ZingTruyen.Top

Dong Nhan Mdts


   - Ca ca....!

Ngụy Vô Tiện tự mình đánh bộp lên trán một cái rõ đau. Hắn không tin những gì mình vừa nghe là thật. Mấy mươi năm, lần duy nhất Lam Vong Cơ gọi hắn là ca ca cũng do say rượu mới thành tiếng. Vậy mà bây giờ không ai ép, y cũng không say...quỷ tha ma bắt hắn đang nghe cái gì thế này?

   Quá bất ngờ, quá sửng sốt Ngụy Vô Tiện chưa biết phản ứng thế nào nhất thời cứng họng không thể nói nửa chữ.

  Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện mặt lúc xanh lúc trắng, biểu tình căng cứng đến độ như trên mặt sẽ nứt ra một vết. Lam Vong Cơ lại rút người sâu thêm vào chăn, sợ hãi nửa ngày không dám cử động.

   Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ trong bộ dạng này vừa thương vừa lo lắng, dời ánh mắt sang hướng khác. Bình tĩnh lại đôi chút, hắn hiểu ra có lẽ Lam Vong Cơ đã bị trúng âm tà ở nhà hoang, nhưng nghĩ trái nghĩ phải nghĩ kiểu gì hắn cũng không nghĩ ra vì sao.

   Tu vi Lam Vong Cơ cao như thế nào lại bị thứ âm tà đó biến thành bộ dạng nào, còn hắn tu vi thấp kém lại ra vào chẳng chút suy suyển...thứ quái quỷ trong nhà hoang ấy là yêu tà phương nào đến Hàm Quan Quân cũng không đối phó được...

  Ngụy Vô Tiện vò đầu suy diễn thì nghe thấy âm thanh bụng đói kêu mấy tiếng. Quay sang nhìn Lam Vong Cơ vẫn rút trong chăn hướng mắt nhìn hắn, vừa chạm phải ánh mắt của hắn y liền thu liễm nhìn vu vơ. Ngụy Vô Tiện tiến lại gần đưa tay kéo chăn xuống trấn an:
 
   - Lam Trạm bỏ chăn xuống, không sao đâu,ngươi đói sao?
 
   Lam Vong Cơ tuy thần thức bị biến thành đứa trẻ nhưng lại điềm đạm, dù sợ hãi cũng an tĩnh không khóc không la hét như những đứa trẻ khác. Bộ dáng thanh niên lại sợ hãi khóc lóc cũng thật chẳng dễ nhìn, nếu thật phải đối mặt chắc Ngụy Vô Tiện sẽ tự đánh ngất mình cho xong. Kéo được chăn khỏi người y, Ngụy Vô Tiện lấy bánh bao đưa cho y:
   - Lam Tram ăn tạm cái này đi...ha.
 
  Ngụy Vô Tiện ngồi nhìn nhân thể trước mắt đúng là Lam Vong Cơ không lệch đi được, nhưng xem ra tâm trí đã tổn hại, có lẽ đã quên đi rất nhiều điều, có lẽ cũng quên mất hắn là ai.
 
  Ngụy Vô Tiện rót ly trà đưa cho Lam Vong Cơ, tiện tay vuốt vuốt lưng cho y, tay hắn vừa chạm lưng Lam Vong Cơ liền ngưng động đưa ánh mắt dò xét nhìn hắn. Lam Vong Cơ đã quên hắn,còn hắn thì quên Lam Vong Cơ không tiếp xúc thân thể với người lạ...đúng...lúc này Lam Vong Cơ xem hắn chính là người lạ.

   Xoa lưng trước đây là thân mật vốn có giữa họ, giờ lại thành kiểu thô lỗ không diễn tả nổi. Tim hắn nhói. Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng thu bàn tay nắm thành quyền.
   - Ca ca huynh đem ta đi đâu...ta muốn về Vân Thâm.

  Ngụy Vô Tiện đúng là nghẹn chết, không biết đáp thế nào. Đứng lên đi một vòng quanh bàn rồi miễn cưỡng đáp:
  
   - Là ... Lam thúc thúc muốn ta đưa...

  Đệ... từ này còn chưa ra khỏi miệng đã nghẹn lại. Nghẹn nửa ngày Ngụy Vô Tiện mới tiếp lời:
  
   - Là Lam thúc thúc muốn ta đưa...đ.ệ...đi một chuyến để học hỏi kinh nghiệm.

  Lam Vong Cơ đang nhai bánh không nói gì, đưa mắt nghi ngờ nhìn Ngụy Vô Tiện. Một lúc sau ăn xong bánh uống xong trà mới hỏi:
  
   - Thúc phụ chưa từng nói qua.

  Lam Vong Cơ gặp sự cố này quá bất ngờ khiến đầu óc  Ngụy Vô Tiện như đóng tro vừa đen vừa vụn không thể dùng được.
  
   Suy nghĩ đã bế tắc mà chẳng thể giải thích cho Lam Vong Cơ là chuyện gì đang xảy ra. Ngụy Vô Tiện nhìn y muốn tìm hiểu xem rốt cuộc ý thức y có là mấy tuổi:
   - Lam thúc thúc muốn...đệ không chuẩn bị trước...
  Ngập ngừng cả buổi Ngụy Vô Tiện mới ngồi gần nhìn Lam Vong Cơ :
  
   - Lam Trạm năm nay sinh thần thứ mấy a?

  Lam Vong Cơ đưa mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, ánh mắt sáng trong đã bớt chút ít e dè ban đầu:
   - Sáu tuổi!

  Ngụy Vô Tiện thật sự muốn đâm đầu vào tường xem có đang mơ không " sáu tuổi...cái tên yêu tinh khốn kiếp...đánh cắp một lần mấy mươi năm kí ức.... còn dám lấy luôn kí ức của Lam Trạm về ta...cái con...chết tiệt nhà ngươi, nhất định trốn cho kĩ đừng để lão tổ tóm được, nhất định không cho ngươi chết tốt".
 
   Ngụy Vô Tiện máu giận đang sôi sùng sục trong người, hai tay chống hông không ngừng đi lại trong phòng, suy nghĩ cách hàn yêu lấy lại kí ức cho Lam Vong Cơ..
 
    Lam Vong Cơ vẫn dáng dấp nam nhân tuấn mỹ phi phàm, nhưng tâm tư là đứa trẻ sáu tuổi lại làm y trở nên nhu hòa,đáng yêu gấp bội, ánh mắt ngây ngô nhìn con người đang có khói bốc lên không ngừng di chuyển kia.

   Lam Vong Cơ đưa mắt theo hắn, hết sang trái rồi sang phải. Hắn dừng y cũng dừng, hắn động y liền động, cứ kẻ lẩm bẩm đi đi lại lại, người im lặng nhìn theo, cảnh tượng không khác trước là bao, chỉ cảm giác hơi xa lạ.

   Nhìn nhìn đến hoa hết cả mắt, trời cũng chuyển sang khuya, Lam Vong Cơ hai mắt mệt mỏi ẩm ướt vẫn yên lặng ngồi trên giường, chịu không nổi ngáp dài một tiếng. 
  
    - Ca...giờ hợi đến rồi. Nghĩ ngơi đi.
 
   Nói đoạn Lam Vong Cơ nằm xuống kéo chăn. Ngụy Vô Tiện như thói quen cũng thôi nghĩ ngợi lên giường nằm cạnh. Lam Vong Cơ mở to đôi mắt phượng nhìn hắn chằm chằm:
 
    - Ca...về phòng đi!
 
   " Hôm trước, chúng ta vẫn cùng nhau chung giường mà"
   
   Loại từ ngữ thô thiển này Ngụy Vô Tiện không thể nói với vị huynh đài sáu tuổi này đành nuốt trở xuống:

     - Chỉ còn một phòng, chúng ta ngủ cùng một đêm. Ngày mai, ta thuê thêm một phòng nữa...có được không?

    Mấy lời này có tính là đang xin xỏ không? Hắn đang xin Lam Vong Cơ để ngủ cùng giường...cái việc này đến nghĩ Ngụy Vô Tiện hắn còn chưa từng nghĩ ấy mà bây giờ hắn đang làm.
    Rối tung rối mù, hắn muốn lấy Trần Tình đập mình ngất đi cho xong. Nhưng Lam Vong Cơ ra nông nỗi này hắn có phiền toái hơn cũng phải ở bên cạnh, đứa trẻ sáu tuổi này không chăm không được, nhất định phải chăm cho thật tốt. Nghĩ đến đây Ngụy Vô Tiện dùng ánh mắt van nài, tội nghiệp nhìn Lam Vong Cơ:
 
   - Lam bảo bối...cầu xin đệ cho ta ngủ cùng một đêm có được không? Dưới nền rất lạnh...a.

   Lam Vong Cơ thu liễm, môi hồng hơi cong, lúc sáu tuổi y thật không lạnh lùng ,không giỏi che đi cảm xúc như khi mười lăm, ý cười vui vẻ hiện rõ trong mắt. Lam Vong Cơ khẽ gật gật đầu, rồi trở mình ngay ngắn, nhắm mi nghĩ ngơi.

    Ngụy Vô Tiện quan sát biểu tình của Lam Vong Cơ không khỏi tự trào phúng trong lòng " đáng yêu, thì ra lúc bé y lại mang bộ dáng yêu như vậy...không hổ Hàm Quan Quân...ha ..ha"

    Lam Vong Cơ trẻ nhỏ đã say giấc. Ngụy Vô Tiện vẫn hai mắt phát sáng không ngủ được, chăm chú nhìn ngắm y, da trắng môi nhạt mi cong đúng cực phẩm. Nhịn không nổi hắn vươn người định hôn y, nhưng cũng chính hắn tự vả bốp một cái vào má từ bỏ ý định " một đứa trẻ...hức y là đứa trẻ. Lúc này hôn Lam Trạm có khi y sẽ kích động đến tuẩn tiết không chừng. Ài...sáu tuổi bị tên đàn ông hôn chẳng phải tuổi thơ kinh hoàng sao....Ngụy Vô Tiện à Ngụy Vô Tiện phải kiềm chế ...hức...hức...ta ấm ức chết mất".

  Sáng hôm sau, Mặt Trời đã lên cao, phòng cũng bị nắng chiếu sáng choang. Ngụy Vô Tiện trở mình như thói quen tìm thân thể ái nhân, hai mắt lười mở ra, tay cứ lần mò khắp giường chẳng vớ được gì. Uể oải ngồi dậy, đưa tay dịu dịu mắt. Lam Vong Cơ ngồi cạnh bàn xoay lưng về phía Ngụy Vô Tiện, bộ dáng cậm cụi xem xét thứ gì trên bàn.

  Ngụy Vô Tiện kéo lại y phục ngay ngắn đi đến ngồi đối diện Lam Vong Cơ. Trên bàn toàn là bạc cùng ngân phiếu. Lam Vong Cơ đưa ngược ánh mắt từ trên đống bạc ngược lên,dừng lại ở gương mặt hắn, nghi ngờ....nghi ngờ cả con người Lam Vong Cơ đều là sự hoài nghi đổ dồn lên mặt Ngụy Vô Tiện:

   - Ca...có rất nhiều điều không đúng!
   - Cái gì...cái gì không đúng? Đệ đa nghi rồi...ha ha..
  Lam Vong Cơ đẩy hết số bạc cùng ngân phiếu trên bàn cho Ngụy Vô Tiện nói:
  
   - Ca giữ đi, trẻ con không nên mang tiền.

  Chớp chớp mắt, Ngụy Vô Tiện vẫn đang chuẩn bị trả lời mấy câu hỏi vặn vẹo của y, vậy mà chỉ là trẻ con không nên mang tiền " Hàm Quan Quân à...từ bé ngươi đã biết hù người rồi a"

   - Vậy để ca ca giữ giúp đệ...
 
  Ngụy Vô Tiện tiện tay thu dọn mớ lung tung trên bàn, tâm tư thả lỏng hơn nhiều, đinh ninh là vị huynh đài sáu tuổi này  dù gì cũng là trẻ con chẳng thâm sâu, là tự hắn nghĩ nhiều.

   - Ca ca... Huynh không thấy lạ sao, trẻ con sáu tuổi sao lại lớn như vậy. Đệ không giống lúc ở Vân Thâm, huynh không phát hiện sao?

   " Trời ạ, lại nữa rồi, không hổ là đệ nhất nam tử tu chân, tâm tư lúc sáu tuổi cẩn thận như vậy, lại còn an tĩnh như thủy...tiêu rồi...phải nói gì đây...thiên à" .

    Ngụy Vô Tiện đảo mắt nhìn vu vơ không biết đáp thế nào, nói thật ư? Lam Vong Cơ còn không nhớ hắn là ai, nói ra chuyện này khéo thành chuyện cười, Hàm Quan Quân trúng âm tà mất ý thức....phi lý...nghĩ thôi đã là vô cùng phi lý. Huống chi bây giờ y chỉ là trẻ con sáu tuổi còn không biết khái niệm tà ma quỷ lệ là gì.

   Chờ cả buổi không thấy Ngụy Vô Tiện hồi đáp, chỉ thấy hắn bóp bóp nắn nắn mấy thỏi bạc không thôi. Lam Vong Cơ vẫn an tĩnh nói tiếp:

   - Đệ trúng tà thuật gì sao? Huynh cùng đệ làm sao đến đây, vì sao đệ có nhiều bạc như vậy...còn nữa huynh tên là gì, vì sao....

   Ngụy Vô Tiện bị hỏi đến xoay như chong chóng, nhất thời không biết thế nào mới phải, duỗi tay nắm chặt bàn tay Lam Vong Cơ, dùng hết chân thành nói:

   - Lam Trạm....
   - À...
   - Đã xảy ra một số chuyện ta không nói rõ ngay bây giờ, đệ yên tâm rất nhanh thôi ta tìm cách để mọi việc trở lại bình thường. Khoảng thời gian này phiền đệ...chịu thiệt một chút. Huynh sẽ bảo hộ đệ thật tốt....cố gắng hết sức, tin huynh được không?

    Lam Vong Cơ không thu tay, ánh mắt non dại nhìn hắn, lúc lâu mới khẽ  gật đầu. Hạ được tảng đá trong lòng Ngụy Vô Tiện khởi nụ cười sáng lạng:

    - Tốt rồi, hôm nay huynh đưa đệ xuống phố dạo mấy vòng...có muốn hay không?

    - Muốn...đi!
 
     Không nói cũng biết, tuổi thở của Lam Vong Cơ  nhàm chán mức nào, sáu tuổi chắc đã thuộc nằm lòng ba ngàn gia quy, viết được không ít chữ...đánh vài đường quyền, không như lũ trẻ Vân Mộng cầm đèn giấy kiếm gỗ, cào cào lá chơi bày hàng, chơi đánh trận thật sống động, thật vui vẻ. Ngụy Vô Tiện muốn lợi dụng lần này để y trải qua một mặt khác của tuổi thơ.

    Đường dài nhộn nhịp, Ngụy Vô Tiện thật sự không thích để Lam Vong Cơ đi nơi đông người, lúc nào cũng bị nhìn chằm chằm y, sợ như sẽ bị họ giành mất. Lần này hắn lại tâm tình thoải mái mà xuống phố, hắn thấy yên tâm vì bắt Lam Vong Cơ thay y phục vải thô bình thường, búi tóc cũng tháo xuống, tráp ngọc trên tóc cũng cất đi, để y mất đi chút ít thu hút cũng đã tốt lắm rồi (rõ ràng muốn dìm nhan sắc người ta mà).
   Ngụy Vô Tiện chăm trẻ, lần thứ hai trong đời. Đứa trẻ này không như A Uyển, đứa trẻ này là cuộc sống của hắn, phải chăm cho thật tốt.
   Đương nhiên, Lam Vong Cơ mất hầu hết ý thức, dù đã tin tưởng Ngụy Vô Tiện nhưng cũng không thể thân thiết mà nắm tay đi giữ phố. Hắn đi trước y bước theo sao.
   Vân Thâm yên tĩnh cấm ồn ào, thì làm gì có ông lão rao bán hồ lô ngào đường đỏ đỏ tròn tròn, làm sao có mùi màn thầu thơm ngọt hòa trong hơi nóng bay khắp phố, càng không có nhóm mãi võ chiên trống vang dội.
   Thải Y trấn nhộn nhịp biết bao, nhưng không nói cũng biết Lam Khải Nhân kì vọng Lam Vong Cơ cao đến ngưỡng nào, chính là cái ngưỡng mà bách gia tiên môn chỉ có duy nhất một Hàm Quan Quân, chính là cái ngưỡng vạn người mới chọn một, là cao cao không với tới.  Lam Vong Cơ gánh trên người cái niềm kì vọng nặng như thái sơn thì đừng nói đến việc rong chơi ở Thải Y trấn, ngay cả được vui vẻ chơi đùa ở Vân Thâm còn khó,chỉ sợ là khi sinh ra đã như cái bánh nếp ép chặt vào khuôn mới có một Hàm Quan Quân xuất chúng của hiện tại. Tuổi thơ bất hạnh.

     Người viết: Cái Tên Khác

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top