ZingTruyen.Top

[Đồng Nhân] Tây Du Ký

Chương 9: Hoả Diệm Sơn, Thiết Phiến Công Chúa Ghen Tuông (4)

nhanhi1210

Đáng lý ra vào lúc mặt trăng lên cao như thế này thì mọi người phải nên chìm sâu vào giấc ngủ mới phải nhưng lạ thay một điều là hai sư huynh đệ Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh vẫn không thể nào yên lòng mà chợp mắt được khi biết tin sư phụ của họ đã bị Thiết Phiến công chúa bắt giam.

Trư Bát Giới trong lòng cứ nơm nớp lo sợ, Tôn Ngộ Không thì chẳng có tin tức, sư phụ thì mang trọng thương chưa biết sống chết ra sao.

Sa Ngộ Tịnh lo lắng nên khẩn trương.

-"Nhị sư huynh, bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Chẳng lẽ cứ ngồi đây mãi sao?"

Biết làm gì được đây chứ, động yêu của Thiết Phiến công chúa bây giờ canh phòng nghiêm ngặt như thế, muốn vào trong thám thính tình hình cũng khó.

Dẫu biết rằng hai người họ đã ở đó khá lâu nhưng chung quy vẫn là không có cách nào khác cả.

Trư Bát Giới bấy giờ mới vò đầu bức tóc.

-"Đáng lý ra ta nên phản đối quyết liệt hơn khi sư phụ muốn đến đây!"

Hắn là đang tư trách bản thân mình không đủ sự kiên định để ngăn cản Đường Tam Tạng, nếu không có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác.

Sa Ngộ Tịnh hậm hực đấm mạnh tay xuống đất mà nghiến răng.

-"Thiết Phiến công chúa này thật sự rất quá đáng, năm đó nếu không phải vì đại sư huynh mở lời thì chưa chắc ả có thể sống an ổn được đến ngày hôm nay! Bây giờ chẳng những không biết sai lại còn lấy oán trả ơn! Lần này nhất định chúng ta không được nương tay với ả!!"

Sự tình năm đó rốt cuộc là như thế nào đây?

Thì ra là ngay khi hay tin Ngưu Ma Vương và Thiết Phiến công chúa bị đuổi khỏi đạo quán thì Tôn Ngộ Không cũng vì quá đau lòng mà đã lặng lẽ thu dọn quần áo đi ngay trong đêm.

Xót thương cho Tôn Ngộ Không khi mối tình đầu của mình lại làm ra chuyện đồi bại đến mức bị khai trừ khỏi đạo quán mà đớn đau hơn nữa chính là hắn ta đã cùng với một nữ nhân.

Chẳng biết là do duyên số sắp đặt hay sao mà ngày hôm đó trùng hợp Thiên Bồng Nguyên Soái đang dẫn binh đi tuần tra phàm giới.

Vừa vặn hắn nhìn thấy được mùi yêu khí nên liền truy tìm.

Thiên Bồng lớn tiếng

-"Yêu hầu, thấy Thiên Bồng Nguyên Soái ta còn không mau quỳ xuống..."

Đối với những con yêu quái khác thì có lẽ là đã cụp đuôi chạy trối chết nhưng còn Tôn Ngộ Không thì lại khác.

Y chỉ nhàn nhạt ngẩn nhẹ mắt lên nhìn rồi ngồi bệt xuống đất khóc nức nở.

Các thiên binh ai nấy cũng đều đồng loạt nhìn nhau rồi tự hỏi lý do còn riêng Thiên Bồng Nguyên Soái thì trở nên ngu ngơ hẳn.

Hắn nhớ rất rõ là còn chưa động được đến sợi lông khỉ nào của con yêu hầu đó mà nó đã khóc như mưa thế rồi.

Nhưng cũng phải bận tâm một chút đó chính là sự yếu đuối của yêu hầu đang khiến cho đối phương rất muốn đến che chở.

Nghĩ vậy, Thiên Bồng liền chậm rãi từng bước đi đến gần, tuy nhiên thì cũng không thể không phòng bị.

Hắn khều khều nhẹ Tôn Ngộ Không rồi hỏi khẽ.

-"Này, ta còn chưa làm gì mà ngươi đã khóc rồi sao?"

Bấy giờ đây thì Tôn Ngộ Không càng được dịp nức nở lớn hơn nữa, khóc đến nỗi chẳng cần biết kẻ trước mặt là ai mà đã tự gục đầu vào lòng người ta.

Các thiên binh nhìn thấy tình cảnh này mà không thể nhịn được cười và điều đó vô tình khiến cho Thiên Bồng bị một phen ngượng vô cùng.

Hắn sau khi cho lui binh hết thì mới nhìn sang Tôn Ngộ Không mà nhăn nhó

-"Ngươi có thôi ngay không? Ta đã làm gì ngươi đâu chứ?"

Nhưng càng nói thì Tôn Ngộ Không càng khóc to hơn nên bất đắc dĩ Trư Bát Giới phải dùng tay vỗ vỗ lưng y như đang muốn an ủi mặc dù có hơi gượng gạo đôi chút.

Thời gian bỗng dưng cứ như đang ngưng đọng ngay vào giây phút này vậy.

Mãi cho đến khi Tôn Ngộ Không bắt đầu thấm mệt và tiếng khóc cũng thưa dần và có dấu hiệu nấc lên nhè nhẹ.

Thiên Bồng thở dài hỏi khẽ.

-"Khóc đã chưa? Lần đầu tiên ta mới thấy có con yêu quái mau nước mắt như ngươi đấy..."

Tôn Ngộ Không chẳng buồn đáp lời, y chỉ là chậm rãi vươn tay lau nhẹ những giọt lệ ấm nóng trên đôi mi mắt chứa đầy sự dịu dàng của mình rồi thở dài, tuy nhiên thì đầu vẫn còn thuỷ chung gục trên vai người lạ đó.

Thiên Bồng cũng là lần đầu tiên rơi vào tình cảnh như thế này, hắn xưa nay chỉ có đuổi bắt và diệt trừ yêu quái chứ có dỗ dành ai bao giờ.

Hắn hỏi khẽ.

-"Này, ngươi là ai? Có biết nơi đây nguy hiểm lắm không? Nhìn ngươi ốm yếu thế này không sợ bị bọn yêu quái khác làm hại à?"

Tôn Ngộ Không nghe qua cũng chỉ biết lắc đầu, y có biết sợ là gì đâu hay nói đúng hơn là từ xưa đến nay đều có Ngưu Ma Vương bên cạnh bảo vệ nên y nào có biết gì là thế giới bên ngoài kia chứ.

Y khẽ nói

-"Ta họ Tôn, tên Ngộ Không..."

Trò chuyện qua lại mãi một lúc thì Thiên Bồng mới hiểu được nguyên lai sự tình, lúc ấy thay vì Thiên Bồng nên bắt Tôn Ngộ Không lên Thiên Đình như những con yêu quái khác nhưng ngược lại hắn chẳng những không có động thái tiêu cực mà còn nhận lời giúp đỡ y.

Cũng chính vì thế mà đã tạo ra được một mối quan hệ thân thiết giữa cả hai.

Bây giờ nhớ lại, Trư Bát Giới chẳng hiểu sao khi ấy lại có thể dễ dàng nhận lời cầu xin của y đến như thế.

Nhưng bù lại, đó cũng là một khoảnh khắc bắt đầu tình bạn đẹp đẽ của họ.

Quay trở về với tình thế hiện thực, đang trong giây phút căng thẳng nhất thì bỗng dưng cả hai huynh đệ trông thấy phía xa xa đang có bóng dáng ai đó đi tới.

Nhưng khi định hình nhìn lại thì mới nhận ra kia không ai khác chính là Ngưu Ma Vương đang có vẻ như hối hả lắm đi thẳng về hướng động.

Trư Bát Giới không một chút chần chừ đã lao đến trước mặt Ngưu Ma Vương mà cản bước.

Trư Bát Giới hỏi gằn

-"Ngưu đại ca, huynh đã mang Tôn Ngộ Không đi đâu???"

Ngưu Ma Vương không có thời gian trả lời hay nói đúng hơn là hắn không muốn trả lời bởi vì bây giờ có lẽ ngoài hắn ra thì không một ai biết được Tôn Ngộ Không đang ở đâu.

Thế nên ngay khi Trư Bát Giới hỏi câu đó thì hắn nói ngay.

-"Thiên Bồng, bây giờ Ngộ Không đã chấp nhận ở bên cạnh ta suốt đời suốt kiếp, đệ không cần tìm y nữa đâu!"

Nói vừa dứt lời hắn đã gạt Trư Bát Giới sang một bên rồi dự định bước vào trong động.

Nhưng tiếp đó là sự hiện diện của Sa Ngộ Tịnh đang dang tay không cho hắn đi tiếp.

Sa Ngộ Tịnh nói lớn.

-"Ngưu đại ca, chuyện đại sư huynh đi thỉnh kinh chính là bổn phận và trách nhiệm của y, huynh làm như vậy là đang cố tình muốn chống đối lại với ý chỉ của Phật Tổ đó!"

Ngưu Ma Vương nghe đến đây mà trong lòng ngỗn ngang bao cảm xúc.

Hắn hiện tại vừa lo cho con trai lại vừa phải giải quyết hai tên ngán đường này thì lại càng thêm nóng lòng.

Thế là Ngưu Ma Vương thay vì có câu đáp trả hợp lý thì hắn lại chọn cách dùng vũ lực, chẳng một chút kiêng dè, Ngưu Ma Vương tung ra một đòn bất ngờ khiến Sa Ngộ Tịnh nhất thời không kịp phản ứng nên đã hứng trọn.

Trư Bát Giới thấy sư đệ mình bị đả thương mà trong lòng sốt ruột hết cả lên, hắn tức giận xoay tay biến ra binh khí của mình rồi hô lớn.

-"Ngưu Ma Vương! Năm xưa vì niệm tình Tôn Ngộ Không nên ta mới giúp đỡ phu thê các ngươi, bây giờ còn dám lấy oán trả ơn sao? Nếu vậy thì đừng trách lão Trư ta!!!"

Vừa dứt lời Trư Bát Giới đã nhanh chóng lao đến, hắn và Ngưu Ma Vương giao chiến tận mấy trăm hiệp trước cửa động Ba Tiêu gây ra một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

Sa Ngộ Tịnh sau khi bị đánh một chưởng đến thổ huyết đã gần như mất hết sức lực nhưng vì không thể đệ nhị sư huynh của hắn đơn đả độc đấu như vậy được nên hắn cũng vác binh khí ra trận.

Trư Bát Giới hung hãn cầm bồ cào trong tay mà siết chặt.

-"Ngươi ngay cả vợ con còn không quản được thì lấy gì đảm bảo cuộc sống cho Tôn Ngộ Không?"

Ngưu Ma Vương cầm thiết chuỳ gằn giọng đáp trả

-"Đừng nhiều lời!"

Tiếp đó vẫn là những tiếng binh khí va vào nhau vô cùng kịch liệt.

Ngay vào lúc này Ngưu Ma Vương chiếm được thế thượng phong, hắn tung chuỳ nhắm thẳng hướng làm cho Trư Bát Giới ngã vật xuống đất còn Sa Ngộ Tịnh thì bị hắn đánh mạnh thêm một đòn bất tỉnh...

Trước khi rời đi, Ngưu Ma Vương còn nói ngoảnh lại.

-"Các ngươi đừng phí công vô ích!!"

******

Ngưu Ma Vương nhanh chóng chạy nhanh vào bên trong động Ba Tiêu vì lời thông báo của tiểu yêu lúc nãy

Nhưng lạ quá, tại sao bên trong đây chẳng có ai hết, thạch tháp cũng không hiện hữu bóng dáng của Thiết Phiến công chúa như mọi ngày.

Nơi đây bỗng dưng sao mà âm u quá.

Ngẫm nghĩ một lúc, bỗng dưng Ngưu Ma Vương chợt khựng lại như đã biết được điều gì đó.

Hắn dự định lui chân rời khỏi đây nhưng chỉ vừa quay đi thì cửa động đã tự động đóng chặt. Những ngọn nến bấy giờ mới được thắp lên đồng loạt.

-"Tướng công... chàng về rồi..."

Tiếng nói dịu dàng ấy vừa thoáng qua thì Ngưu Ma Vương cũng biết là ai nhưng đó mới chính là điều hắn lo lắng.

Nhìn lại bên chỗ thạch tháp trống không ấy thì bỗng dưng bây giờ lại có người ngồi ở đó.

Ngưu Ma Vương gằn giọng

-"Hài nhi đâu?"

Người ngồi trên thạch tháp diện bộ hồng y hỉ phục mà khẽ cười.

-"Hài nhi ở bên trong chuẩn bị hôn sự, phận làm cha mẹ như chúng ta ít ra cũng phải có mặt để cho con được vui chứ, ta nói... có phải không?"

Ngưu Ma Vương mang một trời nghi ngờ nhưng nhất thời hắn không đoán trước được điều gì.

Hắn lại hỏi

-"Hài nhi muốn thành thân? Tại sao lại không đích thân đến nói với ta mà lại cho người nói dối lừa ta đến đây? Thiết Phiến! Nàng định giở trò gì có phải không???"

Thiết Phiến công chúa mang một bộ dạng điềm tĩnh đến đáng sợ, nàng chậm rãi đứng dậy... từng bước tiến về phía Ngưu Ma Vương mà dịu giọng.

-"Chàng biết đó xưa nay muốn gặp chàng đã khó huống hồ chi là nói đến chuyện hôn sự của con, hài nhi làm vậy cũng là có lý do của nó. Thôi thì chàng hãy thay xiêm y cho thật đẹp để cùng chứng kiến ngày con trai của chúng ta thành gia lập thất... có được không!!!"

Ngưu Ma Vương vẫn chưa hết ngờ vực, hắn im lặng một lúc rồi hỏi tiếp.

-"Nhưng nương tử của nó là ai? Yêu quái hay thần tiên ta đây còn chưa xem qua vậy mà nàng đã vội tổ chức hôn lễ rồi sao?"

Thiết Phiến cười nhẹ

-"Chàng không cần lo, người hài nhi chọn chắc chắn chàng sẽ hài lòng, nào... thay y phục đi, giờ lành đến rồi!"

Sau một lúc ổn định hết mọi thứ, ngay cả lễ đường cũng được chuẩn bị nhanh chóng.

Thiết Phiến luôn nở trên môi một nụ cười quỷ dị, ánh mắt đăm đăm khiến người đối diện nhìn vào cũng vài phen lạnh gáy.

Lát sau, Thiết Phiến bỗng dưng hô lớn.

-"Người đâu, mau mời chủ hôn ra đây!"

Ngưu Ma Vương vốn dĩ không hề biết vị chủ hôn này là ai nhưng khi các yêu nữ mang ra một kẻ vận bộ tăng y rách rưới dơ bẩn cùng đôi mắt không thể mở được thì mới thật sự ngỡ ngàng.

Kẻ này bị trói chặt đến mức ngay cả muốn cựa quậy cũng chẳng thể được, hắn có vẻ như đang trong trang thái mê man thì phải.

Chưa hết bất ngờ, Thiết Phiến lại tiếp tục ra lệnh cho khách mời vào.

Bấy giờ thì Ngưu Ma Vương mới sốc thật sự.

Khách mời mà Thiết Phiến nhắc tới không nhiều như hắn nghĩ mà chỉ vỏn vẹn có ba người.

Ai nấy cũng đều một dạng bị trói chặt hai tay cùng miệng bị vải trắng nhét chặt.

Ngưu Ma Vương thất kinh nhìn sang bọn họ rồi quay lại đối Thiết Phiến công chúa hỏi lớn.

-"Chuyện này là sao?"

Thiết Phiến bất chợt cất lên một tràn cười đầy man rợ.

Nàng nhìn ba kẻ bị trói đến thảm thương kia mà thích chí vô cùng.

Nàng cao giọng.

-"Tướng công, chàng sao vậy? Đây là bằng hữu của chàng kia mà... Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh! À, còn có tiểu thiếp Ngọc Diện Hồ Ly công tử của chàng nữa. Có phải rất đông vui, rất nhộn nhịp không?"

Chẳng đợi Ngưu Ma Vương nói thêm lời nào, Thiết Phiến đã liền nói tiếp

-"Giờ lành đã đến rồi, mời tân lang và tân nương..."

Tất cả mọi người đều hướng mắt về lễ đường trang hoàng lộng lẫy.

Ai nấy cũng đều gần như nín thở khi trông đợi sự xuất hiện của đôi tân phu thê kia hay nói đúng hơn là tất cả họ đều muốn biết tân nương là ai.

Cuối cùng rồi thời khắc ấy cũng đến, Hồng Hài Nhi trong bộ hỉ phục tân lang đỏ đen bước ra, trên ngực áo còn có cài một dãi lụa hoa màu đỏ thẫm nổi bật.

Gương mặt của hắn lạnh lùng đến đáng sợ nhưng vẫn có thể thấy được sự mãn nguyện đầy đắc ý.

Bên cạnh là tân nương vận giá y lộng lẫy, đầu đội khăn đỏ miễn cưỡng bước theo.

Thiết Phiến công chúa liếc mắt nhìn thái độ của Ngưu Ma Vương một cái rồi chợt cười khẩy.

-"Hài nhi, con xem ngày hôm nay có đông đủ mọi người đến chúc phúc cho ngày thành thân của con đấy, ngay cả thánh tăng Đường Tam Tạng cũng chấp nhận làm chủ hôn cho con. Hài nhi, con nhất định phải biết ơn thánh tăng!"

Hồng Hài Nhi nhoẽn miệng cười đầy khinh bỉ, hương mặt về phía Đường Tam Tạng đang bị trói phía trên kia mà nói

-"Đa tạ thánh tăng, đa tạ ngươi vì đã chấp nhận gả đại đồ đệ của ngươi cho ta!!!"

Nghe đến đây bỗng dưng Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh không hẹn mà đồng nhìn nhau một cái.

Hắn nói vậy chẳng lẽ tân nương chính là.

Trư Bát Giới ư ử cố thét gào trong cổ họng nhưng đành bất lực, nhìn Thiết Phiến công chúa và Hồng Hài Nhi đắc ý phía trên kia thật sự hắn càng lúc càng điên tiết mà cựa quậy kịch liệt hơn.

Ngưu Ma Vương bắt đầu có cảm giác bất an, hắn nhíu chặt mi tâm mà đối Hồng Hài Nhi lớn tiếng

-"Hài nhi, con muốn thành thân với ai? Tại sao không nói cho cha biết?"

Hồng Hài Nhi nghe đến đây mà trong lòng vừa đau vừa giận.

Hắn muốn nói nhưng liệu Ngưu Ma Vương có chịu nghe không? Đến cả tìm được cũng mất mấy năm thì thử hỏi nói bằng cách nào.

Huống hồ chi, cha của hắn có còn quan tâm đến cái gia đình này nữa đâu.

Hồng Hài Nhi cao giọng

-"Người này cha cũng có quen đấy..."

Nói rồi Hồng Hài Nhi mạnh dạn giật mãnh khăn đỏ đội trên đầu tân nương xuống.

Ai nấy cũng đều một phen ngỡ ngàng.

Kẻ đó không thể là ai khác ngoài Tôn Ngộ Không được

Y đang đứng đó, đang mặc bộ hỉ phục đó, nhưng sao gương mặt vô hồn quá.

Ngưu Ma Vương kinh hãi lui chân mấy bước.

Hắn bây giờ mới hiểu tình hình thì có lẽ đã quá muộn rồi.

Thì ra tất cả những thứ này đều là một cái cớ, tất cả đều để cho ả đàn bà Thiết Phiến kia trả thù hắn.

Ngưu Ma Vương tay run run chỉ thẳng hướng Hồng Hài Nhi mà hô lớn.

-"Hài nhi, chuyện này rốt cuộc là sao? Tôn Ngộ Không sao lại ở đây? Con có biết y là... là..."

-"Là người cha yêu... có đúng không?"

Hồng Hài Nhi nhìn người đàn ông kia mà nỗi thất vọng trong lòng hắn dâng trào, từ trước đến nay hắn vẫn cứ mong chờ có một ngày cha của hắn sẽ quay về bên mái ấm gia đình nhưng cho đến khi hắn tận mắt chứng kiến sự tuyệt tình của Ngưu Ma Vương thì khi đó hắn biết tình nghĩa cha con đã không còn quan trọng nữa.

Ban đầu thay vì chọn cách giết Tôn Ngộ Không như lời Thiết Phiến nói nhưng hắn lại muốn công khai đường đường chính chính biến Tôn Ngộ Không thành của hắn và để cha hắn biết được cái cảnh tượng hằng ngày nhìn người mình yêu thương ở trong vòng tay kẻ khác là như thế nào.

Hắn muốn để Ngưu Ma Vương thấu được nỗi đau của mẹ hắn suốt hơn ba trăm năm qua.

Ngưu Ma Vương ấp úng nói chẳng hết câu

-"Vậy... vậy tại sao con lại..."

Hồng Hài Nhi thản nhiên nhún vai

-"Vì con yêu Ngộ Không và ngược lại Ngộ Không cũng yêu con, cách đây vài canh giờ chúng con đã động phòng trước rồi thế nên đêm nay cha con chúng ta có thể thoải mái uống cho say..."

Những lời Hồng Hài Nhi vừa nói cứ như ngàn lưỡi dao sắc bén cứa nát trái tim của Ngưu Ma Vương.

Quả báo... đây là quả báo của hắn sao?

Trư Bát Giới bấy giờ bỗng dưng lại có cảm giác rất kì lạ. Chẳng hiểu sao khi nghe Tôn Ngộ Không vừa ân ái với thằng nhãi Hồng Hài Nhi đó thì trong lòng bỗng chốc như nổi lên cơn ghen tức.

Hắn hầm hầm không nói câu nào chỉ lẳng lặng nhìn về phía Đường Tam Tạng đang gục kia.

Ngưu Ma Vương không chấp nhận nên đã liền phản kháng

-"Không thể nào, Tôn Ngộ Không đã hứa sẽ ở bên cạnh ta suốt đời... "

Hồng Hài Nhi nghe đến đó mà bật cười ha hả.

Hắn vòng tay ôm chặt Tôn Ngộ Không vào lòng rồi cố tình thì thào vào tai y

-"Ngộ Không, hãy nói cho cha ta biết tình cảm của ngươi dành cho ai đi..."

Bây giờ tất cả mọi ánh mắt dường như đổ dồn hết về Tôn Ngộ Không.

Nơi đây bỗng dưng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Tôn Hoàn nhẹ đảo mắt nhìn phía Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh đang bị trói phía dưới với ánh mắt chứa đầy sự hi vọng rồi lại nhìn về hướng Đường Tam Tạng chưa biết sống chết ra sao.

Sống chết của họ đều nằm trọn trong lời nói tiếp theo của y, chỉ cần một tí động thái phản kháng thì lập tức Hồng Hài Nhi sẽ giết chết bọn họ ngay.

Ánh mắt long lanh của Tôn Hoàn nhìn Ngưu Ma Vương chất chứa biết bao sự thương hại.

-"Ngưu đại ca, tha lỗi cho ta đã nói dối. Thật sự khi đó ta chỉ muốn lừa huynh dập tắt lửa trên Hoả Diệm sơn mà thôi!"

Trái tim của Ngưu Ma Vương lại một lần nữa đau đến thắt lại. Những lời của Tôn Ngộ Không vừa thốt ra sao mà nghe đau đớn quá,lừa gạt thôi sao? Chỉ muốn lừa gạt hắn thôi sao?

Vậy còn tình cảm suốt mấy trăm năm hắn ôm ấp trong mòn mỏi đợi chờ thì sao đây?

Báy giờ, Thiết Phiến công chúa được dịp lên tiếng.

-"Tướng công, chàng nghe rõ chưa? Ái nhân của chàng từ đầu đến cuối chỉ muốn lừa gạt chàng mà thôi..."

Ngưu Ma Vương trong cơn đau đớn chỉ còn biết thất thần ngã phịch xuống đất.

Thiết Phiến công chúa hừ lạnh một tiếng rồi quay sang đối Hồng Hài Nhi mà ra lệnh

-"Hài nhi, đối với loại người gian manh, xảo trá như thế này thì nên giết chết đi!"

Nhưng thay vì làm theo lệnh của mẹ mình thì Hồng Hài Nhi lại kịp lên tiếng ngăn cản

-"Kìa mẹ, chẳng phải mẹ đã đồng ý cho con lấy Tôn Ngộ Không sao?"

Thiết Phiến khi ấy mới ngỡ ngàng

-"Hài nhi, con còn muốn lấy hắn? Con không thấy hắn lừa dối cha con như thế nào sao? Sống với loại người thủ đoạn như hắn làm sao có được hạnh phúc chứ? Hài nhi... con đừng nói là đã phải lòng con yêu hầu đó rồi đi??"

Hồng Hài Nhi tuy không trả lời nhưng sự ấp úng của hắn đã có thể phần nào thể hiện đáp án.

Nhưng chẳng được quá ba tiếng đếm thì bỗng dưng có tiếng nói phát ra.

-"Ngươi nói đúng... sống với một kẻ mang nhiều thủ đoạn thì làm sao có được hạnh phúc..."

Lúc bấy giờ mọi người mới giật mình.

Tiếng nói đó không là của ai khác ngoài vị chủ hôn bị trói chặt và mù mắt kia.

Tôn Hoàn khẽ gọi

-"Sư phụ..."

Thiết Phiến nghe những lời đó mà có chút chột dạ, nàng khẩn trương.

-"Hoà thượng! Ngươi nói như vậy là có ý gì? Ngươi đâu!!! Mau bịt miệng hắn lại!"

Đường Tam Tạng chẳng những không lấy làm động thái mà trái lại hắn chỉ thản nhiên thở phào một hơi.

-"A Di Đà Phật, Thiết Phiến thí chủ có hay không đã quên chuyện năm trăm năm trước, chẳng phải năm đó chính thí chủ cũng dùng thủ đoạn để chia rẽ tình cảm của Ngộ Không và Ngưu Ma Vương sao?"

Thiết Phiến công chúa bị buộc tội mà sợ hãi

-"Ngươi đừng có ở đây ăn nói xằng bậy! Hài nhi, mau giết chết yêu hầu này rồi tiễn những tên còn lại về Tây Thiên đi!"

Thoạt đầu Hồng Hài Nhi cũng dự định sẽ giết hết những người không liên quan nhưng ngay khi nghe Đường Tam Tạng nói như thế thì liền trở nên ngơ ngác hẳn.

Tại sao Đường Tạm Tạng lại nói như vậy? Mẹ của hắn có nói thế bao giờ đâu chứ?

Hồng Hài Nhi nói ngay

-"Khoan đã... mẹ, hoà thượng này nói vậy là sao? Chia cách Ngộ Không và cha con là như thế nào?"

Cũng chính vì lo sợ Đường Tam Tạng sẽ nói hết những điều xấu xa của mình trước kia nên nàng cố gân cổ chống chế.

-"Hài nhi, con đừng nghe hắn nói! Mau giết chết hắn đi!!!"

Thế nhưng kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra.

Đường Tam Tạng tiếp lời ngay.

-"A Di Đà Phật, bần tăng là kẻ xuất gia, kẻ xuất gia không nói dối. Thiết Phiến thí chủ nếu quang minh chính đại thì tại sao không để bần tăng kể lại hết sự tình năm đó?"

Thiết Phiến công chúa bấy giờ gần như trở nên điên dại.

Nàng rút ngay thanh kiếm đặt dưới thạch tháp ra rồi kéo mạnh Tôn Ngộ Không về phía mình. Lưỡi kiếm bén ngót kê sát cổ của y mà trừng mắt nhìn mọi người.

Ngưu Ma Vương lo sợ mà hô lớn

-"Thiết Phiến, nàng không được làm bậy!!!"

Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh phía dưới này thì tim gan đập loạn xạ, đại sư huynh của họ đang bị uy hiếp tính mạng như vậy mà họ lại không thể làm gì được ngoài giương mắt nhìn.

Cả hai gào thét trong cổ họng trông rất thảm thương.

Hồng Hài Nhi lui chân, tay đưa lên hướng mẹ hắn mà run run

-"Mẹ làm gì vậy??"

Thiết Phiến công chúa bấy giờ bỗng dưng trở nên rất quái lạ, nàng không còn dáng vẻ nhu thuận của thường ngày nữa mà thay vào đó là sự điên dại rất đáng sợ.

Ngưu Ma Vương quát lớn

-"Thiết Phiến!!!"

Bấy giờ ánh mắt ngây dại kèm theo nhưng giọt nước mắt của sự chua xót của Thiết Phiến đang dần đà nhìn về hướng Ngưu Ma Vương.

Nàng nói trong sự nghẹn ngào đầy khinh bỉ

-"Chàng xót sao? Ngưu Ma Vương thiếp mới chính là vợ của chàng, thiếp mới chính là người yêu chàng toàn tâm toàn ý!!! Vậy thì tại sao? Tại sao mấy trăm năm qua chàng chỉ nhớ nhung và tơ tưởng đến mỗi mình hắn? Tại sao???"

Ngưu Ma Vương bị chất vấn mà trong lòng vừa lo lắng cho Tôn Ngộ Không vừa hận không thể giết chết ác phụ kia ngay lập tức.

Hắn gầm lớn.

-"Ta ngay từ đầu đã chọn Ngộ Không, chính nàng là kẻ năm lần bảy lượt phá hoại tình cảm..."

Không để Ngưu Ma Vương nói hết lời, Thiết Phiến công chúa đã xen ngang trong tiếng gào lớn.

-"Không! Ngay từ đầu chàng đã là của ta!!! Chúng ta cùng chơi đùa, cùng học tập, cùng trò chuyện vui biết bao nhưng cũng chính con yêu hầu khốn kiếp này!!!"

Nói đến đây thì Thiết Phiến hung hăng cựa quậy lưỡi kiếm trên cổ Tôn Ngộ Không làm cho nó cứa mạnh vào da đến tươm máu.

Hồng Hài Nhi bên cạnh cũng sốt ruột không kém khi nhìn thấy gương mặt nhăn nhó đau đớn của Tôn Ngộ Không.

Thiết Phiến nói tiếp

-"Chính con yêu hầu này đã chen ngang tình cảm của hai chúng ta! Hắn câu dẫn chàng, chính hắn đã cướp chàng khỏi tay ta!"

Chẳng biết nên trách Thiết Phiến mù quáng ngu ngốc hay nên thương cảm cho tình yêu của nàng đây.

Vì một chữ yêu nàng có thể bất chấp chuyện đó là sai trái với đạo lý luân thường... nàng yêu Ngưu Ma Vương đến điên dại rồi!!

Im lặng một lúc, những giọt lệ chua chát trên khoé mi của nàng cũng thi nhau mà rơi xuống.

Kia là phu quân của nàng, phu quân nàng yêu Tôn Ngộ Không say đắm.

Kia nữa là hài nhi của nàng, hài nhi nàng cũng bị Tôn Ngộ Không từng bước dẫn vào lưới tình.

Nàng bây giờ đã mất tất cả, sau bao nhiêu chuyện nàng đã làm để cố níu kéo gia đình này nhưng rồi cuối cùng cũng chẳng có được gì cả.

Thiết Phiến siết chặt kiếm trong tay mà nói trong sự mất kiểm soát

-"Tôn Ngộ Không! Ngươi! Chính ngươi! Đáng lý ra năm đó ta nên giết chết ngươi! Tại sao... ngươi rõ biết ta và Ngưu Ma Vương là chân ái mà vẫn cố bám lấy chàng không buông?"

Tôn Hoàn bấy giờ vừa lo sợ vừa mếu máo

-"Ta có biết cái gì đâu..."

Y thật sự là không biết kia mà, tự dưng đang yên đang lành lôi y vào cái thế giới này, bị người ta lăm le cưỡng hiếp thì thôi đi bây giờ còn bị đặt vào tình thế lưỡng nan như vậy. Phàm nhân như y biết phải làm sao đây??

Thiết Phiến công chúa nghiến răng tức giận.

-"Ngươi câm miệng!!!"

Nói rồi nàng nhìn sang Ngưu Ma Vương mà dịu giọng

-"Tướng công, chàng nói đi... chàng có bao giờ yêu ta không?"

Ánh mắt của toàn bộ những người ở đây đều dồn về phía Ngưu Ma Vương cả thảy, mặc dù biết rất rõ câu trả lời sẽ rất phũ phàng nhưng có lẽ ai nấy trong bọn họ cũng đều mong câu trả lời kia sẽ là vừa vặn làm dịu đi sự điên cuồng của Thiết Phiến trong thời điểm này.

Thế nhưng mà Ngưu Ma Vương thậm chí chẳng đợi thêm một giây nào suy nghĩ đã liền lạnh lùng buông ra một chữ

-"Không!!!"

Hắn thậm chí còn bồi thêm.

-"Đáng lẽ ra ta với nàng vẫn có thể là đôi bạn thân như trước, nhưng ta không thể ngờ rằng vì một chút lòng đố kỵ mà nàng đã khiến mọi chuyện thành ra như ngày hôm nay. Không chỉ riêng mình ta đau khổ mà còn có Ngộ Không và cả nàng cũng ôm nỗi đau đó suốt tận mấy trăm năm nay! Vì cái gì kia chứ..."

-"Vì ta yêu chàng..."

Lời nói của Thiết Phiến như một sự lắng đọng trong giây lát đối với tình cảnh này. Nàng đau khổ nhìn trượng phu vô tình của mình mà ứa lệ

-"Chàng nói Tôn Ngộ Không đau khổ? Chàng xót xa khi hắn bị thương nhưng có bao giờ chàng nghĩ đến ta không? Năm đó một mình ta tự xoay sở đến nỗi hư thai, chàng có xót cho ta không? Ta cô đơn trong cái hang động tăm tối lạnh lẽo này mấy trăm năm qua chàng có biết không? Mỗi đêm ta ôm y phục của chàng mà ngủ chỉ để nguôi ngoai niềm nhung nhớ, chàng có thấy không? Ngưu Ma Vương, thiếp từ bỏ thanh danh, từ bỏ thân phận công chúa để đi theo chàng... chẳng lẽ chàng ngay cả một chút thương hại cũng không dành cho ta sao?"

Lúc bấy giờ Ngưu Ma Vương lại không vội lạnh lùng như trước mà đổi giọng trầm xuống hẳn.

-"Nàng bỏ ra biết bao tâm tư, biết bao thủ đoạn để yêu một người không yêu mình có đáng không?? Ta ngay từ đầu đối với Tôn Ngộ Không là một lòng một dạ, dẫu cho y có ra sao đi chăng nữa ta vẫn yêu... nàng đừng mù quáng nữa, bỏ kiếm xuống đi!"

Thế đó câu trả lời của Ngưu Ma Vương là thế đó! Tâm tư của Ngưu Ma Vương thì nàng đã nhận được rồi đó.

Hắn không yêu nàng.

Từ đầu chí cuối là không yêu nàng...

Thôi được!

Nếu đã như vậy thì nàng sẽ đưa ra quyết định của mình...

Đó là nếu nàng không có được tình yêu của Ngưu Ma Vương thì Tôn Ngộ Không cũng đừng mong có được!!!

Vừa dứt dự định, Thiết Phiến công chúa nâng tay kề lưỡi kiếm sát da cổ của Tôn Ngộ Không hơn nữa với ý sẽ kéo mạnh một nhát.

Nhưng Hồng Hài Nhi rất nhanh đã biết được dự định nên đã lao đến dùng tay mình chụp lấy... tay còn lại thì kéo Tôn Ngộ Không ra xa.

Bàn tay đang thấm đẫm máu tươi của Hồng Hài Nhi đang chứng tỏ cho mọi người thấy rằng cuối cùng rồi thì hắn cũng đã biết sự thật.

Hắn nghẹn ngào

-"Mẹ... chúng ta đã sai rồi! Trong chuyện này cha và mẹ không ai có lỗi cả. Có chăng là do duyên số của hai người quá oan nghiệt! Mẹ... từ bỏ đi..."

Thiết Phiến khi ấy vẫn tiếp tục trừng mắt

-" Hài nhi, ta không sai! Kẻ sai là hắn! Là hắn! Hắn đã phá hoại hạnh phúc gia đình chúng ta... hắn..."

Lời của Thiết Phiến chưa dứt thì bỗng dưng từ đâu xuất hiện một ánh hào quang chói loá giữa hang động tăm tối.

Dưới ánh sáng huyền diệu đó, là thân bạch y của một nữ nhân thượng toạ trên một toà sen khổng lồ .

Người ấy tay cầm bình Ngọc Cam Lộ, tay còn lại thon thả bắt ấn.

Tôn Hoàn ngỡ ngàng vì lần đầu được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Quan Âm Bồ Tát mà quên mất cả việc phải dìu Đường Tạm Tạng quỳ xuống.

Ngưu Ma Vương và những người còn lại đều quỳ xuống đãnh lễ.

Quan Âm Bồ Tát dịu dàng cất tiếng.

-"Thiết Phiến công chúa, chấp niệm của nàng quá lớn, rõ ràng là do nàng đã mang lòng đố kị, ái hận sân si khiến nàng sinh tâm mù quáng... vậy hà cớ gì lại chấp mê bất ngộ mà gây ra biết bao nhiêu chuyện như thế?"

Im lặng một chút, Bồ Tát nói tiếp

-"Ngưu Ma Vương, ta biết tình cảm của ngươi dành cho Tôn Ngộ Không rất lớn nhưng phàm là một khi đã yêu thì không nhất thiết phải trói buộc người đó phải ở bên cạnh. Cưỡng cầu bất như ý."

Hồng Hài Nhi cũng vừa kịp lên tiếng.

-"Quan Âm Bồ Tát, lỗi này tất cả đều do Hồng Hài Nhi gây ra, xin Quan Âm Bồ Tát đại xa từ bi tha cho cha mẹ của con!"

Ngẫm nghĩ một lúc , Quan Âm Bồ Tát khẽ hỏi.

-"Thôi được, dẫu sao thì giữa ta và Hồng Hài Nhi cũng có duyên sư đồ, vậy thì ta sẽ thu nhận ngươi, từ nay về sau Hồng Hài Nhi sẽ là Thiện Tài Đồng Tử bên cạnh ta... ngươi có nguyện ý không?"

Hồng Hài Nhi bấy giờ mới chợt vội khựng lại, hắn quay sang nhìn mẹ mình mà trong lòng đau xót.

Hắn nhẹ giọng...

-"Mẹ, thứ lỗi cho hài nhi bất hiếu, không thể phụng dưỡng cho cha mẹ được nữa..."

Thiết Phiến công chúa vươn nhẹ đôi bàn tay run run mà nhìn con mình nức nở

-"Hài nhi, mẹ đã hại con rồi..."

Hồng Hài Nhi sau khi nói lời chia ly với mẹ mình thì cũng đã chạy vội đến chỗ Ngưu Ma Vương, hắn ôm chầm lấy mà nói như trăn trối

-"Cha, lần này hài nhi đi không biết đến bao giờ mới được gặp lại, hài nhi không dám cầu xin gì chỉ mong cha có thể một lần để tâm đến mẹ, thay hài nhi chăm sóc cho mẹ là đủ rồi, cha hứa không?"

Bây giờ đây, Ngưu Ma Vương mới nhận ra được cái gì gọi là đau đớn khi gia đình chia ly, nhìn Hồng Hài Nhi bé nhỏ ngày nào của hắn hôm nay đã trưởng thành thật rồi.

Hắn ôm lấy Hồng Hài Nhi mà vỗ nhẹ.

-"Được, cha hứa... "

Nhẹ nhõm rồi, nhưng Hồng Hài Nhi có vẻ như vẫn chưa thành toàn tâm nguyện nên tạm thời hắn thay vì trả lời Quan Âm Bồ Tát thì lại đi về phía Tôn Ngộ Không mà ôn nhu hẳn.

Ban đầu Tôn Ngộ Không còn sợ hãi lui chân tránh né nhưng cuối cùng cũng chịu đứng lại để xem Hồng Hài Nhi định làm gì.

Vả lại có Quan Âm Bồ Tát bảo kê rồi thì chắc hắn sẽ không dám làm bậy với y đâu.

Quả đúng thật vậy, Hồng Hài Nhi bước đến gần Tôn Ngộ Không, hắn dịu dàng cầm lấy tay y rồi dúi vào cái gì đó trông bí mật lắm.

Hắn thì thào.

-"Ta xin lỗi vì lúc đó đã làm ngươi đau, giữ nó thật kỹ sau này ta sẽ trở lại tìm ngươi..."

Khi đó Tôn Hoàn mặt mày méo xọ nhìn thứ trong tay mà ngốc hết chỗ nói. Y thậm chí còn tự hỏi tên Hồng Hài Nhi đó quay trở lại tìm y để làm gì nữa kia mà?

Ấy nhưng mà chắc gì Quan Âm Bồ Tát cho hắn rãnh rỗi kia chứ.

Cùng lúc đó quay sang đến Đường Tam Tạng, sau khi được Quan Âm Bồ Tát chữa trị bằng tiên thảo đã có thể lấy lại được ánh sáng như cũ. Điều đầu tiên hắn làm là tìm kiếm Tôn Ngộ Không rồi thâm tình chầm lấy y trước mặt mọi người.

Nhưng nếu đối với Ngưu Ma Vương là lừa dối, Hồng Hài Nhi là miễn cưỡng và sợ hãi nhưng đối với Đường Tạm Tạng thì Tôn Hoàn lại là sự yêu thương đến mức vòng tay ôm lại đáp trả.

Đường Tam Tạng hỏi dồn

-"Ngộ Không, con có sao không, ta xin lỗi vì đã không bảo về được cho con..."

Tôn Hoàn cũng dịu giọng trả lời

-"Đồ nhi không sao..."

Quan Âm Bồ Tát trước màn cẩu lương được phát bất đắc dĩ này mà khá bất mãn.

Nàng tằng hắng

-"Thầy trò các ngươi còn nhiều thời gian để thân mật lắm, bây giờ thì mau chóng lên đường đi, trời sắp sáng rồi..."

Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh sau khi được cởi trói thì cũng đã lên tiếng hỏi

-"Bồ Tát, thầy trò chúng con nhất định sẽ lên đường nhưng có điều... phía trước là lửa thiêng hừng hực thì làm sao qua đây?"

Lúc bất giờ tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Thiết Phiến công chúa.

Nàng có hơi xấu hổ mà cúi đầu thấp giọng.

-"Chuyện đó... để ta..."

********

Câu chuyện tại Hoả Diệm sơn kết thúc tại đó, Ngưu Ma Vương sẽ đối xử với Thiết Phiến như thế nào thì còn phải phụ thuộc vào trách nhiệm của mỗi người nữa...

Còn về phần bốn thầy trò Đường Tăng qua chuyện này cũng đã biết được tình cảm của nhau nhiều hơn, nhất là Trư Bát Giới. Hắn có lẽ đã có không ít những nhận định về tình cảm của mình đối với Tôn Ngộ Không.

Sau khi rời khỏi Hoả Diệm sơn, bốn thầy trò bước tiếp bước đi đến một vùng lãnh thổ mới, nơi đây khung cảnh vô cùng thơ mộng, cây cỏ xanh ươm cả một rừng núi hùng vĩ, phía xa xa còn có thể thấy được dòng sông xanh xanh bao quanh lấy thật sự rất nên thơ.

Tôn Hoàn chạy đến bên bờ sông mà reo lên thích thú.

-"Sư phụ, nước ở đây trong quá, chúng thể uống được luôn này..."

Y hí hứng dùng hai bàn tay hớt lấy nước rồi thản nhiên uống, chẳng những vậy còn khen nước rất ngọt và mát.

Trư Bát Giới đứng gần đó bĩu môi cố tình nói lớn

-"Lát nữa đau bụng thì đừng có mà than khóc..."

Tôn Hoàn hừ một tiếng chẳng thèm quan tâm đến Trư Bát Giới, y lật đật chạy đi lấy cái bát dùng để đựng nước trong hành lý ra múc đầy mang đến cho Đường Tam Tạng mà tươi cười.

-"Sư phụ, người uống đi, uống đi..."

Đường Tam Tạng cảm thấy không khát nhưng nhìn cái dáng vẻ đáng yêu không thể cưỡng lại được của Tôn Ngộ Không mà cũng đành bấm bụng đưa lên miệng uống.

Tôn Hoàn hí hửng

-"Ngọt đúng không?"

Đường Tam Tạm mĩm cười rồi ôn nhu gật đầu, hắn đối Tôn Hoàn mà thì thầm.

-"Ngọt như môi của Ngộ Không vậy..."

.....

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top