ZingTruyen.Top

Dong Nhan Ma Dao To Su Bong Ma Tu Qua Khu

Sau khi bắn ra lần thứ hai trong đêm nay, Ngụy Vô Tiện cả người đều mệt mỏi, không nhúc nhích nổi trên giường. Mỗi khi Lam Vong Cơ cử động một chút, có ý định rời khỏi người hắn, Ngụy Vô Tiện lại dùng chân quấn chặt lấy Lam Vong Cơ, kéo y về, vẫn giữ chặt Lam Vong Cơ sâu trong người mình.

"Ngươi không khó chịu sao?" Lam Vong Cơ hỏi, sau lần thứ ba thất bại muốn rời khỏi cơ thể Ngụy Vô Tiện.

"Khó chịu? Không hề. Ta thích được ngươi lấp kín thế này. Ta để ngươi vào, ngươi nghĩ ta dễ dàng cho ngươi thoát được sao? Cứ nằm vậy thêm chút nữa đi. Khi nào ta thấy thỏa mãn rồi thì chúng ta cùng nhau tắm chung đi."

Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ chịu suy nghĩ trước khi phát ngôn cả. Những lời nói thẳng thắn, bộc trực của hắn lúc nào cũng khiến tâm trạng Lam Vong Cơ rối bời không ngừng. Biết là không thể nào thắng được hắn ở điểm này, Lam Vong Cơ thừa nhận thất bại, cẩn thận đem cả người Ngụy Vô Tiện ôm chặt lấy và cố gắng không đè nặng lên hắn cùng lúc. Trong lúc đang nhìn vào khuôn mặt mãn nguyện của Ngụy Vô Tiện, đôi mắt y lướt dần xuống vết thương trên ngực hắn.

"Lớp băng bó của ngươi," Y thì thầm.

"Hử? Ồ, ta vứt nó rồi. Nó cản trở khi ta đi tắm và khi chúng ta làm chuyện "mỗi ngày" quá." Ngụy Vô Tiện lười biếng nói.

"Vết bầm," Lam Vong Cơ nói tiếp, một ngón tay của y thận trọng chạm vào vết bầm đã gần như tan bớt, chuyển dần từ màu thâm đen sang màu xanh lá.

"Ta cũng tự mình loại bỏ nó rồi. Ta quen làm mấy việc này. Không có gì đâu." Ngụy Vô Tiện thờ ơ nói, như thể việc này không đáng để Lam Vong Cơ quan tâm.

Khi Lam Vong Cơ không nói gì khiến bầu không khí giữa hai người trở nên căng thẳng. Ngụy Vô Tiện mới mở mắt ra.

"Nói. Ngươi có chuyện muốn nói với ta mà, phải không?"

Lam Vong Cơ chỉ "ừm" một cái. Mỉm cười, Ngụy Vô Tiện mở hai chân khỏi lưng Lam Vong Cơ, thả y thoát ra cái lồng mà hắn đã nhốt vào, để y nằm bên cạnh hắn--- để họ có cuộc trò chuyện đã bị trì hoãn từ hôm qua đến giờ.

"Những oán khí kia," Lam Vong Cơ nói. "Không phải của Kim công tử,"

"Ừ. Là của ta," Ngụy Vô Tiện thừa nhận, không cần phải làm rõ cho Lam Vong Cơ biết là hắn đang nói về thứ gì. "Bất kể một người có chứa bao nhiêu oán khí đi nữa, cũng không thể nào chiêu gọi được một thứ chân thật đến mức ấy. Cho dù nó có là ảo ảnh, muốn tạo được hình hài như vậy thì cần nhiều thứ hơn là chỉ có mỗi oán khí. Ta đã nói rồi, Kim công tử tư chất vốn không tốt, vậy còn ai có thể tạo ra được Di Lăng lão tổ nữa? Còn ai ngoài chính Di Lăng lão tổ là người đã chiêu gọi bản thân của hắn nữa chứ."

Lam Vong Cơ giữ im lặng trước câu trả lời của hắn. Trong khi họ cho phép bản thân suy nghĩ về mọi chuyện. Ngụy Vô Tiện nhớ lại cách mà Lam Vong Cơ đã tiêu diệt ảo ảnh kia ngay trước mặt hắn. Nhắc mới nhớ, hắn chưa từng nghe y gọi hắn là Di Lăng lão tổ bao giờ. Luôn là Ngụy Anh.

...Chỉ có Ngụy Anh.

Phải chăng y ghét cái tên Di Lăng lão tổ đến mức không muốn gọi đến tên của hắn?

Tim Ngụy Vô Tiện chợt thấy nhói lên một cái.

"Còn chuyện," Lam Vong Cơ đột ngột lên tiếng. "Đoạt xá."

"Đó là trách nhiệm của ta." Ngụy Vô Tiện nhanh chóng nói. "Ta là người đã tạo ra nó. Đây là một trong những tội ác mà Di Lăng lão tổ đã gieo rắc lên thế giới này. Có nhiều thứ... đáng lẽ ra không nên tồn tại. Cho dù ta có dùng hết cả đời này, cũng không thể nào chuộc hết lỗi lầm mà ta gây ra. Đây chính là cuộc sống của ta."

Lam Vong Cơ lại im lặng lần nữa, chỉ một chốc trước khi y lên tiếng. " Và cách mà ngươi quay về."

"Ta... cũng đã tạo ra nó." Ngụy Vô Tiện nói. "Ta biết đấy là việc làm trái với luân thường đạo lý và tàn nhẫn. Ta biết rất rõ. Nhưng ta là người duy nhất biết cách sử dụng những oán khí kia, nên đương nhiên ta phải thử hết mọi cách có thể! Ta chỉ không ngờ rằng có người lại ăn cắp những ghi chú của ta--- Sao bọn chúng cứ thích ăn cắp mấy ghi chú của ta chứ? Cái đó cũng là đi ngược với nhân luân mà. Tại sao bản thân bọn họ không tự đi học hỏi đi?"

Trước sự ngạc nhiên của hắn, Lam Vong Cơ nở một nụ cười nhẹ.

"Tốt."

"Gì cơ?"

"Như vậy cũng tốt," Lam Vong Cơ nhắc lại.

"Tốt? Ngươi có ổn không đấy, Hàm Quang Quân?"

"Nó mang ngươi trở về. Vậy cũng tốt." Lam Vong Cơ nói thêm. Lần này, cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực đã được thay bằng sự ấm áp tràn ngập cả trái tim.

"...Theo ngươi nói, thì ta cũng có thể đoạt xá người nào đó. Và việc đó chẳng làm khó ta đâu, dù sao ta cũng là người tạo ra nó mà."

"Nhưng ngươi đã không làm." Lam Vong Cơ nói.

"Nếu Mạc Huyền Vũ không hiến xá cho ta..."

"Ngươi sẽ không." Lam Vong Cơ nhấn mạnh.

"Làm sao ngươi biết được ta sẽ không làm vậy? Lam Trạm, chẳng phải ngươi là người đã nói chúng ta không thân sao? Sao ngươi có thể chắc rằng ta sẽ không chiếm thể xác ai đó và tuyên bố nó là của mình để ta có thể quay về?" Ngụy Vô Tiện trêu ghẹo y, gợi lại chút hồi ức xa xưa giữa hai người.

"Chúng ta không thân, vì ta không nghĩ mình đủ thân thiết với ngươi." Lam Vong Cơ nói, cân nhắc từng từ một.

"Há? Ngươi là đang nói gì vậy? Ý ngươi là sao khi nói chúng ta không thân thiết chứ?"

"Với ngươi, chỉ cần là bạn bè thì đã gọi thân thiết. Với ta, chúng..."

"Hửm?"

"...Không có gì."

"Hàm Quang Quân? Sao ngươi có thể ngừng giữa chừng thế được? Ngươi muốn nói gì? Với ngươi thì sao? Hửm?" Ngụy Vô Tiện chọt chọt vào xương sườn y, càng lúc càng tiến lại gần đến khi má hắn ép sát vào má Lam Vong Cơ.

"Không có gì!" Lam Vong Cơ rên rỉ, tránh ánh mắt Ngụy Vô Tiện.

"Hahahahaha! Lam Trạm... Ta yêu ngươi chết đi được, sao ngươi có thể khiến ta yêu ngươi nhiều đến vậy cơ chứ?" Rồi, rồi. Vậy... giờ chúng ta đã thân chưa?"

Lam Vong Cơ gật đầu.

"Hahahahaha!" Ngụy Vô Tiện cười lớn, rúc cả người vào lòng Lam Vong Cơ, tận hưởng hơi ấm từ y.

Nhưng Lam Vong Cơ đã đúng. Ngụy Vô Tiện chưa từng có ý nghĩ sẽ quay về sau khi hắn chết. Đã không còn thứ gì để hắn lưu luyến trên đời này nữa. Bị mù quáng bởi chính mình, hối hận lớn nhất của hắn là chưa bao giờ nhận ra tình cảm của Lam Vong Cơ đối với hắn và cả tình cảm của chính bản thân dành cho Lam Vong Cơ. Trong khi hắn từng căm ghét chính mình vì đã vô tình gây ra tất thảy tội ác mà hắn không hề mong muốn, thì Ngụy Vô Tiện giờ đây lại căm ghét mình vì đã không thể nào bù đắp đủ cho Lam Vong Cơ, y là người duy nhất luôn một mực tin tưởng hắn, và là người đã luôn bên cạnh hắn chừng nào hắn còn sống. Không, hoàn toàn không đúng. Cho dù Ngụy Vô Tiện không còn trên đời này nữa, Lam Vong Cơ vẫn tiếp tục tin tưởng hắn, y chờ đợi hắn, chưa từng một lần bỏ cuộc. Nếu như Ngụy Vô Tiện thực sự không bao giờ quay trở lại, Lam Vong Cơ chắc chắn vẫn sẽ chờ đợi hắn cho hết cuộc đời của y.

"Lam Trạm, ngươi biết không? Trước kia, ta từng nói với một người rằng ta sẽ không thích một ai cả, vì nó giống như tự buộc dây cài vào cổ mình vậy. Ta sẽ không thể chịu nổi nếu như ta mất đi người đó. Nhưng còn ngươi..." Ngụy Vô Tiện thở dài, nhắm mắt lại. Hắn thật không muốn tưởng tượng Lam Vong Cơ đã cảm giác thế nào khi y để mất hắn. Khi hắn nhớ đến những lần hắn đẩy Lam Vong Cơ đi, trái tim hắn lại đau thêm lần nữa, hắn thật sự chỉ muốn quay trở lại những lúc đó để tát cho bản thân tỉnh ra.

"Ngươi chưa từng biết chăm sóc mình," Lam Vong Cơ thẳng thừng nói ra sự thật khiến Ngụy Vô Tiện không thể phủ nhận được.

"Ngươi nói đúng," Ngụy Vô Tiện thừa nhận. "Thật may là giờ ta đã có Hàm Quang Quân chăm sóc cho ta rồi."

"Ta đã quá trễ," Lam Vong Cơ nói.

"Không, không có. Ngươi không hề trễ chút nào hết." Ngụy Vô Tiện nói lại. Hắn biết Lam Vong Cơ đang muốn nói gì. Nhưng thế là đủ rồi. Tất cả những hối tiếc mà y phải sống cùng nó suốt mười ba năm qua--- như vậy đã quá đủ rồi. Y không cần phải chịu đựng những nỗi đau ấy thêm nữa khi giờ đây Ngụy Vô Tiện đã quay về.

"Ta có," Lam Vong Cơ nhấn mạnh. "Nếu không vì thế, ngươi sẽ không nhìn thấy bản thân trở thành như vậy. Giống như... lần đầu ta gặp lại ngươi sau khi ngươi trở về từ Loạn Táng Cương năm đó."

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới thật sự  hiểu Lam Vong Cơ đang muốn nói điều gì. Y nói đúng, Ngụy Vô Tiện chính là người đã mang Di Lăng lão tổ trở về vào đêm hôm trước. Đó đều là oán khí trong người hắn đã tạo nên hình hài cho bản thân trước kia của hắn. Chính hắn cũng là người đã cho phép thứ đó chạy loạn khắp nơi như vậy để hắn một lần nữa có thể đối mặt với bản thân mình--- chỉ bởi vì hắn đã không thể buông bỏ được cái quá khứ ấy như hắn đã nghĩ. Trước khi hắn nhận ra, hình ảnh trước kia của hắn—chính xác hơn, hình ảnh của Di Lăng lão tổ--- đã bị bóp méo bởi chính quan điểm của hắn, thứ đó đã chồng chất lên qua nhiều năm nhiều tháng bởi sự hối hận và cuối cùng, chính nó đã tạo ra một hình dạng hoàn toàn khác xa so với hình dạng thực sự ban đầu. Lam Vong Cơ chắc hẳn đang nhớ lại thời khắc khi y lần đầu gặp lại hắn trong hình dạng đó, một Ngụy Vô Tiện đã bị tầng tầng lớp lớp oán khí vây kín như thể bản thân hắn chẳng khác gì một cổ tẩu thi. Ngụy Vô Tiện chưa từng hối hận khi chọn đi trên con đường mà trước đây chưa ai từng đặt chân lên. Đấy là việc làm cần thiết vào thời gian đó. Hắn chưa từng hối hận khi phải mang danh Di Lăng lão tổ, vì hắn tự chấp thuận danh xưng ấy. Nhưng hắn cũng cần một sự giải thoát, hắn muốn đấm vào thứ gì đó, đấm thật mạnh đến mức để giải tỏa hết tất thảy mọi tức giận hắn luôn phải kìm nén bấy lâu nay.

Dù cho đấy chỉ là ước muốn nhỏ nhen ích kỷ của chính mình. Hắn chỉ có thể tưởng tượng Lam Vong Cơ đã cảm thấy ra sao khi y thấy hắn bị bao quanh bởi oán khí, bước trên con đường một đi không trở lại này. Có khi nào Lam Vong Cơ đã nhìn thấu được hắn, liệu sự thật rằng chính tay y đã tiêu diệt thân ảnh kia và ngay trước mắt Ngụy Vô Tiện có phải chăng...

"Lam Trạm," Ngụy Vô Tiện gọi tên y.

"Ừm," Lam Vong Cơ đáp lại, hoàn toàn theo bản năng.

"Ngươi thật sự đã nghĩ ta trước giờ vẫn như cũ sao?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

"Đúng," Lam Vong Cơ trả lời ngay lập tức.

"Như cũ? Tức là chưa bao giờ thay đổi sao?" Ngụy Vô Tiện nhắc lại, chỉ để chắc chắn. "Kể cả lúc ta mười lăm tuổi, kể cả lúc ta là Di Lăng lão tổ, kể cả lúc ta giết sạch hết đám người kia, kể cả bây giờ? Vẫn luôn là như cũ sao?"

"Ngươi luôn là Ngụy Anh." Lam Vong Cơ trả lời, không một chút do dự trong lời nói, rõ ràng từng câu từng chữ.

Cứ như y đang nói, cho dù ngươi là ai, ngươi có ở đâu, hình dáng ngươi thế nào đi nữa, ngươi vẫn cứ là Ngụy Anh.

"Ta sẽ bảo hộ ngươi." Lam Vong Cơ nói thêm. Lần này, như thể y đang cố nói, ta sẽ mãi bảo hộ ngươi dù cho ngươi là ai hay ngươi có là gì, cho dù là ở quá khứ, hiện tại, hay tương lai ta vẫn sẽ luôn bảo hộ ngươi, những lời lẻ ấy văng vẳng bên tai Ngụy Vô Tiện.

Hắn có thể cảm nhận khuôn mặt mình đang nóng bừng lên. Hơi cay cay nơi khóe mũi, hắn vùi đầu vào cánh tay của Lam Vong Cơ, cố không để y nhận ra những xúc cảm bị khoáy động bởi y trong lòng mình.

"Lam Trạm," Hắn gọi tên y lần nữa, giọng nói bị nghẹt lại trên làn da trần của Lam Vong Cơ.

"Ừm," Lam Vong Cơ trả lời hắn như thường lệ. Và rồi...

"Ta ở đây," Y an ủi.

Ngụy Vô Tiện mỉm cười. Kể từ lúc này, hắn sẽ không còn phải sợ những cơn ác mộng kia nữa.


================================================================================


Sáng hôm sau, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đến giờ Ngọ mới chịu rời khỏi phòng mình và đi về phía chỗ ăn. Nhưng chỉ có Lam Tư Truy ở đó.

"Kim Lăng đâu?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

"Cậu ta đã rời khỏi cách đây nửa canh giờ rồi ạ, có nói lại là y không thể cứ chờ Người thức dậy nữa," Lam Tư Truy nói, nụ cười có phần ngượng ngạo, vừa nói vừa rót trà cho cả Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện.

"Thằng bé này... chẳng biết kiên nhẫn gì cả! Cần phải dạy dỗ thêm!" Ngụy Vô Tiện lắc đầu. "Gửi nó đến Vân Thâm Bất Tri Xứ để học hỏi thêm đi! Ngươi nghĩ sao hả, Hàm Quang Quân?"

Lam Vong Cơ im lặng nhấp chén trà của mình. "Nếu Giang tông chủ cho phép,"

"...Vậy thì thôi đi," Ngụy Vô Tiện nói, lấy một quả táo, cắn một miếng giòn tan. "Tên đó mà chịu cho nó đến Vân Thâm Bất Tri Xứ học khi biết ta ở đó á? Mặt trời sẽ mọc ở hướng Tây vào ngày mai mất."

"Cậu ta cũng dặn con nói với Người câu này nữa, Ngụy tiền bối." Lam Tư Truy tiếp tục.

"Hử? Dặn cái gì?"

"Rằng y vẫn căm ghét Di Lăng lão tổ và y vẫn chưa tha thứ cho Người đâu."

"Hả? Cái gì vậy? Nó đã nói câu này với ta trước kia rồi mà. Sao giờ nó lại cần nói với ta lần nữa chứ?" Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, cảm thấy bối rối.

"Haha..." Lam Tư Truy chỉ cười trừ.

"Vậy con dự định thế nào, Tư Truy? Hàm Quang Quân và ta định sẽ dạo quanh Lan Lăng thêm chút nữa rồi mới trở về, con có muốn đi cùng bọn ta không?" Ngụy Vô Tiện hỏi, đặt trái táo mới ăn một nửa sang một bên, hướng hoàn toàn sự chú ý của mình vào miếng bánh bao đã được Lam Vong Cơ cắt nhỏ đặt vào đĩa của hắn.

"Dạ, không, không cần đâu ạ!" Lam Tư Truy vẫy tay trước mặt. "Con định sẽ quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Con cũng cần viết báo cáo về vụ việc lần này nữa ạ."

"Ồ, và cả bảng báo cáo phân biệt giữa Đoạt xá và Hiến xá khác nhau thế nào nữa nhỉ?" Ngụy Vô Tiện nói thêm, mỉm cười mãn nguyện với hương vị ngọt ngào lan tỏa dần trong khoanh miệng, hương vị này đến từ miếng bánh bao hắn đang ăn trong miệng mình.

"À... Haha... vâng, cả cái đó nữa..." Lam Tư Truy nói, lặng lẽ liếc nhìn sang Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện đẩy vào cánh tay Lam Vong Cơ. "Phụt, nhìn Tư Truy nhà mình đi. Rõ ràng là đang muốn ngươi cứu nó kìa. Còn không mau giải thoát nó khỏi sự tra tấn kia đi."

Lam Vong Cơ đặt đôi đũa xuống, lấy khăn tay lau miệng mình.

"Không cần viết. Chỉ cần viết như buổi săn đêm bình thường được rồi."

"Cảm ơn ngài rất nhiều, Hàm Quang Quân!" Lam Tư Truy kêu lên, thở phào nhẹ nhõm.

"Ôi kìa, ôi kìa, thật phí phạm quá đi. Nhưng con vẫn phải thừa nhận đây là một trải nghiệm tốt, phải không?" Ngụy Vô Tiện nói tiếp.

"Vâng! Con đã học hỏi rất nhiều điều! Con cũng biết thêm nhiều về Ngụy tiền bối nữa."

"Về ta? Ta có gì đáng để học hỏi chứ? Tới, tới, nói ta nghe xem," Ngụy Vô Tiện thì thầm ở mấy lời cuối, như thể hắn muốn chia sẻ bí mật với ai đó.

"Con biết rằng Ngụy tiền bối là người tốt." Lam Tư Truy nói.

"Thế sao? Chỉ bởi ta ra tay giúp con và nhận một vết sẹo về phía mình à?"

"Cả cái đó nữa ạ... Nhưng quan trọng hơn! Ngụy tiền bối đã không đoạt xá người khác để sống lại, dù rằng chính Người là người đã tạo ra phương pháp ấy, điều đó là rất quan trọng."

Lam Vong Cơ mỉm cười, gật đầu đồng ý. Ngụy Vô Tiện há hốc mồm nhìn Lam Tư Truy rồi nhìn sang Lam Vong Cơ, rồi quay lại nhìn Lam Tư Truy lần nữa.

"Lam Trạm, ta hỏi ngươi này, sao ngươi có thể dạy nó tốt thế này?"

"Ngươi cũng có dạy." Lam Vong Cơ nói.

"Đúng là có nhưng... Aaah, cả hai người!" Nói xong lời cuối, Ngụy Vô Tiện với lấy cổ của cả Lam Vong Cơ và Lam Tư Truy rồi áp chúng vào má mình.

Bọn họ chia tay nhau ngay bên ngoài thị trấn. Hứa hẹn sẽ quay lại sớm nhất có thể, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ tiếp tục lên đường lần nữa, Ngụy Vô Tiện ngồi trên lưng Tiểu Bình Quả, còn Lam Vong Cơ thì đi phía trước hắn.

"Lam Trạm nè, ngươi có nghe không?" Ngụy Vô Tiện gọi, ném một quả táo lên trời rồi dùng tay bắt lại khi nó rơi xuống.

"Ừm," Lam Vong Cơ trả lời.

"Ngươi cũng biết trí nhớ của ta rất mơ hồ. Chuyện ở Huyết tẩy Bất Dạ Thiên... không, khoảng thời gian sau sự kiện đó, bất luận là gì ta cũng đều không nhớ rõ."

Lam Vong Cơ đơn thuần lắng nghe.

"Huynh trưởng ngươi từng nói rằng ngươi đã nói gì đó với ta trong lúc ngươi đem ta giấu đi. Ta đang rất tò mò, nên giờ ta muốn hỏi ngươi. Rốt cuộc là ngươi đã nói gì với ta khi đó vậy?"

Lam Vong Cơ vẫn tiếp tục giữ im lặng lần nữa.

"Hàm Quang Quân? Ta biết ngay mà. Đúng như huynh trưởng ngươi nói, ngươi thế nào cũng không chịu nói cho ta nghe."

"Huynh trưởng đã nói gì?" Lam Vong Cơ hỏi.

"Y nói... Ngươi đang nắm tay ta? Và ngươi cũng đang nói gì với ta nữa. Về cách mà ngươi nhìn ta... Aah, bất kể là gì, y nói rõ ràng là nhìn thế nào cũng thấy ngươi có tâm ý đối với ta từ những gì ngươi làm cho ta lúc đó. Ta bây giờ cực kì, cực kì tò mò. Lam Trạm à, làm ơn, làm ơn nói cho ta nghe đi. Ngươi đã nói là từ giờ ngươi sẽ không từ chối yêu cầu gì của ta hết mà. Ngươi không thể nói và giải thoát ta khỏi nỗi khốn khổ này hay sao?"

Lam Vong Cơ mỉm cười. Trong khi Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang bị dày vò trong sự đau khổ của mình, tất cả những gì Lam Vong Cơ nói chỉ là,

"Ngươi sẽ nhớ khi tới lúc."

Và như thế, trong nhiệm vụ tìm kiếm lại kí ức của bản thân mình, Ngụy Vô Tiện đã thề---

Rằng hắn sẽ bắt Lam Vong Cơ phải nói lại chính xác những gì mà y đã nói với hắn trong hang động năm đó lần nữa. Và lần này, hắn sẽ nhớ hết từng từ trong đó. Như cách mà Lam Vong Cơ đã nhớ hết mọi thứ mà hắn từng nói với y. Bất luận đó là gì chăng nữa.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~HOÀN~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


T/N: Rốt cuộc cũng hoàn thành xong bộ đồng nhân tuyệt vời này ;v; ~~ Nên nói cảm xúc sao nhỉ? Cảm thấy có chút tiếc nuối và mong muốn câu chuyện cứ tiếp diễn như vậy. Nói thật, cảm xúc khi dịch bộ đồng nhân này như thể tôi đang đọc bộ Phiên ngoại của tác phẩm gốc vậy, tình cảm của Lam Vong Cơ được thể hiện qua rất nhiều những hành động nhỏ như cắt bánh bao cho Ngụy Vô Tiện ăn, cùng hắn đi du ngoạn, lặng lẽ nấu ăn cho hắn... Có thể nói, tác giả đã viết rất tốt khi thể hiện đúng tính cách "Hành động thay lời nói" của Lam Vong Cơ. Có rất nhiều tình tiết khiến tôi cảm động và thậm chí có khóc một ít khi dịch nó, Ngụy Vô Tiện luôn phải đối mặt với quá khứ của mình, hắn chưa bao giờ quên, không được phép quên. Chỉ hi vọng, khoảng thời gian về sau của hắn, những lúc hắn đau khổ như thế, luôn có một Lam Vong Cơ bên cạnh để yêu thương hắn, chăm sóc hắn, không để hắn phải lo toan suy nghĩ gì nữa.


Lời ít, không biết cách diễn đạt nhiều. Nhưng cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành suốt 15 chương qua cùng tôi ~ Hiện tại tôi đang phân vân giữa việc dịch "One End, Another Begins" với "Wish Upon The Moon" cũng của đại thần Shinocchi 'v'/~~ Nhưng dù sao cũng đang trong quá trình dịch, hi vọng được mọi người tiếp tục ủng hộ những tác phẩm kế tiếp của đại thần.


Tự thưởng nghỉ một tháng. Hẹn gặp lại mọi người khi nào tôi dịch xong một trong hai đồng nhân trên. ^c^~~ (Nói thật, tôi dịch xong bộ này trong một tháng rồi mới post đấy =))) Đầu tháng 10 dịch, cuối tháng 10 post cho sinh nhật Tiện Tiện =))) Cho nên bộ đồng nhân kế tiếp cũng sẽ dịch cho xong mới post cơ =)))))). Yêu thương nhiều ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top