hắn thấy nàng chủ động tác hợp lại cho hai người. Họ đều đồng ý, hắn nhìn thấy tỷ của nàng muốn một tình yêu trong sáng mà không có chuyện chăn gối, tên kia đồng ý. Họ còn cùng nhất trí chuyện sinh con nỗi dõi để cho nàng lo.

Thế là hắn nhìn thấy rất nhiều lần nàng vì đau đẻ mà suýt chết. Còn bọn họ vẫn là tình chàng ý thiếp, còn nàng thì chăm lo gia đình còn con cái.

Thượng Thiên Lân: "?" Hắn chút nữa nổ.

Mày nhíu chặt, mắt hắn nhìn chăm chú vào nàng. Hắn thật sự không nỡ, Lân cảm thấy có một ngọn lửa bùng cháy ở trong mình.

Hắn tức giận. Nhưng rất nhanh bình tĩnh lại.

Ai còn không hiểu nàng đây, hắn biết nàng cảm thấy áy náy vì tỷ mình phải lưu lạc, ăn khổ ngoài kia suốt 15 năm. Mà nàng trải qua tốt hơn tỷ mình nhiều, nên nàng cam chịu, nàng nguyện hi sinh để tỷ mình có thể hạnh phúc.

Nhưng nàng đâu biết, tỷ nàng cũng có người tiếc, người thương. Nhưng nàng đâu? Ai thương tiếc nàng?

Từ Hải, mất năm 1556. Trong đầu hắn chợt hiện lên cái chữ này.

Lân nhíu mày, đây là chồng khác của tỷ nàng, nhưng năm 1556?

Bỗng khung cảnh trước mắt bỗng thay đổi. Một thời gian sau khi Từ Hải chết, một cơn động đất diện rộng xảy ra, hắn nhìn thấy một khung cảnh tàn khốc. Dân chúng cứ thế chết đi, nạn đói, dịch bệnh không ngừng nghỉ,.... Và còn gia đình của hắn.

Trong đống đổ nát, hai người ôm chặt lấy nhau, nam nhân dùng tư thế bảo hộ, che trở cho người trong lòng, nữ nhân bất động ôm trong ngực một chiếc hũ, chữ "Lân" được khắc rất tinh xảo. Sau đó hắn chứng kiến họ bị che lấp bởi những bức tường... Đó là cha mẹ của Lân.

Hình ảnh chiếu tới đây là ngừng, xung quanh dần bị màn đêm nuốt chửng
....

Lân chỉ đứng đó. Mắt hắn nhoè đi, hắn cảm giác như thứ gì đang bóp lấy ngực mình, rất đau. Nâng tay quẹt má mình, lệ không ngừng từ khoé mắt đổ ra, hắn khóc.

Môi hắn run rẩy hé ra chữ : "Tại sao? Tại sao lại thành thế này?" Thanh âm run rẩy xen lẫn nghi hoặc cùng bi thương.

Bỗng

"Thượng Thiên Lân" một giọng nữ trầm ổn từ sau hắn phát ra.

Lân sững sờ quay đầu. Trong bóng đêm, một quả cầu sáng hiện lên, nó lơ lửng trên bàn tay của một thiếu nữ, toả ra ánh sáng làm cho lòng người cảm thấy ấm áp.

Ánh sáng toả ra, thân ảnh kia cũng được chiếu rõ. Một gương mặt non nớt hiện lên, là thiếu nữ 15 tuổi với mái tóc bạc cùng con ngươi đỏ tươi.

Giống người nhập ma trong mấy tiểu thuyết tu tiên.

Nàng chậm rãi đi tới.

Lân vẫn bất động. Hai người mặt đối mặt, sau một lúc hắn mới thốt ra: "Thầy." Đây là thầy của hắn.

Thiếu nữ gật đầu, có hơi sững sờ, thằng nhóc này thế mà còn biết khóc. Rồi thở dài: "Ta tới đón ngươi."

Nàng phất tay, màn đêm nhanh chóng rút đi. Thay vào đó là bóng dáng của một khu vườn dần dần hiện ra.Nàng bảo hắn đi theo mình, Lân bất động.

Nàng ta khó hiểu nhìn hắn: "Làm sao?"

Thượng Thiên Lân vẫn chỉ nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau. Vị Thầy có chút khó hiểu rời mắt quan sát khắp người hắn. Ồ đồ ngủ, sau đó nàng như ngộ ra gì đó, vỗ vỗ tay, trang phục trên người Lân nhanh chóng được đổi. Lúc này hắn mới chịu đi theo nàng.

Một lúc sau, Lân cầm trong tay chén trà, trầm mặc nhìn nó.

Trong đầu hắn rất hỗn loạn, cũng có rất nhiều nghi vấn. Sao hắn lại thấy những thứ này? Sao trong khung cảnh về Nàng lại không có vụ động đất, mà về cha mẹ hắn lại có?

Nhưng khi nhìn thấy thầy, hắn liền xác định mình sẽ sớm biết vì sao. Hắn biết người không phải người thường, ngay từ lần đầu gặp đã là vậy, người dường như không có ý định giấu diếm. Lân bỗng nhiên muốn xin người một thứ, một lời cầu đầu tiên sau bao lâu theo thầy.

Thiếu nữ nhìn hắn, sau khi xác định đối phương đã bình tĩnh lại mới mở miệng nói: "Có gì nói thẳng, Thiên Lân, ngươi biết ta không giỏi kiên nhẫn."

Nàng ta dù nhìn bề ngoài 15, nhưng dù thời gian có trôi bao qua bao nhiêu thì bộ dáng của nàng vẫn sẽ không thay đổi, sẽ không lớn lên. Lân không biết nàng thật ra bao nhiêu tuổi, nhưng vẫn luôn rất tôn trọng người thầy này.

"Có thể thay đổi số mệnh sao?" Hắn ngước mắt nhìn đối phương, khoé mắt ửng đỏ vì khóc, nhưng trong mắt lại đầy sự kiêm định : "Con muốn những người mình yêu thương được hạnh phúc."

Nàng chăm chú nhìn hắn, trong con ngươi đỏ như loé lên ý cười : "Có thể, nhưng ngươi thông thể thay đổi toàn bộ."

Nghe xong, hắn như nhận được niềm vui ngoài ý muốn, ít nhất vẫn có thể thay đổi.

Mọi cảm xúc của hắn đều hiện lên trên mặt hắn, nàng ta chớp mắt rồi lôi ra một quyển sách ném cho Lân.

Thượng Thiên Lân nhìn quyển sách trong tay, có chút mờ mịt hỏi : "Này là?"

"Mọi thứ đều có nguyên do của nó, ta tin bằng trí thông minh của ngươi, sẽ biết được chuyện gì. Đọc đi, ta có việc, sẽ quay lại ngay." Nàng ta nói xong liền biến mất tại chỗ.

Như đã quá quen với sư phụ của mình, hắn nhanh chóng chuyển sự chú ý vào lại quyển sách.

Ngay trang đầu của cuốn sách, Lân sững sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top