ZingTruyen.Top

[Đồng nhân] [Ma đạo tổ sư] Bóng ma từ quá khứ

Chương 4.

SlothSerin

Buổi chiều đến, Ngụy Vô Tiện cùng những người khác đã tập hợp ngay phòng khách một lần nữa, bên cạnh còn có Kim công tử, hiện vẫn chưa bớt bồn chồn lo lắng hơn là bao so với sáng nay.

"N-Nếu ngươi vẫn khăng khăng muốn chiêu mời thứ gì đó, ngươi không thể làm ở nơi khác được sao?" Kim công tử nói, không hề lãng phí thời gian.

"Ta thấy ở nhà ngươi là đủ tốt rồi." Ngụy Vô Tiện nói.

"Đừng, đừng, làm ơn đừng. Ta chỉ muốn được yên tĩnh thôi. Ngươi dù có muốn làm gì ta cũng không quan tâm. Nhưng đừng là ở đây."

"Ngươi thật là không quan tâm?" Ngụy Vô Tiện nhướng mày thắc mắc. "Ta đang nói về Di Lăng lão tổ đó. Chắc hẳn ngươi cũng muốn nhìn thoáng qua khuôn mặt đã giết cha ngươi chứ? Dĩ nhiên ta không nói đến khuôn mặt này rồi. Đây đâu phải mặt của Di Lăng lão tổ, khuôn mặt thật phong thần tuấn lãng hơn rất nhiều, ha, Hàm Quang Quân?"

Lam Vong Cơ chỉ khẽ ho một tiếng.

"Ta không quan tâm," Kim công tử lên giọng quát, làm cho mọi người trong phòng đều kinh ngạc. "Nếu có thể, ta chỉ muốn quên hết mọi chuyện. Ta không bao giờ biết tại sao hắn lại giết cha ta. Ta không muốn có bất kì liên hệ nào đến con quỷ đó!"

Câu cuối cùng của hắn chứa đầy sự giận dữ, chất giọng gằn xuống và hung tợn hơn những lần mà họ từng nghe. Ngụy Vô Tiện quay sang nhìn Lam Vong Cơ, y gật đầu.

"Kim công tử, ta có một thỉnh cầu," Lam Vong Cơ nói, giọng điệu hết sức trầm lặng và ôn hòa mang Kim công tử giật mình quay trở về hiện thực. "Ngài có thể nói cho chúng ta biết ngài còn nhớ gì về cha của ngài và cái chết của y không?"

"N-Nó thì có liên quan gì đến việc các ngươi dẹp hết những thứ kinh khủng xảy ra trong nhà ta chứ?"

"Quan trọng." Lam Vong Cơ nói, ngừng lại một chút. "Chúng ta cần truy tìm nguồn căn."

Kim công tử nhìn Lam Vong Cơ rồi quay sang nhìn Ngụy Vô Tiện, trước khi hắn thở dài một cái.

"Như các người đã biết, cha của ta từng là tiên môn của Lan Lăng Kim thị, phục vụ dưới trướng của cha ngươi, Kim Tử Hiên," Kim công tử cúi đầu với Kim Lăng, cậu nuốt nước bọt khan. "Người không phải là người giỏi nhất, nhưng lại rất trung thành, luôn cố gắng hết sức làm mọi thứ có thể để đạt được sự kì vọng của cha ngươi. Người cực kì coi trọng Kim Tử Hiên, cho rằng y sẽ là chủ nhân duy nhất mà Người phụng sự suốt cả đời mình. Nhưng...."

Ngụy Vô Tiện nhíu mày. Hắn biết kết cục của câu chuyện này sẽ đi tới đâu. Nếu nó đã có liên quan đến Kim Tử Hiên, thì chỉ có một sự việc duy nhất đã để lại vết sẹo cho những ai còn sống, chỉ để ghi nhớ thảm kịch lần đó. Trong một thoáng, hắn không chắc mình có nên ở chung một chỗ với Kim Lăng nữa hay không. Nhưng Lam Vong Cơ đã nhanh chóng nắm chặt tay hắn dưới bàn, làm xao lãng hắn chỉ bằng một cử chỉ đơn giản. Khi hắn nhìn lên Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ không hề nhìn hắn, chăm chú lắng nghe Kim công tử và chỉ đáp lại hắn bằng một cú siết, nắm chặt lấy tay hắn hơn. Lòng Ngụy Vô Tiện cảm thấy nhẹ bỗng, sức nặng trong tim hắn giờ đây dịu hẳn đi rất nhiều.

"Kim Tử Hiên chỉ đơn thuần là muốn giúp đỡ! Y đã..." Kim công tử đột ngột hét ầm lên. Đấm tay xuống bàn, gần như đứng dậy, nhưng ngay lập tức hít một hơi thật sâu, ngồi thụp xuống ghế. "Ngày đó, ở Cùng kỳ đạo.... y chỉ là.... muốn giúp đỡ thôi."

"Còn cha của ngươi....?" Ngụy Vô Tiện, giọng nói khàn đi.

"Người đứng cách không xa lắm với Kim Tử Hiên khi sắc mặt của Di Lăng lão tổ dần thay đổi. Rồi sau đó.... Quỷ tướng quân, hắn..."

Ngụy Vô Tiện nuốt nước bọt khan. Hắn nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, mơ hồ chớp thấy lại ngày mà Ôn Ninh vô tình giết chết Kim Tử Hiên hiện ra trước mắt. Vẻ mặt kinh ngạc của Kim Tử Hiên, những lời cuối cùng của y, và cảm giác như toàn bộ mặt đất sụp đổ dưới chân hắn...

Đó là ngày mà mọi thứ hoàn toàn thay đổi, khai ngòi hết thảy mọi tội lỗi lên hắn và buộc hắn phải bước lên con đường bóng tối vĩnh hằng.

"Tất cả đều là lỗi của Di Lăng lão tổ." Kim công tử thì thầm. "Nếu hắn không tồn tại, thế giới này đã bình yên hơn nhiều rồi. Nếu hắn không tồn tại... những người vô tội kia.. sẽ vẫn sống... Ta---Cha ta sẽ... vẫn còn sống..."

"Nếu hắn không tồn tại, cả bốn gia tộc đều sẽ bị thanh trừ. Kỳ Sơn Ôn thị vẫn tiếp tục lộng hành và biến tất cả thành nô lệ của chúng."

Giọng Lam Vong Cơ vang lên khiến Ngụy Vô Tiện phải ngước lên nhìn y. Ngụy Vô Tiện đã quen phải nghe với những lời miệt thị, kinh tởm, căm ghét hướng về hắn. Bản thân hắn cũng đã quen với việc tự mình gánh chịu hết mọi thứ. Hắn biết chính xác làm sao để giải quyết chúng. Chúng đều là những tội lỗi mà hắn gây ra và hắn sẵn sàng đối mặt với những hậu quả về sau của nó. Cứ để họ ghét, để họ phẫn nộ với hắn, để họ trả thù. Nhưng có một việc mà Ngụy Vô Tiện chưa từng làm là tự biện hộ cho chính mình, bắt bẻ lại những con người đó, và phủ nhận hết tội ác mà hắn đã làm. Cho dù là khi hắn bị hiểu lầm đi nữa.

Hắn đã từng phải một mình đối mặt với tất cả mọi thứ.

Có Lam Vong Cơ bên cạnh, sẵn sàng bảo vệ cho hắn khiến tim Ngụy Vô Tiện dâng lên một sự ấm áp không thể diễn tả. Hắn nắm chặt lại bàn tay của Lam Vong Cơ, nở ra một nụ cười nhẹ nhàng.

"Di Lăng lão tổ quả thật là một kẻ xấu xa, ta công nhận điều đó," Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng lên tiếng được, nhận thấy bầu không khí đã có phần căng thẳng sau lời nói của Lam Vong Cơ. "Hắn đã gây ra quá nhiều tội ác không thể dung thứ, ta không yêu cầu ai phải tha thứ cho ta cả. Ta xứng đáng bị như vậy. Nên, nếu có ai đó muốn trả thù, thì các ngươi cứ việc tới đi."

Ngừng lại một chút, môi hắn cong cong khẽ nhếch, nhìn thẳng vào đôi mắt của Kim công tử.

"Ta mời ngươi đến trả thù ta đấy."

Mắt Kim công tử sáng lên, hơi thở ngừng lại. Trong một thời gian dài, hắn chỉ đơn thuần nhìn vào đôi mắt như xuyên thấu của Ngụy Vô Tiện. Rồi, hắn lắc đầu, đứng dậy lập tức.

"Đi rồi sao, Kim công tử?" Ngụy Vô Tiện gọi Kim công tử khi hắn hướng về phía cổng. "Đừng lo lắng, chúng ta sẽ vẫn ở đây để trừ khử cái xác tối nay. Và nếu may mắn mỉm cười, chúng ta còn được tận mắt nhìn thấy Di Lăng lão tử nữa đấy!"

Kim công tử rời khỏi mà không nói thêm lời nào.

"Người ta ai cũng ghét ta hết ha?" Ngụy Vô Tiện tự cười với mình khi chỉ còn lại bốn người bọn họ. Lam Vong Cơ vòng tay qua vai Ngụy Vô Tiện, kéo hắn lại gần.

"Việc mà hắn nói....." Giọng nói Kim Lăng vang lên. "Là ngày mà cha ta bị giết phải không?"

"Bình tĩnh lại đi," Lam Tư Truy cảnh cáo, nhận ra được sự buồn phiền trong giọng nói của Kim Lăng.

"Đúng," Tuy nhiên Ngụy Vô Tiện chỉ khẳng định lại mà không nghĩ ngợi gì.

"Là do ngươi giết." Kim Lăng tiếp tục, vẫn kiên quyết không nhìn Ngụy Vô Tiện.

"Đúng," Ngụy Vô Tiện khẳng định lần nữa.

Kim Lăng đột ngột phá lên cười một tiếng rất khẽ.

"Tại sao ngươi cứ luôn như thế này?" Cậu quát mắng. "Đó không phải là do ngươi, ta nghe nói không phải chính tay ngươi giết y."

"Ngươi nghe việc đó từ ai vậy? Là ta. Chính ta là người đã giết hắn. Cứ đổ hết cho ta đi." Ngụy Vô Tiện chỉnh lại.

"Là Quỷ Tướng Quân." Kim Lăng cười chế nhạo.

"Và hắn nằm dưới quyền của ta, Quỷ Tướng Quân sẽ không bao giờ tự ý giết bất kì ai nếu không có mệnh lệnh của ta." Ngụy Vô Tiện nhấn mạnh.

"Ta biết," Kim Lăng rít từng chữ. "Ta-biết."

"Ngụy tiền bối không phải người như vậy." Lam Tư Truy nhanh chóng giải thích. "Tiền bối là người đã cứu cả nhà ta khi ai ai cũng đòi chém đòi giết họ, kể cả khi chúng ta chẳng làm gì sai cả. Người hoàn toàn không cố..."

"Ta đã nói là ta biết!" Kim Lăng hét lên. Đấm thật mạnh xuống bàn, cậu đứng dậy và chạy vụt ra khỏi phòng.

"Chờ đã!" Lam Tư Truy hét theo. "Xin lỗi, Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối, con sẽ đi theo và mang cậu ta trở lại."

"Cứ để nó tự bình tĩnh lại đi," Ngụy Vô Tiện đề nghị. "Nếu nó đã không muốn con ở đó thì cứ để mặc nó một mình đi."

"Vâng, con sẽ trở lại tối nay." Lam Tư Truy cúi nhanh người và rời đi, để lại một mình Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ.

"Ta muốn đi ngủ," Ngụy Vô Tiện ngáp, vươn vai. "Lam Trạm, tới, tới, giờ chúng ta không ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, chắc ngủ trưa một chút cũng được đó chứ? Dù sao thì tối nay chúng ta cũng cần làm việc mà. Ngươi nghĩ sao a? Ngủ? Không ngủ?"

Ngụy Vô Tiện nâng cằm Lam Vong Cơ lên, vui vẻ chọc ghẹo y. Lam Vong Cơ thở dài. Không nói lời nào, y cúi người xuống và luồn tay qua khúc cong nơi đầu gối hắn rồi quơ lên ngay, động tác cực kì nhẹ nhàng.

"Ể-ể, Hàm Quang Quân? Chỉ vì chúng ta không ở Vân Thâm Bất Tri Xứ thì cũng đâu có nghĩa ngươi có thể làm hành động lỗ mãng như vậy được! Chúng ta đang ở nhà người khác đó, giờ ta còn mặt mũi nào mà nhìn bàn dân thiên hạ nữa chứ? Thả ta xuống ngay!"

"Chính ngươi muốn," Lam Vong Cơ nói, đứng dậy và bước dần về phía cổng.

"Được, được. Ta hiểu. Ta biết rồi, biết lắm rồi. Là lỗi của ta, phải không? Đều là lỗi của ta hết! Hàm Quang Quân à, Hàm Quang Quân uy vũ, giờ thì ta sẽ câm miệng lại và không nói nhảm nữa, cầu ngươi----"

Trước khi Ngụy Vô Tiện kịp dứt lời, Lam Vong Cơ dùng chân đá văng cửa phòng ngủ của họ và bước vào. Tuy nhiên, thay vì đặt Ngụy Vô Tiện xuống giường như hắn thầm nghĩ, Lam Vong Cơ chỉ để hắn ngồi xuống ghế.

"Hả?" Ngụy Vô Tiện chớp mắt, chết lặng bởi loại tình huống hắn không ngờ tới.

Lam Vong Cơ đi ra đóng cửa lại, rồi quay lại ngồi bên cạnh Ngụy Vô Tiện.

"Ngụy Anh."

"Ừ, ta đây!"

"Ngươi còn muốn tiếp tục điều tra vụ này nữa không?" Lam Vong Cơ hỏi, câu hỏi mà thậm chí đến Ngụy Vô Tiện cũng ngỡ ngàng.

"Ngươi đang nói gì vậy? Đương nhiên là có rồi."

"..."

"Lam Trạm, ta thấy ngươi còn phiền não hơn cả ta nữa đó? Ngươi không sao chứ? Có sốt không?" Ngụy Vô Tiện nói, đặt tay lên trán Lam Vong Cơ, nhưng Lam Vong Cơ chỉ kéo tay hắn xuống và hôn vào lòng bàn tay của hắn.

"Ôi không, ta lại thấy yêu ngươi nữa rồi," Ngụy Vô Tiện giật mình, một tay nắm chặt tim mình. "Lam Trạm, không xong rồi, tim ta đập nhanh quá, cứu ta ~"

Lam Vong Cơ mỉm cười. Lần này, y cúi người lướt nhẹ môi lên ngực Ngụy Vô Tiện, hôn cái chóc cực kì dịu dàng ngay vị trí tim của Ngụy Vô Tiện.

"Ta ở đây," Lam Vong Vơ nói, ôm chặt lấy cả người Ngụy Vô Tiện vào lòng.

"Ừm... ta biết." Ngụy Vô Tiện nói, không còn kiểu bát nháo thường ngày nữa, mà hơi run run xúc động.

Hiện tại thì vẫn còn chút thời gian cho đến khi trời tối. Lúc này chính là khoảng thời gian yên tĩnh, riêng tư mà cả hai đều cần. Không có bất kì lời nói nào giữa họ, chỉ cần sự tồn tại của đối phương đã là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top