ZingTruyen.Top

[Đồng nhân] [Ma đạo tổ sư] Bóng ma từ quá khứ

Chương 6.

SlothSerin


Ngụy Vô Tiện gần như gật gà gật gù khi nửa đêm xuống. Dựa sát vào Lam Vong Cơ, người đang ngồi im như tượng, hắn ngáp liên tục, ngủ gật cũng mấy lần, và mém té khỏi ghế cũng vô số lần nếu không có Lam Vong Cơ ngồi đó giữ chặt lấy eo của hắn.

"Đồng hồ sinh học thật phiền phức. Dù ta có ngủ bao lâu suốt ngày đi nữa, thì cứ đến giờ Hợi (*) là lại thấy buồn ngủ trở lại." Ngụy Vô Tiện than vãn sau khi gật gà thêm vài chục lần nữa.

(T/N: cho những ai thắc mắc, thời niên thiếu Ngụy Vô Tiện toàn ngủ vào giờ Sửu (tức 1~3 giờ sáng), còn theo tác giả viết fic này, từ ngày "xách mông về nhà chồng" thì Ngụy Vô Tiện đã đi ngủ đúng với giờ giới nghiêm của Lam gia (tức 9~11 giờ tối) hoặc có thể hiểu do bị lao lực quá sức mỗi ngày nên giờ thành ra ngủ cực kì quy củ, cực kì đúng giờ. Do đó đến khúc dưới mới bị ai-đó cười nhạo =)))))))))))

"Chờ chút nữa thôi, Ngụy tiền bối. Tiếng sáo đó cũng xảy ra tầm giờ này hai ngày trước." Lam Tư Truy an ủi.

"Chẳng phải ngươi là người gây ra mớ rắc rối này sao? Ngươi dẫn nó tới nhanh hơn không được à?" Kim Lăng mỉa mai nói.

"Không giống như ta, kẻ mạo danh dường như có múi giờ cực kì tệ hại." Ngụy Vô Tiện thở dài lắc đầu. Hắn nghe thấy một tiếng thở rất nhẹ phía trên mình. "Cái gì thế, Lam Trạm? Ngươi vừa mới cười ta, đúng không? Sao ngươi dám cười ta hả? Ngươi nghĩ là tại ai khiến ta cực kì mệt mỏi mỗi đêm chứ?"

Tay Lam Vong Cơ siết chặt eo Ngụy Vô Tiện khiến hắn kêu thé lên.

"Lam Trạm, ngươi--!"

"Tới rồi."

Nuốt lại mấy lời định nói, Ngụy Vô Tiện đứng dậy. Những người khác đi theo sau. Nhanh chóng sau đó, tiếng sáo sắc bén vang vọng khắp không gian. Vì lí do nào đó, tiếng sáo đêm nay nghe cao hơn so với bình thường, âm thanh khó nghe đến mức làm cả Kim Lăng và Lam Tư Truy đều phải bịt tai lại.

"Cái âm thanh gì đây?" Kim Lăng phàn nàn. "Khó nghe chết được!"

"Xem ra có người hết kiên nhẫn rồi," Ngụy Vô Tiện vui vẻ nói. Khi hắn để ý thấy Lam Vong Cơ đang mặt nhăn mày nhó, Ngụy Vô Tiện phải khó khăn lắm mới không cười vào mặt y, hắn phải ho vài tiếng để trấn tĩnh mình lại.

"Sao vậy Hàm Quang Quân? Ngươi là đang hoài niệm à?" Ngụy Vô Tiện thúc vào cánh tay Lam Vong Cơ.

Không trả lời hắn, Lam Vong Cơ rút cổ cầm từ sau lưng ra, ngón tay thon dài của y lướt lên dây đàn đầy thanh nhã, đẩy lùi âm thanh kinh khủng kia tránh xa và lùi khỏi ngôi nhà. Đại đường lại quay trở về bình yên vốn có của nó.

"Thật thô lỗ, ta cứ nghĩ là ngươi đã quen với nó rồi cơ chứ." Ngụy Vô Tiện trách mắng.

Cho dù Lam Vong Cơ cư xử như vậy, nhưng cả hai đều biết thứ âm điệu gượng gạo, dở tệ Ngụy Vô Tiện từng thổi kia đã trở thành một phần kí ức mà họ sẽ gìn giữ cả đời. Ngụy Vô Tiện chỉ đơn thuần thích thú khi nhìn được phản ứng thái quá của Lam Vong Cơ với mấy chi tiết nhỏ nhặt này, giả vờ như Ngụy Vô Tiện không thấy được những gì thực sự đang trong tâm trí y.

"Lam Trạm à, nghiêm túc chút thì công nhận khi đó là ta cố tình thật, nhưng nó không dở đến thế đâu, phải không?" Ngụy Vô Tiện khó chịu nói. "Chưa kể, cũng mười ba năm rồi ta mới thổi sáo lại, ngươi mong chờ gì ở ta đây? Ngươi cũng nên để ta làm quen dần. Phải biết thông cảm chút chứ."

"Chỉ có ngươi," Lam Vong Cơ đáp lại, giọng nói nhỏ đến mức như chỉ để Ngụy Vô Tiện nghe thấy.

"Há?"

"Chỉ mình ngươi ta mới chịu được kiểu thổi này." Lam Vong Cơ nói rõ.

Ngụy Vô Tiện im lặng, chờ đến khi Lam Tư Truy và Kim Lăng đã chạy ra ngoài cổng chính để xem xét bên ngoài, hắn giật mạnh cổ áo Lam Vong Cơ xuống và hôn lên môi y.

"Lam Trạm, ngươi có thể đừng lúc nào cũng như vậy được không? Ít nhất đừng ở trước mặt bọn trẻ có được không?"

Lam Vong Cơ rút Trần Tình từ bên hông Ngụy Vô Tiện ra và đặt nó vào tay Ngụy Vô Tiện.

"Ta hiểu rồi, ngươi vẫn thích nghe âm điệu dễ chịu hơn, phải không? Ai mà không chứ? Thật tình, người nào cũng đều sợ Trần Tình, nhưng ngươi phải thừa nhận là ta thổi nghe rất hay, đúng không? Đa phần từ khúc đều là ta tự mình viết đấy. Ngươi có tưởng tượng được ta cô đơn thế nào lúc ở Loạn Toán Cương không (*)? Bị mắc kẹt giữa tầng tầng lớp lớp oán khí, xung quanh chỉ có người chết và tiếng sáo khốn khổ của ta bầu bạn? Làm một tên điên biết thổi sáo khi vừa trở về là đặc ân duy nhất mà ta được hưởng đó. Ta cũng cần nghỉ ngơi mà. Ngươi không nên đổ lỗi hết cho ta như vậy." Ngụy Vô Tiện nói liên hồi.

(T/N: câu gốc là "Being a hermit in Burial Mounds by myself" => làm một con ốc mượn hồn ở Loạn Toán Cương, lúc dịch nghe thô quá nên đành bỏ chữ. P/s: nói nhiều quá Tiện à, ngài không cần cái eo của ngài nhưng tôi vẫn cần cái tay của tôi đó =))))))))

"Nghe hay." Lam Vong Cơ hờ hững nói khi họ vừa bắt đầu chạy đến cổng chính.

"Sao?"

"Ngươi thổi thứ gì, thổi như thế nào, đều nghe hay."

"Lam Trạm, ngươi...." Lại làm thế nữa rồi, là những gì Ngụy Vô Tiện định nói nhưng thay vào đó, hắn nhảy phóc lên người Lam Vong Cơ, kéo mặt y xuống lần nữa và hôn loạn trác cả chục lần lên má y, giận dữ hét:

"Đủ rồi, lần tới chỉ cần "ừm" thôi! Khỏi giải thích gì hết! Hoàn toàn không cần!"

Tiếng gió rít gào một cách rùng rợn khi họ vừa bước ra khỏi sự tiện nghi ấm áp của Kim phủ. Con đường trống trãi và tối tăm giờ trông như một bộ xương, đã bị một bầy châu chấu xé toạc da thịt từ lâu. Cát và bụi bay loạn che khuất cả tầm mắt, dính đầy lên tóc và quần áo họ, cảnh tượng trước mắt như một sự tương phản hoàn toàn so với lúc họ nhớ lại thị trấn từng trông như thế nào.

"Này, này, sự xuất hiện trước kia của ta từng hoành tráng thế này cơ à?" Ngụy Vô Tiện lắc đầu, nhếch miệng cười.

"Phản chiếu suy nghĩ." Lam Vong Cơ trả lời lạnh nhạt. Một tay y cầm chặt Tị Trần, tay còn lại vẫn ôm lấy cổ cầm.

"Có vẻ thế. Cơn gió và đống bụi này cũng làm hơi quá rồi, haha!" Ngụy Vô Tiện tán thành. "Nhưng mà cũng thú vị thật. Chưa bao giờ ta nghĩ rằng sẽ có ngày được tận mắt chứng kiến bản thân mình dưới con mắt của người khác đấy. Mấy loại viễn cảnh kịch tính, khải huyền thế này? Hừm, hừm, hoàn toàn rất giống tính cách của Di Lăng lão tổ đó."

Lam Vong Cơ gảy một ngón tay lên cổ cầm của y, tác động của âm điệu thổi bay đi một phần cát bụi khỏi con đường, cho họ tầm nhìn rõ hơn.

"Ta tự hỏi hình ảnh của ta trong mắt ngươi thì ra sao nhỉ, Hàm Quang Quân?" Ngụy Vô Tiện nói tiếp. "Lúc trước ngươi nhìn ta trông thế nào? Dĩ nhiên là với tư cách của Di Lăng lão tổ chứ không phải Ngụy Vô Tiện rồi. Chắc hẳn là phải khác lắm, đúng không? Nhìn có tương tự thế này không? Có đáng sợ, lạnh lùng, tàn nhẫn không? Như cách những kẻ khác thường nhìn ta ấy?"

Lam Vong Cơ một mực giữ im lặng, hành động như thể y không nghe thấy câu hỏi của Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện cười nắc nẻ. Vậy là như nhau rồi, chắc đó là vì sao Lam Vong Cơ không trả lời hắn. Cũng không thể trách được. Lúc đó ai mà không sợ Di Lăng lão tổ chứ? Hắn quá tàn độc, cách mà hắn từng giết người cũng quá rùng rợn, không nhắc đến việc hắn đã từng khiến người khác cảm thấy hắn lạnh lẽo và xa cách thế nào. Cũng rất bình thường khi một người như Lam Vong Cơ hoàn toàn không muốn dính dáng gì tới hắn cả.

"Bọn trẻ kia rồi, làm chúng ta tìm nãy giờ." Ngụy Vô Tiện hướng sự chú ý về phía Lam Tư Truy và Kim Lăng, hai đứa nó đứng không xa lắm so với Kim phủ, ở vị trí nhìn sáng hơn so với chỗ mà họ đứng.

"Thấy hắn rồi?" Ngụy Vô Tiện hỏi, nhìn xung quanh.

"Ở đó," Lam Tư Truy chỉ lên, ngay phía trên một thân cây to.

"Di Lăng.... lão tổ," Kim Lăng thì thầm kế bên cậu.

Khi Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ nhìn về hướng mắt của hai đứa kia, ngay lập tức, họ nhìn thấy một thân ảnh, một thân đồ đen từ trên xuống, mái tóc dài thả bay theo nhịp điệu của gió, đứng trên đỉnh một thân cây. Dưới ánh trăng mờ ảo, họ có thể mơ hồ thấy được ánh đỏ phát ra từ đôi mắt của thân ảnh đó khi nó liếc xuống, nhận thấy sự hiện diện của bọn họ.

"Chào buổi tối, Di Lăng lão tổ!" Ngụy Vô Tiện đột nhiên vẫy tay, chào hỏi thân ảnh kia, khiến ai nấy đều ngạc nhiên.

Thân ảnh ngừng thổi sáo lại. Chỉ đứng trên đỉnh cây, nó nhìn thật kĩ một lượt hết từng người trong những kẻ vừa xâm nhập.

"Âm thanh mà ngươi vừa thổi đó quả thật là quá tệ đi. Ngươi có phiền không nếu bây giờ ta lên đó và dạy lại ngươi cách thổi sao cho đúng? Không phải ngày nào ngươi cũng được bản gốc dạy cho đâu, có biết không?" Ngụy Vô Tiện nói tiếp, vẫy gọi thân ảnh như thể hắn đang nói chuyện với bạn cũ lâu ngày không gặp.

"Ngụy Anh," Lam Vong Cơ đứng bên cạnh hắn nói, nhưng Ngụy Vô Tiện chỉ lắc đầu.

"Ngọn nguồn của vấn đề chỉ có thể giải quyết bằng người đã bắt đầu nó," Ngụy Vô Tiện nói. "Đây chỉ là ảo ảnh, phải không? Một hiện thân, một hình ảnh được tạo ra từ kí ức thôi. Đừng lo, đừng lo, nó sẽ không làm hại được ta đâu."

Lam Vong Cơ nhăn mày. "Quan điểm có thể bóp méo sự thật."

"Ta hiểu mà," Ngụy Vô Tiện nở ra một nụ cười. "Và có lẽ, vị Di Lăng lão tổ này thật sự còn mạnh hơn cả ta trước kia nữa."

"Nếu ngươi hiểu, thì tại sao..."

"Lam Trạm," Ngụy Vô Tiện ngừng lời của Lam Vong Cơ bằng việc gọi tên y. Nhìn qua vai mình, đôi mắt Ngụy Vô Tiện nheo lại, nhếch miệng cười, "Ngươi đã biết câu trả lời rồi mà, phải không?"

Vừa dứt lời, Ngụy Vô Tiện nhảy lên, dễ dàng nâng cơ thể mình lên mái nhà, hướng thẳng về phía thân cây.

"Hàm Quang Quân, để Ngụy tiền bối đi một mình như thế liệu có ổn không?" Lam Tư Truy hỏi, giọng nói có phần run rẩy.

Lam Vong Cơ không trả lời. Y chỉ chăm chú nhìn vào hai cái bóng, được soi rọi dưới ánh trăng, ngón tay khẽ run rẫy trên cổ cầm của y.

Mặc dù không có chút phản ứng nào từ thân ảnh kia, Ngụy Vô Tiện tiến về phía nó như thể hắn được mời tới, dừng chân lại ngay khi chân hắn vừa chạm tới mái hiên, dường như không có ý định tham gia cùng thân ảnh trên ngọn cây. Giờ khi đã gần với mặt trăng, hắn có thể nhìn rõ được khuôn mặt của thân ảnh nhờ vào ánh trăng tỏa xuống. Trắng tái, nhưng không hề mất đi cái gợi xuân sắc bên dưới lớp da thịt. Đôi mắt đen tối và lạnh lẽo nhưng vẫn chưa mất hết tia hi vọng và sự trông đợi được ẩn giấu dưới lớp màn xám mỏng bên trong con ngươi ấy. Nụ cười trên môi đều là âm lãnh nhưng bản thân Ngụy Vô Tiện biết đó vẫn là nụ cười khi xưa chưa từng thay đổi cho đến tận bây giờ. Dù rằng thân ảnh đang hừng hực khí thế đe dọa, nhưng nó cũng không phải dạng chỉ biết liều lĩnh và không phân biệt đúng sai, chỉ cần bỏ ra chút công sức để lột bỏ hết lớp vỏ lạnh lẽo kia, nhìn tận sâu bên trong để rồi sẽ lại tìm thấy một Ngụy Vô Tiện của trước kia, trước khi hắn đi vào con đường tà ma ngoại đạo.

Chỉ đáng tiếc, những người sẵn sàng dành ra chút công sức ấy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

"Ngươi chắc không đợi ta phải hộ tống ngươi tới đây?" Ngụy Vô Tiện nói trước, phá vỡ sự im lặng giữa bọn họ.

Thân ảnh nhếch môi cười, một nụ cười đầy tội lỗi nhưng vẫn thể hiện sự chế giễu bên trong.

Ngụy Vô Tiện nhớ lại khi hắn trông thấy chính bản thân mình trong lúc Cộng tình với Nhiếp Minh Quyết, lúc ấy hắn đã cực kì muốn xông lên đấm vào cái kẻ chỉ biết trưng một bộ mặt cứ giả vờ giả vịt trước mặt mọi người khi xưa của hắn, thấy bản thân buộc mình phải xử sự một cách giả dối và không đúng với bản chất con người thật của mình do luôn chịu sức ép từ những gia tộc thế gia và các mối quan hệ khác. Hắn đã không là chính mình khi còn làm cánh tay phải của Giang Trừng, một mặt phải gánh vác nghĩa vụ, một mặt phải liên tục cân bằng vị trí giữa việc làm đúng chức trách con cháu của Vân Mộng Giang thị và làm một sinh vật đáng sợ nhất từng tồn tại. Hắn nhớ phải giữ sự cân bằng đó ngột ngạt đến thế nào, bị chính sự nghẹt thở đó đẩy đến giới hạn của chính mình và việc phải liên tục đè nén tâm can của bản thân xuống đã dẫn đến những hậu quả mà suốt đời này hắn không bao giờ được phép quên.

"Di Lăng lão tổ" mà hắn đang đối mặt đây cũng chính là "hắn" khi đã ở cực điểm giới hạn đó. Giống như Lam Vong Cơ đã cảnh báo từ lần đầu y gặp hắn dưới tư cách là Di Lăng lão tổ, sẽ có ngày sợi dây buộc chặt lí trí của hắn đứt đoạn, tự đánh mất chính bản thân mình, bị hối hận bao trùm và rồi tìm cho mình một cái chết cô độc. Hắn mỉm cười lắc đầu khi nhớ tới Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ lúc nào cũng đúng. Y biết hắn, hiểu hắn, hiểu hơn cả Ngụy Vô Tiện hiểu bản thân mình. Giờ thì hắn đã có thể nhìn thấy ánh sáng rõ ràng, không bị che mờ, hắn cũng nhận ra rằng Lam Vong Cơ luôn quan tâm đến hắn trong khi hắn còn không quan tâm chính mình. Hắn nợ Lam Vong Cơ quá nhiều.

Trong lúc hắn chờ thân ảnh kia suy nghĩ về lời mời của hắn, không ngoài mong đợi, thân ảnh lặng lẽ bay xuống và hạ cánh nhẹ nhàng lên mái hiên, mặt đối mặt với Ngụy Vô Tiện, ánh mắt vẫn là một tia lạnh lẽo, miệng nhếch môi cười chứa đầy tà khí. Oán khí bao quanh cuồn cuồn như mây vù, chỉ sự hiện diện ấy thôi cũng đủ làm ngạt thở cho bất kì ai tới gần.

May mắn thay, Ngụy Vô Tiện không nằm trong danh sách những kẻ tầm thường dễ bị ảnh hưởng bởi sát khí mãnh liệt này. Nói thật, hắn chỉ có cảm giác thật thân thuộc.

"Một hình ảnh được tạo ra từ kí ức? Vớ vẩn," Ngụy Vô Tiện lầm bầm dưới môi, tự chế nhạo mình. Hắn đã biết sự thật đằng sau vị "Di Lăng lão tổ" này từ khi chỉ mới gặp Kim công tử. Thứ này còn hơn cả báo thù, đây rõ ràng là muốn hắn đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, một loại hình phạt không phải chỉ để phá hủy nỗi ám ảnh từ quá khứ, mà còn để giết chết chính Ngụy Vô Tiện của hiện tại. Hắn không là gì ngoại trừ làm một con rối, hoặc cũng có thể là nạn nhân, bị đưa đường dẫn lối tới đây chỉ để phục vụ cho một mục đích duy nhất là tự sinh tự diệt. Bởi vì đây không phải ảo ảnh, cũng không phải ký ức. Nó là....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top