ZingTruyen.Top

Dong Nhan Natsume Yuujinchou Doi Mat Mua He Madara X Natsume

Madara tựa ở trên cành cây khô, bản thân cũng không biết tại sao lại cười.

Hắn không biết là đang cười chính mình, hay là cười thiếu niên đang lo lắng kia.

"Reiko, sao ngươi lại có đứa cháu như vậy chứ? " Madara lật Hữu nhân sổ, đến khi ánh mắt dừng lại ở trang cuối cùng. Chữ viết tinh tế ở trên, là Natsume Reiko tự viết tên của mình.

Madara cảm thấy cô gái kia nhất định là điên rồi.

Nói như vậy cô ta chính là đem mình biến thành yêu quái. Yêu quái phiêu bạt nơi rừng núi.

Đến bây giờ, Madara vẫn chưa tìm được cô.

Cho nên mới lợi dụng cháu của cô ta. Đem tên phó trên người cậu, nương theo quan hệ máu mủ mà tìm ra Reiko.

Lúc đó, Madara cảm thấy mình đại khái sẽ giết cô ta.

Bởi vì dù sao cô gái này cũng đã phong ấn mình lâu như vậy.

Những tình cảm trước đây cũng không thể xóa tan mối hận mấy năm này.

Vì vậy Madara cất Hữu nhân sổ đi, rồi xuất hiện trước mặt Natsume.

Thiếu niên ngạc nhiên mở to hai mắt: "Nyanko-sensei! Thì ra thầy ở đây." trong tay nắm chặt túi bánh bao, đợi lát nữa cho Nyanko-sensei, hắn nhất định sẽ rất vui vẻ.

Tuy rằng vẫn không quen hình dáng con người của Nyanko-sensei.

Madara nhìn đôi mắt trong suốt của thiếu niên, không khỏi cười một tiếng. Đôi mắt đẹp như vậy, đợi lát nữa liệu có vì bi thương mà vặn vẹo không?

Cảm giác bị phản bội cũng không hề dễ chịu.

Thiếu niên.

"Nyanko-sensei, về nhà cùng tôi đi. Tôi vừa mua bánh bao thầy thích nhất này." Thiếu niên cười đưa bánh bao còn nóng hổi về phía Madara.

Kết quả một giây tiếp theo lại bị Madara vung tay mà rơi xuống.

"Natsume, ngươi vẫn muốn gọi ta bằng cái tên buồn cười kia sao?" Madara tới gần Natsume, thiếu niên rõ ràng vừa bị hành động vừa rồi dọa sợ, vẫn lo lắng không mở miệng.

"Đừng coi ta là bạn, Natsume." Madara vươn tay, nắm lấy cằm thiếu niên, "Ta vẫn luôn lợi dụng ngươi."

Ta. Vẫn. Luôn. Lợi. Dụng. Ngươi.

Madara dùng âm thanh âm trầm tựa như tuyệt vọng nói.

Hắn nhìn thấy con ngươi thiếu niên mở lớn, sau đó dần dần, dần dần, có chút ướt ướt. Cuối cùng rốt cục ảm đạm.

Hắn nghe thấy thiếu niên nói: "Tôi biết..."

"Thầy, vẫn luôn không quên bà ngoại."

Madara nhìn thiếu niên như vậy, ngực lại có cảm giác như bị xé rách.

Thiếu niên quật cường quay đầu, tay Madara liền giơ trước không khí, gió thổi lạnh lẽo.

Như là có cái gì thay đổi.

Trong tưởng tượng của hắn không phải như vậy.

Hắn nghĩ rằng mình có thể cười rất tàn khốc, sau đó đem tên của Reiko phó trên người thiếu niên.

Nhưng hắn hiện tại ngay cả sức lực lấy Hữu nhân sổ ra cũng không có.

"Tôi thả thầy đi." Natsume chậm rãi nói, "Nhưng Hữu nhân sổ là bà để lại cho tôi, xin hãy trả lại cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top