ZingTruyen.Top

Dong Nhan Twilight Xuyen Thiet Roi


"Ôi chao em xin lỗi" nhanh tay chuyển đổi sang ám nguyên tố. Cách trở 7 con người đang chuẩn bị bổ nhào vào cô. Cô thật sự khá giật mình khi Edward lại không phải bị bản năng chi phối. Thay vì xoay qua cắn đứt cổ cô, anh lại cố gắng bảo vệ cô khỏi Rosalie. Dù gì thì cô cũng có một vài lần kinh nghiệm với tụi vampier du cư. Sinh vật bóng tối thường thân thiện với ám nguyên tố và ghét cay ghét đắng quang nguyên tố. Cũng y như nước với lửa vậy thôi.

Cô quên mất tiêu, bởi vì lúc lựa chọn skill. Cô đã ghét bỏ "Tinh linh tinh lọc" mà lựa chọn "Quang hệ chữa khỏi" bởi vì "Tinh linh tinh lọc" chỉ bao gồm tinh lọc tà ác. Thực chất thì cũng sẽ gây tổn thương đến sinh vật bóng tối nhưng bởi vì nó thuộc mộc hệ nên không thể gây được nhiều sát thương lên sinh vật bóng tối nhiều như "Quang hệ chữa khỏi". Mà "Quang hệ chữa khỏi" thì lại có nhiều tác dụng hơn nhiều. Chưa nói đến việc chữa trị vết thương thì quang hệ thuộc dạng đứng nhất trong tất cả các nguyên tố. Hơn nữa còn đi kèm với một nhánh của tinh học ám hệ nguyên tố debuff . Ai mê chơi game là biết cái này liền. Debuff là từ chung chỉ những trạng thái xấu như mệt mỏi, choáng vân vân và vân vân. Mà Quang hệ thì tất nhiên sẽ gây ra sát thương cực đại lên Ám hệ rồi. Đừng hỏi tại sao bọn họ muốn bổ nhào vào vặn gãy cổ cô. (+﹏+)(+﹏+)(+﹏+). Chưa tính cái skill này ngốn gần hết số điểm năng lượng cô tích cóp trong chuyến đi lần trước. Hệ thống cửa hàng bán đắt vãi luôn ấy. (*>﹏<*)(*>﹏<*)

"Nếu được thì mọi người có thể qua phòng khách một chút trước khi em giải quyết đống này đã được không ?" Em không nghĩ các anh có thể tẩy nó bằng bất kì chất tẩy rửa nào được. Cho nên bắt buộc em phải dùng skill thêm một vài lần nữa. Sau đó chúng ta có thể bắt tay dọn dẹp phần còn lại là được. Nếu mọi người không phiền thì em còn một ít bánh bông lan đặt ở trong bếp. Nước chanh cũng đc làm sẵn đặt trong tủ lạnh. chocolate cũng có trong đó nữa. Em làm với nhân hạnh nhân đấy. Mọi người thích thì cứ tự nhiên" cô cười trừ, cố gắng bài trừ cái không khí đặc sệt im lặng từ nhà hàng xóm.

"Cảm ơn con, ta nghĩ gia đình ta cũng cần nghỉ ngơi một chút" Giọng nói còn vang vọng trong phòng, trong khi người thì biến mất tiêu.

"Con cảm thấy mối đe doạ rõ rệt nhất không phải từ cây gậy trên tay Evie mà là từ viên cầu nhỏ nhỏ phát ra từ nó. Có cảm giác như mặt trời nhưng cũng có gì đó không phải. Chúng ta có thể đứng dưới ánh sáng mà không có cảm giác gì. Ngoại trừ làn da của chúng ta phản xạ lại ánh sáng khiến cho nó lấp lánh. Nhưng ánh sáng phát ra từ viên cầu nhỏ đó có cái gì đó rất khác biệt. Giống kiểu tất cả máu trong người con phản xạ mãnh liệt với nó vậy. Bản năng nói với con rằng. Con sẽ chết." Với thiên phú của chủng tộc mình. Edward mất chưa đầy 2 giây để hoàn thành lời nói của mình và cũng không khó khăn bao nhiêu để cả gia đình bắt kịp tốc độ của anh.

"Chúng ta không thể chết" Emmett cau mày.

"Tất cả chúng ta đều có chung một cảm nhận, không phải sao ?" Edward liếc nhìn Emmett

Không đợi bao lâu để anh nhận lại câu trả lời từ tất cả mọi thành viên trong gia đình.

" Ta sẽ thử hỏi lại Everlyn cho rõ ràng. Con bé trông không ngạc nhiên khi nhìn thấy phản ứng của chúng ta. Điều đó chứng tỏ con bé biết về điều đó hoặc là con bé đã từng ở trong một tình cảnh tương tự." Carlisle quyết định.

"Vậy là được rồi. Nhưng cũng phải nói là, thứ ánh sáng trắng đó gây khó chịu cho chúng ta nhưng mọi người cũng không nên bỏ lỡ màn sương đen được cô bé phát ra ngay sau đó. Nó khiến con có cảm giác thoả mãn, ấm áp. Ngay cả cơn khát máu của con dường như cũng biến mất luôn." Jasper bổ sung "mọi người biết con nhạy cảm với cảm xúc như thế nào mà."

          Tiện tay vớ lấy miếng bánh bông lan trên bàn. Emmett thờ ơ "con thấy con nhóc ấy dễ thương mà. Mặc dù nó vẫn xem như là đầy bí ẩn. Chúng ta cũng chưa biết gì nhiều về nó. Nhưng việc cô nhóc không che dấu mà bằng phẳng mở cửa cho chúng ta tìm hiểu về cô nhóc. Thì con thấy nhóc này cũng không tệ đâu. Ít nhất chúng ta đều biết rằng cô nhóc là thực sự không có ý định làm gì xấu với gia đình mình. Và cũng thật sự muốn trở thành bạn với tất cả mọi người."

         Há miệng cắn một miếng to bánh bông lan để rồi đứng sững sờ như tượng. Ở nhà Emmett là người không lo nghĩ gì mấy. Chỉ có anh và Alice đôi khi chỉ vì thích mà chấp nhận cắn một miếng hay hai miếng đồ ăn của con người. Mặc dù với tụi anh. Nó dở tệ. Mùi vị cứ như nhai cát ấy. Vậy mà sau hơn 100 năm. Anh đã ngỡ như mình quên mất mùi vị của bánh bông lan là như thế nào. Thì hôm nay, anh thề anh có thể cảm nhận được vị ngọt của đường, mùi thơm của sữa và bơ, vị cháy một tí dưới lớp đế bánh. Mùi vanila trộn lẫn trong hương vị. Không kịp suy nghĩ gì. Emmett vớ lấy miếng bánh thứ 2 rồi rất nhanh chuẩn bị di chuyển sang miếng thứ ba thì bị dành lấy bởi Alice.

         "Lâu lâu em thấy anh cũng phát biểu được một câu hoành tráng đấy chứ. Mà miếng này là miếng thứ 3 rồi đấy. Bộ anh "đói" rồi hả ? Dù gì thì cuộc săn hôm nay của chúng ta bị bỏ lỡ rồi còn gì. Muốn chuyển thời gian đến tối ko ? Chúng ta có thể thi xem ai săn đc con mồi tốt nhất thế nào ? Em cá cái iphone mới nhất cho ai thắng cuộc đấy ?" Vừa cười vừa cắn một miếng bánh. Alice trở thành kẻ thứ 2 tham gia vào việc tranh giành bánh bông lan với anh trai mình.

        "Jazz.. bánh.." cô chỉ kịp la lên rồi bổ nhào vào Emmett. Còn anh chàng thì ngoại trừ chừa 4 miếng lại cho Carlisle, Esme, Jasper và Edward thì 4 miếng còn lại đã bị anh chàng bê cho Rosalie. Cô nàng thì đang sững sờ vì nếm lại được vị ngọt đầu tiên sau hơn 100 năm nếm toàn vị cát.

         Edward ngay lập tức diệt gọn miếng bánh bông lan phần mình. Rồi tham gia vào cuộc chiến tranh giành miếng bánh bông lan cuối cùng. Ngay cả Carlisle đều không thể cưỡng lại được sự quyến rũ của việc "có thể ăn ra mùi vị" mà tham dự vào cuộc tranh đoạt. Thì cửa phòng thuốc mở ra.
        

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top