ZingTruyen.Top

[Đồng Nhân] Tây Du Ký

Chương 18: Động Bàn Tơ, thầy trò Đường Tăng tan rã? (2)

nhanhi1210


Đêm nay đối với Trư Bát Giới thật sự là quá dài đi khi mà hắn đang rơi vào tình cảnh hoàn toàn không thể nào kiểm soát được trái tim của mình nữa. Từ sau nụ hôn tối hôm đó bên bờ sông cùng với Tôn Ngộ Không thì tâm can của hắn càng lúc càng trở nên tham lam và trong phút chốc suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu, Trư Bát Giới rất muốn âm thầm mang Tôn Ngộ Không rời khỏi đi mà không cần thỉnh kinh gì nữa hết.

Nhưng cho đến khi bừng tỉnh lại thì hắn mới tự đặt câu hỏi cho bản thân mình rằng liệu Tôn Ngộ Không có chấp nhận hay không? Hay nói đúng hơn là hắn không hề đủ bản lĩnh so với Đường Tam Tạng và một điều quan trọng nữa đó chính là... Tôn Ngộ Không không yêu hắn!

Ngẫm lại lời nói của Sa Ngộ Tịnh lúc sáng, quả thật thì những lời đó cũng không phải là sai.

Hắn thật sự là đã chính tay giết chết người mà mình đã từng giành trọn hết sự yêu thương suốt một thời gian dài, vậy thì hắn có phải là kẻ tàn nhẫn hay không?

-"Trư ca ca, trời đã không còn sớm nữa, huynh ngồi trên đó làm gì?"

Ánh mắt của Trư Bát Giới nhè nhẹ dời tầm từ đăm chiêu xa xăm đến chỗ chàng thiếu niên đang đứng dưới đất, tuy rằng người đó thật sự là rất có dung mạo nhưng suy cho cùng thì hắn cũng chẳng mấy để tâm. Ngồi trên mái hiên cao cao kia mà nói xuống dưới

-"Ta không ngủ được nên muốn ngồi đây hóng gió thêm một lát nữa!"

A Lục nghe thấy thế liền lật đật chạy vào bên trong nhà, những tưởng y hiểu chuyện nên không muốn làm phiền nhưng nào ngờ đâu lát sau đã liền chạy ngược trở ra nhưng lần này lại có thêm một cái áo choàng màu xanh nhạt, phía trên còn có một viền lông thú trông cũng ấm áp lắm...

Y vẫn đứng dưới sân mà ngửa cổ lên gọi với

-"Trư ca ca, trên đó lạnh lắm, hay là huynh khoác áo vào đi!!"

Trong lúc ấy thật sự Trư Bát Giới có cảm giác người này rất phiền phức, hắn vốn dĩ chỉ muốn ngồi đây một mình để suy ngẫm thôi vậy mà cũng chẳng thể nào được yên.

Hắn cố tình lắc đầu xua tay, gương mặt có mấy phần khó chịu

-"Không cần đâu, thân thể ta quen sương gió, không lạnh!"

Lại một lần nữa chàng thiếu niên A Lục ấy chạy vào bên trong nhưng lần này thì không phải là mang áo nữa mà là vác ra thêm một cái thang tre. Tiểu tử này quả nhiên là cứng đầu đi.

Y chậm rãi từng bước trèo lên mặc dù mỗi nấc đều làm cho âm thanh cọt kẹt từ cái thang phát ra thật khiến người ta phải lo sợ. Đến khi lên được mái nhà rồi thì lại nhìn Trư Bát Giới với gương mặt vô cùng ngây ngô mà cười tươi xán lạn.

-"Trư ca ca cứ cầm lấy đi, ở nơi đây rừng thiêng nước độc, không giống như những nơi khác đâu!"

Vừa nói y vừa vươn tay đưa cho Trư Bát Giới cái áo choàng ban nãy.

Thú thật thì cũng là bất đắc dĩ lắm Trư Bát Giới mới gượng gạo cầm lấy, một phần là vì sự nhiệt tình quá mức bình thường của gia chủ nơi đây và cũng một phần là vì hắn cũng cảm thấy có đôi chút lành lạnh.

Thế nhưng mà lúc ấy bỗng dưng ánh mắt của Trư Bát Giới lại vô tình nhìn trúng vào đôi mắt long lanh đầy nét thơ ngây của A Lục, nó thật sự là rất giống một người nào đó mà mỗi khi tâm trạng của người đó vui thì sẽ liền có biểu hiện hệt như thế đấy... sự liên tưởng ấy đã khiến cho Trư Bát Giới gần như là quên mất mình đang cần sự yên tĩnh thì phải, hắn thuận miệng nói

-"A Lục thí chủ có muốn lên đây không?"

Tất nhiên là tiểu tử ấy không từ chối được rồi, đôi mắt ấy càng trở nên sinh động mà thật thà gật gật đầu lia lịa.

Chẳng biết vì sao Trư Bát Giới lại trở nên thân thiện một cách quái lạ đến như vậy, hắn thậm chí còn đưa tay về hướng của A Lục như có ý muốn giúp kéo y lên.

Lần đầu tiên được chạm tay nam nhân lạ mà lại còn là người mà y có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên nữa thì đối với A Lục đó chính là hạnh phúc đầu đời của một chàng thiếu niên được xem là "mới lớn".

Ban nãy chỉ là thuận miệng mời lơi một tiếng thôi, bây giờ thì hay rồi, hắn không biết phải nói gì hay bắt đầu từ đâu còn A Lục thì lại càng ngượng ngùng hơn nữa. Không khí lúc này bỗng dưng trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết...

Mãi đến một lúc sau thì A Lục mới lấy hết can đảm mà bắt chuyện hỏi.

-"Trư ca ca, ta nhìn thấy dường như huynh đang có tâm sự thì phải?"

Trư Bát Giới biết mình không quá giỏi trong việc che giấu đi xúc cảm nên thay vì mạch lạc giải thích thì hắn cùng lắm là chỉ một dạng gật đầu rồi sau đó còn kèm theo một cái thở dài đầy chán chường.

A Lục bỗng dưng cũng rũ mi theo, y thấp giọng lí nhí

-"Có phải... Trư ca ca rất thích Tôn sư phụ không?"

Khi ấy Trư Bát Giới cũng có đôi chút thoáng giật mình, gương mặt lộ rõ vẻ bất ngờ mà nhìn trân trân về phía A Lục, lát sau hắn mới hỏi lại

-"Chẳng lẽ lại dễ nhìn ra như thế sao?"

A Lục thật thà lắc đầu.

-"Không... chỉ là từ đầu đến cuối ta đều thấy ánh mắt của huynh luôn hướng về Tôn sư phụ, mỗi khi Tôn sư phụ cười thì bất giác ta thấy huynh cũng cười theo... ta chỉ là đoán mò thôi!"

Trư Bát Giới lúc này mới gật gù nhận ra, thì ra là mình đã thích Tôn Ngộ Không nhiều đến mức như thế này rồi... mặc dù đã có rất nhiều lần hắn tự nhủ bản thân không thể nào thay thế được sự hi sinh cao cả của Đường Tam Tạng dành cho Tôn Ngộ Không, đã có rất nhiều lần hắn dặn lòng là không được đem lòng yêu con khỉ lắm chuyện đó nhưng chung quy thì hắn vẫn không thể nào làm được.

Nhìn vào màn đêm lạnh lẽo thập phần u ám và sầu muộn như thế này, Trư Bát Giới càng lúc càng cảm giác rằng mình rất cần Tôn Ngộ Không. Chưa bao giờ hắn lại phẫn lên sự khao khát và chiếm đoạt Tôn Ngộ Không cao như bây giờ.

Cứ mỗi lần nhớ đến hình ảnh vui vẻ của y thôi là tâm can của hắn lại trở nên rạo rực bội phần rồi.

Khi ấy A Lục mới nói tiếp

-"Trư ca ca đừng trách ta nhiều chuyện, thật ra ta còn nhìn ra được huynh yêu Tôn sư phụ nhưng lại sợ mình không so bì được với Đường thánh tăng cho nên mới một mình ôm nỗi sầu tương tư ở đây có phải không?"

Đối với Trư Bát Giới thì chàng thiếu niên A Lục này đã khiến hắn đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, cư nhiên y có thể hiểu thấu được hết tất cả mọi chuyện chỉ qua một vài hành động nhỏ như thế thôi sao? Hay là A Lục này có phép thuật đọc được suy nghĩ của người khác?

Dường như A Lục biết được Trư Bát Giới đang còn miên man trong dòng suy nghĩ về những lời nói của y thế nên chẳng một chút chần chừ, A Lục liền nói tiếp.

-"Ta đúng thật là không biết nhiều về chuyện tình cảm nhưng đại ca năm xưa có bảo với ta rằng thích là phải nói giống như đói là phải ăn. Nếu cứ tiếp tục im lặng như thế thì huynh mãi mãi chỉ là một kẻ thua cuộc, đứng từ phía sau nhìn người ta vui vẻ an an ổn ổn hạnh phúc sống bên nhau trong khi có thể huynh mới chính là người xứng đáng nhận được và tận hưởng hạnh phúc đó!"

A Lục vừa nói thì tay cũng vừa vặn lấy ra một cái lư đốt trầm hương nhỏ nhỏ, chẳng biết ban nãy A Lục đã cất nó ở đâu mà bây giờ lại lấy ra một cách thần kỳ như thế.

Khói từ trầm hương chậm rãi bốc lên cao, cứ như nó chỉ mới vừa được đốt lên vậy, hương thơm cứ thế mà ngào ngạt toả khắp xung quanh và Trư Bát Giới cũng là người trực tiếp thưởng thức được mùi hương đó. Hắn lúc bấy giờ đáng lẽ phải thắc mắc khi cái lư hương này xuất hiện mới đúng chứ tại sao đằng này lại trở nên mơ hồ mà không nói thêm được lời nào.

A Lục được đà lại châm thêm dầu vào cơn lửa tình đang nhè nhẹ bốc lên

-"Trư ca ca... huynh phải giành lại Tôn Ngộ Không! Huynh không được để Đường Tam Tạng đó một mình chiếm trọn được, hắn bây giờ chỉ là một kẻ người không ra người, ma không ra ma, nếu không phải nhờ có huynh thì thời gian qua hắn đã bị lũ yêu quái giết chết từ lâu rồi! Hắn là một kẻ bất tài! Một kẻ vô dụng!"

Trư Bát Giới hai mắt nhắm lại mà miệng cứ lầm bầm

-"Đúng... hắn bất tài... hắn vô dụng... hắn không xứng đáng có được Tôn Ngộ Không!"

Trong đại não của Trư Bát Giới lúc này bỗng dưng xuất hiện hình ảnh Đường Tam Tạng đang cùng Tôn Ngộ Không ôm ấp nhau trong tình trạng loã lồ, không có lấy một mãnh vãi che thân, bọn họ còn chỉ trỏ tay về hướng của hắn mà hả hê cười một cách vô cùng cợt nhã. Hắn còn có thể nghe thấy đường Đường Tam Tạng nói rằng "Trư Bát Giới ngươi là một con heo ngu ngốc, ngươi lấy tư cách gì mà so bì với ta? Ngươi mãi mãi không có được Tôn Ngộ Không đâu!!!" Và tiếp theo đó là tràn cười lớn hơn ban nãy.

Tâm trí của Trư Bát Giới càng lúc càng trở nên mất kiểm soát, hắn gần như đã bị A Lục kích động hoàn toàn. Trong cơn mơ ảo, hắn còn nghe được văng vẳng bên tai giọng nói của ai đó bảo rằng phải giết chết Đường Tam Tạng, phải giành lại Tôn Ngộ Không...

Bỗng dưng Trư Bát Giới chầm chậm đứng dậy, hai mắt của hắn ngay vào thời điểm này bỗng dưng trở nên đen huyền trông rất quỷ dị, răng nghiến chặt đến nỗi có thể nghe được tiếng ken két phát ra, thiết khí của hắn từ bao giờ cũng đã xuất hiện trên tay rồi.

A Lục bên cạnh nhìn thấy tình cảnh này mà càng thêm đắc chí, hắn vỗ vỗ nhẹ vai của Trư Bát Giới mà thì thào

-"Giết hắn đi!"

*****

Lại nói đến A Ngũ sau khi nhìn thấy tình cảnh thê thảm của Tôn Hoàn thì đã có ý định sẽ mang y về lại động Bàng Tơ với hi vọng sẽ có thể giúp y trị thương nhưng nào ngờ ngày khi chân còn chưa rời khỏi đạo quán thì lập tức đã bị phát hiện, mà người đó lại chính là Nhị Ca của hắn

A Nhị nhìn cái kén trắng có phần đầu của Tôn Ngộ Không thì liền tỏ ra khó chịu hẳn, hai mắt cứ chăm chăm như muốn nuốt chửng y vào bụng cho hả cơn giận.

-"Đệ định mang con yêu hầu này đi đâu?"

-"Đệ... "

A Ngũ thật sự là không biết phải nên trả lời với Nhị Ca của mình thế nào cho phải bởi vì hắn cũng thừa biết chưa có lệnh của sư tôn mà đã tự ý mang Tôn Ngộ Không đi thì đó chính là tội chết. Khó khăn lắm mới có thể dẫn dụ y tách khỏi Đường Tam Tạng thì không thể nào để y dễ dàng rời đi như thế được. A Nhị có vẻ như đã phần nào đoán được ý nghĩ của đệ đệ mình nên liền đó nhíu mày

-"Đừng nói với ta là đệ đã phải lòng nó rồi?"

Vừa nghe thấy thế thì A Ngũ liền vội vàng lắc đầu xua tay

-"Không! Không có... huynh đừng hiểu lầm... chỉ là đệ thấy Tôn Ngộ Không vốn dĩ vô tội, ngay cả phép thuật phòng vệ cho bản thân y còn không có, chẳng những vậy lại còn bị Tam sư tôn làm cho ra thành hình dạng này..."

Khi ấy A Nhị cũng được dịp nhìn kỹ lại Tôn Hoàn, từ trong đáy mắy của hắn bỗng loé lên một tia kinh ngạc tuy không quá lộ liễu nhưng lại đủ khiến cho A Ngũ nhìn ra được. Hắn thật sự không ngờ con yêu hầu ban nãy còn khoẻ mạnh kêu cứu vang trời vậy mà bây giờ đây lại không còn một chút sinh khí, trên gương mặt xinh đẹp khiến hắn cũng phải âm thầm đánh giá khi trước đã từ bao giờ xuất hiện một vết cắt hãy còn chưa khô hẳn máu.

Thế nhưng mà... hắn có thể làm gì khác nữa hơn sao?

-"Ta không thể để đệ mang nó đi được! Nếu để tam sư tôn biết được thì sẽ rất nguy hiểm! Đệ..."

-"Chẳng lẽ cứ tiếp tục để y ở lại đây? Rồi mỗi ngày nhìn y bị Tam sư tôn cường bạo, hành hạ đến mức thừa sống thiếu chết như thế này nữa sao?"

Lời của A Ngũ quả thật không phải là vô lý, rõ ràng bảy huynh đệ bọn họ không hề có thù oán gì với thầy trò Đường Tăng thì tại sao lại phải hãm hại người ta đến ra nông nỗi như thế này?

A Ngũ được dịp nói thêm

-"Nhị Ca à, chúng ta sai rồi! Sai ngay từ khi bắt đầu rồi! Mục đích của chúng ta là giúp đỡ mọi người chứ không phải thấp hèn nghe theo lệnh của ba con yêu quái kia được! Huynh..."

Lúc này bỗng dưng A Ngũ nhăn mặt rồi ôm ngực lêu lên một tiếng đầy đau đớn, hắn thậm chí đến cả đứng cũng còn không vững mà phải khuỵ một chân xuống đất. Hắn biết lý do tại sao mình lại có hiện tượng như thế này, thế nên ngay lập tức liền đưa Tôn Ngộ Không cho A Nhị mà khó nhọc cất lời

-"Bảo vệ y thật tốt! Đợi đệ quay lại!"

Vừa dứt lời thì A Ngũ mới chầm chậm gượng người đứng dậy, hắn nhắm thẳng về hướng hậu viện của đạo quán mà khổ sở cất bước đi. Để lại đây A Nhị cùng với một đống của nợ mà để lại không được giấu đi cũng không xong.

Trước mắt A Ngũ dần dần hiện ra một gian phòng lớn, nơi đó phía trước còn có treo một tấm gỗ lớn, trên đó còn khắc mấy chữ Hổ Lực Đại Tiên. Lần này hắn bước vào đây thì sẽ biết chắc được một điều rằng bản thân sẽ không còn nguyên vẹn.

Tuy ôm lấy lồng ngực đang từng cơn nhói lên và cường độ như muốn lấy mạng của hắn nhưng A Ngũ vẫn cố gắng giữ thái độ bình tĩnh nhất có thể mà vươn tay gõ cửa.

Bên trong là bóng dáng Hổ Lực đại tiên đang ngồi bên bàn mà thử thả nhấm nháp từng ngụm trà hãy còn nóng hổi. Hắn dường như biết chắc chắn rằng A Ngũ sẽ đến đây nên đã chuẩn bị sẵn một chung trà đối diện.

-"Đại sư tôn triệu kiến A Ngũ gấp như vậy... có việc gì phân phó?"

Hổ Lực đại tiên đó không có lấy một chút thay đổi sắc diện, hắn cùng lắm chỉ là đặt chung trà trên tay xuống rồi lạnh lùng cất lời

-"Ngồi xuống đó đi!"

Ánh mắt A Ngũ nhìn về phía cái ghế đối diện với đại sư tôn mà run sợ trong lòng, hắn xưa nay luôn được người này xem trọng nhưng đến mức được ngồi ngang hàng như thế này thì chính là lần đầu tiên.

A Ngũ khẩn trương lắc đầu

-"Đệ tử không dám!"

Lúc bấy giờ Hổ Lực mới nhíu mày một cái, hắn nhìn tiểu tử cứng đầu đang quỳ hành lễ trước mắt mà trong lòng vừa giận nhưng cũng vừa thương. Đã bao nhiêu năm qua rồi mà tiểu tử đó vẫn cứ giữ khoảng cách với hắn như thế...

Hổ Lực lại một lần nữa lạnh giọng

-"Ta cho phép, cứ ngồi!"

Bất đắc dĩ lắm thì A Ngũ mới dám đặt mông lên cái ghế đó, đối với hai vị sư tôn kia thì hắn có thể rất vui vẻ cười nói nhưng sao chỉ riêng mỗi đại sư tôn này thì A Ngũ lại trở nên e dè và lo sợ.

Bao nhiêu năm qua hầu hạ dưới trướng Hổ Lực đại tiên, quả thật là A Ngũ chưa từng bị bạc đãi ngày nào, thậm chí còn được đại sư tôn này đặc biệt quan tâm hơn hẳn các đồ tôn còn lại nhưng sao cứ mỗi lần tiếp xúc trực diện với hắn thì A Ngũ lại trở nên gượng gạo vô cùng.

Không khí trong căn phòng này bỗng dưng trở nên trầm xuống hẳn, nếu không phải nhờ vào hơi ấm từ lư trầm hương toả ra thì chắc có lẽ nó càng trở nên lạnh lẽo hơn nữa.

Tới thời điểm này thì cơn đau trong lồng ngực của A Ngũ cũng đã không còn nữa, nhưng hắn vẫn bất giác đưa tay xoa xoa nơi đó một vài cái như cố gắng điều hoà lại hơi thở và tất nhiên mọi hành động cũng như những cử chỉ dù là nhỏ nhặt đó thôi cũng đã lọt vào tầm mắt của Hổ Lực.

Hắn âm trầm một lúc nữa mới hỏi

-"Đau lắm sao?"

Câu hỏi này thật sự hết sức dư thừa đi, hắn thừa biết tính chất của độc dược mà hắn đã cho A Ngũ uống rất mạnh, nó thần kỳ đến nỗi chỉ cần Hổ Lực muốn triệu kiến thì nó liền khiến cho A Ngũ đau đớn đến mức thở cũng không thông. Loại độc này một khi đã uống thì suốt đời A Ngũ chỉ có thể trung thành với mỗi mình hắn thôi và đồng nghĩa với việc nếu hắn chết đi thì A Ngũ cũng sẽ phải chết!

A Ngũ gượng gạo nhếch môi

-"Không... không đau..."

Hổ Lực đại tiên nhìn A Ngũ một lúc thật lâu, cứ như đang muốn soi thấu tâm can của hắn vậy, lát sau mới nhoẽn lên một nụ cười đầy ý tứ

-"Trà táo ta đã pha sẵn rồi! Uống đi!"

Chỉ nghe đến hai từ trà táo thôi thì A Ngũ đã sợ đến mức xanh hết xả mặt rồi, gấp gáp quỳ xuống trước chân của Hổ Lực

-"Sư tôn tha tội! A Ngũ sau này sẽ không dám nữa!"

Chẳng lẽ hắn thần kỳ đến mức biết được ý định tạo phản của A Ngũ luôn sao?

Trông thấy A Ngũ sợ hãi như thế mà tâm can của Hổ Lực đại tiên bỗng dưng cảm thấy vô cùng dễ chịu. Hắn đang muốn nhìn thấy A Ngũ phải ngoan ngoãn, phải phục tùng, phải trung thành với riêng mỗi mình hắn và chỉ có như thế hắn mới có thể nhẹ lòng...

Môi bạc của Hổ Lực chỉ vừa mới nhếch nhẹ lên cao, hắn nhíu hờ hững đôi mắt thập phần sắc bén của mình mà hướng thẳng về phía A Ngũ mà lạnh giọng

-"Ngươi là đang lo sợ bổn toạ hãm hại ngươi sao?"

Tất nhiên rồi, trà táo ở Tam Thanh đạo quán này chỉ có những người lạ mới không biết thôi chứ huynh đệ A Ngũ thì hoàn toàn thấu hiểu rất rõ.

Trà được chia làm hai loại Hồng Táo và Hắc Táo, loại hồng táo là thì tất nhiên là một loại dược liệu vô cùng tốt rồi, chẳng những có thể thanh nhiệt giải độc mà còn rất tốt cho việc an thần bổ huyết. Nhưng hắc táo thì lại khác, chúng được đặt vào trong một cái thùng chứa đầy gai nhọn, lắc đều lên để đâm lỗ rồi được các sư tôn cẩn thận cho thêm những loại dược mà chỉ có họ mới biết được. Sự bí ẩn đó cũng chính là thứ mà huynh đệ A Ngũ lo sợ đến tận ngày hôm nay.

A Ngũ lúc bấy giờ chỉ dám lắc đầu, cúi thấp mặt xuống chứ chẳng dám nhìn lên.

Nhưng Hổ Lực đại tiên thì lại vô cùng thích thú, hắn nhoài người về phía trước thật chậm rãi, dùng một ngón tay nâng nhẹ chiếc cằm của A Ngũ lên, ngắm nghía một lúc thật lâu rồi mới nhàn nhạt nói

-"Bổn toạ... không thích cưỡng ép ai bao giờ..."

Nghe đến đây thì mười phần cũng đã bị A Ngũ đoán hết chín là tên Hổ Lực chỉ là muốn nhìn thấy hắn lo sợ và tỏ rõ thái độ trung thành của mình thôi, độc Nhất Tâm thì A Ngũ cũng đã uống rồi, vài ba quả táo này có ghê gớm lắm chắc cũng chỉ là đau đớn nhất thời mà thôi.

Nghĩ thế A Ngũ mới dám một phen đánh liều, hắn vươn nhẹ tay nhấc bỗng trung trà kia lên, chẳng cần nhìn đến màu sắc của quả táo bên trong đã liền mạnh dạng ngửa cổ uống cạn.

Quả nhiên hành động vừa rồi của A Ngũ đã thật sự khiến cho Hổ Lực đại tiên kia vô cùng hài lòng. Hắn khoái chí nhếch nhẹ môi mềm lên một cái rồi mới thả lỏng người trở lại tư thái nghiêm trang như ban đầu.

Khi ấy vì lo sợ nếu để Tôn Ngộ Không ở bên ngoài quá lâu sẽ khiến Dương Lực đại tiên kia nghi ngờ nên A Ngũ liền đó nhanh miệng hỏi

-"Sư tôn! Người triệu kiến A Ngũ đến đây có việc gì phân phó?"

Im lặng thêm một chút thì Hổ Lực đó mới chậm rãi trả lời

-"Không, chẳng qua là đã mấy hôm rồi ta không thấy ngươi đến thỉnh an, những cây táo sau hậu viên cũng giống như ta bắt đầu thấy nhớ A Ngũ ngươi rồi!"

Từng câu từng chữ của Hổ Lực thốt ra ngập tràn toàn là mùi thính thế nhưng mà A Ngũ lại chẳng dám đớp lấy đi. Nghe đến đó thôi có lẽ hắn cũng đã biết được bổn phận của mình tiếp theo phải làm gì nên liền đó lui chân mấy bước khuỵ chân hành lễ

-"A Ngũ hiểu rồi, A Ngũ đi tưới ngay đây!"

Thoạt đầu A Ngũ còn định bụng sẽ chạy đến giải quyết Tôn Ngộ Không trước rồi mới đi tưới cây sau nhưng nào ngờ ngay khi vừa đứng dậy, đi được vài bước chân thì ngay lập tức cảm thấy đầu óc trở nên vô cùng choáng váng, hai mắt tựa hồ như chẳng còn thấy rõ được gì nữa nhưng trước khi mất dần đi ý thức thì A Ngũ vẫn có thể cảm nhận rất rõ ràng cơ thể mình đang được Hổ Lực nhấc bỗng lên.

Lại nói đến A Nhị đang giữ cơ thể yểu xìu của Tôn Ngộ Không bên trong tư phòng của mình. Mặc dù ấn tượng về con khỉ này không mấy tốt đẹp nhưng dẫu sao những lời của A Ngũ ban nãy đã nói quả thật không phải là vô lý.

Ngay từ đầu chính huynh đệ bọn họ tự bái nhầm sư môn nên việc tự hại là không thể trách ai được, nếu như bắt một kẻ vô tội như thế này để đổi lấy được sự an toàn cho bản thân thì có phải là quá ích kỷ rồi hay không?

Thế nhưng mà ngay vào thời điểm A Nhị đang phải đấu tranh tư tưởng một cách dữ dội giữa hai trường phái đạo đức và nhân tính thì bỗng dưng bên ngoài lại nghe vang lên tiếng của tiểu đạo đồng nói vọng vào

-"A Nhị sư huynh! Đại Sư Tôn có lệnh triệu kiến!"

Vừa nghe đến Hổ Lực ra lệnh triệu kiến thôi thì A Nhị đã suýt chút nữa mất đi hết bình tĩnh mà gào thét lên rồi. Chính hắn là kẻ năm xưa đã lấy đi nội đan của A Đại, nếu không vì hắn thì A Đại đã không khổ sở sống dở chết dở như thế. Nếu không phải vì đạo hạnh còn chưa hồi phục thì A Nhị hắn nhất định sẽ sinh tử một phen với Hổ Lực đại tiên đó để đoạt lại nội đan cứu lấy ca ca của mình.

Thế nhưng mà từ trước đến nay có bao giờ hắn muốn gặp A Nhị như thế đâu? Chẳng lẽ... A Ngũ đã xảy ra chuyện rồi?

Nghĩ đến đó thôi thì A Nhị đã sợ đến tái hết cả mặt rồi, cả nhà bảy người chỉ còn trông chờ được vào mỗi mình A Ngũ thôi, nếu như đệ ấy cũng gặp chuyện bất trắc thì mọi hi vọng xem như là hoàn toàn sụp đổ.

Dường như quên hẳn sự hiện diện của Tôn Ngộ Không, A Nhị đó tức tốc tung cửa chạy đi mà không hề có một chút nghi ngờ.

Và quả nhiên thì ngay khi bóng dáng của A Nhị vừa khuất đi về hướng phía sau hậu viện thì hình ảnh cử Hổ Lực Đại Tiên cũng chậm rãi xuất hiện. Hắn vẫn giữ nguyên một phong thái ung dung thư thả của mình mà nhìn sang cơ thể Tôn Ngộ Không được bọc kín trong một cái kén nhện chắc chắn. Môi bạc cũng vì thế mà nhàn nhạt kéo lên.

Hắn thản nhiên buông lời

-"Nếu như tam đệ của ta đã tiêu tốn không ít tâm cơ mới mang được ngươi về đây thì sao ta lại có thể để ngươi dễ dàng rời khỏi? Hơn nữa sự tồn tại của ngươi khiến cho A Ngũ phải bận tâm quá nhiều, thế nên có trách thì trách do số phận của ngươi kém may mắn! Số Thánh Thuỷ lần trước từ từ rồi ta sẽ trả lại cho ngươi..."

*****

-"Sư phụ... cứu con..."

-"Bát Giới... Ngộ Tịnh... ta đau quá..."

Những lời kêu gọi đó Tôn Hoàn chỉ có thể gào lên trong tiềm thức bởi vì cho đến thời điểm hiện tại thì y cũng chẳng còn lấy thêm chút sức lực nào nữa. Toàn thân từng trận đau đớn cứ không ngừng giằng xéo cơ thể khiến cho Tôn Hoàn ngay cả thở thôi cũng lấy làm khó nhọc.

Trong cơn nhận thức tuy vẫn còn đôi chút mơ hồ nhưng Tôn Hoàn cũng có thể biết được tình hình hiện tại của mình. Thế nhưng mà thay vì là lo sợ, hoảng hốt như phản ứng tự nhiên thì Tôn Hoàn cùng lắm cũng chỉ là một cái rũ mi đầy tuyệt vọng.

Xung quanh đây bốn bề đều tối đen như mực, chỉ có những lỗ hổng mục nát trên tường là thứ duy nhất có thể soi rọi được một vài tia sáng nhưng cũng yếu ớt giống hệt như hi vọng được cứu của Tôn Hoàn ngay vào lúc này.

Tôn Hoàn tức giận mắng khẽ

-"Mẹ nó!"

Y nhớ không lầm rằng tổ tông mấy đời nhà họ Tôn đều hành thiện tích đức, không làm bất cứ việc gì trái đạo luân thường mà vì cớ làm sao đến đời của y lại phải gặp tình cảnh tưởng chừng như không bao giờ có thật thế này đây.

Lúc bấy giờ bỗng dưng từ phía xa xa vang lên một giọng nói mà đối với Tôn Hoàn cũng chẳng phải là quá xa lạ

-"Tỉnh rồi!"

Kẻ đó chẳng biết đã xuất hiện từ bao giờ nhưng quả thật là vô cùng đúng lúc, cứ hệt như đã ngồi đó từ lâu và chờ đợi từng giây từng phút y tỉnh lại vậy.

Mặc dù nói Tôn Hoàn bây giờ so với kẻ tàn phế chẳng thua kém bao nhiêu nhưng ít ra y vẫn còn giữ lấy cho mình một chút lòng tự trọng thế nên nhất định sẽ không vì một chút đau đớn khổ sở tầm thường này mà phải van nài cầu xin tên khốn kiếp đó.

Trông thấy thái độ khinh bỉ từ ánh mắt và cử chỉ không buồn để tâm đến của Tôn Hoàn thì kẻ kia cũng chẳng vội lấy làm nóng giận, hắn thản nhiên nhếch môi cười khẩy

-"Sao hả? Đang trông đợi sư phụ Đường Tăng của ngươi đến cứu à?"

Tôn Hoàn vẫn thế chẳng thèm một câu đáp trả, y đang nghĩ rằng thay vì dùng hơi sức để nói chuyện với kẻ trước mắt thì chi bằng im lặng chờ đợi sư phụ vẫn hơn. Thế nên yêu đạo đó được nước nói tiếp

-"Ta nghĩ ngươi không cần phải lãng phí tâm tư nữa đâu, Đường Tam Tạng bây giờ chắc có lẽ đang cùng một tên nào đó vui vẻ ân ái bên nhau rồi!"

Vừa nghe qua những lời nói mang đầy tính chất xúc phạm của Dương Lực kia thì Tôn Hoàn lúc bấy giờ mới giận dữ quay phắt lại nhìn, ánh mắt của y cho dù đang nặng trĩu đi vì sự đau đớn nhưng vẫn cố gắng trừng lên giận dữ.

Thế nhưng mà không đợi Tôn Hoàn nói thêm được câu nào, Dương Lực đó lại bồi thêm

-"Không tin ta à? Vậy thì để bổn tiên cho ngươi tận mắt được nhìn thấy sư phụ tâm can mà ngươi yêu yêu quý quý đang như thế nào cùng nam nhân khác phiên vân vũ phúc!"

Nói xong thì yêu đạo Dương Lực đó bắt ấn ba ngón tay làm phép, vẽ trên không trung một vòng tròn lớn rồi đẩy thẳng lên cao. Ngay lập tức nơi đó như một màn hình chiếu điện ảnh đang quay rõ cảnh tượng Đường Tam Tạng đang "bị" một nam tử phía trên không ngừng nhấp nhô lên xuống.

Thoạt đầu Tôn Hoàn vẫn không dám tin đó là sự thật, y vẫn cố gắng tự trấn an bản thân mình rằng đó chỉ là do tên yêu đạo kia biến hoá để hòng lừa gạt y thôi nhưng đến cùng thì tất cả cũng chỉ là lừa người gạt mình.

Nam nhân đó, người đang nằm phía dưới tận hưởng cảm giác thống khoái từ nam tử kia ban xuống đó chính là sư phụ của y, là Đường Tạm Tạng không thể sai một li nào được.

Ánh mắt của Đường Tam Tạng khi ấy còn dày đặc một màu si mê, nam tử phía trên giống hệt như một diễn viên phim người lớn đang cố tình dùng âm giọng thều thào đầy quyến rũ nhất có thể mà hỏi khẽ

-"Sư phụ, người có yêu ta không?"

Câu hỏi đó cứ như một thứ sức mạnh nào đó tàn bạo lấy mất đi không khí khiến cho Tôn Hoàn ngay cả thở cũng chẳng dám, đôi mắt vẫn vạn lần chăm chú nhìn vào hình ảnh của Đường Tam Tạng và trông đợi câu trả lời từ hắn.

Thế nhưng mà sự thật nghiệt ngã quá...

Đường Tam Tạng khi ấy chẳng những đã nói ra điều mà Tôn Hoàn vạn lần không muốn nghe ấy mà thậm chí hắn còn thô bạo siết chặt lấy người trước mặt mà thắm thiệt tình cảm ôm vào trong lòng.

Kể từ giây phút đó, Tôn Hoàn cứ như một kẻ đang lưng chừng giữa vách núi đá cao đợi chờ người đến cứu nhưng lại bị chính người đó nhẫn tâm đạp thẳng xuống hố sâu không thấy được đáy.

Đến đây thì Dương Lực cũng khoái chí thu hồi lại phép thuật của mình, hắn đang vô cùng cảm thấy thoã mãn bởi vì cuối cùng rồi cũng đã có thể trả được mối nhục ngày trước. Nhìn thấy sự thất vọng trên gương mặt hãy còn hằn sâu vết sẹo dài của Tôn Hoàn mà tâm can của hắn càng thêm phấn khích.

Chậm rãi tiến dần đến bên cạnh Tôn Hoàn, yêu đạo đó nắm lông của y kéo mạnh lên mà khoái trá hỏi

-"Sao hả? Ta không gạt ngươi chứ! Đường Tam Tạng của ngươi đã có người khác rồi, hay là ngoan ngoãn ở lại đây phục dịch cho ta..."

Nói đến đây những tưởng Tôn Hoàn sẽ lại phun nước bọt lên tên yêu đạo đó như những lần trước nhưng có lẽ lần này thì lại không. Khi ấy bỗng dưng hai vai của Tôn Hoàn run run theo nhịp độ từ nhẹ đến mạnh. Đến lúc vỡ lẽ ra thì mới thấy từ trên gương mặt sớm đã không còn xinh đẹp kia bỗng nhoẽn lên một nụ cười đầy châm biếm và quái dị.

Y càng lúc càng cười to hơn nữa khiến cho Dương Lực cũng phải một phen vừa lo lắng khó hiểu nhưng cũng vừa là tức giận, hắn hung hăng đẩy mạnh Tôn Hoàn xuống đất rồi quát lên

-"Ngươi cười cái gì?"

Lúc bấy giờ Tôn Hoàn mới thở phì một hơi mà nói với giọng điệu chế giễu

-"Ta cười vì một kẻ điên cuồng bệnh hoạn như ngươi đang cố dùng mọi cách giết chết đi lòng tin của ta đối với Đường Tam Tạng để rồi muốn ta ở lại bên ngươi? Có phải ngươi đã yêu ta rồi không?"

Lời nói này của Tôn Hoàn quả thật là vô cùng quái dị đi, có phải chăng bởi vì y vừa gánh chịu một đả kích quá lớn nên bây giờ ăn nói lung tung hết rồi cả không?

Ấy thế mà chẳng hiểu nỗi có phải Dương Lực đã bị nói trúng tim đen rồi hay không nhưng nhìn thái độ của hắn có tận vài phần gay gắt, nửa muốn tiến đến hung hăng đánh cho Tôn Hoàn mấy cái nhưng nửa kia thì lại suy nghĩ mông lung về câu nói vừa rồi.

Hắn có đôi phần lắp bắp

-"Ngươi đừng có ở đó mà ảo tưởng! Ngươi nghĩ hiện tại vẫn còn là tuyệt thế mỹ hầu vương sao?"

Nói xong hắn lao đến nắm đầu của Tôn Hoàn mà thô bạo kéo mạnh y về phía thùng nước cách đó không xa, bắt buộc y phải nhìn vào đó rồi giận dữ quát lên

-"Nhìn đi! Nhìn cho rõ bản thân mình đi! Ngươi bây giờ đây chẳng khác gì một kẻ ăn mày, xấu xí, bẩn thỉu! Muốn ta yêu ngươi sao? Ta thấy ngươi bị Đường Tam Tạng phản bội đến điên rồi!"

Tiếp theo đó là một tràn cười đầy khoan khoái khi mà Dương Lực vừa không thương tiếc sỉ vả Tôn Hoàn. Khi đó quả thật hình ảnh con yêu hầu trước mắt cùng các sư huynh đệ của y hả hê cho bọn chúng uống nước tiểu cứ hiện lên khiến cho Dương Lực càng nghĩ càng thêm hận.

Lúc bấy giờ Tôn Hoàn mới có dịp nhìn lại gương mặt của mình từ hình ảnh phản chiếu dưới nước, thoạt đầu y thật sự có chút giật mình khi mà đến cả chính bản thân còn không nhận ra hình dáng, thế nhưng thay vì là đau khổ khóc lóc thì trái lại y còn chậm rãi đưa những ngón tay hãy còn vương máu chạm lên vết cắt trên gương mặt.

Lại một lần nữa Tôn Hoàn nhoẽn trên môi nụ cười đầy mãn nguyện.

-"Ngươi đang đắc thắng vì đã huỷ hoại được dung mạo của ta hay là vì ngươi nghĩ đã lừa được ta?"

Đến đây bỗng dưng Dương Lực có vài phần khựng lại, hắn trân trân nhìn Tôn Hoàn mà biểu cảm có tận mấy phần kinh ngạc

-"Ngươi có ý gì?"

Khi ấy Tôn Hoàn chỉ chậm rãi quay đầu nhìn sang tên yêu đạo kia mà thản nhiên nói

-"Cả đời làm yêu của ngươi chẳng qua cũng chỉ là một con súc sinh có chút đạo thuật, muốn giết một kẻ tàn phế như ta mà cũng phải dùng đến những thứ hư ảo kia thì quả thật là kém cỏi! Huỷ hoại dung nhan của ta sao? Ta còn đa tạ ngươi không hết nữa kìa!"

Thật sự mà nói ngay từ ban đầu gánh vác thứ tai hoạ này đối với Tôn Hoàn đã là quá mệt mỏi rồi, huỷ hoại như thế có khi lại hay, ít ra sau này y cũng sẽ không bị chính thứ nhan sắc yêu mị đó gây ra phiền phức

Im lặng một lúc, Tôn Hoàn tự tin nói tiếp

-"Ngươi tưởng dùng những thứ kia thì ta sẽ tin là thật à? Đó căn bản không phải Đường Tam Tạng! Sư phụ của ta khắp lưng đều là vết thương của Lôi Tích, ngươi có muốn nguỵ tạo thì cũng nên tìm hiểu kỹ đi! Đồ kém cỏi! Đồ hèn hạ! Nghiệt súc! Súc sinh!"

Khi đó vì bị Tôn Hoàn vạch trần sự thật mà đã khiến cho Dương Lực một phen thẹn quá hoá giận, hắn lao đến không ngừng tát cho y vài cái đến hoa cả mắt,  chỉ trong phút chốc mà gương mặt của Tôn Hoàn đã thấm đẫm một màu đỏ thẫm.

Y vẫn cứ thế mà nghiến răng cam chịu, đến cả một tiếc nấc nhẹ hay rên rỉ cũng chẳng muốn thốt ra. Bộ dạng ngoan cường cứng đầu đó càng làm cho Dương Lực chướng mắt, thế nhưng y vẫn cố gắng nói trọn một câu

-"Ngươi có giỏi thì một kiếm giết chết ta đi! Nếu không đợi khi sư phụ của ta đến sẽ không tha cho ngươi!"

Nghe đến đây bỗng dưng tên yêu đạo Dương Lực kia khựng hẳn hành động của mình lại, hắn nhìn sự khiêu khích đó của Tôn Hoàn mà thay đổi hẳn thái độ

Vứt mạnh y xuống đất rồi cao ngạo đứng lên, phủi phủi tay áo vài cái rồi mới cao giọng nói lớn

-"Xem ra ngươi vẫn ôm hi vọng Đường Tam Tạng sẽ đến cứu! Thôi được! Nếu như tên hoà thượng đó không bị ta vấy bẩn được thì sẽ dùng ngươi để thay thế vậy!"

Vừa nói xong Dương Lực đó dùng đạo thuật mở ra một trận pháp, biến khung cảnh xung quanh nơi đây từ một căn phòng tăm tối sang giữa khu rừng rậm rộng lớn.

Ngay lập tức yêu đạo đó phi thân nhảy phốc lên một thân cây cao rồi truyền thanh khắp rừng rằng

-"Mỹ hầu vương Tôn Ngộ Không đang ở đây, kẻ nào muốn được trường sinh thì mau đến thưởng thức!!"

....

.

.

..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top