ZingTruyen.Top

Đồng nhân Nữ hoàng Ai Cập - Nữ thần giá đáo

Chương 53: Các giác quan khác

TichYKhau3108

Sau khi bữa tiệc kết thúc thì cũng là lúc các sứ giả từ Hittite đến về nước, chỉ có Izumin và Mitamun là ở lại. Dù sao ngay từ đầu cả đám cũng đã thống nhất với nhau là đợi qua tiệc mừng thọ của Pharaoh mới về. Nhưng nói thì nói vậy chứ 10 ngày nữa là đã đến rồi, 10 ngày sau khi kết thúc yến tiệc thì cả đám vẫn phải ngoan ngoãn về nước chứ không thể ăn chực uống chực ở đất nước người ta mãi như thế được, dù sao thì ai cũng có việc phải hoàn thành cả.

Hôm nay thì Hulia lại hẹn Florence ra để tập bắn cung. Do lần trước đã bỏ lỡ cơ hội xem nữ thần đấu kiếm nên lần này vừa nghe 1 cái là cả đám hùa nhau ra sân tập bắn cung để được chiêm ngưỡng tài bắn cung của nữ thần.

Florence không vội thể hiện bản thân mà nhường cho Hulia bắn trước.

Xuất thân là con nhà võ nên không ngoài dự đoán Hulia đã liên tiếp bắn trúng hồng tâm.

Izumin, Atorat và Ragashu cũng cùng nhau tham gia bắn cung và đều trúng đích.

Minosu trước kia luôn bệnh nằm liệt giường nên chưa từng bắn cung, cho nên bây giờ bắn trật rất nhiều.

Đợi khi tất cả bắn hăng say xong rồi thì Florence mới lên tiếng:

"Các ngươi nếu ai có thể bịt mắt mà vẫn bắn trúng đích thì ta sẽ cho người đó 1 phần thưởng hậu hĩnh."

Bịt mắt bắn cung?!

Tuy nghe được nữ thần thưởng ai cũng mắt sáng rực nhưng nếu bịt mắt bắn thì không ai dám bảo đảm mình sẽ bắn mà không lệch 1 chút nào.

Nhưng dù vậy thì ai cũng đều tiến lên thử tài năng của bản thân.

Tất cả đều dùng 1 miếng vải màu đen mà Florence biến ra để bịt mắt và bắn.

Sau khi bắn xong và nhìn lại kết quả thì....

Ai cũng bắn tương đối tốt, nhưng không 1 ai bắn trúng hồng tâm cả.

Florence thấy vậy thì lắc đầu, khiến những người khác còn đang tự hào 1 chút vì bản thân tuy không bắn trúng đích nhưng vẫn không lệch ra khỏi bia cảm thấy hơi xấu hổ cúi đầu.

Mitamun hơi càu nhàu: "Nữ thần à, bắn được như vậy là quá tốt rồi còn gì nữa, làm gì có ai bịt mắt bắn mà trúng đích được?!"

Florence cười nhạo: "Chính vì các ngươi chỉ biết dùng mắt mà không chịu dùng những giác quan khác cho nên các ngươi mới không bắn trúng được."

Izumin nhíu mày: "Nữ thần, người nói giác quan khác nghĩa là sao?!"

Florence khoanh tay chậm rãi đi tới trước mặt bọn họ lạnh lùng nói: "Các ngươi dù là đấu kiếm, bắn cung hay là làm bất cứ việc gì đều sẽ dùng mắt để nhìn, để hoạt động, chuyện này đã trở thành 1 thói quen không bao giờ bỏ được."

"Nhưng các ngươi có từng nghĩ đến, nếu có 1 ngày mắt các ngươi không nhìn thấy được, hoặc là các ngươi bị thứ gì đó che đi tầm mắt, thì các ngươi sẽ phải xử lý ra sao không?!"

Tất cả đều kinh ngạc.

Không nhìn thấy được sao?! Bọn họ chưa từng nghĩ đến, hơn nữa bọn họ cũng nghĩ không ra chuyện gì sẽ làm bọn họ không thể nhìn thấy.

Florence biết là bọn họ sẽ không thể hiểu ngay nên tiếp tục nói: "Giống như ngày hôm đó ta từng nói với các ngươi, trong cuộc sống sẽ có nhiều trường hợp đột nhiên phát sinh, nếu các ngươi không chuẩn bị cho bản thân kỹ năng sinh tồn thì các ngươi sẽ khó sống được. Vậy các ngươi có bao giờ nghĩ rằng nếu 1 ngày nào đó các ngươi bị kẻ thù ám toán khiến cho đôi mắt bị thương thậm chí là bị mù, mà lỡ như lúc ấy không có ai bên cạnh giúp các ngươi thì các ngươi sẽ phải làm sao không?!"

"Các ngươi đã quen với việc chỉ dùng mắt để nhìn cho nên khi đôi mắt không nhìn thấy được thì các ngươi sẽ không thể làm gì được. Cũng giống như vừa rồi các ngươi ai nấy cũng bắn cung trúng đích liên tục, điều này quá dễ với các ngươi nếu các ngươi nhìn thấy được. Nhưng khi các ngươi bị bịt mắt lại, bị buộc không thể nhìn thấy, thì các ngươi đều không ai bắn trúng hồng tâm dù các ngươi ngày thường đều là cao thủ. Đó là bởi vì các ngươi chỉ là cao thủ khi dùng mắt để nhìn, còn khi không thể nhìn thì các ngươi bắn không khác gì dân tay ngang."

"Nguyên nhân chính là vì các ngươi quá ỷ lại vào việc dùng mắt, quá ỷ lại và tự tin vào việc bản thân sẽ không bao giờ bị thương ở mắt. Các ngươi cũng chưa bao giờ đặt trường hợp nếu các ngươi không nhìn thấy thì các ngươi nên làm gì, hoặc là các ngươi nghĩ rằng bản thân có thuộc hạ xung quanh thì cứ giao hết cho thuộc hạ là xong còn bản thân cứ chờ được bảo vệ là được."

Tất cả đều cúi đầu hổ thẹn khi nghe câu này của Florence.

Quả thực là trước kia bọn họ từng có suy nghĩ như thế.

Vì làm gì có ai nghĩ đến việc hoàng tộc sẽ rơi vào cảnh không người bên cạnh như thế đâu?!

Florence lại nói tiếp: "Cứ cho là sẽ có thuộc hạ bên cạnh các ngươi đi, nhưng các ngươi có dám chắc thuộc hạ của các ngươi sẽ hạ gục được hết đám thích khách muốn ám sát các ngươi không?! Nếu bọn họ cũng bị thích khách giết hết thì các ngươi sẽ làm gì?! Ngồi yên ở đó chờ bị giết sao?!"

"Các ngươi nghĩ ông trời sinh ra các ngươi có đầy đủ mắt mũi miệng lỗ tai là để làm gì?! Để đó trưng cho đẹp sao?! Tại sao các ngươi không tận dụng những giác quan còn lại của mình để sử dụng?! Các ngươi không thể nhìn bằng mắt, nhưng các ngươi có tai để nghe cơ mà, có mũi để ngửi cơ mà?! Lúc nãy ta quan sát cách các ngươi bắn cung khi bịt mắt hầu như đều là cố mò vị trí của hồng tâm chứ không phải là dùng những giác quan khác. Vậy ta hỏi các ngươi, nếu giả sử có kẻ cố ý lén dịch chuyển những tấm bia sang chỗ khác thì sao?! Các ngươi có đoán được không?! Có biết vị trí của tấm bia hay không?!"

"Đấy chỉ mới là bắn những thứ đứng yên 1 chỗ như tấm bia thôi mà đã như vậy rồi, nếu thật sự phải bắn thứ gì đó chuyển động thì các ngươi sẽ bắn như thế nào đây?! Bộ các ngươi nghĩ cái gì cũng sẽ ngoan ngoãn đứng yên cho các ngươi bắn sao?! Tại sao các ngươi không tập dùng những giác quan khác như tai, mũi để cảm nhận mọi thứ xung quanh mình?!"

"Chưa kể đến các ngươi còn phải học cách sử dụng đầu óc và trái tim cùng với những giác quan khác cùng 1 lúc để cảm nhận và phán đoán mọi việc. Chứ cứ ỷ lại vào mỗi 1 cái như vậy thì các ngươi sẽ sinh tồn thế nào được đây?!"

Ai cũng ngậm ngùi không nói gì.

Atorat dẫn đầu nói: "Nữ thần nói rất đúng, chúng ta phải học cách sinh hoạt mà không chỉ dựa vào đôi mắt, bởi ai biết được lỡ có 1 ngày chúng ta bị kẻ thù làm bị thương đôi mắt thì sao?!"

Minosu: "Hoàng huynh nói không sai, em trước tiên sẽ học cách bắn cung mà dùng vải bịt mắt trước, sau đó sẽ học đến đấu kiếm."

Tất cả đều tán đồng với đề nghị này và bắt đầu học cách dùng giác quan khác để bắn cung.

Izumin là người thường xuyên bắn cung nhất mà vẫn bắn trật mấy phát đầu tiên, lúc này hắn mới thấm thía lời nữ thần nói vừa nãy, hắn chỉ là cao thủ khi dùng đôi mắt mà thôi, còn lúc không thể nhìn thì hắn  chẳng thể làm được việc mà hắn giỏi nhất, hắn đã quá ỷ lại vào chuyện nhìn bằng mắt rồi. Nếu thực sự có kẻ làm bị thương mắt hắn thì hắn chẳng phải bó tay chịu trói rồi sao?!

Izumin không cho phép bản thân phải rơi vào tình trạng như thế, hắn bằng mọi giá phải luyện được kỹ năng không dùng mắt mà vẫn có thể bắn trúng đích.

Những người khác cũng là nghĩ như thế nên đều hăng say luyện tập.

Thế là cả ngày hôm đó, cả bọn thi nhau luyện bịt mắt bắn cung, bịt mắt đấu kiếm, bịt mắt vật lộn. Nói chung đều là dùng cách bịt mắt để làm mọi việc. Mà quả thực là có 1 chút tiến bộ, nhưng chuyện này cũng không thể gấp trong 1 2 ngày, vẫn phải luyện từ từ mới thành công được.

Sau khi luyện tập rã rời mệt mỏi, cả đám nhảy tót vào bồn tắm để tắm rửa và nghỉ mệt. Sau khi tắm xong thì ra chính điện để dùng bữa.

Nhìn trên bàn vẫn chưa thấy thức ăn, ai cũng tò mò hỏi: "Sao không thấy món ăn đâu hết vậy?!"

Florence vung tay lên 1 cái, những món ăn đầy đủ sắc hương vị xuất hiện trải dài ra cả bàn ăn.

Mọi người nhìn mà thèm chảy nước miếng, dù ở đây ai cũng đã quen ăn món ngon vật lạ nhưng khi nhìn thấy những món trước mắt thì ai cũng không kiềm chế được mà ăn ngay. Huống hồ vận động cả 1 ngày tất cả đã sớm đói meo rồi. Có điều ai cũng cố gắng giữ hình ảnh không vồ lên ăn như hổ đói mà ăn từ tốn nhẹ nhàng, nhưng động tác gắp thì chưa từng ngừng nghỉ.

Mitamun khen nức nở: "Trời ơi món này ngon quá đi!!" Nói rồi lấy đũa gắp thêm 1 cái nhưng bị Izumin ngăn lại.

Izumin: "Em ăn cái đó nãy giờ nhiều rồi, chừa cho người khác nữa chứ."

Mitamun: "Em ăn mới có vài miếng nhiều đâu mà nhiều, Minosu gắp còn nhiều hơn em đấy."

Minosu: "Công chúa Mitamun, ta cũng chỉ mới ăn vài miếng thôi, công chúa Hulia mới là người ăn nhiều nhất đấy."

Hulia: "Ai bảo các ngươi chậm tay quá làm chi."

Atorat: "Công chúa Hulia, ăn uống nên thưởng thức từ từ chứ không cần ăn vội."

Shan: "Hoàng thân Atorat, ngài vừa gắp miếng mà ta định gắp đấy, ta nãy giờ chưa ăn món đó nữa."

Ragashu: "Ta chưa kịp ăn mấy món bên kia mà bị các ngươi ăn hết rồi, chừa cho ta nữa!!"

Asisu: "Ta giờ chắc chỉ được nếm vài cái là cùng."

Florence nhìn đám người sinh ra trong hoàng tộc mà giờ giành nhau ăn uống không khác gì cái chợ mà lắc đầu ngao ngán.

Sau khi ăn xong bữa chính, Florence lại biến ra những ly trà sữa trước mặt mỗi người.

Mọi người ngạc nhiên tò mò nhìn cái ly có hình thù kỳ lạ, Mitamun hỏi: "Nữ thần, đây là gì vậy ạ?"

Florence trả lời: "Đó là trà sữa, có vị ngọt và thơm."

Mọi người cùng nhau cầm ly lên uống thử thì phát hiện loại nước này có màu nâu nhạt, hương vị thực sự rất ngọt và có mùi thơm kỳ diệu, quả là ngon vô cùng.

Mitamun: "Ôi thần linh ơi ngọt và ngon quá đi!!! Nữ thần, người còn nữa không vậy?! Tôi muốn uống tiếp!!"

Đám người mắt long lanh nhìn nàng, ý rõ ràng là cũng muốn uống tiếp.

Florence thở dài đành phải biến ra mấy cái bình to đựng trà sữa luôn, như vậy chắc mới vừa được bụng mấy tên này.

Nàng biến ra tổng cộng 10 cái bình trà sữa chứa 10 hương vị, bao gồm vị truyền thống, vị matcha, vị sôcôla, vị thái đỏ, vị khoai môn, vị hoa đậu biếc, vị than tre, vị dâu tây, vị bạc hà, vị ô long.

Mọi người kinh ngạc há mồm nhìn những cái bình to lớn đựng các loại chất lỏng đầy đủ màu sắc, trong đó có 1 màu giống với loại bọn họ uống lúc nãy.

Asisu: "Nữ thần....đây.....mấy cái này....cũng là trà sữa sao?!"

Florence lười biếng nói: "Phải, cái vị mà các ngươi uống là vị cơ bản, những cái còn lại thì có nhiều hương vị khác nhau. Các ngươi thích uống loại nào thì uống, uống xong thì đi về phòng nghỉ đi, ta hầu các ngươi từ sáng đến giờ cũng mệt rồi, giờ ta vào ngủ trước đây." Nói xong liền đứng dậy đi về phòng.

Cả đám thấy Florence đã về phòng thì lập tức kêu người hầu đem nước trong mấy cái bình rót ra ly rồi nếm thử.

Nếm thử mới biết loại nào cũng ngon như nhau, nhưng mỗi người đều có hương vị riêng mà mình thích.

Mitamun uống vị thái đỏ: "Nước màu đỏ này là ngon nhất, béo béo ngọt ngọt lại còn rất thơm nữa."

Izumin uống vị ô long: "Nước màu trắng này ngọt thanh không gắt thực sự rất tuyệt."

Ragashu uống vị khoai môn: "Nước màu tím này mùi vị thật đặc biệt chưa từng gặp bao giờ nhưng không tệ chút nào."

Hulia uống vị dâu tây: "Mùi này hình như là mùi dâu thì phải, không ngờ chế biến thành loại nước này lại ngon như thế."

Atorat uống vị matcha: "Nước màu xanh lá này thơm quá."

Minosu uống vị sôcôla: "Thật là mùi vị tuyệt vời."

Asisu uống vị hoa đậu biếc: "Ngon quá đi."

Shan uống vị than tre: "Nước này màu đen nhưng lại ngon cực kỳ."

Mỗi người đua nhau uống loại nước mà mình thích đến nỗi gần hết cái bình mới chịu ngừng.

Mitamun hơi tiếc nuối: "Nước ngon như vậy mà hết nhanh như vậy thật đáng tiếc, ước gì có thể biết công thức làm nó thì hay biết mấy."

Hulia: "Hay là ngày mai chúng ta hỏi nữ thần thử xem, biết đâu người chịu tiết lộ cho chúng ta biết."

Cả đám đồng ý thống nhất với nhau ngày mai sẽ hỏi Florence, sau đó từng người về phòng ngủ của mình. Nhưng ai cũng không thể quên được hương vị ngọt ngào mà trà sữa mang lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top