ZingTruyen.Top

Đồng nhân Nữ hoàng Ai Cập - Nữ thần giá đáo

Chương 17: Nỗi lòng của Asisu

TichYKhau3108

Không biết qua bao lâu, sau khi xem xong hết tương lai của bản thân, Asisu lúc này đã hoàn toàn mất hết lý trí cười lớn 1 cách điên loạn, cười đến mức khuôn mặt đỏ au, cười đến nước mắt đã ướt hết khuôn mặt nhưng vẫn không chịu dừng.

Cô là đang cười bản thân mình, cười bản thân ngu ngốc không còn gì để tả nỗi, cười bản thân sống không khác gì 1 trò hề.

Sau khi cười xong thì là khóc.

Cô khóc cho số phận của mình, khóc cho người nhà của mình.

Cô có lỗi với bà ngoại, có lỗi với mẹ, có lỗi với những người thân đã mất, càng có lỗi với chính bản thân cô.

Cô vậy mà lại yêu và chăm sóc con cháu của kẻ thù suốt bao nhiêu năm qua, còn hy sinh cả thanh xuân vì hắn. Cô vì hắn lo trước lo sau, tận tâm hết mình, vậy mà chỉ nhận lại sự hắt hủi từ hắn.

Càng buồn cười hơn đó chính là, cô hy sinh nhiều cho hắn như vậy, nhưng cuối cùng hắn lại yêu người con gái khác mà bỏ rơi cô, trong khi cô gái đó chính là con gái của 1 kẻ đào mộ tổ tiên của cô và hắn 3000 năm sau, hắn không biết điều đó còn tôn cô ta làm nữ thần khiến Ai Cập kết thù chuốc oán ở khắp nơi.

Càng buồn cười hơn nữa là, hắn còn vì lợi ích riêng của mình mà sẵn sàng đẩy cô làm hoàng phi ở 1 đất nước xa xôi để tăng thêm danh vọng cho hắn. Khi cô làm hại người hắn yêu thì hắn đoạn tuyệt quan hệ với cô còn thẳng thừng đuổi cô ra khỏi Ai Cập, khiến cô mang danh phản bội Ai Cập.

Đến cuối cùng, khi cô dẫn theo con trai của cô và Ragashu trốn về Ai Cập tìm hắn thì hắn không chút do dự tặng cô 1 nhát kiếm xuyên tim. Không những vậy hắn còn để cho con trai cô làm 1 nô lệ cấp thấp bị người sỉ nhục khinh thường.

Asisu cười lớn trong sự chua chát.

Phải nói là bà ngoại của hắn nguyền rủa rất thành công không phải sao? Lời nguyền đã thực sự ứng nghiệm, cả mẹ cô cả cô và con trai cô đều phải vì người nhà của hắn mà trả giá, người nhà của hắn làm hại người nhà của cô từ thế hệ này sang thế hệ khác vẫn không chịu dừng.

Rốt cuộc thì cô và người nhà cô đã làm sai chuyện gì???!!! Cô và người nhà cô đã làm gì đắc tội với bọn họ mà bọn họ nhất quyết không chịu buông tha cho bọn cô từ đời này sang đời khác như vậy???!!! Tại sao chứ????!!!! Cái dòng họ đê tiện đó rốt cuộc đến lúc nào mới chịu buông tha cho dòng họ của cô đây???!!! Quả đúng là dòng máu dơ bẩn truyền từ đời này sang đời khác nên cái lòng dạ dơ bẩn cũng di truyền theo mà!!!! 1 cái dòng họ đi đến đâu gây sóng gió đến đó!!!

Nghĩ đến chuyện bản thân từng nhiều lần ôm ấp và xoa đầu cái tên mà cô gọi là em trai đang mang dòng máu dơ bẩn đó, Asisu nhịn không được muốn lau chùi sạch sẽ cơ thể mình.

Cô hận!! Hận!! Hận!!

Cô hận cả dòng họ đó!! Cô hận tất cả những người đó!!

............

Kết thúc dòng hồi ức tràn đầy đau khổ, Asisu rơi lệ đầy mặt.

Cho đến nay những hình ảnh từng người thân ra đi vẫn luôn ám ảnh trong đầu cô. Bọn họ đã nỗ lực hy sinh những gì mình có để có cuộc sống tốt đẹp, vậy mà cô lại không biết trân trọng, còn vì con cháu của kẻ thù khiến bản thân rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Florence đột nhiên cười hỏi: "Thế ngươi có giận phụ hoàng ngươi không?"

Asisu như là không hiểu vì sao nàng hỏi như vậy: "Người nói vậy là sao? Sao tôi phải giận phụ hoàng?"

Florence thong dong chậm rãi ngồi xuống ghế bắt chéo chân: "Bởi vì ông ta đã che giấu về chân tướng cái chết của mẹ ngươi không phải sao?"

Asisu trầm mặc.

Xem qua cảnh trong mơ thì cô mới biết được phụ hoàng hoá ra đã sớm biết mẹ cô bị mẹ của Menfuisu giết chết nhưng không hề công bố ra ngoài. Nhưng mà, cô hiểu vì sao phụ hoàng lại làm vậy.

Asisu đáp: "Tôi không có lý do gì để giận phụ hoàng cả. Những gì người làm đều là vì hoàng gia Ai Cập, cũng là vì làm đúng theo tâm nguyện của gia gia, không để cho hoàng gia lại xảy ra tranh chấp. Huống hồ....người còn rất yêu thương tôi, còn giúp tôi báo thù cho mẹ."

2 năm sau khi mẹ cô chết thì phụ hoàng cũng đã tiễn người phụ nữ kia lên đường bằng 1 ly rượu độc, cũng xem như mẹ cô có thể an nghỉ.

Florence gật đầu: "Quả thực ông ta rất yêu thương ngươi, thương nhiều hơn những gì ngươi nghĩ. Ngoài ra ta còn đọc được ông ta sở dĩ sẽ thương ngươi như vậy là do kết hợp rất nhiều nguyên nhân. 1 là vì ông ta rất yêu mẹ ngươi, 2 là vì ông ta thương xót cho hoàn cảnh của ngươi, 3 là vì áy náy không thể giúp mẹ ngươi đòi lại công bằng 1 cách quang minh chính đại, 4 là vì lời hứa trước khi chết với gia gia và tổ mẫu ngươi."

Florence nhờ đọc nội tâm Nefenmaat mà biết được những điều này. Thực ra nàng có khả năng đọc tâm người khác, nhưng nàng thực sự không thích loại phép thuật này, vì nàng trước giờ là người tôn trọng sự riêng tư, mà nội tâm có thể coi là thứ riêng tư nhất của con người. Đọc nội tâm không khác gì đang xem trộm sự riêng tư của người khác. Hơn nữa nội tâm còn là nơi chứa đựng những thứ suy nghĩ dơ bẩn và có khả năng gây chấn động nhất của 1 người. Nàng không muốn bản thân bị ảnh hưởng vì những thứ như thế.

Cho nên nếu không phải thực sự cần thiết thì Florence sẽ không dùng tới nó.

"Nếu vậy thì.." Florence hỏi tiếp "..với đứa em trai kia, ngươi định sẽ làm gì?"

Asisu nghe tới cái tên này thì thần sắc phức tạp siết chặt tay.

Kể từ sau giấc mơ đó, cô không biết bản thân nên dùng thái độ gì thích hợp để đối đãi Menfuisu. Tạm thời chưa bàn đến tương lai, cô biết những chuyện trong quá khứ Menfuisu căn bản không hề hay biết gì, nhưng nếu bảo cô phải giống như trước kia quấn quýt cười nói vui vẻ với nó là chuyện mà cô tuyệt đối không làm được. Dù sao trong người nó cũng mang dòng máu của dòng họ đã hại người nhà cô, đây là sự thật không thể thay đổi được. Giữa nó và cô đã sớm tồn tại huyết ải thâm thù, cô không đi tìm nó trả thù đã là giới hạn lớn nhất rồi, còn bảo cô phải làm như không có chuyện gì xảy ra sao? Cô không làm được.

Còn về chuyện tương lai, đúng như những gì mà Florence nói, tương lai chưa xảy ra thì vẫn có thể sửa lại, cuộc đời mình nên do chính mình nắm lấy. Asisu sẽ không vô lý đến mức vì những chuyện còn chưa xảy ra mà oán trách hận thù người khác. Giờ đây cô đã biết được tương lai sẽ ra sao nếu cô vẫn đi con đường cũ, vậy thì cô sẽ đi 1 con đường khác để xây dựng tương lai của riêng bản thân mình.

Asisu nói: "Tôi sẽ đối xử với nó như 1 người em trai thực thụ chứ không còn là người yêu nữa. Nhưng tôi sẽ trở thành 1 người chị nghiêm khắc dạy dỗ nó chứ không phải là 1 người chị yêu thương cưng chiều dung túng nó như trước kia."

Florence biết ngay là vậy gật đầu: "Xem ra ngươi đã thực sự buông bỏ được hắn rồi. Nhưng với hắn thì chưa chắc đâu. Ta đọc được Menfuisu của bây giờ đã vô cùng quan tâm và nhưng nhớ ngươi, thậm chí còn rất hối hận vì trước kia đã không để ý đến ngươi và mong chờ ngươi tha thứ cho hắn đấy." Florence nói 1 cách mỉa mai.

Asisu lắc đầu cười khổ, chuyện này sao cô có thể không biết chứ. Trong thời gian ở Hạ Ai Cập và cả lúc ở trong cung, Menfuisu thường xuyên đến tìm cô, dù bị cô từ chối rất nhiều lần nhưng nó vẫn không bỏ cuộc và tìm cách gặp cô cho bằng được. Nếu là lúc trước thì Asisu sẽ vui mừng như nở hoa, nhưng bây giờ....cô ước gì có thể tránh nó vĩnh viễn.

Florence nói tiếp: "Với lại hắn cũng đang dần thay đổi, đã không còn bốc đồng nông nổi nhiều như trước kia nữa. Phụ hoàng ngươi đang rất hài lòng về sự thay đổi này của hắn."

Asisu cười nhẹ: "Nếu thực sự được như vậy thì quá tốt, ít nhất nó sau này sẽ không vì làm theo cảm xúc mà hành động bồng bột, phụ hoàng cũng có thể yên tâm truyền ngôi cho nó."

Florence: "Ngươi cũng biết tương lai phụ hoàng ngươi sẽ bị Hitari hạ độc rồi qua đời, ngươi có tính toán gì cho việc này không?"

Asisu ánh mắt trở nên nghiêm túc và tàn nhẫn: "Nếu đã biết thì tôi tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra, bao lâu nay tôi cũng đã lên kế hoạch để chèn ép Nubia rồi, tạm thời bọn họ sẽ kho dám manh động gì. Nhưng nếu bọn họ vẫn ngoan cố làm hại phụ hoàng làm hại Ai Cập thì tôi sẽ không tha cho bọn họ."

Florence gật đầu mỉm cười 1 cách hài lòng, đột nhiên nàng im lặng 1 lúc rồi hỏi: "Còn về Carol, ngươi định giải quyết thế nào?"

Asisu ngây ra 1 lúc, suy nghĩ 1 hồi rồi mới trả lời: "Nói thật lòng, sau khi biết tất cả mọi chuyện thì tôi cảm thấy bản thân đã không còn hận Carol như trong giấc mơ nữa. Vì tôi biết Carol thực ra cũng chỉ là người bị hại, chưa kể đến chính tôi là người đã mang Carol đến đây. Huống hồ, nếu nói phải hận Carol thì tôi nghĩ người tôi cần phải hận là Menfuisu mới đúng. Vì chính nó mới là người khơi lên chuyện này, chính nó bỏ rơi tôi để cưới Carol, chính nó đùn đẩy tôi sang Babylon, cũng chính nó là người đuổi tôi ra khỏi Ai Cập."

"Quan trọng hơn là, có yêu thì mới có hận, gia gia tôi cũng đã nói có đố kỵ ganh ghét mới có tranh giành hãm hại. Tôi đã không còn dành tình yêu sâu đậm cho Menfuisu thì đâu cần ganh ghét Carol nữa làm gì, mà đã không có ganh ghét thì cần gì hãm hại. Tôi của bây giờ chỉ có 1 mục tiêu duy nhất đó là trở thành 1 vị nữ hoàng anh minh cai quản thật tốt Hạ Ai Cập mà thôi. Còn chuyện Menfuisu có cưới Carol hay ai khác cũng không liên quan đến tôi."

Florence nhíu mày hỏi: "Nhưng nếu Carol lại được tung hô thành con gái nữ thần sông Nile rồi kéo bao nhiêu rắc rối đến cho Ai Cập thì ngươi vẫn để yên như vậy à?"

Asisu lắc đầu: "Tôi tất nhiên sẽ không để yên, tôi sẽ khuyên nhủ và phân tích lợi hại của con gái nữ thần cho Menfuisu hiểu. Nhưng cũng giống như người đã nói, cuộc đời của mình nên do chính mình quyết định, nếu Menfuisu vẫn cố chấp tin Carol là cô gái sông Nile vẫn cưới cô ta rồi để mặc cô ta đi gây họa khắp nơi mà không hề làm gì thì đó là quyết định của nó, và nó sẽ phải chịu trách nhiệm cho điều đó. Làm 1 vị vua thì phải suy nghĩ kỹ càng trước khi làm, mà 1 khi đã làm thì phải dám làm dám chịu, ai cũng không giúp được nó."

Florence cười thâm thuý nhìn Asisu, có vẻ như não của cô ta đã được khai thông rồi, xem ra nàng thực sự đã không uổng công để cho cô ta biết trước tương lai.

Florence: "Ngươi có thể nghĩ như vậy thì ta đã yên tâm đi ngao du sơn thuỷ tiếp rồi."

Asisu nghe nàng nói mới sực nhớ ra điều gì đó, tò mò hỏi: "Phải rồi nữ thần, tôi nghe nói người hiện tại đang ở hoàng cung Babylon, tin tức đó là thật sao?"

Florence chơi đùa móng tay: "Ngươi không nghe người ta đã đồn ầm lên như vậy rồi sao? Còn hỏi câu dư thừa như thế làm gì?"

Asisu vẫn thấy khó hiểu, hỏi: "Không phải.... Nhưng mà.....sao người lại ở Babylon vậy?"

Florence nhìn cô như đang nhìn 1 kẻ ngốc, nhướn mày nói: "Ngươi hỏi cái câu mà ta không biết trả lời ra sao luôn đấy. Ta ở Babylon thì ở thôi chứ cần gì lý do? Ta cũng chỉ ghé qua chơi tại đó 1 thời gian thôi chứ có phải ở suốt đời đâu mà lo?! Cũng chỉ có mấy kẻ rãnh rỗi như các ngươi không có chuyện gì làm thích chuyện bé xé ra to là hở 1 chút liền thích suy diễn lung tung mà thôi."

Asisu giựt giựt khoé miệng không nói tiếp nữa.

Florence híp mắt hỏi: "Chứ ngươi cho rằng ta ở đó làm gì? Lấy Ragashu chắc??!! Ngươi nghĩ hắn có cửa sao??"

Asisu khoé miệng giựt lần nữa, quả thực là Ragashu không có cửa lấy nữ thần. Ở trong giấc mơ cô là "vợ" của hắn và sống bên cạnh hắn nhiều năm, cô biết hắn là 1 người có dã tâm không nhỏ. Lần này hắn thành công mời được nữ thần về chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng buông tay và tận dụng cơ hội lợi dụng điều này để bành trướng thế lực. Hắn muốn bành trướng thế lực ra sao cô cũng không quan tâm nhưng cô lo hắn sẽ lại có ý đồ với Ai Cập như trong giấc mơ.

Asisu đang mải mê suy nghĩ thì Florence lên tiếng: "Ngươi không cần phải lo đâu, hắn muốn lợi dụng ta để trục lợi cho bản thân cũng phải hỏi xem ta có đồng ý hay không đã, cho nên Ai Cập của ngươi tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì đâu."

Asisu kinh ngạc hỏi: "Nữ thần biết tôi đang nghĩ gì sao?"

Florence không thèm để ý cười: "Ngươi cũng biết gọi ta là nữ thần thì việc ta biết được suy nghĩ của ngươi cũng đâu có gì lạ."

Asisu: "Và...cho tôi hỏi 1 chút...hôm nay nữ thần đến đây...chỉ là để hỏi về tình hình hiện tại của tôi thôi sao?"

Florence liếc xéo: "Nếu không thì ngươi nghĩ là vì cái gì?"

Asisu cười lắp bắp trả lời: "Không....không có gì...chỉ là hơi ngạc nhiên khi thấy nữ thần lại chủ động đến để gặp tôi."

Florence hừ 1 cái rồi cười: "Các ngươi á....vẫn là nên học cách ở 1 số chuyện thì nên nghĩ bình thường và đơn giản lại 1 chút, đừng có cái gì cũng suy diễn 1 cách phức tạp và đi quá xa như thế. Giống như chuyện ta chỉ là đơn thuần ở tạm hoàng cung Babylon thôi mà cũng đồn đến bốn phương tám hướng đều biết, mà chỉ đồn thôi thì không nói làm gì, đằng này còn suy đoán vẽ vời lên thêm nhiều thứ mà ta nghe ta cảm giác như đang nghe câu chuyện của ai khác chứ không phải của ta nữa."

Asisu hơi nén cười không nói chuyện.

Florence nhìn sắc trời bên ngoài rồi nói: "Hôm nay đến đây thôi, giờ đã không còn sớm, ngươi hãy đi ngủ đi, ta đi trước đây."

Asisu hơi cúi đầu nói: "Nữ thần đi thong thả."

Florence lập tức biến mất ngay tại chỗ.

Mà nàng lúc này còn chưa biết rằng sắp tới sẽ phải đón thêm không ít phiền toái rắc rối chuẩn bị ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top