ZingTruyen.Top

Dong Nhan Phong Tinh Tqtp No Nguoi Ca Doi

     Nắng mai ấm áp xuyên qua lớp màn giường mỏng manh, chiếu rọi lên khuôn mặt nam nhân đang ngủ đánh thức y từ giấc mộng. Mộ Tình từ từ mở mắt ra, đầu óc y trống rỗng ánh mắt mê man dần xuất hiện tiêu cự. Đầu y đau như có tảng đá lớn đè nên, quả thật rất khó chịu. Y chống thân thể nặng chịu mệt mỏi ngồi dậy, một cơn đau xa lạ truyền đến từ dưới thân khiến cho y còn chưa kịp ngồi thẳng dậy thì đã lại ngã trở lại. Đầu óc y chống rỗng, cơ thể không còn chút sức lực nào, toàn thân y đều đau nhức. Y đưa mắt nhìn quanh một vòng mới bất giác nhận ra khác thường. Mộ Tình khẽ nhúc nhích một chút, bớt chợt đụng phải thứ gì đó. Y cứng nhắc quay  đàu nhìn sang bên cạnh khẽ sửng sốt.

    Không lẽ nào...... đêm... đêm qua.... y.. và hắn......!? Không, không thể nào! Nhưng vậy thì..... tại sao hắn lại ở đây? Không đúng, tại sao y lại ở đây? Đây là đâu..... Khoan đã, hình như đây là..... điện Nam Dương!?

   Phong Tín mở mắt tỉnh dậy, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt hoảng hốt của Mộ Tình. Hắn mơ hồ nhìn y lẩm bẩm:” Đau đầu quá..... có chuyện gì xảy ra vậy?” Hắn hàm hàm hồ hồ mà nhìn y một chút, mắt vô thức nhìn đến thân thể y. Trên làn da trắng như tuyết của y lúc này hiện lên vô số dấu đỏ nhỏ nhìn như những bông hoa anh đào. Những dấu vết như có như không, ái muội đến cực điểm. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, những cảnh tượng đêm qua lại một lần nữa hiện lên trong đầu hắn. Phong Tín rối như tơ vò hoảng hốt khua chân múa tay, cơ hồ gấp đến độ quên có thể quên luôn cả thở. Nhìn hắn lúc này thật giống một con chó ngốc nghếch làm sai luống cuống, gấp gáp mà vẫy chiếc đuôi nhỏ chạy vòng quanh:” Chuyện..... chuyện này.... ta...”

    Mộ Tình dứt khoát cắt lời hắn:” Chuyện đêm qua không cho phép nhắc lại nữa, trực tiếp coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi.” Nói rồi y đứng dậy mặc lại y phục rồi dời đi, bỏ lại Phong Tín đực mặt phát ngốc ở tại đó. Đợi đến khi hắn hoàn hồn trở lại thì y đã đi từ lâu rồi.  Hắn đứng dậy nhặt y phục rơi trên đất, xải bước đi đến phòng tắm. Đầu óc hắn lúc này rất loạn, hắn không biết phải làm gì nữa, không biết phải đối mặt với y ra sao. Hắn vò đầu bứt tai một hồi vẫn không biết phải làm sao. Nghĩ không ra, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa! Hắn bước ra ngoài, tâm trạng có chút rối bời.

  Hôm nay là mồng một tết, khó khăn lắm mới có được một ngày thảnh thơi, không bị công vụ ngáng chân. Hắn quyết định sẽ đến thăm Tạ Liên một chút, dù gì giờ này y chắc cũng khá rảnh còn chuyện với Mộ Tình thôi thì.... y nói sao thì hắn nghe vậy. Nếu như Mộ Tình đã không muốn nhắc lại vậy thì hắn cũng sẽ không nói cho bất kì ai biết hết.

   Hắn giảo bước ra khỏi Tiên Kinh rồi vạch mây hạ, dạo vòng quanh thôn xóm nhỏ yên bình một chút, hắn hướng thẳng phía Bồ Tề quán của Tạ Liên mà bước tới. Còn một khoản nữa thì tới cửa, hắn bớt chợt nghe thấy Tạ Liên ngạc nhiên thốt lên:” Mộ Tình, đệ vừa nói cái gì? Ta.... ta không nghe nhầm đấy chứ!”  Mộ Tình khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Tạ Liên lại hỏi tiếp, trong lời nói của y đầy vẻ nghi hoặc:” Đệ thích Phong Tín? Chuyện.... chuyện từ khi nào?”

    Mộ Tình im lặng trầm ngâm giấy lát rồi nhẹ giọng trả lời:” Ta cũng không biết nữa. Có lẽ là từ rất lâu trước kia rồi, ta không còn nhớ nổi nữa. Chỉ biết lúc nhận ra thì đã không thể quay lại được nữa rồi.”

   Tạ Liên khẽ thở dài một tiếng rồi đặt tay lên vai y nói:” Ta nghĩ đệ nên cho Phong Tín biết thì hơn. Cứ giấu giếm mãi thế này không phải là cách. Hơn nữa, để càng lâu đệ sẽ càng đau lòng, càng khó chịu. Đừng cái gì cũng giấu giếm trong lòng một mình nữa. Nếu như hôm nay ta không tra hỏi đến cùng vậy đệ còn muốn giấu giếm đến bao giờ!” Mộ Tình rất thành thật mà trả lời:” Cả đời....”

   Hai chữ rất đơn giản này lại như một tiếng sấm giữa trời quang dọa cho Phong Tín đang đứng ngoài cửa nghe lén ngẩn ngơ. Trong đầu hắn lúc  cứ kêu ong ong, hắn không còn nghe hiểu hai người bên trong đang nói cái gì nữa. Tâm chí hắn lúc này hỗn loạn vô cùng, những lời nói của Mộ Tình cứ quẩn quanh trong đầu hắn. Hắn lúc này loạn vô cùng, hắn vò đầu bứt tai.
   
        Chắc chắn là ta nghe nhầm rồi, Mộ Tình.... y sao có thể thích ta được?! Không.... không thể nào! Chắc chắn là ta điên rồi, ta điên thật rồi!

      Hắn liên tục tự hỏi chính mình lại không ngừng tự đưa ra câu trả lời cho nhưng câu hỏi đó. Hành động này của hắn giống y hệt một kẻ ngốc đang tìm cách tự lừa dối chính mình, tự thuyết phục chính mình phải tin vào điều đó nhưng những gì hắn nghe được từ nãy đến giờ đã thức tỉnh hắn. Nó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt hắn, gọi tỉnh hắn từ trong dòng suy tư rối rắm, điên cuồng kia.Hắn ngồi sụp xuống đất ôm đầu một cách chật vật.

  Trong một tán cây xanh um tùm cách đó không xa, một con bướm bạc lặng lẽ bay chập chờn giống như đôi mắt mà nhìn hắn không ngừng. Trong căn nhà nhỏ, Hoa Thành ngồi im lặng trong góc lặng lẽ lộ ra nụ cười nhạt đây khinh bỉ. Tạ Liên lúc này đang bận rộn khuyên nhủ và an ủi Mộ Tình, còn y từ lúc bước chân vào đây thì đã coi Hoa Thành là không khí rồi. Dù sao y đến đây là để nói chuyện với Tạ Liên chứ không phải là với hắn.Trong phòng không có ai chú ý đến Hoa Thành lúc này. Hắn im lặng ngồi một mình trong góc cũng không xen vào câu chuyện của bọn họ chỉ im lặng ở một bên quan sát như thể đang xem một vở kịch vậy.

  Một lúc lâu sau, Mộ Tình từ biệt Tạ Liên trở về Tiên Kinh. Tạ Liên nhìn theo bóng y mà không khỏi có chút chua xót, y khẽ lắc đầu thở dài một hơi. Hoa Thành bước đến từ phía sau ôm y vào lòng, vuốt ve an ủi y:” Ca ca, đừng lo lắng chuyện của bọn họ nữa có được không? Cứ để cho hai người bọn họ vạn sự tùy duyên đi.” Hắn dựa cằm trên vai Tạ Liên khẽ cọ nhẹ, y đưa tay xoa mặt hắn:” Được, ta nghe đệ thuận theo tự nhiên, vạn sự cứ tùy duyên đi.” Y xoay mặt hướng hắn nở nụ cười ôn nhu.

  Phong Tín lang thang vô định một hồi lâu, trong đầu hắn lúc này vẫn còn vang lên cuộc đối thoại của Tạ Liên và Mộ Tình. Trong lòng hắn dối giắm đến cực điểm. Hắn đi rất lâu rất lâu. Không biết qua bao lâu, hắn biết chợt hoàn hồn lại, còn chưa kịp ổn định lại cảm xúc thì hắn đã phát hiện mình thế mà lại chạy đến núi Đồng Lô rồi. Hắn xoay người toàn bước đi thì chợt nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của Mai Niệm Khanh:” Đã đến rồi sao còn muốn ra về, có muốn trò chuyện với ta một chút không?” 

  Nghe giọng y hắn khựng lại, hắn quay đầu lại thấy y đang cười nhạt nhìn hắn:” Hửm? Sao vậy, không phải tới tìm ta nói chuyện sao?”  hắn nhìn y cúi đầu hành lễ như thói quen:” Quốc sư”
Y cười trừ đáp:” Không cần đa lễ vậy đâu, bây giờ ta đã không còn là quốc sư nữa rồi!”. Nói rồi y xoay người bước đi ra dấu hắn đi theo mình.

  Hắn bước theo y đi đến một nơi cách đó không xa. Kể từ sau chuyện ở Tiên Kinh ngày đó Mai Niệm Khanh cùng Quân Ngô ẩn cư ở đây đến giờ vẫn chưa từng xuất hiện. Hắn không khỏi tò mò hai người họ làm gì ở đây, thắc mắt của hắn đã được giải đáp. Trước mắt hắn là một khu vườn nhỏ trồng hoa mai. ở giữa khu vườn có một cái bàn đá cùng với hai cái ghế cũng làm bằng đá. Mai Niệm Khanh bước đến bên bàn đá, ngồi xuống rồi ra dấu cho hắn:” Ngồi đi”. Hắn ngồi xuống đối diện với y im lặng không nói gì.

  Mai Niệm Khanh mở lời trước:” Sao vậy? Có tâm sự?”

  “ Không... không có gì a, chỉ là ta rảnh rỗi nên muốn đến thăm người thôi”

  “ Thật không?” y chống cằm nhướn mày nhìn hắn, ánh mắt đã hiểu mọi chuyện.

  ......

“ Ta đoán không nhầm là chuyện có liên quan đến Mộ Tình? Đúng không?”

   Phong Tín khẽ gật đầu. Mai Niệm Khanh nói tiếp:” Hắn thích ngươi?” hắn ngạc nhiên nhìn y:” Làm sao người biết?” Mai Niệm Khanh che miệng khẽ cười cười:” Chuyện này, ta nhìn ra từ lâu rồi. Hai người các ngươi ngốc như vậy, còn hỏi ta làm sao nhận ra? Đã rõ ràng tới vậy, chỉ có kẻ ngốc mới không thấy thôi. Huống hồ gì ta đây cũng đã sống hơn 2000 năm, còn có chuyện gì mà ta nhìn không ra. Ài.....”

  Hắn  im lặn hồi tưởng lại trước kia, mỗi lần hắn và Mộ Tình gây chuyện cãi nhau y chỉ lắc đầu cười trừ. Nghĩ lại thì có lẽ từ lúc đó y đã đoán được ít nhiều rồi. Hắn cứ thế suy tư lâu mới mở miệng đáp lại y:” Ta.... ta không biết nữa, ta thật sự rất rối, ta không biết bản thân đang muốn gì, cảm thấy như thế nào nữa.”

  “ Chuyện của các ngươi ta không thể giúp được quá nhiều. Chỉ có các ngươi tự giải đáp được thôi, tự mình nghe xem lòng mình muốn gì đi. Trở về suy nghĩ cho kĩ một chút ngươi sẽ tự biết được lòng mình muốn gì” Mai Niệm Khanh quay mặt hướng phía núi Đồng Lô khẽ cong khoé môi:” Đến một lúc nào đó ngươi sẽ tự có đáp án thôi.” Câu nói này của y như đang ám chỉ điều gì đó nhưng Phong Tín quá ngốc nghếch, hắn nghe không hiểu y đang ám chỉ điều gì.

  Hắn từ biệt Mai Niệm Khanh, một đường về thẳng điện Nam Dương. Y nhìn theo hắn đi rồi quay người bước vào trong, Quân Ngô trên tay cầm một nhành cây nhỏ hướng Mai Niệm Khanh mỉnh cười nói:” Có chuyện gì sao? Ta nhìn ngươi có vẻ suy tư, có ai vừa đến à?” Mai Niệm Khanh cũng đối hắn cười nói:” Không có gì, có kẻ tới tìm ta gỡ rối tơ lòng mà thôi.”. Quân Ngô bước đến kéo Mai Niệm Khanh vào lòng, nhướn mày hỏi:” Hửm, từ bao giờ mà A Khanh thành ông tơ giúp người ta nối duyên rồi?” Mai Niệm Khanh nhéo má hắn cười haha...

                                       _Hoàn chương 6_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top