ZingTruyen.Top

[ Đồng Nhân Tokyo Revengers] Lá Thư

Chap 39

kagaki1234

Sàn nhà lăn lóc đôi giày cao gót của phái nữ , những sợi duy băng trang trí của chiếc váy bị gỡ ra , kèm theo đó là những phụ kiện có cả áo ngực của phụ nữ không dây , Takuya thở dốc đôi chân khép chặt vào nhau , tay cậu túm chặt gốc váy giữ chặt,  bên trên đã bị cởi ra để lộ tấm vai ửng hồng không biết vì xấu hổ hay tức giận

" Bỏ tay ra Haitani Ran ..."

" Sao mày lại phải nhíu giữ lại thứ này chứ? Nó chẳng đẹp chút nào cả "

"..."

Sau một hồi vận lộn chiến đấu với tên biến thái muốn xem dưới váy là quần lót của nữ hay là nam . Tên Ran này lại nổi khùng muốn cởi đồ cậu ra xem bên trên nữa , và tất niên với đôi giày cao gót dưới chân Takuya trực tiếp đạp thẳng vào ngực gã ra sau  . Điều này khiến em trai hắn là Haitani Rindou tức giận đấm vào mặt của Takuya rồi nắm lấy đùi cậu kéo cao về phía hắn ta tháo thứ vừa đạp anh mình ném ra xa

Và trong đấy khi đùi cậu bị ép lên mạnh mẽ đã khiến Takuya đau đớn hét lên dùng đầu mình đập vào cằm của Rindou , khiến hai anh em họ tức giận lao vào lột đồ cậu hòng muốn làm cậu nhục nhã , thậm chí vừa lột vừa dùng những từ dành cho con gái để diễn tả về cơ thể này

Tất niên không một thằng con trai nào muốn bị vậy , Takuya chống trả quyết liệt hơn nên bây giờ chúng ta có cảnh tượng

Rindou đang túm hai bên áo váy đã kéo kịch khóa phía sau ở hai  bên kéo xuống để lộ tấm lưng trần và bờ vai ửng hồng của Takuya . Phía dưới Ran kia cầm váy rằng xuống , mà ở giữa Takuya lại cật lực giữ chặt chiếc váy trên người mình bởi hai con người kia

" Hai anh em bọn mày là biến thái hay sao mà lột đồ của tao vậy..."

" Bọn tao chỉ đang tò mò cơ thể mày sau lớp váy diêm dúa này "

" Tao với tụi mày đều là con trai ! Có cái con khỉ gì mà tò mò nữa ! "

Rindou vừa nói vừa nhìn xuống tấm lưng của người kia , trắng và phiến hồng hai bên vai nhìn rất thích mắt rõ ràng là không giống nhau

" Cởi ra nào Takuya-chan ! Nhìn một cái là tao cho mặc vào lại "

Ran vừa nói vừa nở một nụ cười nhẹ , nhưng trong mắt Takuya nó chẳng khác gì một nụ cười của con cáo già vậy thành tinh vậy . Chỉ có trời mới biết được trong đầu tên biến thái này có thứ gì mà thôi

"..." Cứu !!! Ai cũng được làm ơn !!

Trong lòng gào hét cầu cứu , mà Ran nhìn khuôn mặt đang nhăn lại của người kia thì càng thích thú hơn, dùng một bàn tay luồn vào bên trong tà váy mà miết lấy da thịt trần trụi của người ta

" Tên biến thái này ! "

Tức giận đến đỏ mặt co chân muốn đạp hắn ta ra xa , nhưng rất nhanh chân cậu bị giữ lại mà bị kéo về lên vai của Ran

Cạch !

Tiếng mở cửa nhà vang lên khiến cả ba dừng lại, Rindou và Ran khó chịu nhìn ra phía cửa xong hai tên này lại không hề chửi mắng người tự tiện vào nhà mình

" Bọn mày đang chơi gái đấy à ? "

" Phải, nhưng con mồi lần này khá mất thời gian đó "

Nghe cuộc nói chuyện người của bọn họ Takuya biết rằng người kia cũng chẳng phải hạn tốt đẹp gì , cố gắng xoay người nhìn sang kẻ vừa đến là một thanh niên cạo đầu đinh và có một vết sẹo dài từ đỉnh đầu cho đến tận khoé mắt bên trái , chiếc khuyên tai màu đen dài và Takuya nhận ra tên này

" Kakucho ! Cứu tao ! "

" ...Mày là..."

" ..." Người anh em à chúng ta đã từng chơi với nhau hồi bé xíu , làm ơn thương sót tấm thân này !!

Đúng là hồi bé khi chơi cùng Takemichi , cậu đã kết bạn được với tên Kakucho này nhưng cả hai không nói chuyện với nhau nhiều cho lắm , một phần cũng là hai tên suốt ngày đánh đấm , một phần khác là mỗi khi cậu nói chuyện cái tên Kakucho lại đỏ mặt phừng phừng mà ấp úng . Qua nhiều năm vậy giờ cầu cứu chắc thằng này quên mất cậu là ai rồi

" Takuchan ? "

" Phải là tao , cứu tao với hai tên này muốn làm nhục tao "

Kakucho nghe xong liền đi đến dùng chân đạp Ran ra rồi dùng tay hất Rindou ngã xuống chiếc ghế dài mà ôm lấy Takuya vào lòng , một bản năng khiến hắn nhanh chóng cứu người này mà không chần chừ

" Này Kakucho mày đang quen thằng nhóc này à "

Ran cau có nhìn bề phía Kakucho , mà Takuya vừa được giải thoát khỏi hai người kia thì dùng tay ôm chặt lấy người vừa cứu mình , chỉ có thể dựa vào tên này thì cậu mới có thể ra khỏi nơi ma quỷ của hai anh em này mà thôi

" Đây là bạn của tao , người này chúng mày không thể đụng vào "

Ôm lấy người trong lòng mình Kakucho có thể cảm nhận được làn da và sống lưng hơi con của người kia , nhìn thấy chiếc váy bị kéo khóa mà hở một mảng lưng trắng nõn , Kakucho tức khắc đỏ mặt luống cuống cầm khóa kéo lên cho cậu

" Nhưng mắc gì mày phản ứng kịch liệt vậy ? Mày thích nó à ? "

"...Izana có chuyện muốn gặp hai tụi mày tại căn nhà bỏ hoang gần công viên , mau đến đấy đi "

Nghe Rindou nói vậy càng khiến khuôn mặt của Kakucho đỏ hơn. Lẩn sang chuyện khác bằng lời thông báo mà mình đến đây , thực ra anh có thể gọi hai tên này qua nhưng không hiểu sao linh cảm của anh lại nói phải đến nhà anh em Haitani này , và quả thật linh cảm không sai suýt chút nữa người anh thầm thích khi còn nhỏ bị làm nhục rồi

" Kakucho tao muốn về nhà ..."

Chỉnh lại phần cổ áo sau khi được Kakucho kéo khóa , bên tai nghe câu nói vừa rồi của người này Takuya đoán ít nhiều bọn họ đang bành trướng lực luôn của Thiên Trúc để giao chiến với Touman sắp tới. Vậy thì cậu không thể ở đây lâu được

Bây giờ Takuya chính là thành viên của Touman , nếu mà bị phạt hiện ra thì tèo luôn ở đây chứ chẳng đùa được . Nhanh chóng chuồn là thượng sách

" Được , để tao đưa mày ra ga tàu ngầm "

Vỗ vai người trong lòng nhẹ giọng xoa dịu , Kakucho đứng dậy đồng thời dìu lấy Takuya , nhìn thấy đôi guốc của nữ giới năm lăn lóc dưới sàn rồi nhìn chân của Takuya cuối cùng anh cũng tiến ra nhặt lấy đôi guốc ấy rồi nắm tay Takuya ra cửa nhà cẩn thận đeo vào chân cho người ấy rồi mới kéo ra ngoài để lại anh em nhà Haitani cau mày

" Anh hai chúng ta để vuột mất thằng nhóc đó rồi "

" ...Sau này chắc chắn sẽ gặp lại khi đến Shibuya thôi , lúc đó kéo nó về cũng không muộn "

Nở một nụ cười trên môi, Ran thản niên nhìn về phía cánh cửa nơi hai người vừa rời đi rồi quay ra nhìn em trai mình

" Chúng ta đi gặp Izana thôi, sắp tới sẽ là một cuộc chiến thú vị đấy "

Quay lại với Takuya , hiện tại cậu đang ngồi tên con xe moto của Kakucho , bàn tay cậu nắm vào góc áo của hắn mà trong lòng khóc không ra nước mắt , cũng chấp tay cảm tạ ông trời đã cho Kakucho xuất hiện rất đúng lúc

" Takuchan... tại sao mày lại ăn mặc như vậy ?  Ý tao là... chiếc váy... đôi guốc...à "

Kakucho hắn chưa bao giờ phải nói lắp bắp trước mặt ai , ngoài trừ người phía sau lưng này , sau bao nhiêu năm vẫn vậy người này vẫn mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng và ấm áp với mái tóc vàng nhạt không quá dài cùng đôi mắt xám tro , khi hắn còn nhỏ đã cảm nắng người con trai bằng tuổi và bây giờ cũng vậy

" Tao bị bắt mặc vậy , thực tế là tao đang kiếm tiền bằng cách làm người mẫu cho một cô bé ít hơn tao vài tuổi "

" Kiếm tiền? Mày mặc váy thì kiếm được bao nhiêu ? "

" 500 yên 1 tấm ảnh "

Nghe xong câu trả lời khiến Kakucho khá ngạc nhiên , xong chợt nhớ đến mấy tấm ảnh hắn vô tình lướt qua vài lần thì liền sững người

"...Mày ... Chụp được mấy lần ảnh rồi ? Ý tao là có lên chỗ tạp chí hay gì không ? "

" Mày biết cuốn tạp chí của trường nhiếp ảnh gia không ? Tao được lên đó hai lần rồi đó "

Trong lòng chửi thề một câu , Kakucho hận không thể quay ngược thời gian để mua , trước kia nhìn hai tấm hình rất quen mắt nhưng nghĩ rằng là con gái nên Kakucho không hứng thú mà bỏ qua , bây giờ biết là Takuchan thì kiếm đâu ra được hai cuốn tạp chí ấy nữa chứ

"..." Không biết bọn đàn em có hình không nhỉ... Chắc bọn nó sẽ bán nếu hắn hỏi mua ...

Gật đầu với suy nghĩ của mình , chẳng mấy chốc Kakucho đã trở đến gần nhà ga tàu của Roppongi , thực tế Kakucho có thể trở người này về thẳng Shibuya bằng con xe của mình , nhưng vua của hắn đang triệu tập tất cả lại không thể rời đi bây giờ

" Mày về cẩn thận... đưa số điện thoại cho tao đi ... ờm... hôm nào ..đi chơi nhé ? "

Nhìn biểu hiện của người trước mặt , Takuya cũng mỉm cười đọc số điện thoại của mình cho người kia , nhìn Kakucho ấn gọi điện và chiếc điện thoại vang lên tiếng chuông Takuya cầm lên xem rơi đưa ra trước mặt Kakucho

" Được rồi nhé , tao về đây hôm khác gặp lại "

Vẫy tay với Kakucho rồi bước vào trong hầm ga tàu , nhìn xuống số điện thoại vừa nhận được Takuya ấn lưu tên của cậu ta , mà bên này Kakucho lại mỉm cười vui vẻ ấn lưu vào danh bạ với dòng chữ Takuchan xong nghĩ đến gì đó mà viết thêm vào

Takuchan dễ thương

" ..." Lần sau gặp chắc là khó mà vui vẻ được...

"..." Lần sau nên hẹn nhau ở đâu nhỉ ? Nên tặng gì cho cậu ấy ?

Hai suy nghĩ của hai con người , một bên lo lắng bước lên tàu mà một người thì lại mong chờ quay xe rời khỏi bên ga

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top